*C13
#Độc Chiếm
Chap 13
-Em không về. Về để mà anh bạo hành à?
-Bà xã lại đổ oan rồi. Anh thương vợ không hết làm sao dám bạo hành.
Giọng điệu ngon ngọt của Nam Phong càng khiến Kiều Nhi thêm mê mệt, nãy giờ cô ấy chỉ nhìn mỗi mình anh, cành nhìn càng mê. Lão tam với lão nhị đứng hai bên nghe lão đại của họ nói vậy liền bụm miệng cười. Ngạo Thiên quay lên:
-Lão Phong, không ngờ vì một cô gái mà anh lại thay đổi như vậy. Khâm phục khâm phục.
Kì An nhìn anh:
-Em không tin. Anh hứa đi.
-Vợ muốn anh hứa gì?
-Ừm...để xem nào.
Kì An tỏ vẻ suy nghĩ, bây giờ nên bắt anh hứa gì để sống đây. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ cuối cùng cô nói:
-Thế này đi, anh không được phép động vào em trong vòng một tháng.
-Cái này vợ làm khó anh rồi.
-Vậy em không về nữa.
-Thôi được rồi một tháng thì một tháng. Vậy bây giờ vợ về cùng anh được chưa?
-Còn nữa phải hứa không được phép lăng nhăng, cắt đứt quan hệ với con nhỏ Lam Lam gì đó đi.
Lão tam xen vô:
-Là Phương Lam.
Ánh mắt anh quay liếc nhìn lão tam, cậu ta biết mình đã lỡ miệng vội cúi xuống.
-Được anh hứa.
-Còn nữa phải nghe lời em nói. Mọi chuyện đều phải nghe em. Em là nhất.
Hai điều kiện trên có thể đáp ứng được chứ điều kiện này có vẻ làm khó Nam Phong. Anh dù sao cũng là lão đại cai quản một thành phố, tuỳ cái có thể nghe lời cô chứ làm sao có thể việc gì cũng nghe lời được. Thấy Nam Phong lưỡng lự không trả lời Kì An liền nói:
-Sao nào?
-Được, anh hứa.
-Anh nói phải giữ lời đấy! Không giữ lời làm dog.
Nam Phong gật đầu:
-Anh hứa rồi đó. Bây giờ về được chưa nào?
Cô hơi lo lắng, chỉ sợ anh thất hứa những bước chân thật ngắn đang dần tiến lại. Và rồi cuối cùng cũng đến trước mặt Nam Phong. Bất chợt bàn tay anh thô bạo nắm lấy cổ tay cô kéo sát vào người vòng tay ôm, nở nụ cười gian ác. Những lời anh hứa chỉ để cô vui và cũng để cô sớm về cạnh anh, chứ thực chất làm gì có chuyện dễ dàng tha cho cô vợ này được. Dám chơi xỏ anh, còn hành hạ anh ra nông nỗi như vậy hai từ bỏ qua hơi khó. Kì An ôm anh, không hiểu sao lại có hơi ấm lan toả. Rõ ràng chỉ xa nhau một ngày vậy mà đã nhớ nhau nhiều đến thế. Không lẽ sức mạnh của tình yêu lại to lớn đến thế sao?
Không biết họ ôm nhau bao lâu, chỉ biết rằng hai người họ coi 5 người bên ngoài như không khí, chẳng cần biết họ có mặt hay không, chỉ cần hai người hạnh phúc là đủ.
-Vợ, bây giờ về nhà thôi nào.
Anh buông tay rồi vác cô lên vai. Kì An giật mình, cuối cùng tính xấu cũng lộ ra, đời cô thế là toi.
-Nam Phong anh thả em xuống mau.
-Vợ à, cơm có thể bỏ nhưng thịt thì khó lắm. Một tháng anh không nhịn nổi đâu.
-Nam Phong, anh dám thất hứa huhu.
