Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Chiến tranh lạnh

     Tại Dụ gia

Vừa tới nơi, Dụ Ngôn liền thấy hai người cao ráo vận sơmi và quần jean đang đứng ở ngoài cổng. Cả hai thấy cô liền chạy tới niềm nở đón tiếp

"A em đến rồi sao Dụ Ngôn?" - Dụ Minh nói

"Vâng chào anh, ờ ừm chào cậu Cao Lâm"

"Aaa cậu đỗ xe vào gara đi rồi vô nhà, ba mẹ...à nhầm hai bác đang đợi ở trong á"

"Cậu vào trong trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Minh ca, xíu tôi và anh tôi vào xong" - Hắn nghe thế thì đành gật đầu rồi bước vào trong

"Có chuyện gì sao tiểu Ngôn?"

"Thì là...ơ khoan, trên áo anh dính gì nè" - Dụ Ngôn lấy cái thứ dính trên áo Dụ Minh xuống coi, cô khẽ nhếch mép rồi nói

"Ái chà tên này có bộ ghê quá nhỉ, dám gắn máy nghe lén loại siêu nhỏ lên người anh luôn nè" 

"Thì ra hồi nãy hắn vỗ vai anh là để gắn cái này à, chà anh bất cẩn quá không để ý" - Dụ Minh lấy cái máy nghe lén từ tay Dụ Ngôn rồi quăng xuống đất dẫm đạp không thương tiếc

"Em cho anh coi cái này nè" - Dụ Ngôn nói rồi đưa tờ giấy gì đó cho anh coi

"Ủa ủa là sao? Sao đợt trước em nói là......"

"Thì là vậy nè..."

...

..

.

"À rồi anh hiểu rồi, thôi mình vô trong nào"

"Hảo" - Cả hai cùng nhau tiến vào trong. Vừa bước vào, cô bị mọi người nhìn chằm chằm vào nên cô bắt đầu lo sợ vì căn bệnh rối loạn nhân cách. Dụ Minh thấy thế liền kiếm cớ dẫn Dụ Ngôn vào trong bếp, lấy thuốc ra cho cô uống. Sau khi bình tĩnh trở lại, cả hai ra ngoài phòng khách rồi bắt đầu nghe hai bên Vương gia và Dụ gia nói chuyện

"Thế 5 ngày nữa ta tiến hành hôn lễ luôn ha ông xui" - Dụ Ngôn nghe ba mình nói thế khẽ nhíu mày, chẳng phải là nửa tháng nữa mới tới hôn lễ sao? Tự nhiên giờ tổ chức sớm 10 ngày lận, là sao?

"Ba à, chẳng phải còn nửa tháng nữa mới tới sao?"

"Để lâu cho mày có thời gian cặp cùng con nhỏ kia hay gì?" - Dụ Ngôn thừa hiểu người ông ám chỉ là ai. Nhưng đụng ai thì đụng chứ đừng vào cậu ấy

"Ba à, Đới Manh có tên tuổi đàng hoàng. Ba kêu con nhỏ là sao?"

"Ta không cần biết, nói chung là 5 ngày nữa tiến hành hôn lễ. Ngày mai con cùng Cao Lâm đi lựa đồ cưới với chụp hình cưới đi"

"Con không muốn!"

"Không được cãi"

"Ba à, sao ba lúc nào cũng nghỉ cho bản thân ba hết vậy? Ba thử nghĩ đi, liệu một người bị ép làm chuyện mình không muốn thì người đó có vui không? Tất nhiên là không, tiểu Ngôn cũng vậy. Con cho ba coi cái này, vì ba mà em ấy như thế đó!" - Dụ Minh nói rồi đem tờ giấy xác minh cô có vấn đề về tâm lý cho ông Dụ coi. Ông chẳng như không buồn bã hay hối lỗi gì, ngược lại thái độ còn gay gắt hơn

"Ta không cần biết nó bị gì, chỉ cần nó không lấy Cao Lâm con..."

"Người con yêu là Đới Manh, cậu ấy cũng yêu con. Vì thế con sẽ không lấy Cao Lâm!"

"Mày....hôm nay dám trả treo ta à? Phải dạy lại mày mới được" - Ông Dụ dứt lời liền cầm súng lên chỉa vào cô và bóp còi...

Đoàng

"Đừng..."

"Ba à, ba nghĩ ba muốn bắn con là dễ lắm sao?" - Cô nhếch mép cười giả lả nói, viên đạn cô đã chụp được

"Cái gì...sao có thể...?"

