¤ 132 | hắc bạch phu nhân
mười năm trước, dưới sự xúi dục của phu nhân baronne, nữ hoàng anh đã nguyện dâng hiến con gái của mình cho ác quỷ hòng muốn đánh đổi sự an nguy.
mà cái quy tắc ghê rợn do báo đen đề ra đó lại chỉ có một người được phép không tuân theo, đó chính là vị phu nhân cao quý bí ẩn – baronne. người đàn bà đó đã dùng chính mạng sống của chồng mình để đổi lấy sự an toàn cả đời dành cho gia tộc, thế nhưng vị nam tước bạc mệnh đó vẫn sống an toàn cho đến khi bị chính bá tước louis một tay giết chết.
tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc ở đấy nhưng không, sau khi bạo loạn qua đi, nữ hoàng với quyền lực uy nghiêm trong tay đã tự mình hủy đi khế ước bảo vệ của ác quỷ. lợi dụng sự tham tiến của gia tộc louis, bà ta ra lệnh cho bá tước phải giết sạch toàn bộ những người đang sống trong toà dinh thự baronne kia, chẳng trừ một ai, vì sao ư? bởi vì những kẻ biết được bí mật ghê tởm của nữ hoàng hiển nhiên sẽ không được phép tồn tại, vậy nên trong một đêm toàn bộ người của baronne đều bị gia tộc louis thiêu chết như thế.
và sau đó, tiếp tục lợi dụng sự ngu muội của bá tước louis, nữ hoàng lại một lần nữa ra lệnh cho ông ta tiêu diệt báo đen, thành công cướp con gái trở về từ tay bennadic...
sooyoung không dám tin vào tai mình, vô lực khụy người ngồi phịch xuống mà bật cười, thì ra đó là lí do vì sao chị seungwan luôn luôn căm hận hoàng gia đến vậy. thế nhưng bọn cô nên hận ai bây giờ, hận nữ hoàng? hay là hận bá tước louis?
"anh nói rằng mẹ tôi là người duy nhất không cần phải tuân thủ quy tắc của báo đen, vì sao?"
nhìn cô gái như mất hết sức lực phía trước, taehyung rũ nhẹ mi mắt có chút không nỡ của mình: "tôi không biết, chỉ biết rằng trước khi từ trần, mẹ cô đã dùng chính mạng sống của mình để thế thân cho cô."
điều đó đồng nghĩa với việc, bà ấy đã bỏ mặc seungwan.
tại sao?
sooyoung thoáng nhớ lại giây phút cô trông thấy seungwan ở khu rừng thông lần trước, chị ấy đã chẳng ngần ngại gì mà đả thương cô, còn liên tiếp trách móc cùng khinh thường thứ vô dụng như cô nữa.
"tại sao lại là cô? tại sao người đó chọn cô chứ không phải là tôi?!"
hóa ra là thế, có lẽ chị ấy đã rất thất vọng. người từ trước đến nay chỉ mong báo thù cho cha mẹ chỉ có một mình seungwan, thế nhưng kẻ được chính mẹ mình hy sinh mạng sống để an toàn là cô ngay cả một chút suy nghĩ báo thù ấy cũng không có, chị ấy nổi giận là phải.
"tôi sống vì được báo đen bảo vệ, vậy còn seungwan? chẳng phải chị ấy vẫn còn sống đấy sao? anh chắc không lừa tôi đấy chứ, mẹ tôi chắc hẳn đã an bài..."
"là anh trai tôi - yoongi là người đã cứu chị gái cô."
A?!
"có lẽ cô không biết, chị gái cô đã tự tay tàn sát gia tộc louis, giết sạch toàn bộ, cho dù chúng tôi đã quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ cô ta."
chẳng hiểu sao sooyoung không thể động đậy thân mình, chỉ có thể cúi gằm mặt mà bặm chặt môi. tàn sát thì tàn sát, đó chẳng phải là kết cục mà các người xứng đáng phải nhận ư, thế thì vì sao cô lại đau lòng thế này?
"bennadic bắt seokjin phải chọn giữa cô và gia tộc, anh ấy đã dùng chính mạng sống của hàng trăm con người đang cư ngụ tại tòa biệt thự này để bồi tội với cô. mặc dù anh ấy thừa biết rằng báo đen sẽ chẳng dám động một ngón tay vào cô đâu, thế nhưng anh ấy vẫn quyết định làm như vậy."
để làm gì cơ chứ?
"để mong được cô tha thứ, cho tội lỗi của gia tộc chúng tôi."
