¤ 133 | thử thách cuối cùng
chậm rãi bước đi trên đoạn đường hiu hắt chẳng một bóng người, seungwan mệt mỏi thở dài đưa mắt nhìn về ngôi nhà nằm trên trục đường lớn phía trước. cô mơ hồ thầm nghĩ rằng có khi nào mở cửa ra, bên trong là người thân của mình. họ ngồi đó, mỉm cười dang tay chào đón cô. có cha, có mẹ, có em gái, còn cả seulgi..., mím môi nghiến chặt hàm răng lạnh cóng, seungwan biết rõ rằng, đó chỉ là viễn tưởng hão huyền mà cô luôn mơ thấy hằng đêm.
bởi vì hiện thực, nó tàn nhẫn hơn nhiều.
chẳng mất quá lâu để đứng trước cửa nhà, thế nhưng khung cảnh mà cô nhìn thấy chỉ còn là đống đổ nát tan hoang. ngay đến cả cửa lớn cũng bị người ta đạp gãy, thật thảm hại. mọi thứ trở nên hỗn độn hơn ngay sau khi cô vươn tay bật công tắc đèn, máu khô đặc quánh tung tóe bắn lên khắp sàn nhà, cái khung cảnh man rợ bị người tàn phá đến mức chẳng còn gì lành lặn này giống như nhát dao trí mạng cuối cùng đâm thẳng vào ngực trái của cô.
seungwan khụy người ngã nhào xuống nền đá lạnh như băng, khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu dán chặt trên bề mặt ngổn ngang bụi bẩn và máu khô đọng lại. cô khép hờ đôi mắt nặng nề của mình, thở ra một hơi thật dài.
cứ thế này rồi chết đi... cũng chẳng có gì là không được.
...
phía bên ngoài, bennadic ngồi trong xe ngưng mắt nhìn vào ngôi nhà bị chính thuộc hạ của gã phá hỏng, đôi tay đặt ở vô lăng lái không được tự nhiên mà siết thật chặt. trước đây gã tự nhủ rằng seungwan là kẻ bị phu nhân bỏ rơi, gã có thể mặc sức sử dụng cô ta như một con rối. thế nhưng khi đối diện với đôi mắt dù đã đeo kính áp tròng nhưng vẫn không thể giấu nổi sự đau thương đó, gã lại không đành lòng.
tại sao phu nhân lại không chọn cô ta? so với sooyoung ngây thơ yếu đuối kia, thì seungwan quả thật là tài sắc vẹn toàn.
thế nhưng suy cho cùng, thứ gì càng hoàn hảo thì lại càng dễ vỡ.
thu lại toàn bộ biểu tình trên khuôn mặt, bennadic một đường phóng xe chạy thẳng về phía trước. cả đoạn đường êm ả không một chút chướng ngại cho tới khúc rẽ hướng về phía sân bay, gã rốt cuộc phải dừng lại toàn bộ hành động của mình, miễn cưỡng chào đón kẻ mà thế giới ngầm phải e sợ, kẻ mà chỉ mới vài tiếng trước còn ngồi sau song sắt trơ mắt nhìn toàn bộ gia tộc mình bị gã tàn sát.
seokjin – con trai trưởng của bá tước louis, gia tộc danh giá và quyền lực trực thuộc hoàng gia paris.
"mày có mặt ở đây, nghĩa là hoseok đã chết nhỉ?"
đặt ra một câu hỏi mà chính mình cũng thừa biết câu trả lời ngay khi trông thấy hắn, bennadic cười nhạt đẩy cửa bước ra phía bên ngoài, đồng thời cởi luôn áo khoác dày dặn vướng víu bên ngoài cơ thể, tiện tay ném đi.
hơi thở phiếm trắng phả ra sau cái điệu cười man rợ đầy chết chóc của gã như muốn khơi mào một cuộc chiến mới. đối diện là seokjin lạnh lẽo dõi theo từng chuyển động chậm rãi của gã chẳng hề nói một câu nói dư thừa nào. cái biểu tình thật sự nghiêm túc khác xa mọi khi này của hắn cứ như một mồi lửa, châm ngòi cho sự cuồng bạo trong cơ thể gã.
