【NGOẠI TRUYỆN 4】Em bé của chúng ta
Giới thiệu ngoại truyện.
Bối cảnh: 5 năm sau Ly Luân nhận nuôi một bé trai 3 tuổi mồ côi, Chu Yếm ban đầu bất ngờ nhưng nhanh chóng trở thành ông bố dịu dàng lẫn bá đạo.
_____
Buổi chiều, Trung tâm trẻ mồ côi.
“Con sẽ có nhà mới, con có vui không?”
Tiếng dì quản lý nhẹ nhàng vang lên giữa hành lang dài sáng loáng của trung tâm trẻ mồ côi. Ly Luân đứng bên cạnh, tay cầm hồ sơ, ánh mắt hướng về đứa trẻ ngồi co ro trên ghế đá.
Đó là một cậu bé chừng ba tuổi, gầy gò, mái tóc đen cắt ngắn không gọn gàng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhưng đôi mắt thì đen láy, sáng rực như hai viên hắc ngọc. Bé ôm chặt con thỏ bông cũ kỹ vào lòng, lắc đầu lia lịa khi y tá đưa bánh quy.
“Con không đói…”
“Con tên gì?” – Ly Luân quỳ xuống, giọng cậu trầm và lạnh, nhưng ánh mắt lại dịu dàng khác thường.
“… Tư Vũ…”
“Con có muốn… về nhà với chú không?”
“Em chắc chứ?” Chu Yếm khoanh tay, nhìn cậu bé nhỏ xíu ngồi trên ghế đá, gầy gò, tóc đen rối bù, khuôn mặt tái nhợt.
“Ừ.”
Bé Tư Vũ ngẩng đầu, ánh mắt đen láy đầy cảnh giác rồi lại cúi xuống. Chu Yếm khẽ thở dài, quỳ một gối xuống, chạm tay lên đầu bé.
“Ta là Chu Yếm. Đây là Ly Luân. Từ hôm nay, con là con của chúng ta. Không ai được bắt nạt con.”
Bé run rẩy, giương mắt nhìn hắn, môi mấp máy: “… Ba…?”
“Ừ. Ba.”
Bé Tư Vũ bật khóc, lao vào lòng hắn. Ly Luân giật mình, lồng ngực cậu thắt lại, đau nhói… rồi lại âm ấm một cách lạ lùng.
_____
Buổi tối – Nhà riêng.
“Con muốn ăn gì?” – Chu Yếm cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi, hỏi khi bé ngồi trên sofa ôm gấu bông.
“… Bánh trứng…”
“Được.”
Ly Luân khoanh tay dựa quầy bar, nhìn hắn loay hoay đập trứng, tay chân vụng về, lòng dâng lên một cảm giác buồn cười pha lẫn dịu dàng. Năm năm chung sống, cậu cứ nghĩ mình đã quen với con người này. Nhưng khoảnh khắc thấy hắn quỳ xuống trước một đứa trẻ, trái tim cậu lại bị cướp đi lần nữa.
“Anh làm được không đấy?” – Cậu lạnh giọng hỏi.
“Miễn em và con ăn ngon, anh học nấu cả đời cũng được.”
“Đồ ngốc.”
“Anh biết.”
Bé Tư Vũ ngẩng lên nhìn hai ba, đôi mắt to tròn long lanh ánh đèn bếp, môi mím lại rồi nở nụ cười nhỏ xíu.
_____
23h – Phòng ngủ.
“Ba… con sợ ngủ một mình…”
Ly Luân nhìn đôi mắt to tròn ngân ngấn lệ, bất lực thở dài, bế bé lên giường lớn.
“Ngủ với hai ba.”
“Nhưng con ngoan… con ngủ ở sofa cũng được…”
“Không cần. Tới đây.” – Chu Yếm kéo bé vào giữa, vỗ lưng nhè nhẹ. “Ba sẽ bảo vệ con.”
“Ba ơi…”
“Hửm?”
“Ba yêu con không?”
“Ba yêu con.”
“… Còn ba Ly Luân?”
Ly Luân đỏ mặt, quay đi: “Ngủ đi.”
“Ba Ly Luân ngại kìa…” – Tư Vũ cười khúc khích, vùi mặt vào ngực cậu.
Bé lăn lộn một hồi rồi rúc vào ngực cậu, mắt lim dim.
“Ba Yếm…”
“Sao con?”
“Ba đừng giành ba Ly Luân với con.”
“…?”
“Ba cứ ôm ba Luân hoài… con chen không được…”
Chu Yếm: “Đó là của ba mà…”
Ly Luân đỏ bừng mặt, quay đi.
“Ngủ đi.” – Hắn đắp chăn cho bé, cúi hôn lên trán. “Mai ba dẫn con đi ăn pizza.”
“Thật không!?”
“Ừ. Nhưng phải hứa ngủ sớm không được làm phiền ba Luân.”
“… Tại sao ba làm gì tối nay?”
“Chuyện người lớn.”
_____
Ngày hôm sau khách đến thăm.
“Chú là cảnh sát đẹp trai!” – Bé Tư Vũ reo lên, bám chặt chân Trác Dực Thần.
“Ừ.” – Cậu xoa đầu bé. “Chú sẽ bảo vệ con khỏi người xấu.”
“Còn chú?” – Bé quay sang Thừa Hoàng.
