Chương 11: Mộc Diệp tiêu
Thời điểm lạnh nhất qua đi, ngày dần trở nên ấm áp, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chim hót. Đới Thánh Ngôn nổi hứng, mang Tạ Kinh Lan cùng Hạ Hầu Liễm đi khắp cả thành, lớp học hôm nay giảng ở Phu Tử miếu, ngày mai ở Sứ Đầu thành, ngày sau lại đổi thành Ô Y Hạng.
Tạ Kinh Lan từ nhỏ không ra khỏi cửa nửa bước, ra ngoại ô đi chơi tiết thanh minh không quá mấy lần, tiết trung nguyên dọc theo sông thả đèn hoa càng không có phần của y. Hôm nay được Đới Thánh Ngôn mang đi khắp nơi, ngắn ngủi mấy ngày xem hồ quang núi sắc của thành Kim Lăng đến sướng cả mắt, khói mù trong lòng của ngày trước nhất thời quét một cái sạch sẽ, tâm tình sáng rỡ không ít.
Có Đới Thánh Ngôn che chở, lại có Hạ Hầu Liễm cả ngày hi hi ha ha bên cạnh, Tạ Kinh Lan cởi mở hơn hẳn. Đới Thánh Ngôn thấy vậy, cũng vui vẻ yên tâm.
Lại nói, Hạ Hầu Liễm người này quả thực có độc, Tạ Kinh Lan ngày hôm trước bỗng nhiên phát giác lúc mình ngồi đọc sách viết chữ cũng bắt đầu rung chân, việc này dọa y không nhẹ, vội vàng uốn nắn thói quen, đi ngồi nằm đều không khỏi chú ý, rất sợ trở nên giống như Hạ Hầu Liễm cả người không đứng đắn.
Hạ Hầu Liễm trời sinh cái mông có thù với băng ghế, vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ, mới vừa ngồi xuống liền hoặc là mắc tiểu hoặc là khát nước, tiếp đến liền biến mất không thấy tung ảnh.
Đới tiên sinh bất đắc dĩ nói: "Tiểu Liễm à, ngươi dù sao cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ. Lời khoác lác ta cũng đã nói ra rồi, mấy ngày nay liên tục nhận được thư của bằng hữu, chúc mừng ta tìm được thần đồng ái đồ, còn nói muốn xin học văn chương của ngươi, ngươi muốn ta phải làm thế nào mới tốt đây?"
"Ba cái chữ của ta như chó bò ai mà nhìn vào mắt,nếu không ngài đem văn của thiếu gia gửi đi, nói là do ta viết. Qua thêm vài bữa, ngài lại nói "Thần đồng tuổi nhỏ, lớn chưa chắc thành tài", viết thêm 'Thương trọng vĩnh' cho tất cả mọi người cùng xem, như vậy ta cũng không phải giả bộ nữa."
Đới Thánh Ngôn dở khóc dở cười, nói: " Được, được, chủ ý ngươi cũng tốt lắm, ta sẽ làm theo."
Ngày hôm đó Đới Thánh Ngôn mang hai người tới Truy Nguyệt Lâu. Truy Nguyệt Lâu rất cao, đưa mắt nhìn ra xa, thấy nhà cửa đường phố đan xen, tường thành cao ngất vây quanh bốn phía, xa hơn nữa là những dải núi xanh thẫm ẩn hiện giữa mây mờ. Tạ Kinh Lan tuy chưa từng đến Thái Sơn, giờ phút này cũng có cảm giác " Đứng núi Thái Sơn trông tiểu thiên hạ."
Nhưng Truy Nguyệt Lâu đối diện đường cái, đương lúc phố phường náo nhiệt nhất, tiếng người ồn ào, buôn bán giao dịch qua qua lại lại, Tạ Kinh Lan cau mày nói: "Nơi đây huyên náo quá, làm sao tĩnh tâm học được?"
