chương 8
Hàn Nhiên đưa ánh mắt khó hiểu về phía Tuấn Minh. Tuấn Minh thấy vậy cũng chỉ ra hiệu im lặng. Đến khi Harl đi lên phía trước, cách họ một khoảng nhất định, nó mới bẽn lẽn hỏi anh:
- Sao anh lại nói dối vậy?
-Thật ra không phải là nói dối mà là che giấu thôi.
- Che giấu gì cơ? Rõ ràng anh giúp cô ta mà.
- Chính vì giúp cô ta nên anh mới phải che giấu đấy.
Hàn Nhiên lập tức mở to mắt.
- Cô ấy là ấy ấy với anh à- Hàn Nhiên vừa nói vừa ra hiệu hình trái tim. Nó cũng nghi ngờ đôi chút.
Tuấn Minh ngớ người một chút rồi lại cười cười nhẹ như hiểu ra gì đó. Anh ghé sát lại , mặt dâm tà nhìn nó...
- Vậy theo em, anh với cô gái ấy có cái ẤY ẤY à???
-...- Hàn Nhiên nhìn anh mà mặt đần thộn không hiểu mô tê gì cả.
Thấy vậy, Tuấn minh muốn phì cười, anh khẽ đưa tay xoa đầu nó nhưng rồi lại khựng lại. Một luồng sát khí đằng đằng đang hướng về phía hai người. Harl đang cảnh cáo anh.
Tên này vẫn như vậy, cái tính chiếm hữu thật kinh người. Cũng như năm đó vậy. Harl khẽ ho nhẹ một cái, miệng nói lớn.
- Ham...à Hàn Nhiên, chúng ta mau về nhà thôi.
- Về nhà??
- Nhanh chân lên, em muốn ngủ ngoài đường luôn à.
- không không đi liền mà.
Nó quay lại nhìn anh một cái trông tội nghiệp kinh khủng. Bên anh có lẽ còn thoải mái hơn tên kia rất nhiều. Nhưng Harl mới chính là người đi cùng nó chứ không phải Tuấn Minh.
Harl tiến đến nắm lấy tay nó kéo xềnh xệch đi. Không quên quay lại nói chỉ đủ hai người nghe.
- Đừng có quá phận.
Lặng nhìn hai bóng đi dần khuất, Tuấn Minh dần thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt tươi cười đã tắt ngúm chỉ còn lại hàng mày khẽ nhíu đôi mắt đăm đăm sâu hút. Trông anh như một người hoàn toàn khác.
Hàn Nhiên Bước lên xe nhưng bỗng từ đâu đó có tiếng gọi tên mình khiến nó ngoảnh lại. Hai bóng người mờ mờ phía xa đi dưới ánh đèn flash rất chói khiến nó không tài nào nhìn rõ được.
Harl dường như hiểu được điều sắp xảy ra liền xô ngay Hàn Nhiên vào xe mà chẳng thương tiếc gì cả. Nó choáng váng chưa định hình lại được chuyện gì xảy ra, nghĩ anh cố chơi khắm vụ vừa nãy mình quay lại hét lớn:
- Anh điên à, xô như vậy lỡ tôi chết thì sao.......
mặt anh lạn tanh nghiêm nghị nhìn nó. Chẳng giống anh vừa nãy chút nào. Nó bễn lễn , khép nép hỏi anh.
-Vừa nãy ai gọi tôi vậy?
- Nghe nhầm thôi.
-Nhưng rõ ràng là....
- Nhầm thôi..- anh gầm nhẹ lên. Nó thấy vậy cũng câm tịt luôn. Chiếc xe lăn bánh xa daafbn ku dinh thự của gia tộc Zeep. Để lại phía sau hai bõng người gầy gò, yêu ớt phía sau. Như Vũ Nhi thở mệt nhọc do cơn hen của mình suýt tái phát, Hàn Thưỡng đỡ vợ mình. Hai nguuwoif đã tìm mãi tận ra đây để tiễn con gái. Vừa hay gặp nó , ông bà đã phải chạy hết sức , vừa gọi tên nó...nhwung chỉ có Harl quay lại. anh mắt anh híp dần rồi đẩy nó vào xe. Họ rất bối rối khi anh có hàng động nhưu vậy. Tại sao anh thấy họ rồi mà vẫn quay đi làm ngơ. Vũ Nhi măt tái mét... thấy vậy Hàn Thượng hốt hoảng lấy thước cho vợ mình.
- Bà nó sao vậy.....thuốc đây...uông đi.
- Ông nó, chúng ta đã làm nên nghiệp chướng r.
- .....bà bảo lung tung gì vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com