Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¤ 22 | Trò chơi bắt đầu

Seline từ đầu đến giờ vẫn không hiểu cái gì, chỉ là cô vẫn thắc mắc, tại sao cái tên mỹ nam lúc nãy lại biết cô có thù oán với Chim thối? Tại sao Wendy lại quen bọn họ? Bọn họ hiện tại đã đưa cậu ấy đi đâu?

Và quan trọng nhất là... vé sale mua sắm của cô đâu?

"Rốt cuộc là ở đâuuuu?!!..." Seline đập bàn đứng dậy gào lên tức tưởi, và thứ mà cô nhận được cũng chỉ là những ánh nhìn kì dị của mọi người.

Agrrrr cái tên đó đem cô vứt xuống sảnh chính rồi quay đít bỏ đi, đúng là vô trách nhiệm, đã đưa người ta về thì phải về cho đến nơi đến chốn chớ.

Vội vàng che mặt chạy nhanh ra ngoài, nhưng chưa được một chút cô lại lóc chóc quay vào. Trời ơi, sao tối nay lạnh dữ vậy, như thể tuyết sắp rơi rồi đó. Seline đành đau khổ tìm một chỗ ngồi xuống, hiện tại cô chỉ bận trên mình bộ váy dự tiệc mỏng tang thế này thì làm sao mà chạy xuống gara được, với lại cô còn phải chờ ba chị em kia.

Khẽ thở dài, cho tay vào túi xách thì liền chạm phải thứ gì đó. Nhẹ nhàng rút ra, cô mắt tròn mắt dẹt: "Hửm, thiệp mời gì đây?"

Đăm đăm nhìn, Seline căng đầu lục lại trí nhớ của mình. Bỗng tách một tiếng, khuôn miệng trái tim của cô đột ngột hé mở: "Á HAHAHAHA!!..."

Lần này cô đã chẳng thèm quan tâm đến mấy cái nhìn kì đà xung quanh nữa, lập tức đứng dậy chạy xuống bữa tiệc xa hoa phía dưới hầm. Cô quên mất, mỹ nam lạnh lùng đó trước khi đi còn đưa cho cô một tấm thiệp mà bảo rằng: "Cô có thể làm bất cứ điều gì ở dưới đó." Hê hê ăn này, uống này, còn được chạm trán với hàng đống ông to bà lớn của giới thượng lưu nữa! Hoàng gia à ta đến đây~~

Mà xem ra, hắn cũng không tệ như cô nghĩ nhỉ. Không cần biết Wendy đi đâu, chỉ cần lúc trở về báo cô một tiếng là được rồi!

Nhưng hình như Seline đã quên mất cô đang ở rất gần kẻ mà mình căm ghét. Chỉ là ở gần đây có thể tính là hơi hơi, bởi vì cô đang ở sâu bên dưới còn hắn lại ở tít bên trên. Ngăn cách hai người có chăng cũng chỉ là cái thang máy dài ngàn mét nào đó thôi.

--------------♤♤♤-----------

Điếu thuốc trên môi Christian sớm đã phì phèo cháy hết. Hắn thật sự là giật mình khi chạm phải ánh nhìn hoang mang của cô gái ngồi đối diện, nó giống hệt như đang bắt tội vậy. Haizz, hắn đúng là rất ghét cái cảm giác bị nghi ngờ.

Dụi tắt điếu thuốc, Christian cũng chẳng có ý định sẽ xua tay giải sầu. Không gian cứ một mực im lặng như vậy, cho tới khi xung quanh đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Thình thịch, thình thịch.

Cộp, cộp, cộp...

Thình thịch.

Trái tim Joyann khẽ nhảy lên khi cô cảm nhận được tiếng bước chân, nó đang ngày một rõ ràng. Cứng ngắc chuyển ánh nhìn từ Christian sang cánh cửa phía đối diện, toàn thân cô như dần mất kiểm soát.

Bỗng tiếng động dừng hẳn, trả lại khoảng không yên lặng quỷ dị, cả hai đều bồn chồn nhìn về phía trước. Khốn thật, cô gái này làm Christian có cảm giác không ổn. Hắn cảm giác như bản thân đã bị cô ta ảnh hưởng, mong chờ trong lo sợ.

U ám thật lâu cuối cùng cũng bị tiếng đẩy cửa phá vỡ: "Kéttttt..."

Hả, tại sao lại không có người bước vào? Joyann trợn trừng như muốn đập nát cái cửa chết tiệt kia. Trong tâm cô đang gào thét là phải chạy ra đó xem, nhưng mà đôi chân vẫn là cứng còng không thể dịch chuyển.

Wendy, Wendy...

Nhắm chặt mắt, cúi gằm đầu xuống, cô siết chặt lấy mặt bàn như muốn bẻ đôi. Bất chợt tiếng bước chân vang lên một lần nữa, Joyann bỗng phát giác, ngẩng đầu lên.

