Chương 12
Đào Hoa Lang vừa bước ra ngõ đã gặp gái xinh, đó là nàng Yến Anh Tử. Đào Hoa Lang cùng với nàng Yến Anh Tử đang ngồi uống rượu, nói đến chuyện có duyên gặp gỡ, cười cười nói nói như đã gặp nhau từ lâu.
Ấy thế mà, cái duyên gặp mặt của chàng Đào Hoa Lang và nàng Yến Anh Tử, lại chẳng được trọn vẹn, đó là lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ, cứ như kiếp này ông trời cho gặp gỡ muộn quá đi vậy?
Khi này lại có một gã không biết từ đâu bước đến, làm cái việc kì đà cản mũi. Người giang hồ có câu " bốn biển là anh em" nên tên đó có tới làm quen cũng là chuyện thường. Vậy mà khi tên đó kéo ghế ngồi xuống, lại gục đầu xuống bàn, Đào Hoa Lang thấy vậy thì cười lên:
_ Yến Anh Tử! Muội thấy không? Cái tên này, không biết ở nơi đâu chui ra, lại đến đây ngủ ngon như vậy?
Cô nàng Yến Anh Tử thấy vậy vẫn nói:
_ Đào Hoa Lang huynh! Chúng ta cứ mặc kệ tên này, kiếm cái bàn khác chúng ta uống tiếp.
Đào Hoa Lang thân là nam nhân, nghe cô nàng Yến Anh Tử bảo như vậy, liền lắc đầu.
_ Yến Anh Tử muội! Chúng ta chẳng đi đâu hết, kêu người của quán trọ, đem tên này về phòng của y là được rồi.
Đào Hoa Lang nói xong, liền kêu tên người làm của quán trọ đến rồi bảo:
_ Người huynh đệ! Hãy đem cái tên ngủ ngon như chết này, về phòng của y, ngủ đâu không ngủ, lại đến nơi của Đào Hoa Lang, đang uống rượu với nàng Yến Anh Tử để ngủ.
Tên người làm vốn được lợi ích từ Đào Hoa Lang, nghe Đào Hoa Lang bảo vậy, liền muốn làm cho vừa lòng khách nhân, liền nhanh chân chạy đến, nhưng khi đưa tay đỡ lấy tên kia thì thấy người đã lạnh, y đưa tay lên mũi kiểm tra, thấy chẳng tí hơi thở nữa, liền kêu toáng lên.
_ Khách nhân! Tên này đã chết.
Đào Hoa Lang lúc này tay cầm chén rượu, đang đưa lên miệng uống, vừa hỏi
_ Ngươi nói tên này chết rồi sao? Quả thật tên này thật đáng chết, ta với nàng Yến Anh Tử đang uống rượu, thì tên này không biết từ nơi đâu lại đến làm phiền.
Đào Hoa Lang nói xong lại bảo với nàng Yến Anh Tử.
_ Yến Anh Tử! Chúng tôi uống cạn chén rượu, mừng ngày chúng ta gặp mặt.
Cô nàng Yến Anh Tử lúc này nhìn qua gã đàn ông kia, mặt hoa giờ đây xanh như tàu lá, hoảng hốt kêu lên:
_ Đào huynh! Quả thật là tên này đã chết rồi.
Bọn giang hồ đang ngồi bên cạnh đó, nghe vậy liền đứng dậy lao đến, một hai quyết rằng Đào Hoa Lang đã đánh chết tên kia.
Đào Hoa Lang lúc này đã thấm hơi men, nghe bọn người kia bảo tên kia đã chết, lúc đầu còn bán tin bán nghi, nhưng khi đưa tay đưa lên mũi kiểm tra, quả thật là tên này đã chết, mồ hôi lạnh không biết từ đâu kéo đến.
Miệng lắp bắp:
_ Cái này không phải ta, không phải ta, ta không làm.
Nhưng bọn người giang hồ kia, đưa mắt nhìn Đào Hoa Lang như bảo rằng, chính Đào Hoa Lang đã giết chết tên kia. Đào Hoa Lang lúc này tuy say vẫn nói cứng:
_ Các ngươi đã nhìn thấy tay nào của Đào Hoa Lang giết người, Đào Hoa Lang này đang ngồi uống rượu với nàng Yến Anh Tử, thì tên này đi tới và y gục xuống ngay cái bàn này.
Nàng Yến Anh Tử lúc này mới nói:
_ Cái này Yến Anh Tử có thể làm chứng cho Đào Hoa Lang huynh.
Nhưng bọn người giang hồ kia vẫn vây lấy Đào Hoa Lang và nàng Yến Anh Tử.
Tên người làm vốn hảo cảm với Đào Hoa Lang, liền len lén bước ra ngoài, rồi nhanh chân chạy đi tìm bọn Độc Cô Dạ Lang, Thích Quảng Tâm, lão bộc.
Lúc này bọn Độc Cô Dạ Lang, Thích Quảng Tâm, lão bộc đang đứng bên cạnh Đào Hoa Lang. Đào Hoa Lang bước đến bên cạnh cái thân xác của tên kia. Độc Cô Dạ Lang đưa mắt nhìn thân thể của tên kia, chẳng thấy có giấu vết gì cả, không vết đao thương, không một vết máu chảy, y cứ như người ngủ ngon.
