Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Một cái quán trọ vừa là nơi nghỉ lại, cũng là nơi ăn uống cho khách nhân. Nhưng sáng nay không hiểu vì sao sương mù dày đặc, cách gang tấc chẳng nhìn thấy mặt nhau, như thế nào đã hết, ở nơi đó có mười nhân mạng đã bị giết, bởi chiêu thức của hai vị tiền bối của năm mươi năm về trước, hai vị tiền bối đó là La Sát Kim Châm, Quỷ Trảo Ma Ảnh.
Trong quán trọ ở nơi xứ Tân Bình, mà đoàn người ngựa của Độc Cô Dạ Lang đã nghĩ lại, từ hôm qua, cho đến bây giờ đây đã có mười hai người bị giết bởi thiết châm và  quỷ trảo.
Lúc này Độc Cô Dạ Lang đang bàn luận với Thiết Phiến Thư Sinh, về cái chết của những người bị thiết châm giết chết, thì từ trong đám sương mù dày đặc kia, lại có người nói lao xao, rồi một đoàn người ngựa đang bước vào quán trọ.
Bọn người giang hồ trong quán trọ thấy vậy liền tuốt vũ khí cầm tay, mắt nhìn về đám người đang bước vào.
Một tên thấy vậy liền quát lên:
_ Đứng lại!
Độc Cô Dạ Lang đưa mắt nhìn, thấy đó là vị cô nương mặc chiếc áo màu tím, mà Độc Cô Dạ Lang có dịp nhìn thấy cô ta phi ngựa như bay với một đoàn người ngựa. Giờ đây, vị cô nương kia đang đi với một lão già tay cầm cái ống điếu, mặc áo gấm, theo sau là mươi tráng sĩ, lưng đeo đao.
Lão già vừa bước vào, thấy một tên trong quán trọ, tay cầm thanh kiếm quát lên như vậy, liền nhanh như chớp, dùng một chiêu đánh rớt kiếm của tên kia, rồi bảo:
_ Ngươi là kẻ nào, dám nói Điếu Tẩu này đứng lại kia chứ?
Cái danh xưng Điếu Tẩu làm cho bọn người trong quán trọ phải lùi lại một bước. Điếu Tẩu đưa mắt nhìn bọn người giang hồ kia, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi quát bảo:
_ Các ngươi không cút mau, sao còn đứng xớ rớ ở nơi đó, không tin ta móc hết  mắt của bọn ngươi hay không?
Thiết Phiến Thư Sinh lúc này tay phe phẩy chiếc quạt lông vũ, cười nói:
_ Thật là mục hạ vô nhân, chẳng xem trong quán trọ này có ai hết cả, khá khen, khá khen.
Điếu Tẩu đang quát nạt bọn người giang hồ kia, quả thật với bọn người giang hồ kia thì Điếu Tẩu mục hạ vô nhân thật, chẳng để ai vào mắt, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông ăn mặc như một vị thầy đồ, tay cầm quạt lông vũ thì kêu lên.
_ Không ngờ ở nơi đây lại gặp được Thiết Phiến Thư Sinh.
Điếu Tẩu chắp tay chào Thiết Phiến Thư Sinh, khi nhìn thấy người bên cạnh liền kêu lên.
_ Không ngờ còn có Thiết Xích Cầu huynh nữa, hân hạnh, hân hạnh vô cùng.
Điếu Tẩu chắp tay vái chào hai lão giang hồ cùng thời với mình, nhưng khi nhìn thấy những thân người đang nằm yên lặng dưới nền nhà của quán trọ, liền kêu lên với giọng vô cùng ngạc nhiên.
_ Thiết Phiến Thư Sinh! Những người này bị làm sao? Không lẻ bao nhiêu năm qua, ngươi ở ẩn nay lại ra tay giết người.
Vị cô nương đi cùng với Điếu Tẩu lúc này đưa mắt lướt qua những thân xác của những người đang nằm yên lặng kia, rồi bảo:
_ Lão bá! Mười người kia không phải do Thiết Phiến Thư Sinh gây ra, mà theo thiển ý của tiểu nữ thì trong mười người kia, có năm người bị chết bởi quỷ trảo của Quỷ Trảo Ma Ảnh, còn năm người bị chết bởi thiết châm của La Sát Kim Châm, không biết tiểu nữ nói như vậy có đúng không?
Thiết Phiến Thư Sinh gật đầu.
_ Kiến văn của vị cô nương đây thật uyên bác, mới nhìn qua đã biết là chiêu thức của hai vị tiền bối kia.
Thiết Phiến Thư Sinh nói xong liền quay sang hỏi Điếu Tẩu.
_ Lão  Điếu Tẩu! Vị cô nương này tên họ là gì? Sao lão lại đi chung vị cô nương này, chẳng phải lâu nay lão chỉ thích độc lai độc vãng, chẳng chịu đi chung với ai cả?
Lão Điếu Tẩu rít một hơi thuốc rồi ghé vào tai của Thiết Phiến Thư Sinh, rồi bảo:
_ Ta đánh cược thua cô ta, nên phải đi cùng với cô ta.
