Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: gió hè

Ánh nắng 12 giờ trưa mang đậm mùi khói bụi mù mịt chiếu lên người thiếu nữ ngồi bên sạp bán nước lề đường, cô nàng mặc đồng phục của một trường đại học có tiếng ở Bangkok, sau lưng là chiếc balo đựng đầy sách vở, gương mặt khả ái, cười đầy hiền lành, bà chủ sạp nước ngồi bên cạnh, miệng liên tục than thở về cái nắng gắt của thủ đô Bangkok

Cô nàng kia vừa nghe vừa gật đầu, lâu lâu lại bồi thêm mấy câu vào để cuộc trò chuyện không bị nhàm chán.

Cả hai người luyên thuyên đủ thứ, nói chuyện vô cùng hợp nhau, lâu lâu lại ồ lên một tiếng, rồi cười phá lên, chủ sạp nước đột nhiên nhớ ra gì đó, quay qua hỏi người ngồi bên cạnh đang nhai đá trong miệng

"Mà này, dạo này trường có biến gì không? Kể bác nghe với"

Giọng bà chủ sạp hơi cao, bà ấy vỗ vỗ cánh tay cô, bắt cô kể chuyện ở trường học cho mình nghe, cô nàng kia chẹp miệng, lắc đầu nguầy nguậy, giọng đáp lại có phần dịu nhẹ:

"Cháu làm gì biết mấy cái tin gì ở trường đâu, nhưng mà cháu nghe nói, trường cần tuyển thêm một bác bảo vệ nữa bác ạ"

Người phụ nữ nghe vậy mắt sáng rỡ, liên tục hỏi dồn, cô gái kia gật đầu lia lịa, rồi rút điện thoại ra xem giờ, sau đó đưa cho bác ấy tờ tiền cô vừa moi ra trong túi quần jean, miệng ngậm đầy đá

"Cháu xin phép bác cháu về trường, sắp tới giờ học rồi ạ"

Người phụ nữ kia gật đầu, nhưng rồi vội vàng đứng dậy, lấy một chai nước khoáng từ trong thùng đá đưa cho cô

"Cảm ơn cháu nhé, Ninh"

Cô nàng bật cười nhẹ, chấp hai tay lại chào bác ấy, sau đó mới quay người băng qua bên kia đường để vào trường

Tiết học buổi chiều sắp bắt đầu, cô nàng này vẫn còn tung tăng trên dãy hành lang, sinh viên khác ngành đi qua đi lại, cười nói rôm rả, cô đẩy cửa giảng đường ra, bên trong lác đác vài người, hay thế nào vừa bước vào lớp chưa được một phút, một đám sinh viên ùa vào, không khí im lặng ban đầu ngay lập tức bị cuốn trôi đi theo tiếng cười khúc khích

"Ôn Doãn Ninh, mày đi đâu cả buổi trưa vậy?"

Một cô nàng người Anh, tóc giống như màu của một quả cherry, đặt cặp ngồi bên cạnh người được gọi là Ôn Doãn Ninh kia, người nọ giật mình, suýt thì làm rơi cả bút, cô nàng giơ tay lên doạ đánh, cô bạn kia mới bật cười

"Tao muốn giết mày quá đi Alice, không làm tao giật mình một ngày thì mày sẽ chết à?"

"Đúng rồi...sao đoán chuẩn thế"

Ôn Doãn Ninh bất lực khi nghe cô bạn mình đáp lại, cô tặc lưỡi, lấy một cọng dây buộc tóc trong túi ra để trên bàn, tay tóm gọn lại phần tóc sau đầu, miệng vừa hỏi

"Nghe bảo ngành tụi mình vừa có thầy mới chuyển tới, thật à?"

Alice chán nản gật đầu, cô nàng chống cằm nhìn cô buộc tóc, vừa mỉm cười, lấy tay vén phần tóc mai của Ôn Doãn Ninh ra sau tai, khẽ đáp

"Đúng vậy, nghe bảo đẹp trai lắm,lúc trước từng đi du học ở Thụy Sĩ thì phải, bây giờ đã lên giáo sư rồi, nếu vậy thì cách tụi mình năm tuổi"

Ôn Doãn Ninh nghe mà trợn tròn mắt, cách nhau năm tuổi, người ta đã là giáo sư? Trình độ tu luyện gì vậy? Thật sự có người như vậy tồn tại à?

