Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Độc Cô Dạ Lang bữa nay không uống rượu, một giọt cũng không uống. Cái hũ chìm, thế mà nay không uống rượu thật là lạ thế nào?
Độc Cô Dạ Lang nhác thấy Yến Anh Tử bước đến, liền đá vào chân của Thích Quảng Tâm hòa thượng, rồi lấy cớ đau bụng để trở về phòng.
Độc Cô Dạ Lang lúc này đang đứng tần ngần, trước căn phòng của mình, thì Thích Quảng Tâm hòa thượng, bước đến gần.
_ Độc Cô Dạ Lang! Sao còn không vào, còn đứng ở nơi đây làm gì?
Độc Cô Dạ Lang khe khẽ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng đưa mũi kiếm, từ từ đẩy cánh cửa, rồi bước vào trong.
Thích Quảng Tâm hòa thượng đang định nói, Độc Cô Dạ Lang quá cẩn thận. Nhưng thấy Độc Cô Dạ Lang bước, từng bước một, như thể trong phòng đang có người chờ chực đánh lén, vì thế Thích Quảng Tâm chỉ niệm Phật hiệu:
_ A Di Đà Phật!
Độc Cô Dạ Lang lúc này mới bảo:
_ Thích Quảng Tâm hòa thượng! Phiền ngài hãy thắp đèn lên một cái.
Hòa thượng Thích Quảng Tâm liền đốt đèn lên.
Ánh sáng xua tan bóng tối, soi rõ một căn phòng kê hai chiếc giường đơn cho khách ở trọ. Hai chiếc giường nằm sát hai bên tường, còn ở giữa là cái lối đi lại. Căn phòng có hai cánh cửa, cánh cửa chính đi vào, ở phía sau chỉ là khung cửa sổ.
Độc Cô Dạ Lang bước đến, quan sát nơi để hành lý, lại đến bên cạnh khung cửa sổ và Độc Cô Dạ Lang nghĩ thầm.
_ Không ngoài dự tính của Độc Cô Dạ Lang này, đã có người vào trong phòng để dò xét.
Độc Cô Dạ Lang đưa tay mở hai cánh cửa ra, đưa mắt nhìn ra ngoài, thì ra phía sau cũng là một dãy nhà trọ nữa.
Độc Cô Dạ Lang lắc đầu:
_ Quả thật ta thật sự sơ sót, chỉ quan sát phía trước, mà chẳng hề quan sát phía sau, nên chẳng phát hiện ở sau này, còn có một dãy nhà trọ nữa.
Độc Cô Dạ Lang đưa mắt nhìn lên bầu trời, một không gian yên lặng, chỉ toàn là ánh trăng. Giờ đây đang tiết xuân, nên ánh trăng rất đẹp, xen lẫn với mùi thơm của hương hoa.
Độc Cô Dạ Lang tựa người vào khung cửa sổ, mà nhớ đến người tri kỉ, nàng Tương Như.
_ Tương Như! Tương Như! Giờ đây nàng đang ở nơi đâu? Hãy cho Độc Cô Dạ Lang này biết đi? Có phải là Tương Như nàng ham chơi, nên chẳng muốn quay về nhà, hay là nàng muốn trêu đùa lão đại nhân nên mới bày trò nghịch ngợm như thế? Chứ một người võ nghệ chẳng hề kém, sao lại bị mất tích kia chứ?
Độc Cô Dạ Lang nghĩ thầm như thế, rồi cầm chặt lấy thanh kiếm, tự nhủ:
_ Tương Như! Tương Như! Ai động đến nàng thì người đó phải chết? Ai làm cho nàng kinh sợ, thì thanh kiếm trong tay của Độc Cô Dạ Lang có nhân từ đi nữa, thì Độc Cô Dạ Lang cũng không tha thứ.
Lúc này, trong lòng của Độc Cô Dạ Lang, đang dâng trào những luồng sát khí, thì Thích Quảng Tâm hòa thượng đang ngồi tĩnh tọa trên giường, miệng lâm râm đọc kinh.
Lão bộc sau khi cáo từ không ngồi uống rượu nữa, liền lấy lí do đi xem bọn ngựa đã được ăn cỏ hay chưa, rồi quay về phòng.
Lão bộc vừa bước vào phòng, Độc Cô Dạ Lang liền hỏi:
_ Lão bộc! Có phải Đào Hoa Lang đang ngồi uống rượu với cô nàng, mặc chiếc áo màu tím kia?
Lão bộc nghe Độc Cô Dạ Lang hỏi như vậy, liền cười lớn:
_ Công tử! Đào Hoa Lang quả thật có số đào hoa, vừa bước khỏi nhà chẳng bao lâu đã gặp được gái đẹp. Giờ đây Đào Hoa Lang với mồm mép của mình, chắc hẳn cô nàng xinh đẹp kia, thế nào cũng xiêu lòng.
Độc Cô Dạ Lang nhìn lão bộc đã cùng với cha mẹ của mình, một thời tung hoành trên chốn giang hồ đất Việt, với danh xưng Thiết Xích Cầu. Thiết Xích Cầu vốn phường ngang tàng, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, khinh ngạo hai đạo hắc bạch, thế mà khi gặp hai vị hiệp khách, vốn là cha mẹ của Độc Cô Dạ Lang, thì tình nguyện cầm cương, dắt ngựa cho họ.
