18; bạn gái cũ
Vào buổi sáng hôm sau, cho đến khi mặt trời kéo ra một tia ánh sáng vàng từ khe hở của bức rèm. Minjeong mới tỉnh dậy.
Hôm qua ngủ muộn, ngủ cũng không an ổn, bây giờ đầu óc có chút rối loạn.
Minjeong híp mắt, chống thân thể đi xuống chiếc giường mềm mại, sờ soạng mở điện thoại lên, liền thấy thời gian hiển thị là 9 giờ sáng.
Ánh sáng vàng hắt ra từ khe hở của bức rèm làm chói đôi mắt. Nàng giơ tay lên che ánh sáng, im lặng trong một lúc, đầu óc bắt đầu có chút tỉnh táo.
Minjeong nhớ đến sự khác thường của tiểu cô nương vào ngày hôm qua, nhớ đến tin nhắn kakao hiếm khi nàng chủ động gửi, nhưng chưa được hồi đáp.
Không biết bây giờ tiểu cô nương đã trả lời tin nhắn kakao chưa.
Minjeong nắm lấy điện thoại, ngón tay theo quán tính mà lướt, sau đó nhấp vào kakao.
Chỉ có một tin nhắn mới ——
【jam】: Đã không sao rồi.
Minjeong nhìn bốn chữ này trong một lát, tâm tình cảm thấy có chút phức tạp.
Nhân tiện muốn xem tiểu cô nương trả lời tin nhắn là khi nào, liền dùng ngón tay trượt lên một chút, thời gian gửi hiện ra trên màn hình là: 04:18
Tin nhắn của tiểu cô nương được gửi vào lúc 4 giờ rạng sáng hôm nay.
Minjeong nhíu mày, trong lòng vừa mới an tâm được một chút, liền có một tia lo lắng cùng bực bội không rõ bò đi lên.
Đến bốn giờ vẫn chưa ngủ, là vì cái gì?
Đau bụng kinh đến mức không ngủ được sao?
Đã không sao rồi ---có thể là thật sự đã hoàn toàn ổn, cũng có thể là ổn hơn một chút, cũng có thể là càng tồi tệ hơn, mà lời nói này cũng có thể chỉ là một lời nói khách sáo.
Nhưng nếu tiểu cô nương đã nói "Đã không sao rồi", nàng cũng không biết lấy thân phận gì để hỏi lại lần nữa.
Hơn nữa hiện tại quan hệ giữa nàng và tiểu cô nương thật sự rất khó định nghĩa, bao dưỡng không giống bao dưỡng, bạn bè cũng không giống bạn bè, người yêu cũng không giống người yêu, vị trí này rất khó xử.
Nghĩ đến đây, tia bực bội trong lòng lại bùng lên.
Minjeong xoa xoa huyệt thái dương, quyết định không thèm hao tâm tổn sức nghĩ đến những chuyện râu ria này nữa.
Minjeong thu hồi lại những suy nghĩ lung tung rối loạn, trước tiên đi xuống ăn bữa sáng.
Trong phòng khách gặp Jihoon đang nghịch điện thoại di động, liền hỏi: "Mẹ đâu?"
"Bên ngoài hoa viên." Jihoon đáp.
Vì vậy, Minjeong đi ra hoa viên bên ngoài toà nhà, để giúp Kim Eunji đi dạo quanh sân và tâm sự.
Quá trình như thế này rất ăn khớp với kế hoạch --- dựa theo kế hoạch, không nên đi đâu trong dịp năm mới, thư giãn ở nhà và dành thời gian cho người nhà, thay vì lãng phí tinh lực cho người ngoài.
Còn những suy nghĩ khác, nàng đều cố tình ép vào đáy lòng, không muốn nghĩ nữa.
Ở bên cạnh, Kim Eunji vừa cắt tỉa cành lá, vừa giới thiệu những bông hoa mà bà ấy trồng cho Minjeong biết, nói rằng loài cây này rất mỏng manh và khó dưỡng, cái cây kia đã bị sương giá và không biết có thể cứu được hay không.
Kiểu trò chuyện như thế này khá thoải mái, nhưng nó quá bình đạm đến mức khiến nàng bị phân tâm vài lần, mỗi lần phân tâm nàng lại đi về một hướng khác.
"Minjeongie, ngày hôm qua con ngủ không ngon sao?" Eunji hỏi.
"Có chút chút."
"Ngày thường đi làm cũng đủ mệt mỏi rồi. Hiếm khi được nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi lung tung. Chỉ cần tập trung thư giãn là được, vạn lần cũng đừng giống như ba của con. Trong đầu đều là công việc, cuối cùng khiến cho thân thể kiệt sức.
" Con biết. "Minjeong dừng lại một chút, nói:
" Con không có suy nghĩ đến công việc, mẹ đừng lo lắng. "
Kim Eunji không hỏi nàng tại sao lại thất thần, mà dựa theo chủ đề nói về người ba đã mất vì bệnh của Minjeong, sẵn tiện nói về chuyện trước kia.
"Mẹ nhớ rõ trước kia con từng có rất nhiều bạn bè, thích đi ra ngoài chơi với bạn cùng lớp, nhưng sau này khi tiếp quản công ty, cả người đều trở nên thành thục, dè dặt với mọi người bên ngoài, thậm chí đến bạn thân cũng không có ..."
