Chap 37: Trở về Trung Quốc
7h tối tại sân bay Paris-Charles-de-Gaull
"Tới rồi thưa Dụ tổng" - Vũ Tuấn nói
"Cảm ơn ba người nhiều Mike, Chad và Vũ Tuấn" - Đới Manh nói
"Ba anh nhớ đừng nói cho ba tôi nghe về việc của tôi và Đới Manh nha. À nhớ làm những gì tôi đã dặn vào hôm qua" - Dụ Ngôn nói
"Chúng tôi biết rồi" - Cả ba đồng thanh nói
"Chúc năm người bay tới Trung Quốc an toàn thuận lợi" - Chad nói
"Ân cảm ơn" - Cả năm người Dụ Ngôn, Đới Manh, Trác Nghi, An Kỳ và Tử Hàm đồng thanh nói
"À Dụ tổng, tôi có cái này cho cô nè" - Vũ Tuấn lấy một sấp tài liệu ra đưa cho Dụ Ngôn
"Cái gì đây?"
"Tới Trung Quốc rồi cô hãy mở ra coi, trong đây là những thứ cô cần"
"Hảo, à ba người về đi"
"Hảo tạm biệt" - Ba người chào cả bọn rồi liền nhanh chóng rời đi...
-------------------------
Sau hơn 14 tiếng bay thì cuối cùng tới Thượng Hải. Cả bọn vừa bước ra thì thấy đám bạn của mình và băng Hắc Ưng của Dụ Ngôn
"Mừng hai cậu đã về, Dụ Ngôn và Đới Manh"
"Mừng đại tỷ và mấy tỷ đã về"
"Trời ạ, cái gì mà kéo nguyên một bầy ra đây vậy?" - Dụ Ngôn nói
"Thì hôm trước ngày mấy cậu về Đình Anh có qua hỏi bọn tôi là cho băng Hắc Ưng ra đón được không, tôi nghĩ là chắc không sao nên mới đồng ý cho bọn họ đi theo" - Khả Dần gãi đầu nói
"Haizzz thôi sao cũng được" - Dụ Ngôn nói
"Aaa mấy cậu lên xe đi để bọn tôi chở về nhà. Ở nhà đang có một bữa ăn thịnh soạn đang chờ mấy cậu đó" - Thư Hân nói
"Hảo" - Sáu người đồng thanh nói
Cả bọn cùng nhau lái xe về biệt thự của ông Dụ và ông Triệu đã mua cho cả bọn ở
Vừa vô tới nhà, Dụ Ngôn phải công nhận rằng tuy cô đã rời khỏi căn biệt thư này đã hơn 5 năm nhưng cảm giác nó vẫn rất thân thuộc, vẫn ấm áp như thường
"Mấy cậu lên lầu dọn dẹp hành lý đi rồi ăn cơm nè, bữa cơm này là do đích thân tớ và Tiểu Đường nấu đấy cho mấy cậu đấy" - Thư Hân nói
"Hy vọng là ăn được ha chứ không giống đợt trước" - Đới Manh quay qua trêu chọc Thư Hân và Tiểu Đường
"Yah cái tên ngốc Manh kia cậu nói gì đó? Do bữa đó tôi và lão bà tôi có sơ xuất kỹ thuật một chút nên mới thế thôi, còn giờ là bảo đảm là ngon xuất sắc luôn" - Tiểu Đường nói
"Thôi thôi lên cất đồ đi rồi xuống ăn nè. Đới Manh này cứ mỗi lần gặp Tiểu Đường lúc nào cậu cũng kiếm chuyện chọc cậu ấy" - Dụ Ngôn nói
Lên phòng dọn dẹp hành lý xong thì cả sáu người cùng nhau xuống bếp ăn cơm
"Bốn người không ăn sao?" - Trác Nghi hỏi
"Bọn tôi ăn rồi, cái này là của mấy cậu á, cứ ăn đi" - Khả Ny nói
"Ân vậy ăn thôi" - Dụ Ngôn nói
Đới Manh còn hơi chần chừ vì cô còn đang nghi ngờ khả năng nấu nướng của Thư Hân và Tiểu Đường
"Đới Manh, sao cậu không ăn đi? Đồ ăn ngon mà" - Tử Hàm nói
"Tôi vẫn còn đang nghi ngờ khả năng nấu ăn của hai người đó nên..." - Đới Manh chưa kịp nói hết thì Dụ Ngôn đã quay qua đút cho cô một miếng thịt rồi nói
"Nè ăn thử đi, ngon lắm á"
"Cũng ăn được, không đến nỗi tệ như tôi nghĩ" - Đới Manh nói
"Đấy tôi nói rồi giờ trình nấu ăn của hai tụi tôi đã được nâng cấp rồi nhá" - Thư Hân nói
"Nhưng mà vẫn không bằng Ngôn của tui nấu" - Đới Manh vừa nói vừa quay qua bẹo một bên má của Dụ Ngôn