Đới Thánh Ngôn hỏi ngược lại: "Hôm nay giảng 'quốc phong', không ra phố xá nhân gian dạo một vòng, làm sao mà hiểu thế nào là phong vị quốc gia?"
Tạ Kinh Lan nghiêm mặt gỗ thầm nghĩ, lão đầu tử này không phải là muốn ra ngoài chơi, nhưng lại ngại mang tiếng bỏ lại đồ đệ hay sao?
Y không phải rất vui lòng đón nhận lý luận của Đới Thánh Ngôn , vừa định để cho Hạ Hầu Liễm mài mực thị bút, quay đầu nhìn một cái, băng ghế đã trống không
Ai, bỏ đi, hắn đối với Hạ Hầu Liễm đã không còn trông mong gì nữa.
Tới gần giữa trưa, những gì Đới Thánh Ngôn cần giảng cũng đã giảng xong. Hai người ngồi một hồi, uống một bình trà, cũng không thấy bóng dáng Hạ Hầu Liễm, Đới Thánh Ngôn lắc đầu nói: "Xem ra Tiểu Liễm cũng không còn hứng thú với chuyện quỷ của lão phu rồi"
Tạ Kinh Lan bất chấp mà nói đỡ cho Hạ Hầu Liễm: "Hắn trời sinh tính ham chơi hiếu động, tiên sinh chớ trách."
"Ha ha ha, đó là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc, hôm nay vi sư sẽ kể một câu chuyện thú vị hơn trăm lần những câu chuyện trước, Tiểu Liễm không nghe là thiệt rồi."
Tạ Kinh Lan nổi lên hứng thú: "Ồ?"
Đới Thánh Ngôn sờ râu một cái, nhưng không gấp gáp kể, mà là hỏi:
"Kinh Lan, ngươi có từng nghe qua 'Thất Diệp Già Lam' ?"
Lá cây đung đưa rơi đầy mặt đất, bốn bề chỉ toàn những nhánh cây trơ trụi. Đang lúc ráng chiều chiếu qua những tán cây, màu xanh ngói nhà tầng tầng lớp lớp, xa xa nhìn lại giống như lớp vảy lấp lánh trên lưng kỳ lân. Hạ Hầu Liễm có thói quen trèo lên chỗ cao, lúc thì ngồi trên đấu củng đung đưa hồi lâu, lúc thì chạy nhảy qua hết nóc nhà này tới nóc nhà khác, chợt có người đi đường thấy bóng dáng con khỉ Hạ Hầu Liễm, muốn rầy hắn xuống, trong nháy mắt Hạ Hầu Liễm đã biến mất giữa những bờ tường và ngói nhà.
Hạ Hầu Liễm leo mệt, liền trèo lên một cây hòe già, móc điểm tâm trong ngực ra gặm, rồi muốn nghỉ ngơi một phen.
Bên dưới cây hòe có một khu vườn, những nhánh cây chụi khô dày đặc vươn mình xiên ngang bầu trời. Trong sân chỉ có một gian phòng lợp ngói nhỏ, cửa sổ cửa đóng kín, tựa hồ không người ở .
Đang nhét hai miếng bánh vào miệng, thì cửa bị một người đẩy ra. Người đến một thân áo đen, hắn đạp lên bóng cây hòe in trên mặt đất, rồi dừng lại giữa sân. Hạ Hầu Liễm chỉ có thể nhìn thấy sau lưng hắn, phía trên áo thêu một con cá chuồn mắt như chuông đồng, giơ nanh múa vuốt.
Đông Hán* phiên tử? Hạ Hầu Liễm sinh lòng nghi ngờ.
*Chú thích :Đông Hán là một cơ quan đặc vụ của hoạn quan thời Thanh
Người nọ hướng bốn phía nhìn một vòng, rồi hướng về không khí nói: "Công công có lệnh, tiêu diệt Tạ Bỉnh Phong, một khi thấy đầu người, hoàng kim ba trăm hai, không thiếu một đồng."
