Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Lúc này mặt trăng lên cao, mặt trăng trong tiết trời mùa xuân thật đẹp. Mặt trăng soi sáng xuống nhân gian, với ánh trăng bàng bạc, lấp lánh, trên những bông hoa đang tỏa hương. Mới đó thôi, khi ánh trăng đang sáng tỏ, là lúc những nữ môn nhân đệ tử của Hoành Sơn cung, đang vui chơi dưới ánh trăng vàng, người thì ngắm trăng làm thơ, người ngồi trên triền núi mà hát véo von. Người lại lấy sáo trúc ra để thổi, người đánh đàn, có người luyện kiếm được xem là quá siêng năng.
Thế mà trước Hoành Sơn cung, đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, làm cho nữ môn nhân của Hoành Sơn cung, càng lấy làm thích thú. Nhưng cũng trong đám sương mù dày đặc kia, lại xuất hiện bọn người mang chiếc mặt nạ quỷ. Chúng nhẹ nhàng xuất hiện, rồi vung kiếm đánh vào.
Hoành Sơn cung là chốn như thế nào kia chứ? Không dưng Hoành Sơn cung đã có chỗ đứng trên chốn giang hồ này đã mấy trăm năm. Môn nhân đệ tử của Hoành Sơn cung, sau những giờ khắc bất ngờ, đã vung kiếm chống đỡ quyết liệt. Tuy thân phận là nữ nhân, nhưng đã lấy tinh thần của hai bà Trưng, bà Triệu và các nữ anh hùng khác, họ chẳng khác gì những tu mi nam tử, họ vung kiếm đánh nhau với bọn người đeo mặt nạ quỷ, từ hôm qua cho đến sáng ngày hôm sau, từ ngoài cổng cho đến chính điện, môn nhân đệ tử của Hoành Sơn cung đã liều mạng sống để bảo vệ sự tôn nghiêm của Hoành Sơn cung. Bọn người mang mặt nạ quỷ kia đã rút lui, nhưng người của Hoành Sơn cung cũng còn lại chẳng bao nhiêu, cho dù như vậy, khi họ ngã xuống, thì Hoành Sơn cung vẫn đứng vững trong ánh nắng mặt trời.
Người có thể không còn, nhưng Hoành Sơn cung phải còn, cung chủ còn, môn nhân còn, thì Hoành Sơn cung có ngày phát dương quang đại.
Một môn nhân đệ tử của Hoành Sơn cung, lúc này vào báo với vị cung chủ:
_ Cung chủ! Đã thả chim bồ câu đưa thư cho các vị sư thúc, tỉ tỉ ở bên ngoài rằng Hoành Sơn cung gặp đại nạn, nhanh chóng tiến nhập, để chống lại kẻ địch.
Vị cung chủ Hoành Sơn cung lúc này nước mắt lăn dài trên má, chỉ lắc lắc mái tóc, sau một đêm quyết chiến với bọn người đeo mặt nạ quỷ kia, giờ đây đã bạc, càng thêm bạc trắng hơn.
_ Giờ đây chỉ còn cách như vậy thôi, các vị sư thúc, tỉ tỉ đã yên bề gia thất, ta cũng không muốn làm phiền đến họ. Nhưng dù sao họ cũng đã được Hoành Sơn cung nuôi dưỡng thành người, Hoành Sơn cung gặp nạn cũng là lúc để họ góp một chút sức lự, báo đáp ơn dưỡng dục cho Hoành Sơn cung.
Thiết Phiến Thư Sinh đang phe phẩy chiếc quạt lông vũ, liền nói:
_ Vậy thì như thế nào chúng ta cũng phải đánh tan đám sương mù dày đặc kia, khỏi con đường dẫn vào Hoành Sơn cung, cho các vị kia tiến nhập vào Hoành Sơn cung.
Độc Cô Dạ Lang nghe vậy mới nói với Thiết Phiến Thư Sinh.
_ Chúng ta nên đánh bằng mưu, chứ không thể lao liều vào đám sương mù dày đặc, để đánh bọn người mang mặt nạ quỷ kia được.
Thiết Phiến Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt lông vũ rồi bảo:
_ Như Độc Cô công tử đã nói, đám sương mù dày đặc kia là do con người tạo ra, đã là con người thì không gì không thể phá.
Độc Cô Dạ Lang gật đầu:
_ Chúng ta cho chúng những mồi lửa là được, xem chúng có bị bỏng hay không?
Thiết Phiến Thư Sinh tiếp lời của Độc Cô Dạ Lang.
_ Tuy vậy, chúng ta cũng cần hai vị xông vào nơi đó một chuyến, ít nhất cũng phải đánh chúng một phen, xem thực hư bọn chúng như thế nào?
Đào Hoa Lang nghe vậy liền nói:
_ Nếu Thiết Phiến Thư Sinh cần một người xông vào nơi đó, thì Đào Hoa Lang xin là một người trong đó.
Độc Cô Dạ Lang đưa tay vỗ vai Đào Hoa Lang, mà tủm tỉm cười.