Độc Cô Dạ Lang đưa mắt nhìn ra ngoài cánh cửa chính, rồi đưa mắt nhìn thân xác của tên kia. Độc Cô Dạ Lang nhìn khắp tên này một lượt, rồi chau mày suy nghĩ.
_ Tên này đi từ cái bàn phía ngoài kia vào đến cái bàn của Đào Hoa Lang, vừa kéo ghế ngồi xuống, thì đã bị giết chết? Cho dù người có võ công cao cường, có đánh lén ắt hẳn có người trông thấy. Tên bắn thì còn mũi tên, cho dù như thế nào, thì cũng chỉ ngoài kia, mới đã thương được.
Độc Cô Dạ Lang đưa tay lật ngược tên này ra, đưa tay phanh ngực áo để nhìn, quả thật không một vết thương nào? Độc Cô Dạ Lang lại vén áo của tên này lên, cũng không thấy có vết thương nào cả, cho dù là nhỏ nhất. Độc Cô Dạ Lang đưa tay vén tóc gáy lên, lúc này ở nơi gáy của tên kia, có một dấu chấm đỏ. Độc Cô Dạ Lang lúc này mới bảo với lão bộc:
_ Lão bộc! Hãy đem cho ta cây đèn.
Lão bộc lúc này liền bước đi, chẳng mấy chốc đem đến cây đèn cho Độc Cô Dạ Lang. Lão bộc đem đèn đến, liền nói:
_ Công tử! Đèn đây ạ.
Đào Hoa Lang gật đầu:
_ Lão bộc! Cứ cầm như vậy cho ta một lát.
Độc Cô Dạ Lang lúc này mới lấy một đôi đũa, ép vào hai bên cạnh cái chấm đỏ kia. Lão bộc nhìn thấy thế liền hỏi:
_ Công tử! Làm như vậy để làm gì?
Độc Cô Dạ Lang không trả lời câu hỏi của lão bộc, mà chỉ chăm chú nhìn vào dấu chấm đỏ kia. Độc Cô Dạ Lang chẳng trả lời, nhưng từ dấu chấm đỏ từ từ trồi lên một cái kim, chỉ như cái tăm. Lão bộc nhìn thấy thế liền kêu lên.
_ Công tử! Xem chừng có độc.
Độc Cô Dạ Lang lúc này lắc đầu:
_ Cái kim này không có độc, nếu có độc, thì người này không ngủ ngon như thế này, chỉ có điều cây kim này không biết dài ngắn như thế nào?
Độc Cô Dạ Lang lúc này đưa tay kéo cái kim ra khỏi gáy. Độc Cô Dạ Lang kéo cái kim ra khỏi gáy của tên kia, đó là một cái kim bằng sắt, dài khoảng nửa gang tay người lớn.
Độc Cô Dạ Lang để lên một cái đĩa sứ rồi bảo:
_ Các vị! Thủ phạm giết chết người là do chính cái thứ này gây ra, không biết ở nơi đây, có vị nào biết được lại lịch cái kim châm này hay không?
Bọn người giang hồ trong quán trọ đưa mắt nhìn nhau, mãi một lúc sau có một người trông cũng đã lớn tuổi, tay cầm cái quạt, ăn mặc theo kiểu thầy đồ, đưa mắt nhìn cái kim châm kia rồi nói:
_ Kim châm nhỏ như que tăm, dài nữa gang tay, giết kẻ thường dùng kim bằng sắt, giết người có chút danh tiếng dùng ngân châm, giết người có danh tiếng lại dùng kim châm bằng vàng. Năm xưa cách đây năm mươi năm trước, có một người con gái, tung hoành khắp chốn giang hồ, tự xưng là La Sát Kim Châm. La Sát Kim Châm võ công cao cường, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng La Sát Kim Châm chỉ ra giang hồ có mấy năm, không biết vì sao lại mất tích, khách giang hồ cố công tìm kiếm, nhưng chẳng thấy, thế mà nay, sau năm mươi năm lại xuất hiện ở nơi đây?
Độc Cô Dạ Lang liền chắp tay vái chào, rồi hỏi người kia:
_ Tiên sinh! Tiên sinh có thể cho biết danh xưng là gì cho tiện xưng hô?
Lão kia phe phẩy chiếc quạt, chưa kịp nói thì lão bộc đã lên tiếng.
_ Công tử! Người kia được bằng hữu giang hồ gọi với cái tên là Thiết Phiến Thư Sinh, lão chẳng có cái gì hơn người, chỉ có cái đầu là hiểu biết hơn người.
Lão bộc vừa nói xong, thì Thiết Phiến Thư Sinh liền chắp tay, mà nói:
_ Thiết Phiến Tiên Sinh này, đã lâu không nhớ đến tên của mình, thế mà hai mươi năm rồi Thiết Xích Cầu lão huynh vẫn còn nhớ đến. Thật là vinh dự cho Thiết Phiến Thư Sinh này.
Thiết Phiến Thư Sinh vừa dứt lời nói, thì bọn người giang hồ trong quán trọ, chỉ biết tròn mắt nhìn nhau.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com