Nghĩ cũng là chuyện lạ đời, cha mẹ của Độc Cô Dạ Lang, tuổi trẻ xông pha nơi chốn giang hồ từ nam ra bắc, từ miền núi, cho đến vùng hải đảo, lân bang, đến lúc về nơi dòng sông Đá Lãnh để ẩn cư, lại sinh ra Độc Cô Dạ Lang. Mẹ của Độc Cô Dạ Lang vốn gần hết tuổi đơm hoa kết trái, mới mang thai Độc Cô Dạ Lang. Độc Cô Dạ Lang ra đời đâu được mười năm, thì hai vị nhân gia lần lượt qua đời, vì thế Độc Cô Dạ Lang với lão bộc sớm tối có nhau. Lão bộc tuy nói là thân phận nô tài, nhưng chẳng khác gì là một vị nghĩa phụ của Độc Cô Dạ Lang. Độc Cô Dạ Lang ngoài võ công gia truyền, lại được Thích Quảng Đức hòa thượng truyền dạy, cho những chiêu thức của Phật môn.
Hôm nay, Thiết Xích Cầu trở lại chốn giang hồ, cho dù như thế nào thì lão cũng là người nhiều kinh nghiệm nhất, trong bọn Độc Cô Dạ Lang, Đào Hoa Lang, Thích Quảng Tâm, lão cũng muốn thể hiện một chút oai phong, cho bọn trẻ thấy oai phong của lão năm xưa.
Thế mà nay Độc Cô Dạ Lang lại bảo:
_ Lão bộc! Chúng ta đã đặt chân vào chốn giang hồ, ở nơi đây đã có biết bao nhiêu anh hùng đang nhìn ngó. Họ ở trong tối có chủ đích, còn chúng ta ở ngoài sáng, lại chẳng biết ý đồ của bọn người kia. Chúng ta phải thật cẩn thận, nếu không thì khi chuyện xảy ra, lại chẳng tránh được.
Lão bộc nghe Độc Cô Dạ Lang bảo như vậy, có ý không bằng lòng, dù gì thì lão bộc cũng là một lão giang hồ, lão đang định phản bác, thì có tiếng ồn ào nơi chỗ ăn uống của Đào Hoa Lang.
Độc Cô Dạ Lang nhíu mày suy nghĩ, thì có tiếng người la lên.
_ Giết người rồi! Giết người rồi!
Độc Cô Dạ Lang nghe tiếng la hét thì vội vàng bước ra. Lúc này tên người làm của quán trọ, đang chạy đến gần Độc Cô Dạ Lang, rồi bảo:
_ Mọi người nhanh chân lên, bằng hữu của mấy người đang bị nghi là kẻ giết người, đang chuẩn bị đánh nhau với bọn người kia.
Độc Cô Dạ Lang, Thích Quảng Tâm, lão bộc nghe tên người làm của quán trọ bảo như vậy, liền nhanh chóng chạy đến nơi, Đào Hoa Lang đang ngồi uống rượu với cô nàng Yến Anh Tử.
Độc Cô Dạ Lang, Thích Quảng Tâm, lão bộc cầm lấy vũ khí chạy đến, thì thấy Đào Hoa Lang cùng với cô nàng Yến Anh Tử, đang bị bọn người giang hồ bao quanh.
Độc Cô Dạ Lang lúc này, mới bước đến đưa mắt nhìn, thấy ở nơi cái bàn mà Đào Hoa Lang, cùng với cô nàng Yến Anh Tử đang ngồi uống rượu, lại có một thân người đổ gục lên trên đó.
Đào Hoa Lang nhìn thấy Độc Cô Dạ Lang, liền chụp lấy, lại kêu lên:
_ Độc Cô Dạ Lang! Không phải ta, không phải ta.
Độc Cô Dạ Lang chắp tay vái chào bọn người giang hồ ở nơi quán trọ, rồi hỏi Đào Hoa Lang.
_ Người bằng hữu! Chuyện là như thế nào, hãy nói cho Độc Cô Dạ Lang được rõ?
Đào Hoa Lang lúc này mắt nhắm, mắt mở, tuy thấy người chết cũng đã tỉnh ít nhiều, với cái giọng lè nhè, nói với Độc Cô Dạ Lang.
_ Vừa mới lúc nãy, Đào Hoa Lang đang ngồi uống rượu với nàng Yến Anh Tử, thì người huynh đệ kia qua đây gây sự.
Đào Hoa Lang vừa nói đến đó thì có người lên tiếng, đó là một đại hán thân hình lực lưỡng, xem ra chỉ là một người  trượng vào sức mạnh hơn là đầu óc, tên này với giọng ồm ồm.
_ Vì ngươi không thích vị huynh đệ kia, nên mới ra tay giết hại chứ gì?
Tên kia vừa dứt lời, thì cả bọn người trong quán trọ cứ nhao nhao, nói rằng Đào Hoa Lang đã giết chết kẻ kia.
Thích Quảng Tâm, lão bộc, lúc này bước đến đứng gần bên Đào Hoa Lang, nếu như bọn người giang hồ kia tấn công Đào Hoa Lang, còn có cái mà chống đỡ.
Lúc này, Độc Cô Dạ Lang bước đến, gần bên cạnh cái xác của người bị nạn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com