Thiết Phiến Thư Sinh nghe vậy liền hỏi:
_ Hai vị đánh cược như thế nào? Mà vì sao Điếu Tẩu ngươi lại thua?
Điếu Tẩu lúc này mới kể cho Thiết Phiến Thư Sinh, Thiết Xích Cầu cùng nghe.
_ Nói ra hai vị không nên chê cười, chúng ta đánh cược xem lai lịch của đối phương, lai lịch của cô ta thì ta bó tay, còn lai lịch của ta, thì cô ta nói vanh vách cứ như con giun trong bụng vậy.
Thiết Phiến Thư Sinh nghe Điếu Tẩu nói như vậy liền cười bảo:
_ Tại vì lão chẳng cất cái tẩu thuốc dài cả sải tay kia, làm gì người ta chẳng nhận ra kia chứ?
Lão Điếu Tẩu lắc đầu:
_ Ta cũng đâu có ngu ngốc mà không biết điều đó kia chứ? Nhưng không biết vì sao cái gì về  ta, cô ấy điều  biết  hết cả, còn ta thì chẳng biết tí  gì về cô ta hết cả, cũng may cô ta chỉ yêu cầu ta phá lệ đi cùng với cô ta mà thôi.
Thiết Phiến Thư Sinh nhìn Điếu Tẩu lại hỏi:
_ Lão Điếu Tẩu! Có phải đến giờ ngươi cũng không biết cô gái ấy tên là gì hay không?
Lão Điếu Tẩu gật đầu.
_ Dù sao cũng đã thua, hỏi gì cho mệt, cứ đi theo là được.
Độc Cô Dạ Lang lúc này vẫn chăm chú nhìn những thân người đang nằm yên lặng dưới nền nhà trọ, rồi nhìn ra ngoài làn sương mù dày đặc kia, rồi quay sang vị cô nương mặc áo màu tím kia rồi hỏi:
_ Cô nương! Cho Độc Cô Dạ Lang này được hỏi một chút?
Cô gái mặc áo màu tím kia nhìn Độc Cô Dạ Lang rồi nói:
_ Không ngờ ngươi là kẻ hay ngồi trên lưng con bò vàng một sừng, có tên là gọi là Độc Giác Long, một kẻ say rượu có tên gọi là Độc Cô Dạ Lang?
Độc Cô Dạ Lang cười bảo:
_ Cô nương! Đừng nói là đến chân tơ kẽ tóc của Độc Cô Dạ Lang này, cô nương đều biết hết cả đó nhé?
Cô gái mặc áo tím kia lắc đầu:
_ Hoa Tử Y này đâu phải là thần thánh mà cái gì cũng biết hết cả, chỉ là trong nhà thường bàn luận các nhân vật giang hồ xưa nay, nên cũng hiểu được một chút. Không biết Độc Cô Dạ Lang công tử, muốn hỏi điều gì ở nơi Hoa Tử Y này?
Độc Cô Dạ Lang gật đầu rồi hỏi:
_ Hoa cô nương lúc vào đây, có nhìn thấy ở ngoài có gì khác lạ hay không?
Hoa Tử Y nhìn đám sương mù dày đặc kia, rồi bảo:
_ Quả thật có chút lạ lùng, là ở nơi khác trời quang mây tạnh, nắng xuân ấm áp, còn ở nơi đây sương mù dày đặc, Hoa Tử Y nhớ lúc đi ngang qua đây thấy có một quán trọ, nay đã đến trưa nên mới dẫn mọi người đi vào nơi đây dùng bữa.
Độc Cô Dạ Lang nghe Hoa Tử Y bảo đã giữa trưa thì vô cùng ngạc nhiên thốt lên:
_ Lúc này đã là giữa trưa rồi ư?
Hoa Tử Y gật đầu.
_ Quả thật là đã giữa trưa, nhưng ở nơi đây lại chẳng thấy mặt trời, cứ như thể là ban đêm.
Nhưng Hoa Tử Y vừa dứt lời, thì không ai bảo với ai, bọn người giang hồ liền nhanh chóng lao ra khỏi quán trọ. Độc Cô Dạ Lang thấy vậy liền quát lớn:
_ Các ngươi muốn chết sao? Phong Tiên động chỉ là cái bẫy.
Bất chấp lời khuyên ngăn của Độc Cô Dạ Lang, đã có mươi nhân ảnh lao ra khỏi quán trọ, họ lao vào trong đám sương mù, chẳng mấy chốc chẳng thấy nhân ảnh của những người đó đâu. Nhưng lại vang lên từng tiếng thét kinh hoàng.
_ Á... Á.... Á...!
Hoa Tử Y nhìn thấy thế liền hốt hoảng kêu lên.
_ Như thế này là sao? Tại vì sao họ vừa đi ra lại có những tiếng thét kinh hoàng như vậy kia chứ? Cứ như thể họ gặp quỷ không bằng?
Hoa Tử Y vừa dứt lời, thì ngoài kia có mươi nhân ảnh bay vào, nhưng đều là những xác chết.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com