vươn tay buộc gọn mái tóc màu ám kim hờ hững ra phía sau lưng, bennadic nhanh như chớp mắt liền vụt một cái lao đến phía trước, tàn bạo tung một cú đấm mạnh như trời giáng xuống ngay chính giữa khuôn mặt seokjin. đối với những kẻ sớm đã ngụp lặn trong máu và lửa như bọn họ, nếu như bị thương bởi cú đấm này thì hiển nhiên đã chẳng còn sống sót đến tận bây giờ.
sụp người khụy xuống tránh thoát cú đánh của bennadic, hắn trong chớp mắt liền hất tung chân phải của mình lên hướng thẳng vào bụng gã mà hạ thủ. thế nhưng chẳng khác gì hắn, gã có thể dễ dàng mà tránh thoát, khoảng cách lại một lần nữa được kéo dãn, tản mác xung quanh đó chính là sự nguy hiểm tột độ như có thể phá hủy vạn vật bất cứ lúc nào.
seokjin hạ mắt thâm trầm nhìn bennadic. hắn biết trận đấu này, chắc chắn phải đánh tới chết.
"mày cuối cùng cũng chịu trưng ra biểu cảm đó, đau đớn, tuyệt vọng..."
còn có, sự cuồng nộ không thể kiểm soát.
bennadic nhếch mép cười, bất thình lình nhảy vọt, khủy tay chọc thẳng về phía đối thủ. cú nhảy thoạt trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng seokjin biết, đằng sau nó ẩn chứa lực đạo kinh khủng đến mức hắn chỉ có thể dùng hai tay của bản thân làm lá chắn, hoàn toàn không thể kháng cự.
trước đó, bả vai của hắn vì cứu sooyoung mà hứng hai phát đạn, quả nhiên với một cú vừa nãy, tay của hắn có lẽ sớm đã nứt toác từ bên trong, cơn đau thấu tận cốt tủy rất nhanh lan tận lên đại não.
trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, seokjin vô thức ngã khụy xuống, tay phải buông thõng hờ hững treo bên hông, đỏ tấy đến mức nhìn không ra màu sắc gì.
"mày rõ ràng có thể chạy, lại cố tình để hoseok tóm gọn, mục đích chính là để gài bẫy bọn tao. mày đánh cược mạng sống của mày không phải vì gia tộc louis, cũng không phải vì sooyoung, mục đích của mày chính là muốn lợi dụng tình cảm của cô ta để giết chết hoseok!"
bennadic một tay siết chặt lấy cổ áo seokjin nâng hẳn lên, đôi mắt chứa toàn là huyết tinh tanh tưởi trừng thẳng vào đôi đồng tử sâu hun hút nọ, nghiến răng nghiến lợi:
"mày cố tình để tao bắt cóc seulgi, mượn tay tao trừ khử hắn và jimin. mày lợi dụng em trai mình, để yoongi dùng chính mạng sống bồi tội cho gia tộc louis và cho cả lão cha già còn chẳng thèm liếc mắt nhìn nó dù chỉ một lần!... mọi thứ đều là vì ông ta phải không, VÌ TƯƠNG LAI CỦA TẤT CẢ CHÚNG MÀYYY!!!"
từng tia máu hằn lên trong đôi mắt hồng y vốn đậm đặc như máu đỏ của bennadic. chẳng biết seokjin lấy đâu ra sức lực, hai tay nhất thời bấu chặt lấy cổ tay gã đu người ra ngay phía sau lưng dùng lực siết chặt cổ gã, lực đạo mạnh mẽ tới mức từng tia gân xanh tím tái thi nhau cộm lên. gã trợn mắt cắn chặt môi, hắn muốn phá hủy đôi tay của chính mình luôn sao?
"ông nói đúng, tôi chính là vì tương lai của gia tộc mình. thế cho nên bennadic à, nếu ông không chết, tôi tuyệt đối không thể ngủ yên."
...
ngay lúc này, tại khu sân bay tư nhân trực thuộc đại sứ quán anh, tay chân của bennadic từng người từng người một lần lượt đều đã bị người của nữ hoàng hạ sát, mỗi kẻ trong bọn chúng đều chết không kịp nhắm mắt. có thể nói rằng, jackson đã thành công trong việc mà hắn đã hứa với taehyung.
chỉ cần có thể cứu được joohyun, hắn nguyện rút về phía sau và chúc phúc cho bọn họ, hiển nhiên điều đó đồng nghĩa với việc một vị hoàng thân cao ngạo như hắn sẽ phải hủy hôn ước.
