Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Ăn tối cùng Đới gia

Vài ngày sau đó, bệnh tình của Dụ Ngôn ngày càng có tiến triển tốt. Giờ cô có thể đi lại được bình thường, nhưng chưa thể vận động mạnh được.

Hiện Dụ Ngôn đang ở phòng giám đốc trong khách sạn THE9. Cô đang xem xét giấy tờ của bên công ty NINECHO thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên

Reng...reng...reng

"Có chuyện gì sao Manh?"

"Tối nay cậu rảnh không?"

"Cũng rảnh, có chuyện gì thế?"

"À thì ba mẹ tớ muốn cậu nay ăn tối cùng bọn họ á"

"Sao cậu không báo trước để tớ đi chuẩn bị?"

"Nãy tớ vừa về thăm ba mẹ thì họ nói là kêu cậu nay đi ăn tối với gia đình tớ"

"Hảo để tớ về chuẩn bị liền. Tớ cúp nha, tối gặp, yêu cậu"

"Dụ tổng ơi chị..." - Chị Trương trưởng phòng bước vào định đi đưa cho cô bản kế hoạch của dự án đợt này thì thấy cảnh tượng...

Chụt~

Ấu mài gót, sếp của tôi, mất hình tượng quá đi. Chả biết Dụ tổng đang nói chuyện với ai mà nhìn trông có vẻ thân thiết, còn hôn gió nữa kìa. Ủa này là Dụ tổng băng lãnh của bọn tôi á hả?

"Yahhh Trương trưởng phòng, sao chị vô mà không gõ cửa?"

"Thì bữa em nói là bọn chị vào đâu cần gõ cửa đâu"

"Ờ ừm...chị vào đây có việc gì ?" - Dụ Ngôn lắp bắp nói. Chị Trương trưởng phòng thấy Dụ Ngôn như thế thì khẽ cười. Nhìn cô lúc này có chút...khả ái

"Chị cười cái gì?"

"Nè bản kế hoạch của em đây"

"Ân, chị đi làm việc đi. Lát nữa em coi rồi có sai sót gì để em sửa cho, nhìn sơ qua có vẻ khá hoàn hảo đấy"

"Hảo, vậy thôi chị đi làm việc đây. Trả lại không gian riêng tư cho em và 'người ấy', không làm phiền hai người nữa" - Dụ Ngôn nghe thế mặt bỗng dưng có chút đỏ lên. Ây da cảnh tượng hồi nãy để chị ta nhìn thấy, mà chuyện gì để chị ta nhìn thấy là coi như sáng mai cả cái khách sạn này biết hết luôn. Aaaaa mất hình tượng quá đi!!!

.....

Chiếc Ferrari màu đen dừng lại tại trước cửa nhà hàng YWY. Đới Manh bước xuống xe liền thu hút mọi người xung quanh. Hôm nay cô mặc bộ vest xám, mang đôi giày thể thao cùng màu, tuy nhìn đơn giản nhưng cũng vô cùng soái. Đới Manh đi vòng qua cửa phụ mở cửa cho Dụ Ngôn. Hôm nay cô mặc đầm màu trắng và đôi cao gót cùng màu(giống trong đợt concert online stage Promise á). Cả hai nắm tay nhau bước vào trong nhà hàng

"Chào Đới tổng và Dụ tổng, ông bà Đới đang ở phòng vip số 2 đợi hai người"

"Hảo"

Dứt lời, cô cùng Dụ Ngôn tiến tới phòng vip số 2. Vừa vào trong thì thấy ông bà Đới đang ngồi đợi cả hai

"Ba mẹ bọn con tới rồi ạ"

"Cháu chào hai bác"

"Hai đứa tới rồi à? Thôi ngồi đi"

"Cháu có món quà tặng hai bác đây ạ, mong hai bác thích"

"Ngôn à, cháu tới ăn được rồi, quà cáp chi không biết nữa"

"Thôi mình gọi món đi ha. Hai đứa thích ăn gì cứ gọi đi nha"

"Vâng ạ"

.....

"Thôi hai ba mẹ về nha Manh, hai bác về nha Ngôn"

"Hảo"

"Hai bác về đi ạ, khi nào rảnh con ghé qua Đới gia thăm hai bác"

"Hảo. Mà nếu ngốc Manh mà có ăn hiếp con thì cứ nói bác"

"Yah mẹ à, con có bao giờ ăn hiếp ai đâu"

"Bà à, nó nói đúng mà, bà nhìn xem nó thê nô chết đi được, Dụ Ngôn không làm gì nó thôi chứ nó sao dám đụng Dụ Ngôn, thê nô chết đi được" - Dụ Ngôn nghe ông bà Đới nói thế thì khẽ cười. Đới Manh thì bây giờ đang cố gắng nhịn. Dụ Ngôn à, cậu còn dám cười sao? Ngày mai tôi khỏi cho cậu xuống giường luôn!!!

"Thôi ba mẹ về đi, xe cũng tới rồi kìa"

"Nè ngốc Manh, con làm gì xua đuổi hai thân già này dữ vậy? Có gái đẹp rồi bỏ hai người này sao?"

"Thôi thôi ba mẹ về đi có gì rồi mình từ từ nói he. Bọn con về trước đây" - Đới Manh vừa dứt lời liền kéo Dụ Ngôn vào xe

"À mà Ngôn này, cậu nhớ nay ngày gì không?"