Cô rất không muốn phải làm điều này, nhưng cảm giác căm phẫn không chịu nổi bất giác tràn lên tận cuống họng. Cô gào lớn: "Chị Wendy!"

Bởi vì không có đèn, thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi căn phòng trong suốt này chính là vầng bạc ngoài kia, thứ ánh sáng nhạt nhòa thật đúng là phù hợp với gia quý. James bước vào như thể Đế Vương đang cưng nựng sủng vật, phong thái cao ngạo cùng bộ đồ sang trọng kia càng làm cho hắn trở nên cao quý.

Không còn nhơ nhuốc cùng lố lăng thường ngày, vị đại thiếu gia với khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười một tiếng: "Thật đau lòng làm sao, người đầu tiên mà em gọi lại chẳng phải là tôi."

Joyann, em đã ở đây rồi sao? Wendy ngơ ngác bởi vì tiếng hét của cô em gái, lại nhìn xuống cánh tay đang cố tình siết chặt lấy eo mình kia, cô tức giận: "Anh đang làm cái gì vậy, còn không mau thả ra!"

Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là một thái độ hờ hững. Khác hẳn với hồi nãy, tên này nguy hiểm hơn nhiều, tự dưng hắn bị gì vậy?

Joyann nhìn xong một màn thì quả thật muốn ho ra máu, sao hắn lại dám thân mật như vậy với chị cô: "Anh..." Cô đang định tiến lên thì chợt bị ai đó giữ chặt.

Là Christian.

"Tiểu hồ ly của em... à không, Seline đâu?" Chỉ khi ở riêng với nhau hắn mới có thể gọi cô như vậy.

Christian đúng là rất mong chờ khi được gặp lại vẻ đẹp đó, nhưng từ nãy đến giờ, thứ mà hắn thấy cũng chỉ toàn là hình ảnh của James, thật khó chịu.

"Cái gì, anh nói Seline sao? Chị Seline? Của anh?!" Joyann nhăn mày quay sang hắn hỏi. Không hiểu, cô thật sự không hiểu, tại sao chị ấy lại có mặt ở đây?

Chẳng khác nhau là bao, Wendy đằng trước đầu cũng như muốn nổ tung. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, tiếp theo rồi sẽ có cái gì nữa.

Như nghĩ ra cái gì, Joyann không dám tin mà rằng: "Ch... Christian... Chris? Chẳng lẽ là..."

Chim thối chết tiệt!

Chim thối!

CHIM THỐIII!!!...

Haha buồn cười, cô thật sự là muốn bật cười thật to. Thì ra tất cả đều đã được hắn nắm rõ trong lòng bàn tay rồi, là do cô vô tình giăng bẫy bạn bè. Và chỉ chờ có vậy, hắn sẽ chỉ vui vẻ mà nhận lấy chiến lợi phẩm thôi.

"Anh James!" Christian thiếu kiên nhẫn bắt đầu lớn giọng, nhưng James đứng đối diện vẫn chẳng tỏ vẻ gì, im lặng không nói. Không gian ngột ngạt cứ thế mà bao trùm hết tất thảy, cho đến khi...

"Trả lời cậu ấy đi chứ, anh trai."

Thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ, y lại một lần nữa xuất hiện ngay sau lưng anh mình, cũng là một lần nữa thành công gây cho Wendy một cảm giác giật mình run rẩy.

Được lắm, giỏi lắm. James nghiêng đầu trông về phía Auguste đứng đằng sau. Nhìn sâu vào khóe môi mỏng đang nhếch lên đó, hắn thầm nghĩ.

Cảm giác bị người ta chơi khăm quả thật đúng là: Ức - vô - cùng.

"Anh vốn không nghĩ chân của cô gái đó lại dài tới như vậy đâu. Thật sự mà nói thì tiểu hồ ly của chú cũng chưa chạy xa lắm, bây giờ mà đuổi theo chắc còn kịp đó." Khuôn mặt của tên này có thể nói là biến đổi không ngừng, từ méo mó cũng có thể trở thành đay nghiến hay cợt nhả trêu tức. Thậm chí Wendy còn không rõ
đâu mới chính là khuôn mặt thật sự, tên này rốt cuộc là ai?

Christian nghe xong thì ngỡ ngàng, hắn thật ghét cái giọng điệu này, nó quá hời hợt và... cà chớn. Khẽ buông tay Joyann ra, hắn trầm giọng: "Cô thấy chưa, tôi chẳng phải Hoàng gia gì cả, quen biết những người này đều chỉ vì mục đích riêng. Cũng giống như hắn đã lợi dụng tất cả những kẻ xung quanh cô để tóm được cô vậy."

