Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Dưới đêm trăng, bọn người tay cầm quỷ trảo, với bộ trang phục màu trắng, bịt kín mặt chỉ  chừa đôi mắt cứ như bọn vô thường ở chốn âm ti, đang lao nhanh về phía chính điện của Hoành Sơn cung.
Độc Cô Dạ Lang, lão bộc lao ra ngăn chúng lại, thì một lớp sương mù dày đặc lại bao phủ bọn chúng. Giờ đây, chẳng còn nhìn thấy nhân ảnh, của bọn người kia đâu hết cả, chỉ thấy đó là một lớp sương mù đang dần lan tỏa. Độc Cô Dạ Lang liền bảo với lão bộc.
_ Lão bộc! Hãy lùi lại, cùng với mọi người kiếm vật dễ cháy,  làm thành một bức tường lửa ngăn chúng lại.
Lão bộc có vẻ chần chừ thì Độc Cô Dạ Lang quát lên:
_ Việc gấp không thể chần chừ được nữa.
Lão bộc nghe vậy liền lùi lại, để một mình Độc Cô Dạ Lang đang đứng đối diện với đám sương mù dày đặc kia.
Độc Cô Dạ Lang lúc này khuôn mặt lạnh tanh, dưới ánh trăng vàng cứ ngỡ như một vị sát thần, đang nhìn thấy những linh hồn của những kẻ trần tục, chẳng muốn sống ở chốn nhân gian. Độc Cô Dạ Lang nhếch mép cười, nụ cười của một gã thường ngày say rượu, ngồi trên lưng con bò vàng một sừng, có tên gọi là Độc Giác Long, để đi khắp chốn mà cười ngạo nghễ với thế nhân. Nhưng hôm nay nụ cười đó mới lạnh lẽo làm sao? Một nụ cười với những làn sát khí dày đặc,   Độc Cô Dạ Lang tay cầm lấy thanh kiếm của mình, rồi bảo:
_ Các ngươi thả sương mù dày đặc để che mắt của ta, thì ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy hàng nghìn nhân ảnh của Độc Cô Dạ Lang.
Độc Cô Dạ Lang lúc này hét lớn:
_ Ảo Ảnh kiếm pháp!
Miệng thì hét, cùng lúc thân người cứ như hóa thành nghìn nhân ảnh vậy. Độc Cô Dạ Lang lúc này đã biết trong đám sương mù kia là bọn người của Quỷ Trảo Ma Ảnh, nên khi hóa thành nghìn nhân ảnh, lao vào trong đám sương mù dày đặc, thì chém bừa, vì Độc Cô Dạ Lang nghĩ rằng ở trong này chỉ có một mình, còn ở xung quanh toàn là bọn Quỷ Trảo Ma Ảnh.
Độc Cô Dạ Lang xông vào trong đám sương mù, dùng Ảo Ảnh kiếm pháp cứ hết đánh Đông lại đánh Tây, lúc lại lăn dưới đất, dùng thanh kiếm quét ngang, lúc lại nhảy lên cao rồi chúc đầu xuống, thi triển chiêu kiếm mà đánh xuống. Nhìn Độc Cô Dạ Lang đang nhảy nhót trong đám sương mù dày đặc, dưới đêm trăng vàng, cứ ngỡ như một con lí ngư đang giỡn dưới ánh trăng vàng.
Lại nói, lão bộc lùi lại thì gặp bọn Thích Quảng Tâm, Thiết Phiến Thư Sinh, Đào Hoa Lang, cung chủ Hoành Sơn cung, Yến Anh Tử.
Đào Hoa Lang nhìn thấy thế liền hỏi:
_ Lão bộc! Sao chưa đánh đã rút lui.
Lão bộc nghe Đào Hoa Lang hỏi như vậy, liền nói:
_ Công tử bảo ta, lùi lại nói với mọi người lấy vật dễ cháy đốt lên, tạo thành bức tường lửa để ngăn chúng lại.
Đào Hoa Lang nghe lão bộc nói như vậy, thì cười bảo:
_ Tưởng việc gì, chứ việc ấy thì dễ như trở bàn tay, chúng ta kiếm ít vật dễ cháy làm vật dẫn lửa, thêm ít dầu là xong.
Nàng Yến Anh Tử lúc này mới bảo với Đào Hoa Lang.
_ Đào huynh! Đào huynh hãy đi theo muội  để lấy dầu.
Thích Quảng Tâm hòa thượng, lão bộc định đi lấy vật dễ cháy để đốt, thì thiết Phiến Thư Sinh ngăn lại.
_ Mọi người hãy khoan một chút cái đã.
Lão bộc đưa mắt nhìn Thiết Phiến Thư Sinh, rồi hỏi:
_ Người huynh đệ! Công tử đã bảo như vậy, ta thấy cũng có lí, sao ngươi lại ngăn cản?
Lão bộc nói xong lại bảo:
_ Không nhanh bọn chúng đánh đến nơi đây, thì chúng ta lấy gì mà chống đỡ?
Thiết Phiến Thư Sinh tay vẫn phe phẩy chiếc quạt lông vũ, rồi nói với mọi người.
_ Lúc này đang tiết trời mùa xuân, nếu chúng ta đốt lên để làm một bức tường lửa để ngăn chặn bọn người kia, có khi chúng ta cũng đốt luôn Hoành Sơn cung cũng nên.