"..."
haha, thật tàn nhẫn, seokjin anh trước sau vẫn luôn như vậy, luôn luôn dùng cách thức khốn nạn như vậy để đối xử với tôi!
khoảng thời gian ở london, hoseok đã bắt tay cùng báo đen. đầu tiên là giết chết thân cận duy nhất của seokjin – al, thứ hai là phá hủy trung tâm thương mại france, nơi giao dịch và làm ăn của gia tộc louis, cuối cùng là tàn sát toàn bộ người dưới trướng của namjoon. tất cả chẳng phải đều là vì cô hay sao?
vì cô mà báo thù, cũng vì cô mà chết.
ngước mắt xuyên suốt qua cánh rừng ngổn ngang bụi mây ẩm ướt, sooyoung chớp nhẹ đôi mắt nặng trĩu của mình để cố gắng tìm kiếm cái thứ ánh sáng có thể khiến cho tinh thần cô bớt mệt mỏi hơn. thế nhưng chung quy, nhìn trước nhìn sau cũng chỉ là một mảng tối đen vô cực.
cô không thể hận seokjin, càng không thể bắt hắn phải trả giá cho những điều đã xảy ra, bởi lẽ hắn đã bị trừng phạt quá đủ rồi. một kẻ sẵn sàng dâng hiến toàn bộ máu và mạng sống chỉ để mong thấy được một nụ cười chân thành từ cô đó, đã phải trải qua những gì? đứng đầu gia tộc, hắn bắt buộc bản thân phải treo trên mình vô vàn chiếc mặt nạ với đủ loại biểu cảm, phải chăng rất cô đơn đi.
nếu nói rằng hoseok có thể không hề do dự vì cô mà gật đầu chấp nhận cái chết, thì seokjin lại chỉ có thể đứng từ một nơi thật xa, lợi dụng những gì mà bản thân có để đảm bảo cô an toàn.
nếu như bắt hắn phải chết vì cô, hắn có lẽ sẽ không làm được, bởi vì... hắn có quá nhiều thứ phải bảo vệ.
sooyoung chậm rãi di chuyển tròng mắt nhìn thẳng vào taehyung trước mắt mà cười gằn, cơ thể chẳng hiểu sao lại tham luyến hơi ấm nơi chiếc áo măng tô mà chính mình đang khoác:
"giá mà hắn không phải là con trai của bá tước louis, giá mà tôi không phải con gái của baronne."
con người cho đến cuối cùng, bao giờ cũng phải hối hận trước hai từ 'giá như'. có kẻ quằn quại trong quá khứ luôn gào thét rằng giá như tương lai đừng tới, còn kẻ thất bại trong tương lai lại tham luyến sự thành công mới chỉ trải qua một khắc trước đó.
suy cho cùng, tất cả chúng ta đều chưa một lần được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
...
trời đêm rốt cuộc đã ngớt hẳn mưa, cuồng phong cũng sớm đã chẳng còn gào thét nữa. nửa quãng đường còn lại, sooyoung chỉ đẩy taehyung trở về trong im lặng. khoảnh khắc cô nhìn thấy seulgi bên trong thùng xe đang ôm chặt một cái xác, một cỗ cảm giác tội lỗi liền vô thức dâng thẳng lên sống mũi.
trông thấy taehyung đang được người nào đó đẩy trở về, joohyun có chút ngờ ngợ. cô gái này chẳng phải là người đã đụng phải cô lúc chạy trốn khỏi đám chó săn của vanes sao, cô ta là ai? tại sao lại đụng vào taehyung thế kia?
cảm giác được một luồng sát khí tầm ngầm nào đó đang hướng về phía mình, cậu khe khẽ cười, vươn tay ngoắt ngoắt cô gái đang nhíu mày bên trong thùng xe phía trước kia ý bảo: "lại đây."
cô cũng không phải là chó, anh ấy ngoắt cái gì chứ?! joohyun trong lòng tuy bực bội nhưng cũng rất nghe lời mà cúi người bước xuống xe, tự động tiến về phía taehyung và sooyoung, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm đánh giá cô gái lạ hoắc từ trên xuống dưới một lượt. tuy cũng có vài phần nhan sắc nhưng trông tiều tụy quá đi, tên thiếu gia chết tiệt này lôi cô ta từ đâu ra vậy chứ?
"cái xác đó là thuộc hạ thân cận của bennadic, hắn đã hy sinh để cứu cô gái kia..."
không đợi taehyung nói xong, sooyoung đã hấp tấp chạy sượt qua joohyun đang tiến tới, một đường chạy thẳng về phía thùng xe nơi mà seulgi đang ngồi. thế nhưng lúc chân chính đứng trước mặt chị ấy rồi, nhìn cái khung cảnh quá mức đau thương này, cô vẫn không thể nói được một câu nào.
có lẽ chính mình cũng đã cảm giác được khí tức quen thuộc nào đó, seulgi chậm rãi nâng đầu lên, là hình ảnh sooyoung tiều tụy bất lực đứng ngay trước mắt, đang gượng gạo mỉm cười mà nhìn cô. giống như con cá nhỏ mắc cạn tìm được một hồ nước sâu hoắm, cô ấy vậy mà nhất thời bật khóc:
"thật tốt quá, em an toàn rồi, em an toàn rồi!..."
lúc bị bọn bắt cóc lôi đi từ trong chính ngôi nhà của mình, seulgi đã nghĩ nó có thể đã bị giết chết, cô nghĩ chính mình sẽ lại một lần nữa đơn côi trên cõi đời này. thế nhưng trước mắt cô lúc này, là một sooyoung bằng da bằng thịt thật sự.
vươn tay lên mái tóc rối tung của người chị thân thiết mà vuốt nhẹ, sooyoung cắn chặt răng để không khiến mình trở nên yếu đuối trước một seulgi đã chịu quá đủ tổn thương chẳng nên có này. lau đi nước mắt cứ tràn ra chẳng có điểm dừng trên khuôn mặt đỏ tấy bị thương kia, cô cười an ủi:
"mọi chuyện đã kết thúc rồi, sẽ chẳng có ai có thể tổn thương chúng ta nữa."
