Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¤ 99 | dấu vết hôi khan

"anh bịt mắt em lại rồi, em có đang thấy gì không?"

"đương nhiên là em chỉ thấy toàn một màu đen rồi."

"haha, giờ thì em biết rồi đấy, thế giới của anh cũng sẽ tăm tối như vậy nếu thiếu đi em."

...

bầu trời thật chướng mắt, thời tiết thật đáng ghét, ngay cả đoạn đường phủ ngập tuyết này cũng dài lê thê đến kinh khủng. namjoon chậm rãi lết chân mình tiến về phía trước, hắn cứ một mực yên tĩnh mà khó chịu oán thầm rằng tại sao đêm nay lại dài đến vậy. hắn cứ đi, đi mãi, cũng chẳng biết đã qua mất bao lâu rồi, bản thân vẫn chỉ chơi vơi tại chỗ.

trước mặt namjoon lúc này là một khúc cua bằng phẳng, chỉ cần hắn đi hết khúc cua đó thì sẽ về đến nhà, thế nhưng cũng chính tại địa điểm đó, lại làm cho hắn nhớ lại một điều. hắn từng điên cuồng bỏ chạy, bỏ chạy làm gì ư? haha... oán giận cười nhạt, namjoon vươn bàn tay của mình lên trước mặt mà nhìn chăm chú.

ngày hôm đó, người con gái mà hắn yêu nhất đã vì hắn mà sống dở chết dở, cũng là lần đầu tiên hắn có cảm giác giống như trái tim mình bị dập mất một nửa vậy. hắn phẫn nộ truy sát tên đã gây ra điều đó cho cô ấy, ngờ đâu kẻ chủ mưu lại là hoseok helsing nhằm dụ hắn đến nhà kho ở ngoại ô thành phố thủ tiêu tên bắn tỉa, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tên tóc dài đáng ghét đó. tiếp theo là seokjin chẳng biết đã sắp đặt những gì, lại dùng chính thân mình mà che đậy cho hắn. namjoon đã hạ mình quỳ gối trước cả gia tộc mà mình từng nghĩ sẽ mãi chỉ là đối tượng làm ăn không hơn không kém, nhưng dường như, tất cả những gì mà hắn đã trải qua, chưa có một sự kiện nào có thể coi là thật.

seokjin cứu hắn, gia tộc louis cứu hắn, tất cả đều chỉ muốn một điều: sau này vị giám đốc trẻ tuổi kia chắc chắn sẽ về phe chúng ta, bởi vì hắn nợ chúng ta!

cuối cùng, cũng đến nơi.

dinh thự vốn là một trong những nơi ở cao cấp nhất của thương nhân paris, vậy mà chỉ trong một đêm liền bị niêm phong bởi những dải vàng lộn xộn xấu xí. namjoon lững thững tiến gần đến cửa chính, nơi đó vẫn còn dính lại máu người đã khô hơn một tháng qua. hắn là người rõ hơn ai hết, đống máu này chính là của người thân cận hắn nhất - tên trợ lý, cậu con trai trung thành nhưng bạc mệnh chỉ vì tới đón hắn đi làm. đầu bị cắt lìa lủng lẳng treo trên nhành cây, đôi mắt tội nghiệp vẫn luôn trừng hắn trong mỗi giấc mơ như nhắc nhở hắn rằng:

"giám đốc à, những thứ trước mắt đôi khi lại không hề hoàn hảo như chúng ta vẫn nghĩ."

tại sao lúc đó hắn lại không hề nhận ra?

"viên đạn đó là tôi dùng để đặt cược... à không phải, tôi dùng nó để mua chuộc cái thứ tình yêu rẻ tiền của anh."

tại sao hắn lại ngu muội đến thế?!

gió lạnh xuyên qua mái tóc từng được rất chăm chút nay lại phất phơ chẳng hề trật tự, ánh mắt của namjoon lúc này chỉ toàn nhuốm đậm một vẻ bi thương. dùng tay xé đi từng dải vàng một, từng cái từng cái cứ thế mà mạnh bạo rơi ra, hắn cũng chỉ cần một cái đẩy nhẹ. cánh cửa liền mở ra, ngay tức thì một làn khói trắng mờ nhạt xuất hiện tựa như những oan hồn của hàng chục người dưới trướng hắn ủy khuất mà kêu gào: "giám đốc ơi, chúng tôi chết thảm quá, chúng tôi chết thảm quá!..."