"Tạ Bỉnh Phong" ba chữ giống như một tiếng sấm vang ở bên tai Hạ Hầu Liễm, bánh ngọt nghẹn ở cổ họng, hắn thiếu chút nữa ho khan thành tiếng, hắn dùng sức che miệng lại, từ từ đem bánh ngọt nuốt xuống.
Dưới mái hiên thoáng hiện ra một người mặc áo bào đen, Hạ Hầu Liễm nghe thấy một thanh âm quái dị, giống như độc xà thổ tín, vừa giống tiếng cưa sắt, khàn khàn khó nghe: "Quy tắc của Già Lam, trước kết thiện duyên, sau đạt thiện quả."
Già Lam! Hạ Hầu Liễm đột nhiên cả kinh.
"Ba trăm hai không phải số tiền nhỏ, công công làm thế nào biết các ngươi có thể thuận lợi xuống tay không?"
"Chúng ta là ác quỷ Tu La, là đồ đao trong tay Phật tổ, ác quỷ lấy mạng, ai có thể chạy khỏi? Ngươi không tin thần phật, thì hẳn vẫn phải tin quỷ quái đi."
"Trả trước một trăm hai tiền đặt cọc, các ngươi đắc thủ, cho thêm hai trăm hai."
"Ngươi lên miếu cầu nguyện, cũng trả giá như vậy sao?"
Phiên tử cười lạnh không dứt: "Ngươi thật sự coi mình là Phật đà sao? Công công tìm các ngươi làm việc là phúc phận của các người. Các ngươi đã bị Cẩm y vệ theo dõi, nếu Đông Hán ở cạnh trợ giúp, khó đảm bảo các ngươi còn được tiêu dao tự tại như ngày hôm nay."
Hắc y nhân giơ một tay trấn an, nói: "Ta chưa từng nói ta là Phật .Phật đà của Già Lam chỉ có trụ trì Thí Tâm, chúng ta đều là quỷ tay sai dưới tay người." Hắn nhếch môi nở nụ cười giễu cợt, tiếp tục nói, "Cẩm y vệ bắt loại người nào, ngươi ta trong lòng đều hiểu rõ, bản lĩnh Đông Hán các ngươi sợ còn không bằng Cẩm y vệ đi."
Phiên tử thần sắc khẽ biến, hừ lạnh nói: "Tốt lắm, đem Phật đà của ngươi gọi ra cùng ta nói chuyện."
Hắc y nhân lắc đầu cười nói: "Trụ trì cao cao tại thượng, sao có thể dính thế tục bụi trần? Thời gian có hạn, ta đếm đến ba, mua bán không thành, ta liền đi."
Không đợi phiên tử đáp lời, Hắc y nhân môi mỏng khẽ mở, đếm ra con số thứ nhất: "Một."
Phiên tử khóe miệng mím lại, vẻ mặt tức tối.
Hắc y nhân chậm rãi đếm lần thứ hai: "Hai."
Cánh tay đặt trên chuôi đao của phiên tử khẽ động, tựa như muốn mở miệng.
"Ba." Hắc y nhân thở dài, "Thật đáng tiếc."
"Khoan đã." Phiên tử đáp, "Ngày mai buổi trưa canh ba, tới cửa đông thành, hoàng kim ba trăm hai sẽ thả từ thành ra, trong quan tài.
Hắc y nhân mỉm cười nói: "Nguyện vọng của ngươi, Già Lam đã nghe."
Vừa dứt lời, một trận gió lớn bỗng nhiên thổi qua, bánh ngọt trong ngực Hạ Hầu Liễm toàn bộ bị thổi tung, vụn bánh li ti rơi đầy đầu và ngực phiên tử. Hạ Hầu Liễm cả kinh thất sắc, liền lập tức leo lên trên, phiên tử hét lớn một tiếng, ném một thiết trảo* về phía Hạ Hầu Liễm.