Alice nhìn cô bất ngờ đến trợn cả mắt mà bật cười khanh khách, vừa vỗ đùi mình, Ôn Doãn Ninh nghi hoặc nhìn cô ấy, vừa hỏi vừa chỉ vào đầu mình

"Cậu uống thuốc chưa đấy?"

Alice cười đến đỏ cả mặt, cô nàng cố kiềm chế lại, rồi đột ngột lao vào nựng má Ôn Doãn Ninh, mặc dù không hề dùng sức, nhưng vẫn khiến da mặt đối phương hồng lên một mảng lớn

"Grace, đã có ai từng bảo cậu rất dễ thương chưa? Nếu chưa thì có mình rồi đó, yêu nhau đi"

Ôn Doãn Ninh gỡ tay cô bạn ra, xoa xoa chỗ bị đỏ, vừa hờn dỗi nhìn đối phương, Alice lần nữa bật cười, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng, cô nàng ngồi lại gần, dùng tay mình xoa cho cô

"Tự nhiên come out má? Tao sợ thằng bồ mày chém tao quá"

"Thích mày quá đó... Được rồi đừng xoa nữa, giáo sư sắp vào lớp rồi"

Ôn Doãn Ninh thôi không xoa má mình nữa, nhưng vết đỏ hỏn vẫn còn đó, bên cạnh, Alice vừa nhìn cô vừa cười, một tinh hoa như Ôn Doãn Ninh mà bây giờ vẫn chưa có bạn trai thì có hơi thiệt thòi cho cô quá, Alice chắc chắn sẽ kiếm giúp cô một người bạn trai tốt, chị em phải giúp đỡ nhau

Cả giảng đường đột nhiên im lặng lạ thường, Ôn Doãn Ninh nhìn xung quanh, thấy hôm nay mọi người đông đến lạ, cô hơi nhíu mày, lúc này, tiếng giày da vang lên trong không gian im lặng, đúng vậy, là tiếng giày phát ra từ bên ngoài hành lang, mọi người dường như nín thở hồi hộp chờ đợi vị giáo sư trẻ tuổi nhất trường này là người như thế nào, ai nấy đều dồn sự chú ý vào cánh cửa kia...

1

2

3

Mọi người đếm thầm trong bụng, ngay lúc đó, một đôi giày converse bước vào lớp, chân dài, rất dài, đó chính là ấn tượng đầu tiên của Ôn Doãn Ninh về vị giáo sư mới này, một gương mặt nghiêm nghị xuất hiện, cả sinh viên trong giảng đường hít một hơi khí lạnh, lúc này chẳng ai dám tạo ra tiếng động, cái khí chất đó...bức người đến đáng sợ

Gương mặt rất đẹp, xương quai hàm rõ nét, sóng mũi cao và dày, gương mặt thanh thoát, vừa hiền vừa nghiêm, gò má cao, ánh mắt rất sâu, dường như có thể nhìn thấu tâm tư đối phương, nhìn tổng quan có vẻ mềm mại, nhưng vẫn có tính nam cao, đặc biệt cái ánh mắt đó, mọi người đều biết, vị này không dễ tính.

"Xin chào các bạn, tôi là Hàn Thương Nguyên, giảng viên phụ trách phần đọc-viết-nghe và phiên dịch cho các bạn, có thể gọi tôi là

Giọng nói trầm, có phần nhẹ nhàng, nhưng lại chứa sức nặng vang vọng trong khắp giảng đường, giọng rất to, mặc dù tất cả biết, đó chỉ là 1/3 lực của vị kia

1...2...3 tiếng vỗ tay đồng loạt kêu lên, Hàn Thương Nguyên đứng trên bục giảng mỉm cười hài lòng, quét mắt nhìn một vòng quanh giảng đường rộng lớn này, sau đó dừng lại ở một chỗ, lông mày hơi nhướn lên, nụ cười càng thêm tươi

Ôn Doãn Ninh khẽ rùng mình, lông tơ bắt đầu dựng đứng hết cả lên, cô nhìn ra bên ngoài, thấy vẫn còn nắng cũng chẳng có gió, thế tại sao cô lại sởn da gà?

Alice bên cạnh nhìn qua cô, thấy con bạn mình có hơi lạ, liền hỏi, giọng không lớn, đủ để hai người nghe thấy

"Sao thế? Tự dưng nổi da gà? Lạnh à?"

"Không có... chỉ là sởn da gà bình thường thôi, phản ứng tự nhiên..."

_20:38_12/01/2026_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com