đúng vậy, thật sự rất thảm.

ngày hôm đó, từ trên cầu thang cho đến tận cổng biệt thự, nào là tay, nào là chân, nào là não, nào là nội tạng,... mọi thứ đều được người con gái đó phân loại ra. mỗi thứ một nơi, mỗi nơi đều là máu thịt đang còn hơi thở, ghê tởm đến mức namjoon chỉ muốn nôn hết toàn bộ nỗi kinh hoàng của bản thân ra.

bước qua bàn ăn loang lổ máu tươi, đặt chân nhẹ nhàng lên bậc cầu thang, trái tim hắn hiện tại chỉ muốn ngừng đập tại chỗ. vì cớ gì hắn lại tin tưởng chaeyoung đến như thế, vì một viên đạn, vì một lần cô ta đặt cược chính mình sao? hay vì hắn đã quá yêu người con gái đó? làm quái gì có người con gái nào lại ngây thơ đến như vậy, không thể phân biệt nổi trà sữa và cà phê, luôn thút thít trong lồng ngực hắn, luôn ngu ngơ để người khác chạm vào mình. đúng rồi, trên đời làm quái gì có ai trong sáng như vậy chứ, thế mà...

trên cuộc đời này, có một kẻ dùng cả đời để chiến đấu trên thương trường như namjoon lại có thể dễ dàng bị lọt vào một cái bẫy mà chính hắn cũng sẽ chẳng bao giờ ngờ tới được.

"nếu như anh nói anh muốn trói em lại bên cạnh mình suốt cuộc đời này thì sao đây?"

"thì em sẽ để mặc anh trói buộc em mãi mãi!"

RẦM!!

nắm tay mạnh bạo đấm mạnh vào tường, namjoon nghiến chặt răng. chết tiệt, đừng nhớ nữa, lập tức quên đi!

"chaeyoung à."

"dạ?"

tại sao?! lại thêm một cú nữa, mu bàn tay nào đó cũng đã sắp sửa rách nát luôn rồi.

"em sẽ mãi là em như vậy phải không?"

"vâng, tất nhiên rồi!"

RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM RẦMMM!!

"KHỐN NẠN, TẠI SAO EM LẠI CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY?!!"

điên cuồng dùng tay trần đánh liên tiếp vào tường, để đến khi từng đốt rồi lại từng đốt dập nát đến muốn gãy ra, namjoon mới gào lên. giống như nộ khí uất nghẹn vốn chẳng biết sẽ như thế nào nếu không thể phát tiết ra ngoài, hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma mất. tại sao lại ra nông nỗi này, chẳng phải em đã hứa với tôi như vậy sao, chẳng phải em đã hứa em sẽ ở bên cạnh tôi suốt đời sao?

chaeyoung ơi là chaeyoung, tôi... chắc chắn sẽ bắt em phải trả giá! bắt em phải hối hận vì khi đó đã không giết chết tôi! tôi nhất định sẽ cho em biết ai mới thật sự là người bị sập bẫy, em cứ chờ đấy đi!!

...

"chaeyoung..."

"chaeyoung à..."

"CHAEYOUNG!!"

"ÁAAAAA!!..."

hoảng hốt bật dậy từ trên giường, người đầu tiên đập vào mắt cô chính là red đang một bộ dạng lo lắng. nhíu chặt mày nhìn khuôn mặt em gái mình đã ướt đẫm mồ hôi ôm ngực mà thở gấp, ả cũng ngồi dậy lo lắng hỏi:

"gem, em sao vậy?!"

vừa nãy là gì?! chaeyoung bấu chặt lấy vết sẹo sát tim của mình mà tự hỏi. cô nghe có người gọi tên cô, đòi giết chết cô, thống hận cô, đồng dạng cái vết thương lại nhói lên càng lúc càng dữ tợn, sẽ không phải là điềm báo gì đấy chứ?

"không sao, em không sao."

đỡ cô nằm xuống, red xoa xoa mái đầu màu tím nhạt đó một cái, ả thở nhẹ nhõm: "haiz, đừng làm chị sợ thế, mau ngủ đi. em nên nhớ, hai ngày nữa chúng ta phải làm nhiệm vụ rồi đấy."

"..." giấc mơ đó thật đáng sợ.

"gem à, em làm được không?" red nhíu mày một lần nữa nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run lẩy bẩy của em gái.

"chuyện gì hả chị?"

"giết seulgi."

cái này còn phải hỏi sao, nếu như không làm được thì cũng phải cố mà làm cho được. chỉ cần có bất kì một sơ hở nào, chaeyoung chắc chắn sẽ ra tay, cho dù đó có là ai đi chăng nữa.