Hạ Hầu Liễm tránh không kịp, bị thiết trảo túm vào vai trái, trong phút chốc móng nhọn găm vào da thịt, máu tươi lập tức tuôn ra, đau ứa tâm gan. Phiên tử kéo tay thu thiết trảo, Hạ Hầu Liễm trong nháy mắt người bay lên không, rồi ngã rầm xuống đất.
Hắn xoay người nhìn hắc y nhân, người nọ an an ổn ổn đứng dưới mái hiên, cái chụp đầu che kín mặt, chỉ lộ ra góc cằm tái nhợt, căn bản không có ý xuất thủ.
Sợ hãi dấy lên trong lòng, cảm giác gai người chạy dọc sống lưng, Hạ Hầu Liễm trong đầu chỉ có một chữ: "Trốn" !
Một khắc ấy, hắn bỗng nhiên hiểu ra kết cục của làm một thích khách có ý vị như thế nào. Không phải một đao chém xuống, không phải truy hồn đoạt mạng, mà là cách cái chết chỉ một thoáng như bóng với hình.
Giãy giụa đứng lên, cũng không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của thiết trảo, phiên tử kia rút ra tú xuân đao, hướng Hạ Hầu Liễm đi tới. Hạ Hầu Liễm cắn răng, nâng tay phải lên, trong tay áo một mũi tên nhọn phá không mà ra.
Bỗng nhiên, một chuôi đao bạc trong suốt như nước, mỏng như cánh ve từ sau phi tới, đầu tiên là chém bay mũi tên, sau đó phi thẳng đến ngực Hạ Hầu Liễm.
Dao găm đâm rách lồng ngực Hạ Hầu Liễm, hắn rõ ràng cảm nhận được mũi đao lạnh như băng, máu tươi ấm áp ồ ồ tuôn ra. Nhưng mà, lưỡi đao không có tiến hơn một bước, ngược lại thụt lùi vào trong cán đao.
Hạ Hầu Liễm rất nhanh nhạy, ôm lấy cán đao cắm trên ngực tê liệt ngã xuống đất, cắn bể đầu lưỡi dùng sức ói mấy búng máu, ngửa cổ trợn mắt không nhúc nhích, giả chết đến xuất thần nhập quỷ.
"Để cho ngài chê cười rồi, đây là tiểu quỷ Già Lam, sợ là ở nơi này ăn vụng bánh ngọt, vừa vặn bắt gặp chúng ta mua bán." Hắc y nhân mỉm cười áy náy, "Nhưng quy củ như sắt, ta đã đem hắn xử trí, không biết các hạ có hài lòng hay không?"
"Già Lam gia pháp thật là tốt, người mình cũng có thể hạ thủ được, còn là một thằng nhóc lông còn chưa mọc đủ. Ta dĩ nhiên hài lòng, hài lòng vô cùng." Phiên tử trơ tráo không cười, hắn liếc nhìn vụn bánh đầy đất, quả thật không cái loại sâu mọt nào đi nghe lén còn mang điểm tâm theo, chỉ bất quá chuyện này đại sự quan trọng, hắn suy nghĩ chốc lát, nói, "Xảy ra chuyện như này, vậy mua bán này cứ tính luôn, ngày mai ngươi không cần đợi nữa."
Hắc y nhân gật đầu.
Phiên tử đẩy cửa đi, Hạ Hầu Liễm chờ một hồi, chắc chắn người đi thật, mới từ dưới đất bò dậy.
Hắc y nhân kéo chụp đầu xuống, lộ ra gương mặt thanh tú.
Thu Diệp mặt đầy ưu sầu nhìn Hạ Hầu Liễm, nói: "Ngươi cái tiểu tử xúi quẩy này, ta phải nói ngươi thế nào mới tốt đây?"
Hạ Hầu Liễm yếu ớt đáp: "Ta không phải cố ý..."
