Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng

Có lẽ sẽ chẳng người nào trong thiên hạ nghĩ được rằng một Dương Sảng hào hoa, thanh thuần của phủ Tùy Quốc Công lại đem lòng tương tư chính đại tẩu của mình. Đoạn tình cảm ấy được hắn gói gọn vào từng đêm trăng sáng, gửi vào gió lời ca tiếng hát của một kẻ đắm trong mộng tưởng tình si, rằng sẽ có một kiếp được cùng giai nhân mỹ lệ ấy nắm tay bình đạm trải qua kiếp người lặng lẽ.

Dương Sảng ở cái thuở thiếu thời còn chưa hiểu hết về tình cảm nam nữ lại thấy đại ca của hắn một lòng một dạ với Độc Cô Già La, cả đời nguyện che mưa chắn gió cho nàng ấy quyết không hối hận. Hắn cũng từng đọc qua trong sách cổ, có những đại vương chẳng qua nổi ải mỹ nhân mà nguyện vì người thương trong lòng đánh đổi cả giang sơn, sinh mệnh. Hắn không hiểu, như vậy thực sự có đáng hay không?

Độc Cô gia diệt vong, Già La nàng kiên cường một mình chống lại tất thảy những bất công ngang trái mà vốn dĩ nàng không nên gánh chịu. Thời ấy hắn đối với nàng là không một chút để mắt, bởi nàng là nguyên do cho mọi sự nguy hiểm luôn rình rập Dương gia của hắn.

Đứng trước bao lời tàn nhẫn hắn từng buột miệng nói về nàng, Độc Cô Già La vẫn một mực ôm lấy mọi đau thương về phía mình. Nàng không oán trách, không thở than, chỉ đối đãi với hắn bằng một cái vỗ đầu nhẹ nhàng và nụ cười dịu dàng hơn cả vạn dặm gió xuân.

"Đệ còn nhỏ, từ từ rồi sẽ hiểu rõ."

Nàng bên cạnh hắn, như tẩu như mẫu như tri kỉ nhìn hắn trưởng thành và lớn lên. Bao lời nàng dạy, hắn đều ghi nhớ. Bấy nhiêu những điều tốt đẹp của tháng ngày vô ưu, Dương Sảng cả đời này cũng không thể nào quên.

Mi thanh mục tú, minh diễm đoan trang, mọi mỹ từ khuynh quốc nhất hắn đều dành cho nàng. Nhiều lần trong tiếng gọi tên hắn nhẹ tựa gió thoảng, Dương Sảng lơ đễnh ngoái nhìn nàng đến một cái chớp mắt cũng chẳng màng. Nàng là rung động đầu đời đẹp đẽ, cũng là duy nhất của hắn ở kiếp người này.

Còn nhớ những đêm đại ca xuất chinh trên chiến trường, Già La nàng luôn một thân một mình ngồi ở bàn đá thầm cầu chúc cho phu quân của mình. Bóng dáng nhỏ bé mềm mại mà kiên cường in sâu nơi đáy mắt hắn, không biết bao nhiêu lần bất chợt trong lòng Dương Sảng lại sinh ra cảm giác muốn che chở bảo vệ cho nàng cả đời.

Ai nói hắn còn nhỏ chưa hiểu chuyện? Ai nói hắn chỉ mới trẻ ranh nên chưa biết thế nào là tình cảm đôi lứa, là phu thê mặn nồng?

Nếu như từ ngay lần đầu gặp nàng, hắn cũng như đại ca Dương Kiên nguyện ôm lấy nàng cả đời không mỏi mệt liệu hắn có cơ hội? Dương Sảng hắn biết, biết rất rõ câu trả lời. Chỉ là khi hắn tìm ra được nguồn gốc của những cơn rung động xúc cảm, hắn mới hiểu rõ được lòng mình cố chấp đến nhường nào.

Dương Sảng không phải là Dương Kiên, càng không phải là nam nhân đã từng cùng nàng vượt qua biết bao biến cố dẫu lớn dẫu nhỏ của nhân sinh thế thái.

Đoạn tình cảm này theo luân thường đạo lý nhất định không chấp nhận, ngay cả đến chính bản thân hắn cũng chẳng chấp nhận nổi.

Lớn hơn một chút nữa rồi sẽ đổi thay, người con gái ấy cũng chỉ là một thời quá khứ nông nổi.

Ấy vậy mà ông trời cứ như trêu ngươi hắn, càng cố quên hắn lại càng dấn thân vào lối mòn tình ái ấy.

Những đêm nàng khóc đơn độc ngẫm nghĩ về thời thế trái ngang đều có hắn lặng lẽ nấp ở nơi tối nhất nghe nàng.

Những nỗi niềm nàng đau đáu chẳng biết có thể sẻ chia cùng ai đều được hắn gói gọn vào tâm tư thầm kín cả đời.