Cung chủ Hoành Sơn cung nghe vậy liền bảo:
_ Cho dù đốt cháy Hoành Sơn cung, mà tiêu diệt hết bọn người kia cũng nên làm, cho dù như thế cùng lắm thì ta chết cùng với bọn chúng là được.
Thiết Phiến Thư Sinh lúc này mới chắp tay vái cung chủ Hoành Sơn cung một vái rồi bảo:
_ Cái tinh thần hi sinh của cung chủ thật sự là đáng trân quý, nhưng không phải là bây giờ, có một cách cũng từ lửa, nhưng không phải là như vậy?
Lão bộc nghe vậy thì nói:
_ Thiết Phiến lão nho, ngươi có gì thì nói toạc móng heo, làm gì cứ úp úp mở mở, bọn chúng sắp đánh đến nơi đây.
Thiết Phiến Thư Sinh lúc này lại bảo:
_ Chúng ta lùi lại một chút nữa.
Tất cả mọi người nghe Thiết Phiến Thư Sinh nói như vậy, vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng không đôi co với Thiết Phiến Thư Sinh, nên lùi lại thêm một quãng nữa.
Lão bộc lúc này đưa ánh mắt giận dữ nhìn Thiết Phiến Thư Sinh. Nhưng Thiết Phiến Thư Sinh trông thấy cũng phớt lờ, tay cứ phe phẩy chiếc quạt lông vũ, làm cho lão bộc chỉ biết đứng  giậm chân đầy tức giận. Lão bộc lúc này mới đưa mắt nhìn về phía đám sương mù dày đặc kia, trong đám sương mù dày đặc ấy, lại vang lên từng tiếng va chạm của sắt thép liên tục, cùng với tiếng rên rỉ của người bị chém chết. Lão bộc vô cùng lo lắng cho Độc Cô Dạ Lang, vì dù sao cũng là con của cố nhân, mà một tay của lão đã chăm sóc cho đến bây giờ. Lão bộc cứ nhấp nha, nhấp nhổm muốn xông vào mà đánh nhau với bọn người kia. Nhưng lão biết, lúc này xông vào sẽ làm cho Độc Cô Dạ Lang thêm vướng tay, vướng chân, có khi còn đánh lẫn nhau ấy đi chứ? Lão bộc với ánh mắt lo lắng nhìn vào đám sương mù dày đặc kia, tay cầm chặt lấy sợi xích sắt đang nối liền với một khối sắt hình cầu, lại đầy chông nhọn, cái thứ vũ khí đã làm nên tên tuổi của lão bộc với danh xưng Thiết Xích Cầu. Lão bộc đang chăm chú nhìn đám sương mù dày đặc kia, thì bất chợt lão nhìn thấy Độc Cô Dạ Lang lúc này nhảy lên cao như con lí ngư, khi thấy ánh trăng vàng mà nhảy lên khỏi mặt nước.
Độc Cô Dạ Lang nhảy lên khỏi đám sương mù, lại lộn mình chúc đầu xuống, ánh kiếm lại hóa thành trăm, nghìn lưỡi kiếm chém xuống đám sương mù.
Lão bộc nhìn thấy Độc Cô Dạ Lang như vậy, mới thở phào nhẹ nhõm, lúc lão bộc quay lại nhìn mọi người, thì thấy ai cũng cầm cung tên, từng mũi tên lại có buộc thêm vật dẫn lửa.
Lại nói lúc nãy khi lão bộc nhìn Thiết Phiến Thư Sinh với ánh mắt đầy giận dữ vì cái tính rào trước đón sau, thì Thiết Phiến Thư Sinh lại hỏi cung chủ Hoành Sơn cung.
_ Cung chủ! Không biết ở nơi Hoành Sơn cung, có lưu cung tên hay không?
Cung chủ Hoành Sơn cung nghe Thiết Phiến Thư Sinh hỏi như vậy, thì nói:
_  Hoành Sơn cung! Tuy đã lâu không đánh trận, nhưng những vật như cung tên thì vẫn để ở kho chứa vũ khí.
Thiết Phiến Thư Sinh lúc này mắt nhìn về phía đám sương mù dày đặc kia, có vẻ chưa lan về phía mình liền bảo:
_ Bọn chúng đang bận đối phó với Độc Cô Dạ Lang, thì đây là cơ hội tốt cho chúng ta, phiền cung chủ hãy dẫn mọi người đi lấy cung tên, cùng với vật dẫn lửa, còn để ở nơi đây cho kẻ này với lão huynh trấn giữ.
Cung chủ Hoành Sơn cung cũng không nói nhiều nữa, liền nhanh chóng cùng với Đào Hoa Lang, Thích Quảng Tâm hòa thượng, nàng Yến Anh Tử liền đi lấy cung tên cùng vật dẫn lửa.
Một lát sau thì mọi người đều đem theo cung tên, cùng với vật dẫn lửa.
Thiết Phiến Thư Sinh lúc này mới nhìn thấy trên tay của cung chủ Hoành Sơn cung, còn có cả thuốc pháo. Thiết Phiến Thư Sinh nhìn thấy liền hỏi:
_ Cung chủ! Cái này là?
Cung chủ Hoành Sơn cung liền nói:
_ Đây vốn là thuốc pháo, môn nhân chỉ làm pháo khi dịp Tết, nhưng hôm nay lão thân nghĩ nó sẽ có ích.
Thiết Phiến Thư Sinh liền chắp tay chúc mừng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com