Thu Diệp đem Hạ Hầu Liễm ôm trở về nhà, băng bó vết thương cho hắn, tỉ mỉ dặn dò: "Chuyện hôm nay ngươi biết ta biết, chớ để cho người thứ ba biết được. Ngươi làm hư đại sự, Già Lam liền tổn thất ba trăm lượng hoàng kim, trụ trì vốn đang muốn tu sửa một chút miếu thờ trên núi, cải thiện ăn ở cho mọi người. Ngài ấy mà biết chuyện, ngươi về núi chắc chắn sẽ bị ăn roi."
Nói đến chuyện vừa rồi, Hạ Hầu Liễm giùng giằng ngồi dậy : "Thu đại ca, các ngươi muốn giết Tạ Bỉnh Phong?"
Thu Diệp nhìn Hạ Hầu Liễm một cái, cái nhìn kia không ôn nhu như thường ngày, ngầm chứa vẻ nghiêm nghị bất cận nhân tình, khiến cho Hạ Hầu Liễm đem lời còn lại nuốt trở về cổ họng.
"Tiểu Liễm này, ta cứ tưởng rằng ngươi nhìn không ra cái dạng gì, nhưng trong lòng vẫn tự có đong đếm. Mạnh mẽ như mẫu thân ngươi, cũng sẽ đối với quy tắc của Già Lam cung cung kính kính. Nhớ cho kỹ, mọi chuyện chớ có hỏi, giết người vô cấm kị."
Hạ Hầu Liễm thấp đầu, đáp: "... Vâng."
Thu Diệp tiếp tục giúp hắn quấn băng, chuyển chủ đề, nói: "Đao Thu Thủy của ta cũng là đồ gia truyền, ngươi cân nhắc một chút, nếu bái ta làm thầy, ta cũng đem Thu Thủy truyền cho ngươi."
Hạ Hầu Liễm: "..."
————————————————————————————————
"Thất Diệp Già Lam? Đó không phải là giang hồ loạn đảng bị quan phủ truy nã sao? Nghe nói trước đó vài ngày Cẩm y vệ chộp được không ít Già Lam thích khách."
Đới Thánh Ngôn lắc đầu cười nói: "Những kẻ kia đều là con tôm con tép trộm danh tính người khác làm loạn, thích khách Già Lam, ẩn thân giữa giang hồ, thậm chí trà trộn cả trong triều đình, nào có dễ bắt như vậy? Cẩm y vệ bất quá là vì giữ mặt mũi, đâm lao thì theo lao thôi."
Tạ Kinh Lan thấy Đới thánh ngôn nói rõ ràng mạch lạc, lĩnh hội mà nói: "Tiên sinh từng gặp thích khách Già Lam?"
Đới thánh ngôn ánh mắt hướng ra xa, nhìn những căn lầu trùng trùng điệp điệp ngoài khung cửa: "Đó là chuyện của mười hai năm trước rồi."
Cái ngày mười hai năm trước ấy, Đới thánh ngôn mới tới làm Giang Châu Tri phủ, dựa theo thông lệ, sau khi nhậm chức, phải đi bái kiến phiên vương* của Giang Châu. Vị phiên vương ở Giang Châu đó nổi danh lãng tử ăn chơi đàng điếm, nổi bật trong bảng đánh giá phong khí đến tận ngày hôm nay, hiếu tử hiền tôn thần đồng anh tài khắp nơi tụ tập, động một chút là lan truyền thôn kia huyện kia cốc kia ngõ hẻm xó xỉnh kia ở đâu xuất hiện nhân vật phong lưu.
*Phiên vương là chỉ người đứng giữa tầng lớp quan lại địa phương và hoàng đế, có một lãnh thổ của riêng mình.
Mà đây là vị phiên vương dựa vào bản lĩnh ăn chơi đàng điếm mà nổi danh thiên hạ, giữa rất nhiều bậc danh sĩ hiền tài mà bộc lộ tài năng, cũng thật không dễ dàng gì.
Hắn quá mức phóng đãng hoang đường, vương phủ là ao rượu núi thịt, ngay cả ống nhổ cũng phải có mĩ nhân đưa tận miệng, cho nên bách tính gọi hắn là Hỉ Lạc Vương gia, tước hiệu vốn dĩ của hắn dần dần bị quên lãng.