---------------------♤♤♤----------------

từ sau đêm hôm đó, namjoon quyết định chuyển về biệt thự gia tộc louis ở nhờ một thời gian. hắn gặp lại seokjin và quản gia ted, còn có cả jungkook và yerim, mọi sự đều diễn ra bình thường ngoại trừ việc tên đại thiếu gia ngả ngớn kia dường như đã quay trở lại con người khi trước.

nào thì cái vẻ mặt nham nhở, phong cách ăn mặc phóng khoáng đến trơ trẽn vì chỉ khoác độc một chiếc áo choàng tắm. ngay đến cả điệu cười cũng khó diễn tả đến lạ lùng, giống như trước mặt hắn chính là seokjin nhưng hình như... cũng không phải là seokjin?

"anh có thể thôi cười được không?"

đang thong thả cắt một miếng bít tết tính bỏ vào miệng, namjoon lại phải giật giật khóe miệng mà ngước đầu nhìn lên seokjin phía đối diện. bên cạnh hắn theo thứ tự là jungkook và yerim, còn có cả quản gia ted chẳng buồn bận tâm mà yên lặng dùng bữa. aida, tên thiếu gia dở hơi này cũng chính là vì thấy không khí buồn tẻ quá nên đặt cách cho ông ấy ngồi cùng. mà quả đúng thật, cái không khí này thật chẳng khác gì không khí ngày đó.

tất cả bọn họ đã quây lại thành một vòng tròn chờ đợi nguyên hai tiếng đồng hồ. có trời mới biết lúc đó namjoon đã mê mẩn vẻ đẹp của công nương anh quốc ra sao, còn có khuôn mặt muốn giết người của taehyung nữa, hòa nhã và ấm cúng biết bao... nhịn không được cười nhạt một tiếng, hắn lúc này mới nhận ra, hiện tại mọi người đều chẳng còn đông đủ nữa rồi.

việc taehyung ở lại london thì hắn biết, thế nhưng còn yoongi?

"yoongi đâu?"

chỉ một câu nói đó thôi, không gian yên bình đột nhiên trở nên đột ngột ngạt nhọc đến bất thường, không một ai phản ứng. đặc biệt là yerim, cô bỗng buông dao dĩa xuống, nhẹ nhàng đứng dậy: "em xin phép."

hả, có chuyện gì vậy? namjoon ngơ ngẩn còn chưa kịp hiểu cái gì thì từ ngoài cổng, một đứa nhóc tầm mười sáu tuổi trên tay cầm theo một phong bì bỗng nhanh nhẹn bước vào phòng ăn. seokjin nghe thấy tiếng động thì cũng lập tức xoay người, mỉm cười nhìn đứa nhóc đó.

turt lườm lại hắn một cái, sau đó chẳng buồn quan tâm mà không nhanh không chậm đặt phong bì lên bàn, kiêu kì nói: "đúng mười giờ tối mai, hai toán người một ở phía nam gần sát đại lộ champs elysees và một ở phía bắc bên rìa ngoại ô tự xưng là 'đại đội s' và 'xích quỷ' sẽ cùng nhau tới nơi giao dịch thường ngày của chúng ta. đây là toàn bộ ảnh chụp."

"al?!" namjoon tức thì phải trợn mắt khi turt đến gần, thế nhưng lại vô tình mà buột miệng nói ra thắc mắc của mình, chẳng ngờ đâu lại nhận được cái trừng mắt lạnh rét của cô nhóc trước mắt kia dọa cho ngây ra.

khuôn mặt hoàn toàn giống, chẳng qua so với al thì nữ tính hơn nhiều. rõ rồi, có đui thì cũng nhìn thấy được cô nhóc này có vật tượng trưng cho giới tính nha. đã thế nó còn có cả điệu bộ hệt như mỗi lần al làm việc, chẳng lẽ đây là...

"cứ nghĩ nó là al cũng chẳng sao." seokjin vừa cười vừa xé mở phong bì, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng dáng turt đối diện, liền trầm ngâm không nói gì nữa.

bên trong là toàn bộ ảnh chụp chân dung của những tên tai to mặt lớn. có kẻ còn xăm hình quanh đầu mình như muốn dọa chết kẻ khác, có kẻ lại mặc áo vest lịch sự cùng vali như những thương nhân thành đạt. thế nhưng trong thế giới ngầm này không ai là không biết, tất cả đều chỉ là ngụy trang.

khẽ đứng dậy, đi tới bên cạnh seokjin mà cúi người nhìn vào một bức ảnh trong số tất cả chúng, namjoon nhẹ giọng: "là mafia sao?"