"E hèm bọn tôi không muốn ăn cẩu lương!!!" - Cả bọn đồng thanh nói
Sau khi ăn xong, cả bọn cùng nhau đi ra ngoài phòng khách nói chuyện với nhau. Đã lâu lắm rồi kể từ khi Dụ Ngôn rời đi thì cả bọn chưa hề sum họp lại với nhau như bây giờ. Đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng một tên hạ nhân bước vô nói
"Đới tiểu thư, có ba người tự xưng là Lâm luật sư, Lục luật sư và Tống luật sư vừa tới đây đưa cái này cho tôi rồi kêu tôi đưa cho cô. À hai người đó hẹn cô vào 5h30 chiều nay ở nhà hàng Shunxing để bàn về công việc ạ"
"Cảm ơn"
"Lâm luật sư, Lục luật sư và Tống luật sư là ai vậy Manh?" - Dụ Ngôn hỏi
"À là người tớ quen á. Tống luật sư là Tống Đình Anh đó"
"Quao tên ngốc Đình Anh đó giờ làm luật sư sao?" - Dụ Ngôn ngạc nhiên hỏi
"Đúng rồi, em ấy nhìn ngốc vậy thôi chứ coi bộ cũng giỏi lắm á, mới vô nghề mà đã là luật sư có tiếng ở Thượng Hải rồi đấy" - Khả Ny nói
"Aaa thôi tôi xin phép lên lầu nghỉ ngơi đây, ngồi trên máy bay lâu nên giờ mệt quá" - Đới Manh nói
"Tôi lên cùng cậu" - Dụ Ngôn nói
"Ân hai người lên nghỉ ngơi đi" - Cả bọn nói
Mọi người cùng nhau hướng mắt nhìn cả hai tay trong tay tiến về phòng nghỉ ngơi. Cả bọn không hẹn cùng nhau mỉm cười 'Cuối cùng hai người cũng tìm lại được tình yêu của mình. Nhưng liệu nó có tồn tại được bền không khi có tên Cao Lâm?'
---------------------------
"À đúng rồi, Manh này, tôi nhớ hồi đó cái chân của cậu đâu thể đi được đâu, sao giờ nó lại..." - Dụ Ngôn nói
"À ừm thì thực ra là tôi không hề bị gì cả, thực sự chân tôi bình thường..."
"CÁI GÌ? Không lẽ cậu với mọi người chơi tớ" - Dụ Ngôn khẽ nhíu mày hỏi
"Haizzz thực ra mọi chuyện là vậy..."
*Flashback*
Sau một hồi thuyết phục thì Dụ Ngôn cuối cùng cũng chịu đi băng bó vết thương. Cùng lúc đó, trong phòng cấp cứu đang xảy ra một chuyện không hay chút nào
"Không xong rồi, cô ấy đang bị mất máu" - Một vị bác sĩ hoảng hốt nói
"Trong đây hết máu rồi, để tôi với Tống bác sĩ đi lấy. Mọi người ở lại coi đừng để máu chảy tiếp, tôi quay lại liền" - Ba Khả Ny vừa dứt lời liền cùng Tống bác sĩ ra ngoài lấy máu
Lấy xong, vừa định bước vào phòng cấp cứu thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay ba Khả Ny, là ông Đới
"Ông Đới buông ra tôi còn..."
"Tôi cần nói chuyện với ông"
"Nhưng..." - Ba Khả Ny thấy ông Đới kiên định như thế thì khẽ thở dài rồi nói với Tống bác sĩ
"Tống bác sĩ, anh vô trước đi, nhớ cẩn thận, có gì nhớ kêu tôi liền"
"Hảo"
"Rồi đó ông nói lẹ đi tôi còn vào phẫu thuật cho người bên trong nữa"
"Bên trong là con gái tôi đúng không?"
"Sao ông biết?"
"Hôm nay tôi đi thăm một người bạn trong này thì thấy có một đám người đẩy con gái tôi vào trong phòng cấp cứu"
"À ra là vậy"
"À ừm ông có thể nói với cả đám bạn nó là con gái tôi do đánh đập nhiều lần và rất mạnh nên dẫn đến tình trạng xương bị nứt và bị tàn phế vĩnh viễn được không?"
"Tại sao?"
"Thì tôi đang muốn thử lòng "con dâu tương lai" của tôi thôi. Còn bọn bạn của con tôi thì từ từ rồi tôi nói sau"
"Thôi được rồi, tôi sẽ nói, còn giờ cho tôi vô trong được chưa?"