Đới thánh ngôn ở chốn quan trường nhiều năm, là một lão nhân từng gặp qua gió to sóng lớn, vậy mà cũng không khỏi đối với cái vị Hỉ Lạc Vương gia này trố mắt nghẹn họng.
Chỉ có điều để cho lão kinh ngạc không phải trình độ xa xỉ của Hỉ Lạc Vương, mà là người này to mập cực kỳ, giống như một tòa núi thịt, Đới thánh ngôn lúc tiến lên mời rượu hắn cũng không tự chủ mà giữ khoảng cách ba bước chân, dẫu sao nếu Vương gia điện hạ đứng không đứng vững, thì cũng sẽ đỡ có câu chuyện cười Đới Thánh Ngôn mới nhậm chức một ngày đã bị đè cho thành thịt nát.
Rượu qua ba tuần, Hỷ Lạc Vương lên tiếng trước: "Ta nghe nói Đới đại nhân làm quan đã nhiều năm, vẫn chưa tìm được một nhân nhi vừa mắt, tiểu Vương nơi này người đẹp như mây, mảnh mai đẫy đà, muốn dạng gì có dạng ấy, ngươi nếu là vừa ý ai, trực tiếp mang đi, coi như là chút tâm ý của tiểu Vương."
Đới thánh ngôn nói: "Vợ quá cố mặc dù sớm ly thế, nhưng hạ quan không lúc nào không thương nhớ, di vật của nàng cũng chưa bao giờ rời khỏi người. Hảo ý của điện hạ thần xin nhận, chẳng qua là hạ quan thượng vô tục huyền, mong điện hạ thứ lỗi."
Hỉ Lạc Vương hiển nhiên không tin lời Đới thánh ngôn, nhỏ giọng nói: "Nơi này không có ai khác, tiên sinh không cần khách khí. Vợ ngươi mất sớm, chỉ sợ ngươi vẫn chưa thể nếm được mùi vị đàn bà chân chính."
Hỉ Nhạc Vương cười thần bí, hai gò má phủ đầy thịt, hai mắt vốn đã nhỏ lại càng híp chặt như mũi kim châm không một kẽ hở. Đới thánh ngôn trong lòng giật mình, cảm giác sắp xảy ra chuyện gì không tốt.
Tiếng nhạc du dương cất lên, hai hàng ca cơ bưng tỳ bà nối đuôi mà vào. Ca cơ chỉ mặc một tấm lụa mỏng, thiết tỳ bà vừa vặn che chở nơi bộ vị trọng yếu, mơ hồ lộ ra cặp ngực trắng nõn, ánh nến như dòng nước chảy trên da thịt các nàng, tựa như dương chi bạch ngọc sáng bóng.
Ca cơ khởi vũ phiêu bồng, khúc tiên nhạc tựa hồ như làn nước trong suốt chảy qua kẽ tay. Những ca cơ này từ nhỏ tới lớn ở vương phủ, do giáo tập đặc biệt hướng dẫn, một cái nhăn mày một tiếng cười, nhất cử nhất động tất cả vừa đúng lúc quyến rũ động lòng người.
Đới thánh ngôn thiếu chút muốn tự đâm mù hai mắt.
Lão chán ghét những thứ ngươi dành ta đoạt nơi triều đình, tự mình xin ra ngoài, mọi người đều cho rằng lão là đầu lừa, để trong kinh thành hưởng vinh hoa phú quý không muốn, lại tự chạy đến nơi Giang Châu cực khổ trúc mọc um tùm. Lão tự xưng là thanh cao, cười người khác nhìn không thấu, mình thu xếp xong xuôi, ngựa không ngừng tung vó đến Giang Châu, muốn trải qua cuộc sống đạm bạc thanh nhàn.
