Chương 20
Trong Hoành Sơn cung, đáng lẻ Yến Anh Tử cùng với Đào Hoa Lang trở về là chuyện vui, cũng nên mở tiệc ăn mừng. Thế mà giờ đây là một cảnh tượng tang thương buồn bã, đến đau đớn, Hoành Sơn cung có đến mấy trăm môn nhân, giờ đây còn lại chỉ mươi người.
Bọn người của Độc Cô Dạ Lang vừa giúp chôn cất những người đã khuất lại thay phiên nhau canh gác, vì đám sương mù dày đặc kia, vẫn còn bao trùm lên Hoành Sơn cung.
Lúc này, Thích Quảng Tâm hòa thượng làm lễ cầu siêu cho mọi môn nhân đệ tử của Hoành Sơn cung xong, tất cả mọi người đều quây quần trong một căn phòng khá rộng, đó là một gian chính đường, mà ở nơi đó có thể quan sát được, tất cả mọi động tĩnh dưới chân núi.
Cung chủ Hoành Sơn cung lúc này ngồi trước gian nhà thờ, mà ở nơi đó đang thờ Thiên, Địa cùng với các nữ nhân là anh hùng dân tộc, như hai bà Trưng, bà Triệu và các vị khác, còn có linh vị cung chủ các đời trước.
Nàng Yến Anh Tử đang quỳ bên cạnh vị cung chủ Hoành Sơn cung, còn Đào Hoa Lang cũng xem như chàng rể của Hoành Sơn cung cũng đang đứng cạnh đó.
Thích Quảng Tâm hòa thượng sau khi làm lễ siêu độ cho những người đã khuất, lúc này tay cầm thanh trường côn đang đứng canh gác bảo vệ cho mọi người ở trong.
Cung chủ Hoành Sơn cung cùng với nàng Yến Anh Tử với những môn nhân còn lại đang thắp hương, lại ngồi cầu nguyện xin trời đất cùng các nữ nhân anh hùng dân tộc, và các vị cung chủ đời trước hãy phù hộ cho Hoành Sơn cung tai qua nạn khỏi.
Một lúc sau Thiết Phiến Thư Sinh, Độc Cô Dạ Lang, lão bộc từ ngoài phóng vào. Thích Quảng Tâm nhìn mọi người rồi hỏi:
_ Các vị như thế nào rồi, đã bố trí xong chưa?
Thiết Phiến Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt lông vũ, vừa bước đi, vừa nói:
_ Cũng hòm hòm, cho dù chẳng ngăn được cao thủ, nhưng cũng đủ cho chúng ta có thời gian nghênh chiến.
Thiết Phiến Thư Sinh nói đến đó thì thở dài, lắc lắc đầu.
Lão bộc hay Thiết Xích Cầu thấy thế liền hỏi:
_ Người huynh đệ! Có gì mà ngươi có vẻ chán nản như vậy? Không lẻ mới từng đó mà ngươi thấy sợ hãi rồi sao? Nếu như vậy thì ngươi hãy tìm đường mà chạy cho nhanh, cho chóng.
Thiết Phiến Thư Sinh không những không giận, vì câu nói của lão bộc, mà còn gật đầu nói:
_ Nhiều khi như thế cũng nên, chứ cứ đối đầu với đám sương mù dày đặc kia, với La Sát Kim Châm, Quỷ Trảo Ma Ảnh thì không sớm, thì muộn cũng chết.
Thiết Phiến Thư Sinh vừa dứt lời, thì lão bộc hét lên:
_ Ngươi... ngươi... thật là cái bọn học cho lắm con chữ vào, một chút cứ nhìn trước ngó sau, đánh thì đánh, chết thì chết có gì mà lo.
Thiết Phiến Thư Sinh chắp tay vái một vái rồi nói:
_ Lão huynh! Quả thật cái tráng khí của lão huynh làm cho Thiết Phiến Thư Sinh rất bội phục.
Lão bộc nghe vậy thì xua tay.
_ Thôi! Thôi! Những lời nói của ngươi, ta nuốt không trôi, có gì ngươi cứ nói huỵch toẹt ra đi?
Độc Cô Dạ Lang lúc này mới bảo với lão bộc.
_ Lão bộc! Thiết Phiến lão thúc nói không phải không có lí.
Lão bộc nghe Độc Cô Dạ Lang bảo như vậy, thì tròn mắt nhìn rồi bảo:
_ Công tử! Công tử cũng nghĩ như cái tên lắm chữ kia sao?
Độc Cô Dạ Lang đưa mắt nhìn về phía xa rồi nói:
_ Lão bộc! Lão có biết bọn người kia bao nhiêu người, ở nơi đâu? Chúng giết người vì lẽ gì hay không?
