¤ 127 | địa ngục túng thiếu
trái ngược với sắc hạ ấm áp ở paris, thủ đô phồn hoa mỹ lệ vào một đêm lại cuồng phong gào thét như muốn khóc than cho hàng trăm số phận đã ngã xuống tại dinh thự giàu có bậc nhất đất nước. ai thán, u oán khắp cả vùng trời trơ trọi hoang tàn, gia tộc louis vào rạng sáng ngày mùng chín tháng năm hôm nay, chính thức sụp đổ. những hộ dân xung quanh ai ai cũng sợ hãi đóng kín cửa sổ nhà mình, xem như một đêm huyết tẩy hiện tại này coi như không nghe, không thấy, không liên quan.
bennadic dừng xe ngay trước cổng chính sặc mùi máu tanh đang mở toang ngay phía đối diện, một toán rồi lại một toán người của báo đen cũng đồng thời nã đạn liên tục về phía trước. gia tộc louis trên dưới hàng trăm người đều phải hét thảm mà từ giã cõi đời, máu tươi chẳng mấy chốc nhuốm đỏ cả mảnh đất xinh đẹp ấy. mưa phùn lạnh rét thi nhau gột rửa hết tất thảy, hòng muốn cuốn trôi mọi đau đớn cho từng kẻ một.
"ôi những vật hy sinh đáng thương... seokjin ơi là seokjin, cho dù mày có lựa chọn điều gì, cũng đều phải bại dưới tay của tao."
khẽ nhếch môi cười lạnh, bennadic mị mắt đi thẳng vào bên trong, gặp một người giết một người. chẳng cần biết đó có phải là người của mình hay không, hễ ngáng đường gã, liền tức thì giết sạch, ánh mắt hồng y độc ác cũng chẳng mấy chốc mà trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết.
"GIẾT SẠCH CHO TAO, SAN BẰNG CẢ GIA TỘC LOUIS CHO TAO!!"
đầu tiên là ram, tiếp đến là red, cuối cùng chính là hoseok và jimin. seokjin, tao sẽ tuyệt đối trả hết, trả hết cho mày!
...
"con trai tao đâu?!"
vị lão đại uy nghi nọ hung hãn bước ra khỏi xe sau khi trông thấy thuộc hạ bị hạ sát không còn một ai ngay giữa địa bàn của chính mình. đối với mười tên của gia tộc louis đang chắn ngang phía trước một chút cũng chẳng hề sợ hãi, ánh mắt lạnh rét pha theo sự sốt ruột trừng thẳng chàng trai đang ung dung dựa người ngồi trên mui xe đối diện mà gằn hỏi.
seokjin được thuộc hạ khoác cho một chiếc măng tô đen dày dặn, thành công che đi một phần chật vật phía trong cơ thể. khóe môi nhợt nhạt tựa như mảnh trăng bị khuyết mất một nửa, cợt nhả cong lên đầy thỏa mãn, giống như mọi thứ mà hắn sắp xếp đều đi đúng hướng mà hắn đã định.
"để tôi kể cho ông nghe một câu chuyện buồn, sau khi nghe xong ông sẽ được đi gặp con trai mình ngay thôi."
ngay tại khoảnh khắc seokjin chống tay xuống mui xe mà nghiêng đầu, tròng nhãn hắn liền chuyển sang u tối tựa như địa phủ hôn ám đang chuẩn bị nuốt lấy những kẻ ngáng đường, thoáng chốc khiến cho lão đại bang hắc long đột nhiên cảm thấy hãi hùng. tồn tại hơn nửa đời người, sống đi chết lại bao nhiêu lần, có lẽ đây là lần đầu tiên ông cảm thấy hô hấp bị ngưng trệ do sợ hãi đến thế, phải, chính là sợ hãi.
thế nhưng ông không biết bản thân đang sợ hãi điều gì. là sợ hãi câu chuyện mà hắn sắp kể hay là... chính hắn?
rũ mắt thu hết toàn bộ biểu tình của người phía trước, seokjin chậm rãi cất giọng, từng từ như từng mũi dao cứa thẳng vào lồng ngực của lão đại, thật khẽ:
"hoseok... đã bội tín với bennadic."
trợn trừng mắt cố gắng tiêu hóa hết đống ngôn từ mà hắn vừa thốt ra, ông cật lực khắc chế sự kích động ẩn trong huyết quản như muốn đục lỗ mà bộc phát ra ngoài, nắm tay sít sao tới mức gân xanh gồ ghề nổi rõ.