"phải." từ lúc mới vào bữa cho đến bây giờ, quản gia ted vốn dĩ yên lặng bất trợn khàn giọng đáp lại: "đại đội s trước đó từng là nhóm phục dịch trong quân đội nga, sau khi trận đánh liên bang ở biên giới nước nga cùng ukaine chấm dứt, bọn chúng mới được chính phủ gửi về quê hương. kẻ trầm cảm, người điên loạn, tất cả bọn chúng đều sa chân vào ma túy cùng các tổ chức mua bán súng lậu ở chợ đen. thế nhưng trùng hợp thay lại có một lần jungkook thiếu gia không biết vì nguyên nhân gì đã đánh chết một gã trong tổ chức đó, không những thế, cậu ấy còn tự tay mình hỏa thiêu cả khu chợ đen của bọn chúng."

jungkook vốn đang bình tĩnh nhai pasta thì không khỏi ho lên sặc sụa. cái quái gì chứ, cái lũ chết tiệt đó đến để tìm cậu sao? đặt mạnh chiếc dĩa xuống, cậu trừng mắt nhìn quản gia ted bên cạnh mình một cái: " thì sao?"

dùng khăn lau trước ngực nhẹ nhàng chấm chấm quanh miệng mình, quản gia ted liếc mắt về phía seokjin đang lặng yên nhìn hai người họ, ý tứ muốn nhắc nhở rằng đại thiếu gia cậu tốt hơn hết là nên nói rõ với cậu út đi.
nhếch môi cười lạnh, hắn xếp gọn đống ảnh được turt cầm vào rồi đặt lại vào phong bì, cũng rất phóng khoáng mà ném nó vào thùng rác ngay trước mặt tất cả mọi người.

"sau khi nghe tin chúng ta bị FBI tóm, bọn chúng ắt hẳn đã không còn muốn ngồi yên nữa. dù sao thì cứu nhân của gia tộc chúng ta cũng không phải là ít, để chờ đợi được cơ hội ngàn năm có một này, bọn chúng có lẽ đã phải rất kiên trì."

namjoon chậm rãi gật đầu, ngược lại jungkook lại có chút nóng nảy bất chợt đứng lên: "cho dù bọn chúng có đông đến mức nào đi chăng nữa, em cũng sẽ chém chết từng thằng một!"

dám động vào gia đình cậu, dám đe dọa gia đình cậu, dám thách thức gia đình cậu, cậu tuyệt đối không bao giờ tha thứ!

ngẩng đầu nhìn bóng dáng jungkook bỏ đi ngày càng xa, namjoon không được tự nhiên đi về chỗ ngồi của mình, vừa kéo ghế vừa mấp máy môi: "cậu ấy ổn không vậy?"

"à, có lẽ là không." seokjin cúi xuống gắp một muỗng khoai tây bỏ vào trong đĩa, sau đó xúc vào miệng mình mà nhai nhai. cái khoảnh khắc nó nhìn thấy jimin ác liệt đứng trước mặt mình với thân phận khác, đối đầu với nó, dùng yerim để uy hiếp nó, thậm chí còn muốn giết chết yerim. có lẽ từ cái thời khắc đó, em trai hắn đã thay đổi rồi.

phải, chính là hoàn toàn thay đổi.

rũ mắt nhìn đĩa thức ăn vốn chẳng bớt đi được chừng nào trên bàn, namjoon biết sẽ rất sớm thôi, cuộc chiến giữa gia tộc louis cùng gã bennadic kia sẽ nổ ra. nếu như nói đó đơn thuần chỉ là trả thù thì là không phải, còn hơn cả thế, nó chính là cuộc chiến độc chiếm lại những thứ vốn dĩ ngay từ đầu đã thuộc về bản thân.

"vậy còn yoongi?"

một cuộc chiến chắc chắn sẽ chỉ tràn ngập máu cùng nước mắt, được bao bọc bởi hai gam màu trắng và đen.

"anh ấy đâu?" chiếc dĩa giữ chặt lấy miếng thịt bò béo ngậy, namjoon vừa dùng dao cắt vừa cúi đầu hít hà mùi thơm nóng chảy của nó, vô thức hỏi.

mỉm cười nhìn hắn, seokjin nâng lên ly rượu vang đỏ tươi như huyết mà đong đưa, cũng vô thức mà trả lời: "bất kì chỗ nào đó trong thành phố này."

