Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: 5 năm sau

5 năm sau

"Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyển, chúc mừng hai đứa đã tốt nghiệp đại học" - Dụ Ngôn vừa nói vừa xoa đầu cả hai

"Em cảm ơn chị, ủa mà chị Kiki đâu?"

"À do công ty nhiều việc quá nên cậu ấy đi không được"

"Không sao đâu ạ"

"Mà nè, hai đứa tính đi làm cái gì?"

"Em cũng không biết nữa"

"Hiện tại chị và Kiki đang tuyển thư ký, hai đứa có muốn làm không?"

"Được không ạ?"

"Với năng lực của hai đứa, chị tin sẽ làm được. Hai đứa ai muốn làm cho chị, ai muốn làm cho Kiki?"

"Ngôn tỷ, em làm cho Kiki được không ạ?" - Tuyết Nhi ngại ngùng nói

"Cũng được. Sao phải ngại ngùng như thế? Bộ em đang có tình ý với tên mọt sách đó sao?"

"Dạ một chút"

"Chà chà, mà theo chị thấy nó cũng thích em hay sao á? Suốt ngày đi với chị mà cứ một câu cũng tiểu Tuyết, hai câu cũng tiểu Tuyết"

"Vậy sao?"

"Đúng rồi. Hai đứa muốn lên công ty của bọn chị không?"

"Được không chị?"

"Được mà, thôi mình đi nào"

"Hảo"

...

..

.

"Tới nơi rồi nè hai đứa"

Công ty nàng dẫn hai người tới là công ty về thời trang tên là NINECHO do nàng và Giai Kỳ thành lập. Học xong năm hai, Giai Kỳ liền trở về nước bàn bạc với ba của mình là sẽ cùng Dụ Ngôn mở một công ty thời trang, ông Hứa nghe thế thì vui vẻ gật đầu. Thực ra chuyện này Dụ Ngôn có nói với ba mình trước rồi nên công ty đã bắt đầu xây dựng khi cả hai vừa xong năm nhất, công ty được thành lập vào 7 tháng trước. Tuy chỉ mới thành lập được vài tháng nhưng nhờ vào năng lực của cả hai mà chỉ sau vài tháng thành lập liền trở thành một trong những công ty về thời trang nổi trội ở Paris

"Wao đây là công ty của hai chị sao? Em chỉ mới nghe hai chị kể thôi chứ chưa có tận mắt thấy, ngoài đời công nhận nó đẹp hơn hai chị kể nhiều"

"Thôi mình vào trong nào" - Dụ Ngôn vừa nói vừa nắm tay Thừa Tuyển và Tuyết Nhi kéo cả hai vào trong. Vừa bước vào công ty, mọi người thấy Dụ Ngôn liền cúi đầu chào nàng. Dụ Ngôn dẫn hai người đi tham quan hết tất tần tật các chỗ trong công ty rồi dẫn cả hai vào phòng của mình

"Đây là phòng của chị" - Phòng của Dụ Ngôn được trang trí khá khá đơn giản, không quá cầu kỳ. Trên bàn làm việc của nàng có tấm bảng ghi là 'Tổng giám đốc Dụ Ngôn'

"Vì Kiki cậu ấy tài năng hơn chị nên cậu ấy giữ chức chủ tịch, còn chị thì chỉ là tổng giám đốc thôi"

"Mà hai chị của giỏi ghê, hai người mới có 23 tuổi thôi đã xây dựng được công ty như thế rồi" - Thừa Tuyển cảm thán nói

"Em quá khen. Thôi hai cứ ngồi đây chơi đi, chị có việc nên qua phòng của Giai Kỳ gặp cậu ấy đây, chị quay lại liền" - Thừa Tuyển và Tuyết Nhi mỉm cười gật đầu, Dụ Ngôn thấy cả gật đầu liền vội vã chạy sang phòng Giai Kỳ. Hai người bắt đầu đi một vòng ngắm nhìn căn phòng của Dụ Ngôn