"hắn đã đánh đổi sự an toàn của ông và trao nó cho tôi, hay nói chính xác hơn..." thâm trầm khép hờ lại đôi mắt ảo mị của mình, seokjin ngoái đầu sang phía tòa nhà đang hừng hực cháy rụi, trong giọng nói chẳng thể nghe ra hỉ nộ:
"...hoseok helsing đã chọn một mạng, đổi một mạng."
không thể nào, không thể nào!!
khụy xuống ôm chặt lấy đầu mình, lão đại hắc long bang gào lên đầy dữ tợn, cặp mắt trợn trừng đỏ ngầu cay xè của ông oán hận nhìn thẳng hắn. ông như hóa rồ mà lao tới, hệt như bản năng của một con sói già cỗi đang cố muốn cắn nát cổ của kẻ địch, không hề có lấy một chút thiện ý, cứ như vậy mà lao.
"TAO GIẾT MÀY, TAO GIẾT MÀYYYYYY!!!"
một hành động ngu xuẩn.
ĐOÀNGG!!
"khục!..."
cảm nhận được bụng mình thoáng chốc bị chọc thủng, lão đại vốn đang phát rồ chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó vẫn ngoan cường chạy tới. thêm một lần nữa, hàng loạt tiếng súng thi nhau xuyên thủng ông, trước mắt là một mảnh đỏ thẫm, kể cả khi ngã đùng xuống, ông vẫn một mực căm phẫn ngước lên cái kẻ đang yên lặng ngồi trên mui xe nọ như nhìn một con quỷ.
hoseok, con thật khốn nạn, con thật ấu trĩ.
tại sao, tại sao vậy hả con trai?
seokjin lẳng lặng từ trên cao nhìn xuống thi thể đang quằn quại co giật phía dưới chân mình. bàn tay nổi đầy gân xanh kia vốn dĩ chỉ cách mũi giày của hắn khoảng 1 inch, chung quy vẫn không thể chạm đến, không thể với tới. cứ như vậy, lão đại hắc long bang lừng lẫy một thời...
chết không kịp buông xuôi.
toán người của gia tộc louis nín lặng nhìn một cảnh vừa rồi chẳng dám lên tiếng, bởi vì khí thế hiện tại của người con trai nọ thật sự rất dọa người. thiếu gia của bọn chúng treo trên mình một bộ không quan tâm sự đời nhưng lại từng chút từng chút khơi dậy cuộc chiến sống còn với các gia tộc khác, chỉ chừng đấy thôi cũng đủ khiến cho người khác phải run rẩy phục tùng.
đấy là còn chưa kể đến, hắn đã tự tay vứt bỏ gia tộc mình cũng chỉ để đạt được mục đích. lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy, người này hoàn toàn không thể đụng vào.
mưa tí tách rơi xuống thấm ướt từng đoạn vết thương trên cơ thể, seokjin giống như chẳng cảm thấy đau, lẳng lặng xoay người quay lại nhà chứa, đôi mắt phát ra từng tia âm hàn băng lãnh một mực nhìn vào ngọn lửa cháy tàn cao ngút đó mà thì thầm:
"mày đã hóa thành tro chưa, hoseok?"
...
sooyoung không dám tin vào mắt mình, cô ngây người cảm nhận ngọn lửa đang cố gắng nuốt lấy tòa nhà sắp sửa sụp đổ phía trước, khàn giọng gào lên đầy bất lực:
[ hoseok!!... ]
à, nghe thấy rồi.
hoseok cười nhạt tựa lưng vào bức tường nóng đến muốn hun chết người ngay phía sau lưng mình. cảm giác được cái nóng đang dần lan tỏa vào từng thớ thịt, hắn cắn chặt răng run giọng nghiến lên một tiếng.
mà lúc này, bên trong điện thoại, sooyoung vẫn không ngừng gọi tên hắn, run rẩy tới mức hoseok không cần nhìn cũng biết, cô ấy lại khóc rồi.
[ sao vậy, sao em lại khóc chứ? ]
cô nức nở siết chặt điện thoại trong tay, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống thấm ướt khuôn mặt trắng trẻo tái nhợt. khụy xuống ngay trước cánh cổng đang rực cháy đó, cô đập mạnh đầu xuống đất như đang trách cứ bản thân mình, đồng dạng là một nỗi lo sợ cùng hối hận đau đớn không thôi. tại sao lại như vậy? tại sao cô không sớm nhận ra điều khác biệt trong những câu nói của anh ấy? tại sao cô lại ngu ngốc đến vậy?!