"Sao lại không chứ?" - Dụ Ngôn ngẩng mặt lên nhìn ông, mọi người ai nấy đều hoảng hốt. Mắt cô bây giờ đã chuyển sang màu đỏ...màu đỏ tươi như máu. Cô bây giờ nhìn trông rất đáng sợ

"Mày rốt cuộc là ai hả?"

"Con là con của ba, Dụ Ngôn chứ ai, ba hỏi kỳ vậy"

"Mày không những chụp được viên đạn của tao mà còn chuyển màu mắt từ đen sang đỏ nữa chứ"

"Rồi từ từ ba sẽ biết mọi chuyện thôi, còn giờ thì con xin phép ra về, chuyện hôn sự thì con tạm đồng ý vậy. Xin phép mọi người con ra về trước ạ" - Dụ Ngôn dứt lời liền trở về trạng thái ban đầu rồi rời đi để lại mọi người con đang ngỡ ngàng nhìn cô

Rốt cuộc, cô là ai chứ?

------------------

"Phụt...há há...cậu nói sao? Hồi sáng cả Dụ gia và Vương gia đều bị cậu hù hết rồi sao?" - Khả Dần nói

"Đúng rồi, tôi vừa như thế cả đám bọn họ liền sợ"

"Mà cậu tính làm gì tiếp đây?" - Tiểu Đường nói

"Hm....thì cứ như những gì tôi với hai cậu đi, lát về nói lại với mọi người. Hôm nay tôi không về đâu nên khỏi cần chờ cửa"

"Cậu đi đâu?" - Tiểu Đường nói

"Ở lại đây tập luyện một chút và chuẩn bị một vài bất ngờ cho bọn họ nữa"

"Chà thế sao. Có lẽ ngày diễn ra hôn lễ sẽ có nhiều bất ngờ lắm đây" - Khả Dần nói

"Hai cậu nhớ coi mà về sớm đó, mắc công để lão bà của hai người nói tôi là dành hai cậu nữa"

"Tôi và Dần tỷ vừa nhắn tin với bọn họ là hôm nay sẽ ở cùng cậu rồi, hôm nay bọn mình sẽ cùng làm" 

"Đúng là hảo bằng hữu, các cậu chưa bao giờ để tớ làm gì một mình, nhất là những lúc khó khắn nhất" - Dụ Ngôn cười nói

Có được hai tên bằng hữu như Tiểu Đường và Khả Dần tốt biết mấy. Hai tên đó chưa bao giờ bỏ rơi cô, tuy thỉnh thoảng có bày trò phá cô nhưng suy cho cùng, cả hai đều rất tốt, rất đáng để chơi. Dụ Ngôn chẳng hiểu sao lại bọn cô lại thân được nữa, tính cách của ba đứa khác hoàn toàn luôn. Chị em bọn họ thì hoạt bát, nghịch ngợm, còn Dụ Ngôn cô thì trầm tính, hơi lạnh lùng

Reng...reng...reng

Alo có chuyện gì vậy ngốc Manh?

Hôm nay cậu không về sao?

Ui hôm nay ngủ một mình nữa rồi

Nào ráng đi, giải quyết xong chuyện tớ nhất định sẽ dành thời gian cho cậu mà

Nói vậy thôi chứ cậu ráng đi, ráng làm để bắt tên đó

Hừ dám chia rẽ tụi mình

Hảo hảo tớ biết rồi

Thôi cậu ngủ đi, tớ làm chút việc nữa rồi ngủ

Hảo cậu nhớ ngủ sớm nha, bye ngủ ngon

Ngủ ngon

"Hai tên cẩu tử, lại phải cẩu lương nữa. Tức ghê á trời, biết vậy nãy ở nhà với lão bà rồi" - Tiểu Đường và Khả Dần lầm bầm

"Nè hai cậu nói gì đó? Đừng tưởng là tôi không nghe nhá"

"Dạ bọn em xin lỗi Dụ Lận Quân ạ, tha cho bọn em còn đường sống đi mà" 

"Haha hai cậu thiệt là, suốt ngày chỉ biết bày trò thôi. Nào làm tới đâu rồi tôi lại phụ hai cậu"

---------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Chúc mừng sinh nhật Manh tỷ, nay ra chap mừng sinh nhật chị. Ngày mai đang thêm 2 chap nữa nhân dịp fic này đc hơn 1k lượt votes nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Xin lỗi mọi người tuy đã được nghỉ tết, tức là mình rất rảnh rỗi nhưng mà dạo này tâm trạng mình không được tốt lắm dẫn đến việc không có ý tưởng gì để viết fic :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com