Đôi tay đã quen với binh đao chiến mã, quen với săn bắn hoang dã nơi rừng rậm xa xôi, lập được bao chiến công hiển hách, cũng bảo vệ được vô số mạng người thế nhưng cuối cùng lại chẳng đủ dũng cảm để ôm lấy nàng, để đưa nàng chạy trốn khỏi hồng trần vô tình.

Ở cái tuổi cập kê Dương Dũng cũng từng hỏi hắn đã có ý trung nhân nào để vào mắt chưa, hắn chỉ cười nhàn nhạt lắc đầu thay cho câu trả lời.

Trong mắt mọi người hắn là một lòng muốn phò tá đại ca và đại tẩu giữ vững trọng trách cho giang sơn xã tắc bình an, trù phú. Lại đâu mấy ai thấu được tâm tư của hắn, Dương Sảng ngoại trừ Độc Cô Già La tuyệt đối không muốn đụng chạm bất cứ một nữ nhân nào khác.

"Đại tẩu, nếu có kiếp sau, tẩu có nguyện đi cùng đại ca nữa không?"

"Kiếp sau ra sao ta chưa biết rõ, nhưng ta rõ rằng kiếp này của ta sẽ chỉ có mình đại ca của đệ. Nhất định ta sẽ cùng chàng bách niên giai lão."

Vệ Chiêu Vương hắn chưa từng nghĩ ái tình hóa ra lại tàn nhẫn đến thế.

Tim hắn rỉ máu, lòng đau đến quặn thắt nhưng vẫn chẳng đành ghét bỏ nàng dẫu chỉ là một chút.

Thật ngưỡng mộ tam ca Dương Toản và tam tẩu Vũ Văn Châu của hắn. Bọn họ tuy rằng bị phế thành thường dân nhưng có thể bình an cùng nhau nắm tay trải qua bao mùa mưa giông bão gió của đời người. Ngày ngày nằm cạnh nhau đầu gối tay ấp yên an mà sống.

Kì thực, Dương Sảng cũng từng có một giấc mộng. Một giấc mộng kéo dài đằng đẵng hằng đêm. Ở đó có bóng nữ nhân trong lòng đang chờ, nàng bất giác quay lại nhìn hắn cười hiền như nắng. Tâm can hắn bừng lên một nỗi buồn tuyệt đẹp, gần nhau chỉ vài bước chân lại như xa cách cả bầu trời.

Ngay cái khoảnh khắc hắn bị đứa cháu trai Dương Quảng kết liễu sinh mệnh, giấc mộng ấy lại xuất hiện bủa vây lấy tâm trí hắn.

Trong phồn hoa nhốn nháo tiếng nói cười chúc mừng của đám đông, hắn thấy kiệu hoa đỏ rực của nàng đi về phía hắn.

Chữ hỉ được dán lớn trên cánh cửa phòng, hắn mở ra đã là nàng ngồi yên vị trong sắc giá y chờ hắn đến nâng khăn voan hồng.

Hắn còn nghe được thanh âm của những đứa trẻ vang vọng đâu đây, thấy nàng cùng hắn ngồi bình lặng ngắm chân trời phía xa lúc xế tà.

Rồi cơn đau kéo hắn về thực tại. Chợt nhớ ra hắn còn chưa kịp khen nàng xinh đẹp trong bộ y phục mẫu nghi thiên hạ, cũng không thể hoàn thành lời thề đã thành giao với nàng.

Chiếc khăn tay nàng thêu tặng hắn mỗi lần đi xa đều mang theo như bùa hộ mệnh phòng thân nay đã bị lưỡi kiếm tàn ác của Dương Quảng xuyên thủng.

Hơi thở nhạt nhòa dần, trong mắt hắn mù mờ bóng hình nữ nhân sống sót cuối cùng của Độc Cô gia, thật muốn chạm đến nàng để nàng lại cười nhẹ nhàng, lại vỗ lên mái tóc mượt mà của hắn dịu dàng như thuở ban đầu.

"Già La, nàng mãi là giấc mộng của ta."

Giây phút Vệ Chiêu Vương Dương Sảng nhắm mắt, Văn Hiến Hoàng Hậu Độc Cô Già La nơi này như có linh tính mà quay đầu nhìn về phía xa xăm.

"A Sảng..."

Một đời ngắn ngủi này của hắn lại chỉ được đến đây.

Có thể để sang kiếp sau không? Dương Sảng hắn nhất định sẽ tìm đến nàng trước những kẻ khác, sẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nàng, để nàng tựa vào bờ vai vững chắc. Một đời ấy hắn nguyện bảo hộ và lau đi nước mắt cho nàng.

Hắn sẽ ngồi trên đá tam sinh, dẫu bao lâu cũng chờ nàng đến cùng nắm tay bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp.

Không chia xa, cũng không quên đi ái tình sâu sắc này.

Như vậy có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com