Chương III
Ôn Doãn Ninh đi theo sau Hàn Thương Nguyên bước vào văn phòng làm việc của hắn, vừa bước vào trong, cô hơi sững người lại, nhưng rồi sau đó vẫn bước vào, Hàn Thương Nguyên lấy một tập tài liệu dày cộp từ bàn làm việc của mình đem tới trước mặt cô, hắn mỉm cười
"Thầy muốn nhận được bản dịch nhanh nhất vào hai tuần sau, em làm được chứ? Trong này còn có cả tiếng ả rập đó"
Ôn Doãn Ninh nhún vai, nhận lấy xấp tài liệu, nhìn một vòng quanh văn phòng của hắn rồi lại nhìn hắn, cái gương mặt đó, quả thực rất đẹp, nhưng cô lại không thẩm nổi tính cách khó ưa của hắn, rất lâu sau mới đáp lại, cô hơi nhướn mày, vừa nói vừa nghiên nhẹ đầu khi nói chuyện, làm kẻ đối diện thích thú với thói quen này
"Em thật sự không hiểu, thầy nói tiếng Trung tốt như vậy, tại sao lại đưa cho em dịch tập tài liệu này? Vốn dĩ thầy cũng có thể tự dịch được mà?"
Hàn Thương Nguyên nghe vậy, không đáp ngay, hắn nhìn vào khoảng không, nhìn rất lâu, cô còn tưởng hắn đang nghĩ tới chuyện gì đó liên quan đến câu hỏi của cô, nhưng rồi hắn lại chậm rãi đáp
"Thầy muốn thấy em thể hiện tài năng, đừng có giấu nữa"
Nhịp tim của Ôn Doãn Ninh đập lệch một nhịp, cô mím môi, nhìn người cao hơn mình cả một cái đầu, đang mỉm cười đầy tự tin, cảm giác muốn đánh người thường ngày trỗi dậy, cô không muốn động thủ với giáo viên, hơn nữa đây còn lại là đàn ông, nếu là người đàn ông khác cô còn có thể đánh được, như người này thì e là hơi khó chơi, với cái khí thế này, cô cảm giác mình sẽ bị xử lý bằng cách mà mình không ngờ tới nhất
Tốt nhất là nên im lặng nhận việc rồi về nhà!
"Nếu thầy không có chuyện gì cần dặn nữa thì em xin phép về ạ"
Cô vừa nói, vừa ôm khư khư xấp giấy trong tay, áp vào lòng ngực, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô đang ôm báu vật, Ôn Doãn Ninh lùi lại vài bước lấy đà, lúc cô xoay người lại, định bỏ đi thì người kia lại lên tiếng
"À, cho thầy xin số điện thoại em đi, có chuyện gì thắc mắc thì gọi hỏi"
Ồ, xin số điện thoại, chuyện thắc mắc, Ôn Doãn Ninh cười trong lòng, nhìn vị giáo sư trẻ tuổi trước mặt mình, rồi lại cuối đầu suy nghĩ gì đó, cuối cùng, cô đáp:
"Em nghĩ không cần thiết đâu ạ, em xin phép thầy"
Nói xong, cô mở cửa bỏ đi ngay, sợ chậm một giây lại có chuyện ngoài tầm xảy ra, nhưng không hiểu sao cô cứ có cảm giác vị giáo sư tên Amber kia cố tình nhắm đến mình, nói cô ảo tưởng cũng được, nhưng cái cảm giác rợn người này không đùa được.
Chuyện cô về được nhà là hành trình đầy gian nan và đau khổ, gian nan vì phải đối mặt với sự cám dỗ dụ đi chơi của Alice, đau khổ vì cái tính hậu đậu của bản thân, vô tình làm hỏng điện thoại
Ôn Doãn Ninh ngồi trên giường, đau lòng nhìn chiếc điện thoại gắn bó với mình ba năm bị vỡ tan nát màn hình, cô rút thẻ sim ra, cầm ví, rồi mặc áo khoác vào, bắt xe tới trung tâm thương mại mua điện thoại mới, không là cô không qua khỏi đêm nay, cô còn cả đống tài liệu trong máy cũ đó.
"Ngày gì mà xui thế không biết.."
Cô lẩm bẩm trong miệng, vừa bước vào cửa trung tâm thương mại đã đi thẳng lên lầu hai, rồi vào một của hàng điện tử uy tín, Ôn Doãn Ninh vốn dĩ cũng có ý định mua điện thoại từ trước, cô đã chọn được mẫu ưng ý, chỉ chờ ngày hốt em nó về, nên cũng không đắng đo suy nghĩ nhiều
Chiếc mà cô chọn là dòng mới nhất, dù giá có hơi đắt nhưng cô vẫn nghĩ, nó xứng đáng với công sức mình bỏ thời gian ra đi làm thêm, Ôn Doãn Ninh cầm điện thoại mới trên tay, vừa đi vừa cài đặt lại các phần mềm ở thiết bị cũ vào mà không chú ý đường đi, rồi lại va vào người lạ, đầu cô đập vào lòng ngực người ta, khiến cô đang không cảnh giác mà bật ra một tiếng kêu khẽ
"Tôi xin lỗi"
Một câu xin lỗi đầy chân thành, cô ngước mắt lên nhìn người đối diện, mặc dù bên ngoài không biểu hiện gì khác thường, nhưng trong lòng đã thầm hỏi thăm mẹ người ta rồi, ôi cuộc đời, gặp ở trường chưa đủ hay sao mà bây giờ còn gặp bên ngoài nữa?
"Bạn học Ôn không sao chứ? Xin lỗi nhé, tôi mãi nhìn xuống phía dưới nên không may va vào người em"
Lại một lí do vô lí, cô thầm nghĩ, nhìn cái mặt tràn ngập ý cười kia, cô không khỏi muốn xách cổ áo hắn lên mà hỏi tội, nhưng đáng tiếc thay, cô lại thấp hơn hắn, nên tình huống có vẻ bị hoán đổi, hắn mới là người xách cổ áo cô lên chứ không phải cô
"Trùng hợp thật, gặp thầy rồi"
Cô đáp, thay như một lời chào hỏi, Hàn Thương Nguyên nghe giọng cô mà trong lòng tràn đầy phấn khích, hắn nhìn cô, rồi cười rất dị, nhưng nếu người ngoài nhìn vào, đó sẽ chỉ là nụ cười bình thường
Cô xác nhận đúng rồi, Hàn Thương Nguyên có ý đồ với cô.
_23:08_12/01/2026_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com