...

sau khi trở về phòng, jungkook ngay lập tức trông thấy yerim đang đứng trước bàn trà pha nước. liếc mắt nhìn thấy cậu đẩy cửa đi vào, cô mỉm cười xem như chào hỏi một tiếng, vẫn cứ gượng gạo như vậy.

không nói gì, cậu bước về phía tủ dưới gầm giường lôi ra một chiếc túi xách đen để lên bàn, cũng không buồn để ý tới cặp mắt tò mò của ai kia, nhẹ kéo mở nó ra. bên trong túi chính là những khẩu lục to nhỏ các loại.

trợn mắt nhìn jungkook cầm một khẩu súng săn lên mà thử độ nặng nhẹ cùng kéo cò, yerim không khỏi nhíu mày: "thiếu gia à, cậu định tham gia cùng đại thiếu gia đi gặp mặt lũ mafia kia sao?"

"có gì không được à?" sau khi cậu thử xong một khẩu súng săn liền vung tay xoay xoay cán dao hai lưỡi do mình tự chế, lơ đãng hỏi cô một câu.

đặt bình nước xuống, yerim hai bước thành một đi về phía bàn trà giật mạnh con dao cùng khẩu súng để vào túi, khó khăn khóa chúng lại, cô đỏ mắt trừng cậu: "tay chân cậu còn chưa thật sự khỏi hẳn, mới đi lại được vài cái liền muốn tiếp tục chết sao?!"

hừ cười, jungkook trong một thoáng liền cảm thấy thái độ lo lắng của cô thật chán ghét, cậu chưa đến mức vô dụng như thế: "vậy thì theo em tôi phải làm gì? ngồi ở nhà và nhìn anh trai mình tàn sát ngoài kia ư?!"

yerim ngây người nhìn sâu vào cặp mắt rực đỏ đáng sợ đó, cũng không biết nên nói gì cho phải. chỉ là cô lo lắng cho cậu ấy mà thôi, sao tự nhiên lại nổi giận rồi.

"tôi đã từng thấy em bị chính jimin hại cho suýt chết, tôi đã từng thấy al bị bắn chết ngay trước mặt mình, tôi cũng đã từng nhìn thấy anh seokjin rũ đầu và ngồi khóc như một đứa trẻ, nhìn thấy yoongi chấp nhận tàn nhẫn đến mức đơn côi! em nói xem đến mức này rồi mà tôi vẫn chỉ có thể ngồi một chỗ thôi sao, HẢ?!!"

miễn cưỡng lắc mạnh đầu, yerim cắn chặt môi mà run giọng gào lên: "không, yoongi thiếu gia không hề tàn nhẫn, tại sao một người rồi lại một người cứ liên tục nói ngài ấy như vậy?!"

câu nói vừa dứt liền nghe được một tràng cười xót xa, jungkook khẽ vươn tay xoa xoa mái đầu của mình. cậu còn chưa kịp nói cái gì cả, vì sao trong câu nói chứa rất nhiều dữ kiện của cậu vào tai cô lại chỉ có mình anh ấy là được chú ý? điều đó khiến cho cậu vô cùng tức giận, thật sự vô cùng tức giận.

"yoongi yoongi yoongi yoongi YOONGII!!... CON MẸ NÓ TRONG ĐẦU EM CHỈ CÓ MỖI ANH ẤY THÔI SAO?!!"

"t... thiếu gia?"

bực bội đập mạnh bàn trà một cái, jungkook bất ngờ tiến tới nắm chặt lấy cổ tay yerim một đường kéo thẳng cô vào gian trong. cô biết cậu đang lôi mình đi đâu, liền hoảng hốt mà giãy dụa muốn bỏ trốn. nộ hỏa bỗng chốc phát tán khắp toàn thân, cậu xoay người liền một tay đã ôm trọn bế cô lên, dùng chân đá mạnh cánh cửa đang được khép hờ phía trước một cái, nghiến răng nghiến lợi: "em giãy cái gì, tôi cũng không phải mang em đi giết!"

"thả ra, thả tôi ra!!"

yerim điên cuồng quẫy đạp, hết đấm rồi lại đá tay đá chân cậu nhưng đều chẳng hề gì đối với một jungkook đang bị lửa giận che mắt. một đường ném hẳn cô lên giường, cậu cúi người tức khắc mạnh bạo hôn xuống, thành công nuốt trọn đi tiếng la ầm ĩ của người nọ, hai tay kìm chặt lấy cổ tay cô không cho phép động đậy, yerim cứ như vậy mà bị cậu chèn ép cùng hung hăng chiếm đoạt.

"yerim, em là của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com