Không nghĩ tới một vị Hỉ Lạc Vương lại để cho lão hối hận không thôi, hận không được lập tức trở về phủ, cùng cái đám lão già không chết trong cung ngày ngày đốp chat cãi nhau.
Lão che mắt lại , khổ ha ha nói: "Điện hạ có chỗ không biết, hạ quan đã qua tuổi bốn mươi, thân thể không bằng lúc trước, đã sớm không thể... hành sự rồi."
Vì giữ danh dự của mình, lão không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này, chỉ mong Hỉ Lạc Vương có thể cho lão một đường thoát.
Hỉ Lạc Vương bừng tỉnh hiểu ra, lộ ra vẻ mặt thương hại tiếc nuối, nói: " Sao đến như vậy, tiểu Vương không biết lại có chuyện này, phạm vào kiêng kỵ của đại nhân, xin đại nhân ngàn vạn lần đừng trách cứ tiểu Vương. Mau mau mau, các ngươi tất cả đi xuống, chớ ở trước mắt đại nhân lắc lư!"
Đới thánh ngôn thở phào nhẹ nhõm, chắp tay muốn cáo từ, Hỉ Lạc Vương lại nói: "Tuy thì không có cách nào thưởng mỹ nhân ân, vẫn còn có biện pháp khác."
"... Hạ quan thấy vẫn là thôi đi, tu thân dưỡng tính cũng là một loại thú vị."
Hỉ Lạc Vương chỉ coi Đới Thánh Ngôn đang làm bộ, không chịu lộ ra tính tình thật, vỗ tay nói: "Đem rượu Hương của Bổn vương tới đây!"
Người làm bưng lên một bầu rượu, Hỉ Lạc Vương tự mình rót cho Đới Thánh Ngôn một ly. Rượu kia vừa mở nắp ra, chỉ một thoáng mùi hương liền bay khắp nơi, chỉ ngửi không Đới Thánh Ngôn cũng thấy say.
Kìm lòng không đặng bưng ly lên, Đới Thánh Ngôn thở dài nói: "Quả nhiên rượu ngon, không biết rượu này tên gì?"
"Rượu này tên là 'Thấu Xương Hương' ." Hỉ Lạc Vương đắc ý cười nói, "Ngươi có thể biết Bổn vương làm thế nào mới cất ra được loại rượu ngon thế này không ?"
"Cả gan thỉnh giáo điện hạ."
"Bình thường là mùa xuân cất rượu, duy chỉ Bổn vương mùa đông đã cất. Mùa đông trời lạnh, rượu không có cách nào lên men, Bổn vương liền sai người lấy thân hâm rượu. Người này chọn cũng có chú trọng, phải là mỹ nữ mười bảy mười tám tuyệt sắc, mỗi ngày ôm hủ rượu chìm vào giấc ngủ. Như vậy rượu cất ra mới đủ hương đủ thuần, đại nhân đừng ngại cẩn thận thưởng thức xem, có phải hay không có mùi thơm cơ thể thiếu nữ."
Đới thánh ngôn nghe trố mắt nghẹn họng, không thể nhịn được nữa, nói: "Điện hạ thịnh ân, hạ quan vô phúc tiêu thụ, hạ quan trong người khó chịu, không thể bồi lâu, xin cáo từ!"
"Ai! Đang tốt như vậy, làm sao phải đi chứ ?"
Đới thánh ngôn đứng dậy liền đi, lúc đứng lên, trong thoáng chốc tựa hồ thấy phía trước màn che có một bóng người mơ hồ, kinh sợ liếc một cái, lão không thấy rõ toàn bộ, chỉ thấy một con ngươi lạnh như băng rơi thật sâu thật sâu xuống đáy lòng.
Lão giật mình, định thần nhìn lại, phát hiện không còn thấy gì nữa.
Âm thanh om sòm của Hỉ Lạc Vương vang lên lần nữa: "Đới đại nhân, Bổn vương còn có nhiều bảo bối tốt hơn vẫn chưa cho ngươi xem đâu. Một người hưởng lạc quả thực không thú vị, tri phủ tiền nhiệm là tên miệng hồ đồ không được tích sự gì, ngươi làm sao cũng không hiểu phong tình như thế?"