"Và tôi cũng vậy, lợi dụng cô... để bắt được tiểu hồ ly."

Chưa bao giờ có cảm giác chán ghét Hoàng gia tới mức độ này, Joyann không muốn nghĩ nữa. Thiệt tình ai đó làm ơn hãy cứu cô ra khỏi đây đi.

James từ khi đặt chân vào trong phòng chưa hề rời khỏi cô gái này nửa phút, từng đường nét trên gương mặt sắc nét đó đều là vì hắn. Phải rồi, em chỉ có thể vì một mình tôi trưng ra cái bộ dạng bất lực tòng tâm, cũng chỉ có tôi mới có quyền được nhìn em như thế.

"Em sẽ tính sổ với anh sau." Bên tai bỗng vang lên lời cảnh cáo của Christian, nhưng James vẫn là một mực nhìn Joyann cách đó không xa. Khóe miệng bất giác kéo cong: "Được thôi."

Sau khi tên siêu mẫu hậm hực kia vừa rời khỏi thì cũng là lúc xuất hiện hơn chục tên vệ sĩ, bọn họ toàn thân mặc đồ đen đi vào. Giống như được sắp đặt sẵn, từng người đứng cách nhau thành một vòng bao quanh căn phòng.

Vòng tay James sớm đã buông lỏng, hắn tiêu sái đi về chiếc ghế chính giữa chiếc bàn tròn, tao nhã ngồi xuống: "Có vẻ như mọi người vẫn chưa đông đủ nhỉ?"

Mọi người? Ý hắn là còn có người khác nữa sao? Wendy nhíu mày, Auguste trông thấy vậy thì cũng chọn đại một cái ghế ngồi xuống.

"Gia tộc Helsing Hắc Long bang - đối tượng làm ăn lớn nhất của gia tộc Louis, còn có..."

Đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ gác cằm mình lên, James nghiêng đầu nhìn Joyann đang ngơ ngốc hướng đối diện: "...Tổng giám đốc khu thương mại lớn nhất Paris, Ronald Benllamin."

Không thể nào.

Khóe mắt bất giác ánh lên vài tia sợ hãi cùng run rẩy, Joyann hoang mang nhíu chặt đôi mày. Cô rất sợ, sợ rằng Wendy sẽ biết cô lợi dụng bạn thân nhất của mình, sợ rằng chị ấy sẽ dùng ánh mắt thất vọng nhìn cô, nếu như vậy thật thì cô thề sẽ chết mất.

Siết chặt nắm tay, trước con mắt như  đoán trước được mọi việc của James, cô từng bước hướng chân đi tới, khoảng cách ngày một gần và cuối cùng là đứng ngay trước mặt hắn. Tên quý tộc 'tôn quý' luôn tỏ ra ngạo mạn này, Joyann nhìn xuống cũng chỉ toàn là trực trào uất hận.

"Anh thắng rồi đấy, tôi sẽ thực hiện mọi yêu cầu của anh, bất cứ cái gì ngoại trừ bản thân tôi... Nhưng còn bây giờ, hãy lập tức gọi người chặn tên giám đốc đó lại đi."

Khoảng cách hai người sít sao tới mức Wendy nghĩ rằng, bọn họ chính là sắp hôn nhau luôn rồi!

Cười nhẹ một tiếng, James thản nhiên nâng đầu lên, làm cho cánh mũi của hắn vô tình chạm phải bờ môi mềm mại. Xúc cảm như điện giật chạy thẳng sống lưng, Joyann hốt hoảng tránh ra nhưng lại bị hắn vươn tay, giữ chặt gáy:

"Ngoại trừ bản thân mình ra, em còn có cái gì khác để cho tôi hả?"

Lặng cả người.

Phải, ngoại trừ chính mình ra, liệu cô có còn cái gì để cho hắn đây. Hắn là Hoàng gia, là quý tộc, mọi thứ trên trời dưới đất muốn cái gì mà chả được. Chỉ có cô mới là kẻ ngu ngốc đi nhận sự giúp đỡ để rồi bây giờ phải khó xử tới nhường vậy.

"Quyến rũ tôi đi."

Kinh ngạc trợn tròn mắt, Joyann không dám tin vào tai mình.

"Dùng bộ dạng lẳng lơ đó để quyến rũ tôi xem, có khi tôi lại có hứng thú kết thúc tất cả mọi chuyện trong êm đẹp."

Nắm lấy một lọn tóc đang buông rủ trên bờ vai của cô gái phía trước, James khẽ chạm môi mình vào, ánh mắt như có như không khát vọng tia chờ mong.

Nói tôi nghe xem nào, em đồng ý hay là không.

Thì ra là vậy, ngay từ phút ban đầu, trong mắt hắn cô cũng chỉ là loại con gái qua đường như thế. Vô thức thẳng người đứng lên, thở ra một hơi, Joyann cười lạnh: "Anh nghĩ tôi rẻ tiền như thế à?"