_ Ông chủ quán rượu, thường ngày ông bán rượu, nhiều khi người uống rượu nói này, nói nọ, ông chỉ nhún nhường một chút là được. Nhưng giờ đây sương mù dày đặc, đứng lại chẳng thấy, nên muốn thấy chỉ còn cách bò xuống đất, như con cẩu mới thấy đôi chân của bọn người kia, không biết ông chủ quán rượu có làm được không?
Đào Hoa Lang nhìn Độc Cô Dạ Lang rồi bảo:
_ Có gì mà không được kia chứ? Cứ nhìn Độc Cô Dạ Lang ngươi, bị Tương Như ăn hiếp, đôi khi phải làm chó sủa gâu gâu đó thôi, ta cứ nghĩ là ngươi thì sẽ làm được.
Tất cả mọi người, đều nghe Đào Hoa Lang bảo Độc Cô Dạ Lang, thường bị nàng Tương Như bắt nạt, véo tai thì cười ầm lên.
Độc Cô Dạ Lang liền chắp tay mà nói:
_ Các vị! Không nên nghe cái miệng của ông bán rượu, làm gì có chuyện đó, cho dù có cũng chỉ có chút chút mà thôi.
Độc Cô Dạ Lang nói xong, liền gãi đầu gãi tai, trông như con khỉ làm trò, càng làm cho mọi người cười nhiều hơn thôi. Vị cung chủ Hoành Sơn cung sau những biến cố của Hoành Sơn cung, nhìn thấy Độc Cô Dạ Lang như vậy, cũng bật cười.
Độc Cô Dạ Lang tự nhủ:
_ Sau những biến cố, sau những giờ khắc sinh tử, Độc Cô Dạ Lang chịu khuất tất để mọi người có tiếng cười thì cũng nên.
Giờ đây nơi chính điện của Hoành Sơn cung, mọi người đang cười nói vui vẻ, giữa đêm trăng đẹp, thì bất chợt có tiếng cú rúc lên.
Thiết Phiến Thư Sinh liền đưa chiếc quạt lông vũ, ra hiệu cho mọi người im lặng. Tất cả mọi người đang cười nói vui vẻ, thì Thiết Phiến Thư Sinh ra hiệu cho mọi người ngừng lại, tất cả mọi người đang hướng mắt về phía Thiết Phiến Thư Sinh, để chờ đợi việc gì xảy ra tiếp theo. Thiết Phiến Thư Sinh lúc này mới nói:
_ Các vị! Chuẩn bị nghênh địch, xem ra chúng vào đây cũng không phải ít. Không ngờ bọn chúng quyết ý tiêu diệt cho bằng hết chúng ta.
Độc Cô Dạ Lang mắt nhìn thanh kiếm đang cầm trong tay rồi nói:
_ Cũng không có gì là lạ, bởi vì chúng ta đã phát hiện ra những điểm bất thường của bọn chúng, nên bọn chúng mới quyết tiêu diệt hết chúng ta, để chúng ta không thông tin cho bằng hữu giang hồ được biết.
Cung chủ Hoành Sơn cung thì cười lớn:
_ Các ngươi đến vừa hay lắm, hãy trả nợ máu cho các môn nhân đệ tử của Hoành Sơn cung.
Thiết Phiến Thư Sinh lúc này lại bảo với cung chủ Hoành Sơn cung.
_ Cung chủ! Chẳng phải Thiết Phiến Thư Sinh này có ý khinh thường Hoành Sơn cung, nhưng cung chủ nên cho những môn nhân đệ tử kia lui vào chính điện là hơn cả.
Quả thật lúc khác, thì cung chủ Hoành Sơn cung, sẽ cho là Thiết Phiến Thư Sinh khinh thường Hoành Sơn cung, nhưng lúc này không phải là lúc hơn thua với người, nên cung chủ Hoành Sơn cung gật đầu, rồi gọi lớn:
_ Các môn nhân, đệ tử của Hoành Sơn cung, hãy lùi vào để bảo vệ chính điện.
Các môn nhân đệ tử của Hoành Sơn cung vừa lùi lại, thì lão bộc liền bảo với Độc Cô Dạ Lang.
_ Công tử! Chúng ta đi thôi.
Độc Cô Dạ Lang thấy lão bộc lao đi liền nói:
_ Lão bộc! Không nên khinh địch.
Độc Cô Dạ Lang nói xong liền lướt theo. Từng nhân ảnh như làn gió thoảng qua đang lao về phía trước, theo sau Độc Cô Dạ Lang là Thích Quảng Đức hòa thượng, Thiết Phiến Thư Sinh, Đào Hoa Lang, thầy trò cung chủ Hoành Sơn cung, Yến Anh Tử, tất cả mọi người đang lao nhanh xuống núi.
Lúc này lão bộc đang đứng bên cạnh Độc Cô Dạ Lang, nhìn về phía trước.
Dưới ánh trăng vàng đang sáng tỏ là một bọn người mặc áo màu trắng, bịt mặt đang cầm trên tay là cây quỷ trảo.
Lão bộc nhìn thấy thế liền bảo với Độc Cô Dạ Lang.
_ Công tử! Chẳng phải bọn người mang mặt nạ quỷ, nhưng nhìn thứ vũ khí chúng đang cầm, thì có thể nói đó là môn nhân đệ tử của Quỷ Trảo Ma Ảnh.
Độc Cô Dạ Lang gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com