Thừa Tuyển tiến tới kệ sách của Dụ Ngôn thì thấy trên đó có mấy cuốn sách về kinh doanh, em nghe nói là mấy cuốn đó khá hay nên là đã thử lấy một cuốn đọc thử thì vô tình làm rớt một thứ. Thừa Tuyển cuối xuống nhặt đồ đó là, a là một cuốn nhật ký. Em thử mở ra thì có một tấm hình trong đó bị rơi ra, Thừa Tuyển cầm tấm hình lên coi thử, ủa đây chẳng phải là người trong hình nền điện thoại của chị ấy sao? Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến Thừa Tuyển giật mình quay trở về hiện thực

Người bên ngoài gõ cửa khá lâu rồi mà không thấy ai ra mở cửa nên đã vào

"Dụ Ngôn à cậu...ủa ủa Thừa Tuyển và Tuyết Nhi, sao hai người lại ở đây?"

"Cao Lâm? Sao anh lại..."

"Chị quay lại rồi đây. Ủa Cao Lâm, cậu đến đây từ khi nào vậy?"

"Tớ vừa mới tới thôi, cậu dẫn hai em ấy đến đây sao?"

"Phải a, tôi định cho hai em ấy vào làm thư ký cho tôi và Tiểu Kỳ nên tôi đã dẫn hai em ấy vào đây tham quan một vòng công ty. Cậu đến đây làm gì?"

"À thôi mình ngồi xuống trước đi chứ không lẽ đứng đây nói chuyện luôn" - Dụ Ngôn gật đầu rồi cả bốn người tiến lại ghế sofa ngồi nói chuyện với nhau

"Nãy ba tớ qua hỏi lại khi nào tớ và cậu kết hôn" - Dụ Ngôn đang uống trà thì nghe Cao Lâm nói thế liền muốn phun ra ngoài, cái gì vậy chứ, nàng vừa mới lập nghiệp chưa tới 1 năm mà sao lại kết hôn vội thế. Với lại nàng cũng chỉ mới có 23 tuổi thôi mà

"Cậu nói với bác ấy là cứ từ từ đi, chúng ta chỉ mới 23 thôi mà. Tôi cũng chỉ mới lập nghiệp có hơn nửa năm thôi mà, phải để cho sự nghiệp ổn định đã rồi từ từ mình tính"

"Ân sao cũng được. Ý tớ quên tớ có hẹn với đối tác nên thôi tạm biệt ba người, tớ xin phép về trước"

"Ân tạm biệt" - Thấy Cao Lâm đi rồi, Thừa Tuyển mới khẽ kêu Dụ Ngôn rồi nói

"Chị ơi, tên Cao Lâm đó không bình thường đâu chị"

"Ý em là sao?"

"Lúc mà chị rủ em đi chơi với tên đó á, lúc chị đi đâu đó rồi hắn cứ xích lại gần em rồi tay cứ đặt ở đùi em, cũng may chị quay lại kịp lúc chứ không là em không biết hắn sẽ giở trò gì với em nữa"

"Chị biết điều đó, tính tình tên đó ra sao chị đều biết rõ. Do có một điều kiện của ba chị nên chị mới hẹn hò với hắn thôi"

"Điều kiện gì thế? Chị có thể kể cho em nghe không?"

"Em có nhớ bức hình mà nãy em cầm không?"

"Dạ nhớ...ủa ủa mà sao chị biết? Nãy chị..."

"Lúc từ phòng của Kiki trở về, chị có đứng bên ngoài quan sát hai đứa thì thấy em đang cầm bức hình trong cuốn nhật ký của chị"

"Em xin lỗi vì đã tùy tiện lấy đồ của chị"

"Không sao đâu" - Nàng vừa nói vừa xoa đầu em

"Mà người trong hình là ai vậy chị?"

"Là một người rất đặc biệt với chị"

"Bộ người đó có liên quan đến điều kiện gì đó mà nãy chị vừa nói sao?"