Ồ, ngoài sức mong đợi.

Hắn nhún vai, tủm tỉm cười đáp lại: "Vậy thì xin lỗi, tôi đành phải chơi tới cùng vậy."

Vài giây sau câu nói giảo hoạt, Wendy đang khó chịu chứng kiến bỗng nghe được một giọng nói khác đầy quen thuộc, một giọng nói mà cô có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngờ đến.

"Mau thả tôi xuống, mau bỏ tôi xuống đi đồ dê xồm, đồ sắc lang AAAAA!!..."

Roseanne sao? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?! Cô ngơ ngác quay qua nhìn đứa em đang cắn chặt môi.

Khoảnh khắc giọng nói được thay bằng người thật thì không chỉ Wendy mà ngay cả Joyann - người đã đoán trước được tình huống cũng không khỏi hoảng loạn.

Roseanne ngây thơ mà bọn họ biết hiện tại đang được một mỹ nam phong độ bế ngang tay. Với biểu tình cưng y hệt vợ sắp cưới, cô đỏ mặt e thẹn giận dỗi còn tên kia thì lại sủng nịnh không tha.

Bất ngờ như hiểu ra chuyện gì, Wendy tức giận quay đầu về phía Joyann, hét lớn: "Joyann, thì ra đây là lý do mà em nói trông chừng con bé hả?!"

Chẳng còn cách bào chữa hay cãi lại, cô đành cúi đầu thú tội. Wendy hận không thể rút súng bắn chết con nhỏ này: "Bộ em nghĩ đây là chuyện đùa sao?! Cứ thích lôi ai vào thì lôi đúng không?!"

Nghe quen quá. Roseanne đang nhắm tịt mắt trong lòng Ronald, ngơ ngác mở mắt ra, sau khi nhìn rõ mọi thứ cô liền hét ầm lên: "Oa đẹp quá! Đây là đâu vậy, nhà kính sao?"

Rồi lại quay một vòng, cô nheo mắt nhìn hai cái bóng dáng quen quen cách không xa, nhíu mày ngờ ngợ. Cái cô gái mặc váy đỏ kia sao mà giống Joyann ghê gớm, đồ đen đối diện cũng thật giống chị Wendy...

"J... Joyann?"

Ronald lúc này mới nhẹ nhàng đặt Rosé xuống, thích thú hướng cô gái toàn cây đỏ kia đánh giá. Quả nhiên là kẻ có chủ đích, thật thuận lợi, hắn sẽ sử dụng điểm này.

Joyann thấy bạn mình gọi thì cũng ngấp ngáp gọi theo: "Roseanne!"

"Joy... Á!" Đang tính chạy lại thì Roseanne đột nhiên suýt ngã, Ronald liền vội vàng đỡ lấy tay cô, không nhịn nổi mà gõ đầu: "Đồ ngốc..."

"Tất cả các người, rốt cuộc là muốn cái gì hả?!" Wendy im lặng một hồi lúc này đã không thể chịu nổi nữa, lập tức ngắt lời. Cô thật muốn lao ra khỏi chỗ này, hung hăng dạy cho em gái một bài học ra trò. Nhưng muốn lành lặn bước ra khỏi đây, nghe chừng là ngàn cân treo sợi tóc.

Roseanne ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì, thấy Ronald bảo yên lặng thì cô cũng chỉ có thể yên lặng thôi. Vì sao á? Vì cô hiện tại đang đóng vai thư ký của hắn mà, đã làm thì phải làm cho tốt. Chỉ có điều, tại sao Joyann cứ cúi đầu mãi vậy, bộ dưới sàn nhà có thứ gì quý giá lắm sao?

Ronald quả nhiên á khẩu, ngốc gì mà ngốc đến thế chứ, nghĩ cái gì cũng đều thể hiện hết lên mặt rồi.

Im lặng thật lâu không nói, James chỉ mỉm cười nhìn Auguste một cái, gật đầu.

Vốn lạnh nhạt ngồi một góc chẳng ai để ý tới, y lúc này mới từ tốn cất giọng, ánh mắt ghê rợn lại một lần nữa đánh về phía Wendy: "Muốn cô chọn lựa." Vừa nói vừa từng bước tiến tới chỗ cô.

Vô thức lùi ra sau, cho đến khi nhận thức cánh tay đã bị ai đó khẽ khàng nắm lấy thì cô mới hoảng hồn: "Chọn lựa?"

"Phải."

Auguste lần đầu tiên nở một nụ cười, lần đầu tiên ở gần một cô gái, lần đầu tiên tạo ra một trò chơi.

Trò chơi chỉ dành riêng cho thứ hoàn hảo nhất mà y muốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com