Lão bộc nghe Độc Cô Dạ Lang hỏi như thế, mới đưa mắt nhìn Thiết Phiến Thư Sinh như muốn hỏi. Thiết Phiến Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt lông vũ, rồi nói:
_ Bọn chúng gồm những ai chúng ta chẳng biết, chúng ta chỉ biết đó có khả năng là hai vị tiền bối La Sát Kim Châm, Quỷ Trảo Ma Ảnh hoặc đó là truyền nhân của hai vị đó, cũng có thể là tất cả, thứ nữa là đám sương mù dày đặc kia, mới nhìn cứ ngỡ như sương mù của thiên nhiên. Nhưng khi ta nghe Độc Cô Dạ Lang kể lại thì biết đó là do con người tạo ra. Bọn chúng tạo ra chuyện Phong Tiên động, trong đó có báu vật để dụ dỗ người giang hồ đến để đánh giết. Chúng làm thế để làm gì kia chứ, nơi nhà trọ xứ Tân Bình là chúng bắt đầu ra tay, hay chúng đã ra tay từ lâu mà chúng ta chẳng hay biết. Giờ đây chúng bao vây tiêu diệt người Hoành Sơn cung, cũng không còn được mấy người. Chúng ta bước vào trong Hoành Sơn cung, cũng như cá lọt vào lưới vậy.
Thích Quảng Tâm hòa thượng lúc này mới niệm Phật hiệu rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Phật tổ có câu " ta không xuống địa ngục thì còn ai xuống nữa" Tuy rằng chúng ta chưa biết chúng có thực lực như thế nào? Nhưng chúng ta cũng biết được đám sương mù kia là do con người tạo ra, chứ không phải là hiện tượng thiên nhiên, vả lại chúng ta đã đánh nhau với bọn chúng, cũng không có gì đáng ngại lắm.
Thiết Phiến Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt lông vũ, rồi gật đầu:
_ Quả thật như Thích Quảng Tâm hòa thượng vừa nói, chúng ta không xông pha vào nơi nguy hiểm thì còn ai nữa? Chỉ tiếc rằng chúng ta chỉ có từng này người, có hơi ít.
Lão bộc cười lớn, rồi bảo với Thiết Phiến Thư Sinh.
_ Người huynh đệ! Nói lui nói tới, ngươi làm gì cứ lo trước lo sau, bọn chúng đến, thì chúng ta cứ đánh một trận, cho đã tay, rồi ra sao thì ra.
Thiết Phiến Thư Sinh lắc lắc đầu:
_ Giang sơn dễ đổi, tính tình khó thay biết làm sao được, giờ đây chúng ta vào nghe cung chủ Hoành Sơn cung, nghe thuật lại cái lúc bọn người kia tấn công như thế nào thì chúng ta cũng hiểu được ý của bọn người kia.
Thiết Phiến Thư Sinh vừa dứt lời, thì có mấy môn nhân của Hoành Sơn cung bước ra. Một người chắp tay rồi nói:
_ Cung chủ có lời mời mọi người vào trong để thương nghị, còn ở nơi đây để cho bọn tiểu nữ canh gác.
Độc Cô Dạ Lang, Thiết Phiến Thư Sinh, Thích Quảng Tâm hòa thượng, lão bộc liền bước vào trong.
Lúc này, cung chủ Hoành Sơn cung ngồi trên cái bồ đoàn, lưng đeo kiếm một bên là nàng Yến Anh Tử, bên kia là một môn nhân khác.
Bọn Độc Cô Dạ Lang, Thiết Phiến Thư Sinh, Thích Quảng Tâm, lão bộc bước vào ngồi lên cái bồ đoàn, chia ngôi khách chủ.
Một môn nhân dâng trà lên cho mọi người, cung chủ Hoành Sơn cung tay cầm lấy chén trà, rồi bảo:
_ Mọi người đều là những vị anh hùng xưa kia, cũng như thời nay. Hoành Sơn cung thật là may mắn khi được đón tiếp các vị, chỉ tiếc Hoành Sơn cung lại gặp nạn lúc này.
Cung chủ Hoành Sơn cung nói xong, liền đưa tay đấm thùm thụp lên người, rồi than thở.
_ Cũng tại ta mà ra cả, cứ ngỡ bao nhiêu năm nay giang hồ, võ lâm đất Việt yên ổn, cho dù có đánh nhau cũng viết thư khiêu chiến, vì thế mà sao nhãng việc canh gác đề phòng, đến nỗi khi bọn chúng tấn công lại chẳng kịp trở tay, làm cho bao nhiêu môn nhân trong lúc chơi đùa đã bị bọn chúng sát hại.
Thiết Phiến Thư Sinh lúc này, mới lấy lời khuyên nhủ vị cung chủ Hoành Sơn cung.
_ Cung chủ xin chớ đau buồn, Thiết Phiến Thư Sinh này e không chỉ có Hoành Sơn cung, mà còn có núi thiêng Yên Tử, và các môn phái, gia trang khác, đều nghĩ như vậy. Năm mươi năm trước, kể từ lúc Quỷ Trảo Ma Ảnh làm náo loạn giang hồ võ lâm đất Việt. Cũng kể từ khi Quỷ Trảo Ma Ảnh bị các anh hùng nghĩa hiệp vây công giết chết, thì đến giờ mới xảy ra chuyện này, mọi người đều an hưởng trong sóng yên, biển lặng, chẳng có tranh chấp. Nhưng giờ đây chuyện đã đến, chúng ta nên bàn đối sách, trước hết là giải vây cho Hoành Sơn cung, sau mới tính đến chuyện khác.
Cung chủ Hoành Sơn cung gật đầu, còn tất cả mọi người chỉ ngồi yên lặng.
Lúc này trời đã tối, chỉ có ánh trăng vàng trên cao và tiếng cú rúc trong đêm trăng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com