Còn có "Bảo bối" ! ?
Đới Thánh Ngôn chỉ nghe đã sợ, vội vàng đi ra ngoài.
Hỉ Lạc Vương thở hồng hộc đuổi theo, không nghĩ tới hắn cả người mập mạp ngồi cũng tốn sức, vậy mà bì bạch chạy cũng rất nhanh, Đới Thánh Ngôn nhấc áo choàng vội chạy ra ngoài, sợ bị hắn đuổi kịp.
Bóng đêm trầm trầm, bốn phía đèn đuốc lơ lửng. Một hàng nô bộc đuổi sau lưng hai người, không ngừng kêu to: "Vương gia, ngài chậm một chút!" Người chạy theo sau cùng, muốn đi theo kêu mấy tiếng, sau lưng bỗng nhiên bị đâm đâm, nghi ngờ xoay người, trước mắt hồ quang chợt lóe, nơi cuống họng chỉ thấy một đường máu huyết phun trào. Đèn lồng trong tay rơi bịch một cái xuống mặt đất, nến đổ xuống cháy lên một mảnh.
Mấy người đằng trước nghe thấy, xoay người lại , một đạo tàn ảnh nhanh chóng lướt qua, trong nháy mắt, mấy người này cũng không còn hơi thở. Tên nô bộc chạy đầu tiên vẫn không ngừng cực khổ đuổi theo, chạy hồng hộc cũng không đuổi kịp. Hắn chống nạnh thở hổn hển, đột nhiên phát hiện người phía sau đều không thấy.
"Í, người đâu?" Bốn phía yên tĩnh đen nhánh, chỉ còn lại một ngọn đèn le lói trong tay, hắn dựa lưng vào băng gạch tường lạnh ngắt, trong lòng bỗng nhiên có một tia thấp thỏm.
Đi trở về mấy bước, trước ngực bỗng nhiên đau xót, hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy một tấc dao sắc từ sau ngực đâm lên.
Phía trước mấy trăm bước, Hỉ Lạc Vương lau mồ hôi trên trán, mắng: "Ngươi người này, thật là không biết điều!"
"Điện hạ cần gì phải ép bức khổ sở như vậy? Hạ quan ngày mai liền thượng thư từ chức, về quê làm ruộng vẫn không được sao!" Đới Thánh Ngôn cả giận nói.
"Ngươi! Ngươi! Bổn vương chuẩn bị thịnh yến, ngươi lại không cảm kích! Ngươi đem mặt mũi Bổn vương để nơi nào?"
"Ngài muốn để đâu thì để, dù sao chớ để lên người hạ quan là được!"
Hỉ Lạc Vương tức đến tối sầm mặt mũi, vuốt ngực mấy lần mới bình tĩnh mà nói: "Thôi thôi, cái đồ không thức thời, Bổn vương không cùng loại người ngu si như ngươi so đo." Nghiêng đầu qua, nói với người đuổi theo phía sau, "Ngươi mau tới, đỡ Bổn vương trở về phủ, ai dô, mệt chết Bổn vương rồi."
Người kia đứng ở đầu tường trong bóng tối, hồi lâu không nhúc nhích.
Hỉ Lạc Vương nổi giận, quát: "Nghe không hiểu tiếng người? Nhanh chóng tới đỡ!"
Người nọ cười lên khe khẽ, hắn từ bên hông đi ra, một ánh sáng lạnh thấu xương vọt tới, Đới Thánh Ngôn cùng Hỉ Lạc Vương theo bản năng giơ tay lên che.
Đây là cái gì? Sáng như vậy.
Chẳng lẽ là...
Đới Thánh Ngôn chợt kịp phản ứng, đó là đao, người kia đang rút đao!
Hắn không phải nô bộc vương phủ, là thích khách!
* Thiết trảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com