"Từ một học sinh đến lúc làm việc, ai rồi cũng sẽ thay đổi. "Minjeong từ dưới đất nhặt lên một cánh hoa mai, lăn qua lộn lại mà đánh giá, thản nhiên trả lời.
Ký ức của nàng thật sự rất ít, không có chuyện xưa gì để nói.
"Ồ, cũng phải." Kim Eunji dừng lại một chút, nghĩ đến điều gì đó, tiếp tục nói:
"Nói đến đây, mẹ nhớ rằng trước đây con cùng với Choi minsu tình cảm rất tốt, lại còn công khai vì con bé, về sau như thế nào lại chặt đứt mối quan hệ?"
Choi minsu có thể xem như là mối tình đầu của Minjeong, hai người là bạn học đại học, có cùng sở thích và hoàn cảnh gia đình giống nhau.
Trong lúc yêu nhau, Minjeong rất giỏi về việc điều tiết mối quan hệ, mọi việc đều được sắp xếp ổn thỏa, hai người hầu như không có cãi nhau.
Mọi thứ đều bình lặng không chút gợn sóng, rất trọn vẹn.
Bây giờ nghĩ lại, một chút ký ức cũng đều không có, cho nên khó quên hay là lưu luyến cũng không còn quan trọng nữa.
"Bọn con đều nghĩ rằng không còn thích hợp nữa, cho nên chia tay trong hòa bình. Còn về phần công khai, con biết rất rõ ràng về tính hướng của mình, sớm muộn gì cũng phải công khai, cũng không thể nói là vì ai."
Eunji tiếp tục truy vấn nói: "Còn hiện tại thì sao?"
"Hiện tại?" Minjeong không hiểu ý của bà ấy.
Eunji nói: "Hôm qua mẹ có nói chuyện với Choi gia, nghe nói hai ngày nay Choi minsu đã trở về nước, các con không có liên lạc sao?"
Minjeong nghe xong, nhướng mày.
Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao Eunji lại muốn hướng đến chủ đề này.
Tám mươi phần trăm Diệp Thấm Miên vẫn đang tò mò ai đã khiến cho Minjeong đi ra ngoài vào đêm giao thừa.
Vừa lúc đυ.ng phải Choi minsu mới về nước, Eunji tưởng rằng nàng và Choi minsu đã nối lại tình xưa, lúc này mới quay đầu lại hỏi thử.
"Con rất hiếm khi liên lạc với Choi minsu , vẫn luôn là bạn bè bình thường." Minjeong thản nhiên trả lời.
Những lời này phá vỡ đường lui tiếp tục bát quái của Kim Eunji , Eunji chán nản thở dài, lộ ra vẻ thất vọng.
Đề tài dừng lại ở chỗ này.
Mà một khi cuộc trò chuyện dừng lại, Minjeong lại bắt đầu vô thức nghĩ về tiểu cô nương, và không thể dừng lại.
Minjeong ngập tràn lo lắng và bực bội trong lòng, nhưng không thể vứt mặt mũi, lại đi chủ động liên lạc.
Rốt cuộc mối quan hệ của hai người cách nhau một tầng bao dưỡng, nhưng thật chất cũng không có làm gì, Minjeong không lấy quan điểm bạn bè mà an ủi, cũng không lấy tư cách người yêu mà dò hỏi.
Chuyến đến thăm ngày hôm qua hơi vượt quá giới hạn, bây giờ nghĩ đến liền cảm thấy không thích hợp.
Nàng chẳng những quan tâm đến thăm tận cửa, mà còn bị cự tuyệt ở dưới lầu, hoàn toàn mất hết mặt mũi.
Đã nói rõ ràng rằng chỉ cần tiểu cô nương trả lời tin nhắn, nàng sẽ tha thứ cho tiểu cô nương.
Nhưng nàng đợi lâu như vậy, tiểu cô nương chỉ trả lời bốn chữ khô khan, câu "ngủ ngon" cũng không có nói.
Minjeong nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy trong lòng không ổn.
Như vậy đi.
Chỉ cần tiểu cô nương có thể gọi điện thoại cho nàng trước bữa ăn trưa, nàng sẽ thật sự tha thứ cho tiểu cô nương.
.......
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Thời điểm Minjeong tỉnh dậy cũng đã là 9 giờ, sau khi rửa mặt, ăn xong bữa sáng, lại cùng Eunji ở trong sân lâu như vậy, khi trở lại trong nhà thì đã hơn 11 giờ.
Nàng đi vào thư phòng, thất thần đọc sách trong một lúc rồi nhìn đồng hồ, đã 12 giờ.
Trong suốt thời gian đó, cũng không có cuộc điện thoại nào gọi đến.
"Minjeongie! Xuống lầu ăn cơm trưa!"
--------Chỉ cần tiểu cô nương gọi điện thoại đến đây trước bữa ăn trưa, nàng sẽ thực sự tha thứ cho tiểu cô nương.
Bây giờ đã đến giờ ăn cơm trưa, cũng không có tin tức gì.
Quên đi.
Minjeong áp sự bực bội của mình xuống, đem điện thoại nhét vào túi xách, chuẩn bị xuống lầu ăn cơm.
Nàng bước đến cửa thư phòng.
Lúc này, di động vang lên.
Trên màn hình sáng lên, ba chữ lóe lên: "Tiểu nha đầu".
----------
minjeongie dận dỗi vì chị ni khôn gọi cho mình.- yu jimin on top-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com