"mau thu dọn hết đi, chưa đầy một tiếng nữa chúng ta phải trở về rồi đấy."
nghiến răng gằn ra từng câu một, jackson dựa lưng vào cửa xe, ngước đầu nhìn về phía chân trời đang dần rực sáng phía trước, thở ra một hơi thật dài.
cuối cùng thì, ác mộng cũng kết thúc.
--------------------♤♤♤----------------
trước khi trời kịp sáng, taehyung đã đưa seulgi trở về nhà của cô. chứng kiến một màn đổ nát kinh khủng trước mắt, cậu liền quay sang joohyun đang ngây ngẩn đứng bên cạnh. không cần nói cũng biết, cô ấy có lẽ là bị dọa cho không nói được câu gì mất rồi.
"cô không thể ở đây được nữa."
mặc kệ nàng công nương nọ có nói gì, seulgi vẫn chẳng buồn đáp lại. cô đặt jimin ngay ngắn trên ghế của ô tô, vuốt nhẹ khuôn mặt hắn một chút, sau đó mới chậm rãi bước ra cúi đầu cảm tạ hai người bọn họ:
"tôi sẽ tự mình sửa lại nó, hãy chôn cất anh ấy giúp tôi."
cúi gập người một cái, seulgi miễn cưỡng kéo ra một nụ cười méo mó, sau đó không hề quay đầu ngoảnh lại, một đường thẳng bước về phía trước.
trong lòng joohyun nghiễm nhiên sẽ cảm thấy chẳng vui vẻ gì, cô bấu chặt tà váy trắng sớm đã bị nhuốm cho đục màu, lạnh lùng cất giọng:
"rõ ràng rất đau lòng, tại sao cô ta lại cứng đầu như vậy?!"
"có lẽ cô ấy ghét em."
nhíu mày dời ánh nhìn về phía taehyung, khuôn mặt joohyun cau lại như muốn hỏi rằng tại sao. mỉm cười lắc lắc đầu, taehyung biết, dù bề ngoài tỏ vẻ bất mãn thế thôi, nhưng joohyun nhất định sẽ giúp seulgi vì lời hứa với jimin kia. đối với những thứ đại loại như mang ơn kẻ khác, nàng công nương này lại thích sự công bằng hơn.
thế cho nên, cái khoảnh khắc jimin nói cho joohyun biết cái tên mà cô cần phải cật lực bảo hộ - seulgi thì cô đã có thể mường tượng được rằng, đó chính là cái 'ơn' duy nhất mà cô phải mang, cho dù có ra sao đi chăng nữa.
bởi lẽ, vì sự tồn tại của cô ta chính là lý do duy nhất để hắn chọn cứu cô.
"ÁAAAAAAAAAAAA!!!"
dòng suy nghĩ vẫn ngổn ngang cho tới khi tiếng hét của seulgi từ bên trong tòa nhà vọng ra, joohyun chẳng kịp phòng bị gì, cứ vậy một đường chạy thẳng vào bên trong. ngay đến cả taehyung ngồi xe lăn bên cạnh cũng không kịp giữ tay cô lại, chỉ có thể ra lệnh cho thuộc hạ đuổi theo.
...
sau khi thành công bước vào bên trong, joohyun ngay lập tức bị khung cảnh tan hoang trước mắt dọa cho kinh hãi. máu khô, xác chết chẳng biết từ đâu ra mà vương vãi khắp mọi ngóc ngách, tanh hôi tới mức muốn ói mửa. thế nhưng chừng đó chẳng là gì khi hiển hiện vào cặp mắt xanh biếc của cô lại là người mà seulgi đang ôm siết trong tay, khóc lóc gào gọi:
"seungwan, SEUNGWANN!!... giúp tôi, mang cô ấy đi bệnh viện, làm ơn giúp tôi với!!..."
joohyun dĩ nhiên là nhớ người này, cô ta chính là kẻ đã bắt cô ở london, đồng thời cũng là người sát hại taehyung lúc đó. mặc dù anh ấy không có mệnh hệ gì, thế nhưng mỗi khi cô nhìn tới đôi chân chưa kịp lành lặn kia là cơn cuồng sát trong lòng lại rộ lên. thề có chúa, khoảnh khắc này cô thật sự muốn một tay bóp chết cô ta!
trông thấy sự khác lạ nơi khuôn mặt của cô, seulgi hoảng hốt siết chặt seungwan be bét máu đang bất tỉnh trong lồng ngực, sốt sắng hỏi: "CÔNG NƯƠNG?!"
lạnh mắt nhìn hai kẻ phía dưới, joohyun nghiến răng: "cô ta là người của bennadic - kẻ đã giết chết jimin, cũng suýt giết chết taehyung, tại sao tôi phải cứu cô ta chứ?"