“Chú là người bảo vệ chú cảnh sát đẹp trai ngầu nhất thế giới.”
“Oa… vậy chú làm bảo vệ ạ?”
“...Không phải chú là siêu anh hùng.”
Trác Dực Thần cười khẽ, véo má bé. “Đừng học mồm mép của chú ấy.”
“Bé biết code không?” – Bạch Cửu ngồi xổm, lôi laptop ra.
“… Không.”
“Vậy để chú dạy. Sau này nuôi hai ba.”
“Không cần.” – Anh Lỗi bế bé lên, cười khẩy. “Ba Yếm đủ nuôi con cả đời rồi.”
“Anh Lỗi lại khoe khoang kìa~” – Bạch Cửu cong môi trêu, hôn lên cằm người yêu.
“Trời ơi đáng yêu quá!” – Văn Tiêu hét lên, chạy tới bế bé xoay vòng. “Trời ơi, nhìn bé kìa, mặc suit Dior chắc cute lắm!”
“Đừng biến nó thành ma-nơ-canh di động.” – Ly Luân gắt nhẹ.
“Nhưng mà… năm nay có bộ sưu tập trẻ em mới xinh lắm á!”
Bùi Tư Tịnh cười dịu dàng, kéo vợ ra. “Để con nó thở.”
_____
Buổi tối, gió lùa qua khung cửa sổ, mang theo hương hoa mộc lan thoang thoảng. Trong phòng khách, đèn vàng hắt xuống, nhuộm lên ba bóng người một lớp ấm áp dịu dàng.
Bé Tư Vũ ngồi trên đùi Ly Luân, gục đầu ngủ say, hơi thở nhỏ đều đều phả vào ngực cậu. Chu Yếm khoanh tay nhìn hai người, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh ý cười, khóe môi cong lên dịu dàng.
“Cuối cùng… anh cũng có một gia đình thật sự.” Hắn khẽ nói, giọng trầm khàn vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Ly Luân ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt cậu mềm hơn bao giờ hết. Cậu vòng tay ôm chặt lấy đứa bé trong lòng, rồi lại nghiêng người dựa vào vai hắn.
“Ừ. Gia đình.”
Bên ngoài, đêm khuya bình yên, thành phố vẫn rực sáng. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có một thế giới duy nhất: thế giới của hai người, và đứa trẻ nhỏ đang say ngủ trong yêu thương vĩnh cửu.
_____
Đêm khuya khi bé ngủ.
“Em ngủ chưa?” – Chu Yếm thì thầm.
“Chưa.”
“Anh yêu em.”
“… Phiền quá ngủ đi.”
“Haizz ngày nào cũng bị cướp vợ đúng khổ mà.”
“Anh không vui sao?” Ly Luân thì thầm.
Hắn kéo cậu lại gần thì thầm bên tai: “Không có hay là em sinh thêm cho anh một đứa đi.”
“Bộ anh khùng hả sinh đường nào.” Ly Luân cốc vào đầu Chu Yếm.
“Vậy phục vụ anh bù vào đi.” Hắn cúi xuống hôn mạnh.
“Cái đồ đáng ghét.”
“Ghét cũng được. Miễn đêm nào cũng để anh vào sâu thế này.”
“… Đừng… bé… đang ngủ…”
“Anh sẽ nhẹ thôi.”
“Ưm… nhanh lên…”
“Em ngoan lắm.”
_____
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, rọi xuống giường lớn. Ly Luân cựa mình tỉnh dậy, cảm giác nhức mỏi khắp người khiến cậu khẽ rên. Bên cạnh, Chu Yếm đã dậy từ sớm, đang mặc áo sơ mi, cúc áo còn chưa cài xong, cúi người buộc dây giày.
Thấy cậu mở mắt, hắn quay lại, cong môi cười:
“Em dậy rồi? Anh chuẩn bị bữa sáng rồi đấy. Ăn xong còn đưa con đi học.”
Ly Luân lườm hắn một cái, giọng khàn khàn vì mệt:
“… Anh tưởng em đi nổi chắc?”
Chu Yếm bật cười, tiến tới hôn lên trán cậu, thì thầm bên tai:
“Nếu không đi nổi, anh sẽ bế em. Nhưng… tối nay đừng trách anh.”
“Biến.”
Phía ngoài, bé Tư Vũ nhón chân ghé mắt vào khe cửa, lí nhí gọi:
“Ba Yếm! Ba Luân!”
“Ư…”
“Con đói!”
Ly Luân mệt mỏi mở mắt, chạm phải ánh mắt đắc ý của Chu Yếm.
“Anh… đừng cười.”
“Anh chỉ cười khi nhìn thấy vợ và con anh hạnh phúc.”
“… Đồ phiền phức.”
“Ừ. Anh là đồ phiền phức của em.”
Chu Yếm bế bé lên: “Xuống bếp với ba nào để cho ba Luân ngủ thêm dưỡng sức.”
“Ba bệnh hả?” Bé Tư Vũ ngây thơ hỏi.
Ly Luân xấu hổ chỉ muốn tìm lỗ chui xuống, cậu chỉ biết vùi mặt vào chăn.
“Em ngủ thêm đi anh sẽ đưa con đi học.”
“Vâng.”
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt dịu dàng. Sáng sớm yên bình, nắng lung linh trên mái tóc đen của cậu bé, soi rọi một gia đình nhỏ… nhưng đủ đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com