"Hửm ngày gì?" - Đới Manh nghe thế liền đứng hình mất vài giây. Hôm nay là ngày kỷ niệm của cả hai đó, tại sao cô lại không nhớ?

"Ủa Đới Manh, cậu chở tớ đi đâu vậy? Nhà bọn mình ở hướng ngược lại mà"

"Tới đi rồi biết"

.....

Chiếc Ferrari của Đới Manh dừng lại ở cánh đồng hoa ở ngoại ô. Dụ Ngôn nhìn thấy quen quen, đây không phải là nơi mà 5 năm trước Đới Manh đã tỏ tình cô sao?

Đới Manh dẫn cô vào trong. Dụ Ngôn phát hiện có gì đó hơi khác với hồi đó thì phải. À đúng rồi, hình như Đới Manh đã xây thêm một căn nhà nhỏ ở đó nữa

"Cậu đứng đây đợi tớ xíu. Tớ vào trong nhà lấy đồ rồi ra liền"

"Hảo"

Vài phút sau, Đới Manh trở lại với một hộp quà lớn trong tay. Vừa ra thì cô thấy Dụ Ngôn đang giấu cái gì đó sau lưng. Cô thôi nghĩ rồi chìa hộp qua ra trước mặt Dụ Ngôn rồi nói

"Hôm nay là ngày 26/12, là ngày kỷ niệm 5 năm bọn mình quen nhau. Tớ có món quà tặng cậu. Mà hình như có lẽ cậu không nhớ ngày này..." - Đới Manh nói giọng nghe có chút buồn bã

"Tớ nói vậy thôi chứ ngày quan trọng thế sao mà quên được. Tớ cũng có quà cho cậu đây" - Dụ Ngôn đưa hộp quà mà mình giấu sau lưng

"Tớ tưởng cậu quên rồi chứ?"

"Cái gì tớ cũng có thể quên nhưng ngày nay chắc chắn là không thể quên được. Thôi tụi mở quà ra đi ha"

"Hảo"

Đới Manh mà qua của Dụ Ngôn. Đó là bộ vest do chính tay nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp làm. Đới Manh cũng rất thích những mẫu quần áo của người đó nữa nên khi nhận được quà này thì cô thực sự rất vui

"Quao tớ thích mấy mẫu quần áo của nhà thiết kế này lắm luôn á"

"Tớ biết cậu thích nên là nửa tháng trước tớ có nhờ ông ấy thiết kế riêng cho cậu bộ vest đấy"

"Cảm ơn cậu nhiều nha Ngôn..." - Đới Manh ngưng một cái rồi cúi người xuống hôn nhẹ vào môi cô một cái

"Tới cậu đó, cậu mở quà đi. Tớ bảo đảm là cậu cực kỳ thích quà này luôn"

Dụ Ngôn nghe thế liền háo hức mở quà ra. Bên trong là đôi giày thể thao màu trắng của Nike vừa mới ra. Giá vô cùng đắt đỏ và khó mua, Dụ Ngôn đã rất muốn mua từ lúc bên Nike vừa tung mẫu ra nhưng vì cô không có thời gian để tranh giành mua nên là cô bỏ ý định săn đôi giày đó

"Tớ thích lắm luôn á. Bữa định săn mà tớ không có thời gian"

"Bữa giờ là tớ ráng canh dữ lắm luôn á mới mua được cho cậu"

"Em cảm ơn Manh" - Dụ Ngôn dứt lời liền nhào vào ôm cô

"Em sao??"

"Tớ định đổi xưng hô như thế? Cậu thấy sao?"

"Sao cũng được. Đều chiều theo ý cậu...à nhầm đều chiều theo ý em"

"Manh biết không, điều em hạnh phúc nhất là được gặp cậu, được làm người yêu cậu"

"Tôi cũng vậy, gặp được em là điều tôi vui nhất. Chúng ta đã gặp biết bao nhiêu khó khăn, nhưng chúng ta chưa bao giờ từ bỏ. Nên là bây giờ, và sau này, cho dù có khó khăn gì đi nữa, hãy cùng nhau vượt qua nhé. Tôi yêu em"

"Em cũng yêu Manh" - Dụ Ngôn nhướn người lên hôn cô. Đới Manh thấy thế liền ôm eo Dụ Ngôn kéo cô sát lại vào mình. Nụ hôn từ ngọt ngào chuyển sang mãnh liệt

Đới Manh cúi người xuống ẵm Dụ Ngôn lên tiến vào trong nhà. Đới Manh đặt cô xuống giường rồi khẽ thì thầm

"Em cùng ba mẹ tôi nói tôi thê nô sao? Được tôi sẽ cho em thấy tôi thê nô thế nào? Sáng mai khỏi xuống giường he"

(Mọi người muốn H sao? Những fic tui viết là không bao giờ có H đâu nhe :33)

------------------

Hôm qua sinh nhật tui, mà giờ dịch dị tui đãi sn khum đc nên tui ở nhà. Mà ở nhà chán quá nên định viết chap up cho mn đọc. Lúc tui viết xong rồi định up thì tụi bạn nó tổ chức sn online cho tui rồi tui ngồi quẩy với tụi nó tới gần 23h luôn, lúc đó mệt quá tui ngủ luôn .__.

Sẵn đây tui cũng thông báo luôn là sắp end fic rồi nha mn ơi. Chắc là 4 5 chap gì nữa là end rồi, fic này sẽ có 1 chap ngoại truyện nhoa

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com