Chapter 1
Vào triều đại vua Changwang (1388-1392) đang trị vì
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- "Mẫu Hậu!"....
- "Doãn Kỳ...à..."
- " Đừng mà Mẫu Hậu , người đừng động đậy gì cả , hãy giữ sức , thái y sẽ đến xem cho người..."
"THÁI Y , THÁI Y ĐÂU RỒI!!!?"
Mẫn Phi cố gắng nắm bàn tay của con trai mình , từng hơi thở mệt nhọc , bà biết bà sẽ không qua khỏi đêm nay
-"Doãn...Kỳ..à...Có lẽ ta sắp phải rời khỏi đây rồi...Con hãy hứa với ta một chuyện...có được không...con?"
-"Mẫu Hậu ,xin người đừng nói vậy , Thái Y đang đến , xin người hãy cố gắng gắng gượng một chút , sắp rồi .Mẫu Hậu, nhi thần xin người, đừng bỏ lại một mình Nhi Thần ở đây...xin người hãy cố gắng một chút nữa thôi , nữa thôi." Hắn nói với gương mặt đầy nước mắt,lồng ngực hắn như muốn xé toạc ra.
-"Doãn Kỳ...à...Mẫu Hậu xin lỗi...Mẫu Hậu có lỗi với con...Mẫu Hậu thực sự có lỗi với con...vì phải bỏ con ở nơi hoàng cung...lạnh lẽo này một mình...Nếu có thể...Mẫu Hậu mong con có thể được tự do....không còn bị ràng buộc ở...Hoàng Cung này nữa...Mẫu Hậu cả đời chỉ mong Kỳ Nhi...được hạnh phúc..."..Bà cố gắng hết sức thều thào , những cơn ho không hề dứt, trời mùa đông lạnh giá, các cơn gió thổi những cánh hoa từ trong cơn ho của bà bay xa,màu sắc trên các cánh hoa ấy giờ chỉ còn nhuốm màu đỏ và vô sắc...
-"Mẫu Hậu...chỉ khi Mẫu Hậu ở bên Kỳ Nhi , Kỳ Nhi mới hạnh phúc được nên Mẫu Hậu phải cố gắng lên, người phải cố gắng lên..."
"THÁI Y , THÁI Y ĐÂU RỒI , CỨU MẪU HẬU CỦA TA VỚI, THÁI Y , THÁI YYY." Giọng hắn gào thét trong đêm lan cả Lãnh Cung, nhưng không một ai đáp lại , càng ngày tuyết rơi càng thêm dày đặc.
-"Kỳ Nhi à...Mẫu Hậu...xin lỗi...xin lỗi" đôi mắt mông lung của bà dần dần khép lại , hơi thở ngày một yếu đi , bà nhìn thấy ngày mà bà vào cung khi bà còn là một thiếu nữ xinh đẹp tuổi hoa đào , bà nhớ ánh mắt lần đâu tiên gặp người ấy,"Hoàng Thượng"...bà cũng biết rằng trái tim bà đã theo đuổi Người cho đến tận cùng , bà đã thầm yêu chàng trai khôi ngô,tuấn tú ấy , khi người còn là Thái Tử ...Dù cho bà biết , tình yêu của Đế Vương há có thể dài lâu...nhưng bà vẫn muốn được một chút...một chút được ở bên người , được nhìn thấy người dù chỉ một chút...Bà biết cái ngày khi bà được đưa vào Lãnh Cung thì bà biết rằng mọi chuyện đã kết thúc...Bà đã tự muốn kết liễu đời mình ngày lúc đó... Nhưng ngay lúc đó bà đã...mang thai Kỳ Nhi...bà đã mang thai đứa con nối huyết mạch chung giữa bà và người đó...dù cho người đó chưa từng yêu bà...
Đôi mắt bà ngày càng mờ dần đi , cơn đau trong lồng ngực ngày càng thắt lại, bà cảm nhận được vị tanh nồng đậm của máu trên khóe môi mình..."Kỳ Nhi, mẫu hậu có lỗi với con , nếu có thể...mẫu hậu không mong con đến với thế giới khắc nghiệt này...mẫu hậu mong rằng...Kỳ Nhi...con sẽ được hạnh phúc...mẫu hậu mãi phù hộ cho con.."
Hơi thở cuối cùng được trút xuống ,tiếng ai oán , gào khóc trong đêm thê lương đến thế. Mẫn Phi...cuối cùng đã không còn...vào lúc canh ba , ngày Mậu Thìn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com