3
Nguyên Bình nằm thở dốc trên giường áo bị xé rách như mớ dẻ lau, hai mắt hoe đỏ môi sưng lên vì hôn quá nhiều. Anh đã tỉnh táo lại đôi chút song vẫn còn run rẩy vì dư âm của thuốc, cơ thể như một cục bột mềm nhũn. Nhìn sơ qua chẳng khác gì thỏ con bị dìm nước xong lôi lên hong nắng, vừa đáng thương vừa nhếch nhác.
Hồng Sơn đè phía trên gã định dỗ dành anh nhưng bất chợt gã nhớ đến những tổn thương bản thân phải chịu trong quá khứ, Hồng Sơn căn môi lạnh lùng nói.
"Khóc gì mà khóc hoài"
Nhìn anh uất ức nằm bên dưới gã lại càng buông ra những lời cay độc, Hồng Sơn vỗ vỗ lên mặt Nguyên Bình cười cợt nói.
"Chưa làm gì đã kêu đau, cưng yếu dữ vậy ngày tháng sau này chịu sao nổi?"
Nguyên Bình nghe vậy lại càng tức vừa tức mà vừa nhục nhã khi nhớ lại khi nãy chính bản thân là người chủ động trước nhưng rất nhanh anh đã an ủi bản thân đổ cho tại thuốc, tại thằng khốn tên Sơn kia. Đúng thế tất cả là tại Hồng Sơn, Nguyên Bình muốn bật lại mà miệng run quá chỉ thều thào được hai chữ.
"Đồ điên"
Gã bật cười một tay nhấc cằm anh lên, mắt nheo lại như đang dỗ thú cưng chưa được thuần hoá.
"Vậy để tôi cho anh thấy kẻ điên này làm được những gì nhé"
Câu nói khiến Nguyên Bình khẽ rùng mình, anh định gạt tay gã ra nhưng bất ngờ Hồng Sơn dùng một tay dữ chặt hai tay anh đặt lên đỉnh đầu nụ cười của gã càng sâu hơn, rồi cúi đầu hôn lên môi anh một cái chớp nhoáng như để trêu đùa.
"Ngoan, mở chân ra nào"
Nguyên Bình mím môi nhìn gã mắt đỏ hoe không nói nổi lời nào. Nước mắt rịn ra khoé mắt lần nữa, lần này không phải vì đau mà vì nhục. Anh chưa từng bị đối xử kiểu này trong đời, từ nhỏ đến lớn anh chính là con cưng của trời được nâng như nâng trứng, ai dám động tới anh dù chỉ nửa ngón tay.
Mà giờ thì sao? Bị ép uống xuân dược bị phát tình không kiểm soát như động vật động dục, bị cắn, bị bắt nói mấy câu nhục nhã...Giờ thì chuẩn bị mất luôn lần đầu.
"Không, cậu cút đi"
"Chẳng lẽ anh muốn đột tử chỉ vì xuân dược"
Quả nhiên cách nhanh nhất để trẻ con nghe lời chính là hù dọa Hồng Sơn thầm nghĩ, cả người anh dần dần thả lỏng như thể đây là câu trả lời của Nguyên Bình. Thấy sự khuất phục này gã thả hai tay đang bị giữ chặn kia xuống. Tay gã như con rắn trườn bò khắp thân thể ngọc ngà kia, rồi tay gã ghì chặt lấy hông anh rồi bắt đầu hành động bỗng sững người lại.
"Anh...là lần đầu sao"
Nguyên Bình không trả lời anh quay mặt đi né tránh ánh nhìn của gã, nước mắt trào ra nhưng không dám phát ra âm thanh nào. Gã thoáng bất ngờ bởi chỉ là thấy anh đau đớn như thế nên hỏi một câu vô thưởng vô phạt, ai ngờ là thu được kết quả ngoài mong đợi như vậy chứ, một sự phấn khích cuộn trào lên trong mắt Hồng Sơn, đôi mắt màu hổ phách sáng rực lên trong bóng tối.
"Lần đầu mà khi nãy lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó"
Gã nhếch mép, giọng trầm thấp như một kẻ săn mồi đã phát hiện ra con mồi béo bở nhất.
"Thế thì càng không thể tha"
Không chút dịu dàng không tí chờ đợi, Hồng Sơn vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần xé toạc mọi phòng vệ của anh. Bàn tay gã siết chặt lấy eo nhỏ đến mức hằn vết đỏ, bên dưới điên cuồng ra vào.
"Đau...tôi đau làm ơn đừng lại"
"Muốn cầu xin thì xưng hô cho phải phép"
Hồng Sơn vừa mơn trớn trên thân thể bị dày xéo đấy vừa nhẹ nhàng nói, thật ra thì cho dù anh có sửa sưng hô thật thì gã cũng không dừng lại đâu. Con mẹ chơi thuốc còn không sướng bằng, Hồng Sơn không khỏi cảm thán.
"Xin cậu...làm ơn dừng á"
Đôi mắt to tròn mở lớn khi bất ngờ bị đâm sâu hơn, cuối cùng chỉ có thể nằm yên để mặc gã làm gì thì làm. Cả đêm ấy âm thanh ướt át vang lên trong căn phòng, lẫn với tiếng rên rỉ tiếng va đập của giường và tiếng thở gấp.
Cuối cùng cũng chịu dừng lại, từ chiếc đồng hồ ở góc phòng anh mới biết sức chịu đựng mình tốt cỡ nào từ 1 giờ sáng đến giờ đã hơn 5 giờ sáng. Nhiều lần ngất đi vì đau và rồi cũng vì đau mà tỉnh dậy, Nguyên Bình nằm mắt nhìn trân trân lên trần nhà mặc cho Hồng Sơn bên cạnh có nói gì đi nữa.
"Im đi…"
Anh bực bội quát lên vào cái máy nói mang tên Lê Hồng Sơn, gã nhướn mày vì bất ngờ nghiêng đầu nhìn xuống.
"Im hả, muốn tôi làm thêm lần nữa cho bớt nói không"
Nguyên Bình lúc này đã bỏ ra sau đầu cái thân phận bị bắt cóc mà muốn lao tới đấm cho gã mấy cái vì độ vô liêm sỉ này, làm ròng rã 4 tiếng rồi đó trâu bò chứ nào phải con người. Hồng Sơn bật cười trước ánh mắt muốn băm chính mình ra thành trăm mảnh kia, thôi đành không chêu cục bông này nữa gã kéo chăn đắp lên cho anh dùng giọng điệu hệt như đang dỗ em bé.
"Ngủ đi lát nữa đỡ rồi tôi bôi thuốc cho chỗ bị cắn. À mà cũng đừng rên rỉ nữa, phòng này cách âm thôi chứ không cách được sóng pheromone đâu. Nãy giờ ở tầng dưới chắc bọn giúp việc ngửi muốn phát điên rồi."
"Tôi rên thì liên quan quái gì đến pheromon"
"Cưng cứ tiếp tục rên là khác có câu trả lời"
Nhiều khi sốp thấy là sốp tự nói sốp tự trả lời với mấy bà luôn, sốp cảm giác như không ai cần đọc truyện của mình hết ấy nên mới không muốn ra chap. Và nhìn tình hình này chắc là lại thế rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com