Anh Em!
Cuộc họp khẩn cấp diễn ra ngay tại căng tin, giữa các thành viên cốt cán của nhóm Kokotiam. Người lên tiếng đầu lên tiếng là Fang :
-''Mình không nghĩ nên để em ấy tham gia vào nhóm chúng ta, em ấy còn quá nhỏ để có thể tiếp nhận các nhiệm vụ mà chúng ta thường đảm nhiệm. Với lại Mer còn đang tuổi chơi tuổi ăn, mình nghĩ em ấy cần được huấn luyện thêm về sức bền và-''
-''Không Fang! Đó không phải vấn đề!''- Yaya lên tiếng cắt ngang cậu chàng ngoài hành tinh -''Cậu có em gái mà sao không kể với tụi mình? Cậu có còn coi tụi mình là bạn không đấy?''
-''Bình tĩnh nào Yaya, chắc anh ấy có lí do riêng . . . .Và em cũng nóng lòng muốn biết có lí do quan trọng nào khiến Fang không kể về cô em gái yêu quý của anh ấy với nhóm tụi mình đó.''-Ying lên tiếng trấn an Yaya nhưng rồi lại phóng ánh mắt như dò xét về phía Fang.
Boboiboy nhẹ nhàng đỡ Yaya ngồi xuống, Ying lại lần nữa hỏi Fang :
-''Được rồi Fang, sao anh có đứa em gái xinh lung linh như vậy mà lại không kể gì cho tụi này nghe vậy hả? Hết đội trưởng Kaizo rồi lại đến Mercury, bộ sợ tụi này cướp mất người thân anh hay sao vậy? Anh có một cơ hội để giải thích!''
Boboiboy vừa ổn định lại cảm xúc của Yaya thì lại phải quay sang để giữ chân con hổ cái là Ying để không cho nó lao vào xâu xé Fang. Anh thở dài, quay sang Fang thì thấy cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt cháy bỏng vì dám tiếp xúc thân mật với Ying. Chột dạ, Boboiboy buông vội Ying ra, núp phía sau Yaya mà đem những lời định nói nuốt hết lại vào bụng. Fang thôi liếc Boboiboy nhưng cứ ấp úng mãi mà chẳng nói được nửa chữ, đối diện với ánh mắt cháy bỏng từ lũ bạn mà Fang không khỏi đổ mồ hôi hột. Mãi cho đến khi quá giờ ăn trưa và đô đốc Tarung chuẩn bị cáu tiết lên thì cuộc thẩm vấn mới tạm hoãn lại. Dù vậy nhưng những thắc mắc từ lũ bạn cứ đeo bám Fang suốt mấy ngày sau đó, cho đến khi sức chịu đựng đạt đến giới hạn anh mới dám lén kéo cả nhóm Kokotiam ra góc vắng vẻ nhất của căng tin mà thì thầm :
-''Được rồi nghe này, Mercury đúng là em gái của tôi, nhưng tôi cũng chỉ mới biết cách đây 2 tuần thôi. Trước đó rất lâu, khi tôi ở cùng anh hai thì em ấy bị gửi đến một trại trẻ mồ côi tại một đất nước tên là Việt Nam ở trên Trái Đất. Tôi không kể vì tôi thấy có lỗi khi còn chẳng nhớ rằng mình có một đứa em gái như Mercury, rồi em ấy được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng bị vô sinh nhưng lại mong muốn có con. Cứ như vậy em ấy sống dưới thân phận là một con người cho tới ba năm trước thì anh tra tôi phát hiện và đưa em ấy đi. Rồi cho đến hai tuần trước tôi mới biết về sự tồn tại và thân phận của em ấy, và hôm trước tôi mới gặp em ấy lần đầu tiên. Đó là tất cả những gì tôi được nghe kể lại từ anh hai.''
-''Vậy còn bố mẹ nuôi của cô bé thì sao?''- Ying thắc mắc hỏi
-''Họ qua đời rồi, do bạo bệnh, khi anh hai tôi tới thì thấy em ấy được gửi trở lại trại trẻ''- Fang đáp lại với giọng ảo não mắt hiện rõ sự hối lỗi.
-''Không sao đâu''- Ying lên tiếng an ủi-''Đây đâu phải chuyện mà anh mong muốn nên anh đâu có lỗi''
-''Đúng đó, cậu không cần tự trách''- Yaya cũng hòa vào xoa dịu nỗi buồn của Fang.
-''Lạc quan lên nào''- Boboiboy hùa theo Yaya.
-''Bây giờ chú mày cần bù đắp cho nhỏ đầy đủ vào''- Gopal tốt bụng đưa lời khuyên-''Như một bữa ăn chẳng hạn''
-''Trời ơi Gopal! Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi à?''
-''Chứ chú mày muốn anh nghĩ đến cái gì nữa đây hả Boboibo-''
-''Một phần cơm rang nhé Qually! À, thêm hai phần bánh bông lan mặn tráng miệng nữa nhé!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com