"cô ấy là bạn của tôi, nếu như công nương không thể giúp, vậy xin rời đi cho!"
được lắm, cô thật biết chọc tức người khác mà, tên jimin kia rốt cuộc yêu cô ở điểm quái gì vậy?! tức giận cúi người tóm lấy hàm dưới của seulgi mà bóp mạnh, joohyun gằn lên:
"được thôi, để tôi xem, một mình cô có thể cứu cô ta như thế nào!!"
sau đó cô hừ một tiếng, xoay người bước ra ngoài. thế mà con nhỏ này chẳng thèm mở miệng cầu xin, cả cái cặp mắt ương ngạnh kia nữa, sao có thể đáng ghét đến vậy...
đến khi thành công hùng hổ đi được xuống đường, joohyun đột nhiên quay xuống nhíu mày ra lệnh cho vài tên thuộc hạ đi theo: "các anh ở lại, giúp cô ta sửa sang lại căn nhà, nhưng tuyệt đối không được cho cô ta đưa cô gái bị thương kia tới bệnh viện."
bốn tên mặc vest đen liền gật đầu nghe lệnh, sau đó xoay người chạy về phía ngôi nhà. còn cô vẫn mang một bụng ấm ức trở về trong xe, lại gặp ngay điệu cười trêu tức của taehyung, thật sự rất muốn xung thiên mà.
"em chưa từng như vậy."
"sao cơ?" joohyun nhíu mày quay đầu ra phía cửa xe, ánh mắt dao động lên xuống như muốn đuổi theo đống hình ảnh đang lả lướt trên đường lớn, cô bâng quơ hỏi.
"nhân nhượng, lo lắng và suy nghĩ về một điều gì đó. em muốn đưa seulgi sang anh quốc, bảo hộ cô ấy, em muốn thay jimin chăm sóc cô gái này."
taehyung rũ mắt nhìn người con gái của mình đang ngồi bên cạnh, bình thản cất giọng, cái thanh âm ấm áp trôi nổi mơn man xung quanh khoang xe chật chội giống như đóa bồ công anh rung rinh đang bị gió lạnh thổi trôi. joohyun không buồn đáp lại, chỉ điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, chẳng nói bất kì điều gì nữa. hành động như đang ngầm đồng ý với ý kiến của cậu này lại khiến cho taehyung có chút bất đắc dĩ, cậu cười cười:
"mặc dù vậy, anh vẫn cảm thấy thật ghen tị."
lần này joohyun phải quay qua nhìn cậu, cũng vừa vặn cậu đang rất nghiêm túc mà đối diện với cặp mắt trong vắt như thời không của cô. chẳng hiểu sao cô đột nhiên cảm thấy có chút khó xử, hai tay mân mê tà váy sớm đã chẳng còn đẹp đẽ nữa, khẽ lẩm bẩm:
"ghen tị với một cô gái, bộ anh là tên ngốc sao?"
--------------------♤♤♤----------------
đoạn đường quay trở lại nhà chứa ngổn ngang suy nghĩ khiến cho sooyoung bước chậm hơn bình thường, cô không biết nên phải làm gì tiếp theo.
hóa ra tất cả mọi chuyện diễn ra từ trước đến nay đều vì một lần xúi dục của mẹ, người đàn bà đó tại sao lại làm vậy? bà ấy và báo đen có quan hệ như thế nào? là người có thể ngoại lệ sống bên cạnh kẻ mà mình dùng để thế thân, tại sao bà ấy lại chọn bảo vệ cô nhưng không bảo vệ seungwan?
bởi vì chị ấy tài giỏi, mạnh mẽ, có thể tự bảo vệ bản thân tốt hơn cô sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com