[ đừng chết, đừng chết!... ]
muộn rồi, lời thỉnh cầu này sớm đã chẳng còn nghĩa lí gì nữa.
hoseok nhắm lại hai mắt của mình, hơi thở cũng dần dần yếu đi, mọi thứ xung quanh sớm đã trở nên mơ hồ đi rất nhiều, sót lại cũng chỉ còn tàn dư của ánh lửa bập bùng và cát bụi phía trước: [ sooyoung à, anh làm điều này hoàn toàn là vì em, cho nên em không được phép oán hận ai hết, được không? ]
hắn biết nếu như hắn chết không rõ nguyên nhân, dựa vào sooyoung mà nói, có lẽ sẽ lại một sống một chết với báo đen lần nữa, chưa kể đến việc cô ấy có thể sẽ dựa vào seokjin. hơi cúi thấp đầu cười mỉm một tiếng, hoseok không khỏi vì suy nghĩ của mình mà tự giễu, dựa vào hắn ta thì đã sao chứ, nếu như hắn chết rồi, cô ấy hẳn nhiên sẽ cần người bảo hộ, mà kẻ đáng tin cậy nhất lại chỉ có thể là tên đó thôi, nhỉ?
nóng quá.
hoseok cảm giác được da thịt đang dần sôi sục lên, mái tóc dài thường ngày gọn gàng của hắn nay lại rũ rượi hỗn độn, thậm chí cháy xém mất một nửa. thế nhưng hắn vẫn trước sau như một giữ mãi một âm giọng bình thản ấy, chờ đợi câu trả lời của người ở phía đầu dây bên kia: [ được không? ]
cái giọng điệu tưởng chừng như quá đỗi bình thường ấy đối với sooyoung mà nói, so với hàng vạn hàng ngàn mũi dao đều tàn nhẫn hơn cả. hoseok thà rằng để cô tự dằn vặt chính mình cũng không muốn cô một lần nữa gặp nguy hiểm, cho đến cuối của cuối cùng, người sẵn sàng bỏ mình vì cô, rốt cuộc cũng chỉ có hắn.
[ được. ]
hắn ngước mắt mãn nguyện nhìn lên trần nhà rực đỏ ngay trước mắt mình, trơ trọi bùng cháy. một từ 'được' này như thể ban phước cho cái chết của hắn vậy.
không thể vào, không có một kẽ hở nào, không thể vào được! phải chăng đây chính là khoảng cách giữa em và anh sao, mãi mãi chỉ có thể đứng từ xa nhìn đối phương, mãi mãi cũng không thể chạm vào nhau được?
cuồng phong càn quấy mạnh mẽ ma trận rực rỡ trong tòa thành, càng lúc càng nuốt trọn người con trai nọ, đồng thời cũng cho sooyoung nhất thời ngộ ra, trên đời này chẳng có gì là không phải trả giá.
mỗi một thứ xuất hiện trong cuộc sống của cô đều phải trả bởi một cái giá vô cùng đắt đỏ.
[ xin lỗi, em xin lỗi... ]
kì thực, hắn không muốn chết.
hoseok đầu cúi gằm xuống dưới, mái tóc đen dài xõa ra che đi hết thảy biểu tình trên khuôn mặt kia chẳng thể nào tường tỏ được điều gì, mọi thứ đều rất bình thản ngoại trừ đôi vai run rẩy ấy. hắn vươn tay ôm chặt lấy đầu mình, hơi thở thoáng chốc trở nên cực độ dồn dập.
[ ...hoseok? ]
anh không muốn chết...
sooyoung không còn cảm nhận được gì nữa, một chút cũng không.
"hoseok!" cô ngây ngẩn buông điện thoại.
bởi vì địa ngục chẳng có em.
"HOSEOKKKKKKKKK!!!"
rất nhanh và đột ngột, tòa nhà rực lửa mạnh mẽ đổ mạnh xuống, hoàn toàn ép chết tất thảy mọi thứ. hệt như mười năm trước kia, cô cũng ngây ngẩn như bây giờ, mở to đôi mắt ngập tràn lệ buồn nhìn những người thân của mình dần hóa thành tro.
đâu đó ngoài tiếng lửa bập bùng cháy tàn, sót lại cũng chỉ còn tiếng gió vấn vít vào nhau. vừa chớp mắt được một khắc, toàn bộ bầu trời paris bỗng đau khổ đổ mưa lớn, chẳng khác nào đang khóc than cho số phận của những kẻ đã ngã xuống.
sooyoung siết chặt điện thoại trong tay chậm rãi đứng dậy, đôi mắt bỏng rát hướng thẳng về phía ngọn lửa đang bị cơn mưa vùi dập kia, thầm mong một điều kì diệu.
thế nhưng, cô hoàn toàn không biết rằng, trên đời này vốn dĩ chẳng có bất kì một điều kì diệu nào cả, kể cả giá như.