Vừa giãy vừa Kì An vừa đánh vào người anh. Bây giờ cô về nhà thì chết chắc. Kiều Nhi bước lại trước mặt Nam Phong:
-Anh...
Nam Phong thả Kì An xuống, cầm chặt cổ tay cô vì sợ cô sẽ chạy mất. Anh quay nhìn Kiều Nhi:
-Chuyện gì?
-Anh...em muốn...
Biết cái tính mê trai đẹp của em gái mình vẫn chứng nào tật nấy Ngạo Thiên liền bước lại tính nói gì nhưng bị Kì An cướp lời:
-Nam Phong, Kiều Nhi muốn làm quen anh đấy! Anh mau thả tay em ra đi.
Anh quay sang, đưa tay nhấc cằm cô lên, khẽ nhếch môi:
-Vợ à, anh sẽ không buông tay em đâu. Vợ mà trốn mất thì sao?
-Em không dám trốn nữa đâu mà.
Dù dùng bao nhiêu sức lực nhưng vẫn không kéo nổi cánh tay của anh ra. Kiều Nhi có chút hơi bực bội nhưng rồi quay sang nở nụ cười dễ thương nhìn Nam Phong:
-Anh cho em...mượn điện thoại chút nha.
Nam Phong quay lên dùng aha mắt ra hiệu của hai tên đàn em. Lão nhị hiểu ý bước lại nói:
-Hoắc tiểu thư, lão đại hôm nay không cầm điện thoại. Hoắc tiểu thư có muốn mượn điện thoại của tôi không?
Kiều Nhi vẻ mặt buồn bã, Ngạo Thiên nói:
-Kiều Nhi em xin số lão Phong làm gì? Anh có này.
-Thật hả anh?
Nó vui mừng hẳn lên liền quay sang Ngạo Thiên. Nam Phong liếc nhìn hắn coi như lời cảnh cáo sau đó liền quay sang Kì An:
-Vợ à chúng ta về thôi.
Cô bị anh lôi xuống tầng. Đang đi thì gặp ba mẹ Ngạo Thiên. Hoắc Đường Nam nhìn anh hơi ngạc nhiên:
-Cậu là...
Nam Phong quay nhìn Đường Nam, khẽ cúi đầu:
-Chào bác.
-Đúng là cậu rồi. Cậu là người đã cứu tôi mấy tháng ở Thượng Hải đây mà. Tôi tìm cậu mãi.
Ngạo Thiên bước lên:
-Hai người quen nhau?
Họ bước lại ghế ngồi, ba hắn kể lại. Hôm đó là một ngày mưa phùn nhẹ, vừa đặt chân xuống Thượng Hải Nam Phong liền gặp đám phản động, anh vì không muốn dính thị phi mà liền rời đi ngay. Nhưng mà bọn phản động lại muốn chết, chúng cho người đánh phá xe của anh. Kết quả cuộc hỗn chiến xảy ra. Lúc đó ba Ngạo Thiên cũng ở Thượng Hải, xe của ông bị đám phản động chặn đường, đám vệ sĩ bị đánh tả tơi. Anh vô tình thấy liền ra tay cứu giúp. Tuy là có lạnh lùng khó tính nhưng bên trong anh là một người tốt. Ai chơi xấu anh chơi xấu lại, dám gây chuyện với anh anh xử đẹp nhưng sẽ không dính đến người vô tội.
Ngạo Thiên nghe xong liền nở nụ cười gian ác, dường như hắn đã nghĩ ra được âm mưu gì đó vô cùng xấu xa.
-Lão Phong, cậu cứu ba tôi một mạng, chi bằng ở lại đây chơi với gia đình tôi mấy hôm rồi về.
~~~~
Dạo này truyện nhạt quá nên chap sau sẽ có thịt nha😌
=>đây là bà Láo - IDOL của tui. (Tạ Thị Phương Thuý)
=> Còn đây là IDOL của bà Láo và cũng là CRUSH của tui😆 (Dương Dương)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com