"Đúng thế. Chuyện là vậy..."

.......

"Đới tổng, đây là bản báo cáo mà trưởng phòng Trương vừa đưa cho tớ. Cậu coi rồi ký tên vào" - Trác Nghi đưa một sấp bản báo cáo cho Đới Manh

"Rồi đó. À còn lịch trình gì không?"

"Hết rồi, hôm nay lịch trình cũng khá ít"

"Vậy sao? Thôi cậu ngồi đây chơi với tôi đi" - Trác Nghi gật đầu rồi cùng Đới Manh đi tới chỗ ghế sofa ngồi

Sau khi Đới Manh cùng bọn bạn của mình tốt nghiệp, cô liền được ông Đới cho vào ngồi ghế tổng giám đốc. Đới Manh thấy cả bọn ai ai cũng đều có công việc hết còn Trác Nghi thì chưa nên đã cho cô vào làm thư ký của mình

"Đới Manh nè, tớ nghe nói là bên Paris có một công ty thời trang tên là NINECHO á, công ty đó chỉ vừa mới mở có vài tháng thôi mà đã có tiếng ở bên đó rồi đó. Nghe đâu tổng giám đốc với chủ tịch công ty đó là cũng chạc tuổi mình á"

"Thiệt sao? Hai người tổng tài đó chắc cũng tài năng lắm đây. Mong được hợp tác với công ty đó ghê. À mà này, năm ngoái lúc mà Kiki về nước thăm chúng ta thì cậu ấy có đưa cái này cho tớ. Tớ không biết đó là gì nhưng mà cậu ấy nói sau cậu tốt nghiệp đại học thì đưa cho cậu, mà lúc đó tớ quên béng mất" - Trác Nghi vừa nói vừa lấy một tờ giấy từ trong túi ra đưa cho Đới Manh

"Ân, không biết trong đây là gì nhỉ" - Đang cùng Đới Manh trò chuyện thì bỗng điện thoại cũng Trác Nghi rung lên

"A thôi cậu ở đây đi. Tớ ra ngoài gặp Tử Hàm cái"

"Hảo" - Trác Nghi vừa đi, Đới Manh liền mở bức thư ra. Lướt nhìn qua bức thư một lát, Đới Manh cảm thấy bất ngờ, những dòng chữ đó chẳng phải là của Dụ Ngôn sao?

Nội dung của bức thư

'Ngày 13/07/20xx
Gửi cậu,
Khi đọc đưa bức thư nay chắc cũng là thời điểm của nhiều năm sau rồi nhỉ. Đới Manh này, tôi biết rằng cậu thương tôi. Và hiện tại cậu đang đợi tôi chở về để có thể cùng tôi như trước. Nhưng tôi thật sự xin lỗi, tôi không thể. Nói tôi không yêu cậu thì chính là nói dối, do để bảo vệ cậu tôi buộc phải làm thế.
Tôi thật sự xin lỗi cậu, Đới Manh. Cậu là một con người tốt, cậu xứng đáng có được một tình yêu đẹp. Chính vì thế, đừng đợi tôi nữa nhé. Cậu hãy đi tìm một người khác đi, đừng đợi tôi nữa. Sẽ không có kết quả đâu...
Yêu cậu'

Đới Manh đọc xong lá thư của nàng thì nước mắt dần từ từ rơi xuống. Chẳng phải nàng đã từng hứa với cô rằng sẽ không bỏ cô vì bất kỳ lý do nào sao? Chẳng phải nàng đã từng hứa với cô rằng cho dù có khó khăn gì cũng sẽ cùng nhau trải qua sao? Bây giờ nàng lại thất hứa với cô...

"Dụ Ngôn...cậu tệ lắm. Đã từng hứa với tôi rằng sẽ không bỏ tôi mà. Không được, tôi nhất định sẽ tìm cậu, nhất định sẽ cùng cậu trở về như xưa. Nhất định..."

-----------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com