-------------------♤♤♤---------------
namjoon yên lặng đứng trước cửa xe ô tô đang đóng chặt, nhíu mày nhìn một chaeyoung đang hôn mê yên lặng nằm bên trong, đôi tay siết chặt thoáng chốc buông lỏng. hơi quay đầu nhìn qua đống người của hắc long bang đang nằm rải rác xung quanh cùng lão đại của bọn họ, hắn giống như không tin mà thầm hỏi:
seokjin đã giết chúng ư? hắc long bang cứ thế mà bị tiêu diệt sao?
jungkook trầm ngâm cúi nhìn khuôn mặt trợn lên trắng dã của lão đại hắc long bang ngay dưới chân, không khỏi cảm thấy một trận hàn lãnh. những chuyện này, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của anh ấy, ngay đến cả việc âm thầm sai người mang cô gái chaeyoung này ra khỏi khu nhà chứa kia trước khi hoseok tự thiêu cũng vô cùng suôn sẻ, một đường đều bước đi mượt mà.
"anh trai cậu quả nhiên không đùa được." ngay cả hắn cũng bị dắt mũi.
namjoon ngước mắt nhìn về phía khu nhà chứa đang dần lụi tàn phía xa, vừa nhăn mày vừa bực bội. nếu vừa nãy không phải là jungkook đuổi kịp hắn, ngăn hắn tiến vào nhà chứa thì có lẽ lúc này e rằng hắn cũng đã bị thiêu chết với cái tên hoseok kia rồi.
như nhìn ra được suy nghĩ của namjoon, cậu mỉm cười vỗ vai hắn một cái, sau đó quay người trở lại trong xe. ngồi trên ghế lái, cậu có chút không thoải mái liền lục tìm thuốc lá sau hộc xe, ngay khi rít vào khoang phổi một lượng cafein vừa đủ, trí não của cậu mới nhẹ nhàng thư giãn. điếu thuốc này bỗng làm cậu nhớ tới jimin, chẳng biết mỗi ngày thứ này đã phá hủy cơ thể cậu ta ra sao. hút nhiều như vậy, là vì mệt mỏi quá độ hả?
cũng nhớ lại một jimin tàn nhẫn lúc ở london, jungkook có hơi thẫn thờ mà nhắm mắt tự hỏi, vì sao cậu ta lại trở nên như thế? hiện tại đang ở đâu và như thế nào rồi, sống có tốt không?
"ring ring..."
điện thoại bất chợt réo lên đầy ing ỏi, cậu không mấy kiên nhẫn mà lôi nó ra, nhíu mày hậm hực. cho đến khi trông thấy được cái tên đang hiển hiện trên đó mới bình tĩnh hơn một chút, ấn vào nút nghe:
[ sao vậy yerim? ]
[ thiếu gia, chúng tôi cần cứu viện thiếu gia!! ]
tiếng nói thổn thức cầu khẩn xen lẫn sợ hãi của yerim không nhanh không chậm mà đánh mạnh vào trái tim đang không mấy bình ổn của jungkook. hít sâu một hơi, cậu đẩy cửa xe bước ra ngoài, cơn mưa lạnh lẽo uốn lượn thấm ướt cả vạt áo dày cộm. ngước mắt nhìn lên bầu trời đen kịt, cậu nhíu mày:
[ em bình tĩnh đi nào, chẳng phải đã đưa cha tôi rời khỏi biệt thự an toàn rồi sao? ]
thật ra, từ sau lần yerim bị bắt cóc, jungkook vẫn luôn ám ảnh với các cuộc gọi đến từ cô. sẽ thế nào nếu chuyện đó xảy ra lần nữa nhỉ? chắc cậu sẽ điên lên mất.
...
[ ...vậy còn những người khác? ]
ở một nơi cách nhà chứa rất xa, yerim ngây người hướng về phía biệt thự louis mà chạy. cô đã khẩn cầu lão gia cho chính mình quay lại, những người còn lại đang bị tàn sát, giờ thậm chí thiếu gia cũng đang sống chết không rõ. y đã mở đường máu để cứu bọn họ kia mà, thế mà lão gia ngay cả một chút lo lắng cũng không có, rồi ngay đến cả jungkook, trong vỏn vẹn mỗi câu nói của cậu ấy cũng chỉ đề cập đến lão gia. lão gia thực sự đã an toàn rồi, vậy còn những người khác, còn yoongi thiếu gia thì sao?!
[ yerim, trong mỗi cuộc chiến, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. đôi khi để đạt được mục đích lớn, chúng ta không thể không hy sinh một số điều, em hiểu chứ? ]
phải, nói thì hay lắm.
[ NHƯNG NGƯỜI CHẾT CHÍNH LÀ ANH TRAI CẬU ĐÓ!! ] yerim mất kiên nhẫn gào lên.
[ cái gì, anh trai tôi?... bíp bíp... ]
tức giận cúp ngang máy, cô điên cuồng chạy về phía trước, đôi mắt đỏ au lên đầy chua xót. yoongi thiếu gia à, ngài rất tài giỏi, ngài nhất định có thể tự bảo vệ bản thân mình, ngài có thể mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com