"Hảo vô đi"
*End flashback*
"Aaa ra là cậu lừa tớ, đáng ghét" - Dụ Ngôn vừa nói vừa đánh vào bả vai Đới Manh
"Ây da tôi có biết gì đâu, lúc dậy tôi bị ba tôi nói là phải giả vờ bị tàn phế rồi còn đe dọa là nếu không làm sẽ bắt tôi phải xa cậu nên tôi mới đành làm thế thôi" - Đới Manh bỉu môi ủy khuất nói. Haizzz cô cũng đâu muốn vậy đâu, do cô chỉ là bị ông Đới ép thôi mà ಡ ͜ ʖ ಡ
"Nhưng cho dù cậu có tàn phế hay sao đó thì tôi vẫn yêu cậu vì cậu là Đới Manh không phải hai khác" - Dụ Ngôn nói rồi chồm lên hôn lên môi Đới Manh nghe rõ một cái 'Chụt' rồi dụi vào lòng cô
Đới Manh thấy thế liền phì cười. Càng ngày Dụ Ngôn càng đáng yêu. Mấy người trong Hắc Ưng bang mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc không dám nhận đây là Dụ Lận Quân, người đại tỷ lạnh lùng trên chiến trường đâu nhỉ
----------------------------
Tại nhà hàng Shunxing
"Đây là những gì tôi cùng Kha Nhiên và Đình Anh vừa điều tra được, cậu xem thử không hiểu chỗ nào thì hỏi bọn tôi nhé" - Lâm Phàm đưa cho Đới Manh một sấp tờ giấy
"Ân cảm ơn ba người nhiều"
"Có lẽ chúng ta nên lật lại vụ án năm xưa rồi nhỉ?" - Đình Anh nói
"Vụ án năm xưa? Ý em là sao?" - Kha Nhiên hỏi
"Tôi cùng Đình Anh dự định lật lại vụ về tên Kim Thái Anh vào 5 năm trước, hai người thấy sao?" - Đới Manh nói
"Ủa không phải vụ án đã kết thúc rồi sao?" - Lâm Phàm hỏi
"Đáng lẽ nó đã được kết thúc nhưng vẫn còn vài điều kỳ lạ nên em và Manh tỷ đã lật lại vụ án"
"Và điều quan trọng là tên Thái Anh đó không phải là kẻ cầm đầu" - Đới Manh nói
"Vậy kẻ cầm đầu là ai?" - Lâm Phàm và Kha Nhiên đồng thanh hỏi
"Em và Manh tỷ chắc chắn rằng kẻ cầm đầu là ..... ... ... nhưng do chưa có bằng chứng nên chưa bắt hắn được"
"Nhắc tới hắn lại tức, làm đủ bao nhiêu chuyện mà vẫn còn sống sờ sờ ở đó mà chẳng bị gì" - Đới Manh vừa nói vừa nắm chặt lấy ly nước trong tay đến nỗi tay trắng bệch
"Thôi nào chị bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó"
"Tầm 3 ngày nữa hắn sẽ trở về Trung Quốc, em kêu mấy người bên Hắc Ưng điều tra và theo dõi hắn giúp chị"
"Vâng em biết rồi"
--------------------------
Đới Manh trở về nhà thì cũng gần 9h tối rồi. Vừa về tới nhà thì đập vào mắt Đới Manh là một căn nhà khá yên tĩnh và không một bóng người, chắc cả bọn ăn xong rồi đi dạo hết rồi. Cũng đúng thôi mai là chủ nhật mà, không ai đi làm cả nên về trễ cũng đúng. Cô cởi bỏ giày của mình, đặt lên kệ rồi đi lên lầu
Vừa mở cửa phòng ra thì thấy một thân ảnh đang ngồi làm việc. Đới Manh vừa nhìn vừa khẽ mỉm cười, cô đi khẽ tới chỗ Dụ Ngôn rồi ôm người yêu mình từ phía sau rồi thủ thỉ
"Sao cậu không nghỉ ngơi đi? Mới về nước mà làm việc nhiều thế?" - Dụ Ngôn nghe giọng trầm ấm quen thuộc thì liền dừng tay rồi quay lại ôm lấy Đới Manh
"Do ở nhà chán quá nên tớ mới lấy mấy cái giấy tờ ra để xử lý. À cậu vô thay đồ đi rồi tớ nói cái này cho nghe nè"
"Hảo"
Đới Manh luyến tiếc buông Dụ Ngôn ra rồi đi vô nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay cho mình bộ đồ ngủ. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Dụ Ngôn đang nằm trên giường bấm điện thoại Đới Manh liền leo lên giường nằm ôm cô rồi nói
"Xong rồi đó, có gì muốn nói với tôi sao?"
"Nè, cậu coi đi" - Dụ Ngôn đưa một sấp giấy tờ cho Đới Manh coi. Cô coi xong thì cười rồi nói
"Ha tưởng chuyện gì chứ cái này tôi biết lâu rồi"
"Vậy hả? Tớ cứ tưởng là cậu..."
"Mọi thứ tôi đều đã nắm rõ, chỉ cần tới ngày rồi hành động thôi"
"Vậy kế hoạch của cậu để bắt hắn ta là gì?"
"Hehe từ từ rồi biết, giờ đi ngủ nào, tôi buồn ngủ quá"
"Hảo"
-----------------------------
Hello mọi người mình comeback rùi đây, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Nay rảnh nên mình đăng luôn 2 chap nha
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com