"ừm, vậy nên hãy cùng chị trở về nhà, cùng nhau chờ seungwan, đừng dính dáng tới hoàng gia nữa, được không?"
"..."
thu lại bàn tay đang dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, sooyoung cúi đầu nhìn thật kĩ khuôn mặt lo sợ của seulgi. sẽ thật tốt nếu như mọi chuyện trở lại như trước đây, cô và seungwan vẫn sẽ tiếp tục chọc phá những phi vụ làm ăn cỏn con của đám hoàng gia đáng sợ, còn chị seulgi sẽ lại suốt ngày rầy la bọn họ. thế nhưng tương lai lại là điều, chẳng ai có thể đoán trước.
có lẽ seungwan sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn mặt cô thêm một lần nào, mà cô cũng chưa đủ sẵn sàng để đối mặt với chị gái mình vào một ngày không xa.
"em sẽ quay về sau khi làm xong một việc cuối cùng. vì thế cho nên em mong rằng lúc em trở về, chị sẽ ở đó chào đón em, được không?"
seulgi ngẩn ngơ ghi nhớ nụ cười thảng chút buồn bã của cô gái trước mặt, cuối cùng vẫn chẳng thể nói thêm một lời nào để níu giữ, vậy cô sẽ lại một mình sao?
ôm chặt seulgi một chút, sooyoung quay lại cúi đầu với taehyung một cái, yên lặng quay người tiến về khu nhà chứa đổ nát cách đó không xa.
vậy đó là điều mà cô gái đó muốn ư? sau khi cậu đã nói hết tất cả như thế, cô ta vẫn không chọn anh ấy? hay còn điều khúc mắc gì khác nữa?
"có vẻ như cô ta khiến anh bận tâm hơi quá đấy nhỉ?"
giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình bởi câu nói có chút móc mỉa nào đấy, taehyung cười cười cầm lấy tay joohyun mà mân mê: "em không vui à?"
"việc gì em phải không vui?"
hơi dùng lực một chút, cậu thành công khiến cho cô đang không để ý phải ngã nhào xuống. lợi dụng mà vươn tay ôm chặt lấy cô, thì thầm:
"bởi vì em ghen."
cái gì? khuôn mặt thoắt một cái đỏ oạch như cà đã thành công khiến cho taehyung nhịn không nổi mà hôn joohyun một cái. giật mình đẩy cậu ra đứng thẳng dậy, cô một tay che lấy tai mình, tức giận trừng cái kẻ lưu manh nào đó đang cười đến rõ là vui vẻ:
"anh... tự mà di chuyển xe lăn đi!"
dịu dàng nhìn bóng dáng giận dỗi ấy một mạch chạy thẳng về phía thùng xe, taehyung hít sâu một hơi thầm mong đôi chân mình nhanh khỏi một chút, nếu không cậu sẽ chết vì chịu không nổi mất. thật muốn làm những chuyện hư hỏng với cô ấy.
-------------------♤♤♤---------------
sau một đêm bão bùng cùng huyết tinh trải dài, cuộc chiến kéo dài suốt mười năm qua cuối cùng đã có dấu hiệu muốn kết thúc. dòng xe của gia tộc louis nối đuôi nhau ồ ạt rời khỏi ngoại ô thành phố, chẳng mấy chốc đã trả lại sự yên tĩnh vốn có cho cả khu rừng.
mà lúc này, trên đường lớn của đại lộ xinh đẹp nhất kinh đô ánh sáng - champ elysees, chiếc xe đen bóng của bennadic cũng đang bình thản mà chạy thẳng về phía sân bay, hiển nhiên sau khi xong việc, gã sẽ rời khỏi paris. thế nhưng hành động đó lại bất ngờ thay đổi ngay sau khi seungwan đang ngồi phía đằng sau chậm rãi mở miệng:
"tôi và ông đã xong, tôi muốn quay về nhà của mình."
"nhà của cô?" bennadic nhíu mày liếc nhìn cô thông qua gương chiếu hậu phía trước. mái tóc màu trắng lất phất ngay phía bên tai không những không làm mất đi khí chất lạnh lùng đã được tôi luyện qua, mà trông vào biểu cảm hờ hững lúc này của cô còn có chút gì đó như dọa người khác phải tránh xa.
hệt như người vậy, phu nhân baronne.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com