Chap 6
Tới canh 5, Tiểu Hồng gọi cô dậy, rửa mặt, thay đồ cho cô sạch sẽ.
" Đem đồ ăn sáng ra đây đã rồi đợi Tiểu Hàn đi " Cô nhàn nhạ nói, tay cầm tách trà nhâm nhi
" Vâng, tiểu thư " Tiểu Hồng đi lấy đồ ăn sáng
Khoảng mấy phút, Tiểu Hàn đi vào phòng tay cầm một sấp tài liệu, thở hổn hển.
" Chuyện gì mà em mệt mỏi vậy? " Cô nhìn Tiểu Hàn, bộ xiêm y ướt đẫm.
" Em sơ sót để người Lục hoàng tử biết, thân thủ không tồi, em nghi là Lục hoàng tử đó không bình thường. Tối nào cũng thức tận canh 3 ngủ đến canh 6 dậy "
Kiều Thanh im lặng, ngầm đồng ý Tiểu Hàn nói tiếp
" Nếu nói về Lục hoàng tử trong miệng mọi người là ngốc vương, theo em là đó chỉ là bề ngoài. Còn bên trong phủ hoàng tử thì... Rất nhiều sát thủ. Tuy em không đếm được nhiều nhưng ít nhất 10 người "
" A.. Tiểu Hàn ra để ta đưa bữa sáng cho tiểu thư " Tiểu Hồng vừa tới, khay có 5 cái bánh bao còn nóng hổi.
" Hai em ăn đi chừa ta 2 cái " Kiều Thanh ra ngoài phủ hóng gió, canh 5 trời vẫn còn tối đen, sao vẫn ở trên bầu trời, tỏa sáng.
" Cung chủ, người bên Mộc gia đã hành động, cho 10 sát thủ tấn công Tống gia " Bóng đen đứng sau Kiều Thanh. Quỳ xuống đằng sau nói.
" Đừng đụng tay vào " Mộc gia đang thâm dò thử là Kiều gia có dính dáng không à?
" Điều tra đám sát thủ đó, ở tổ chức nào " Cô vừa nói xong bóng đen đã đi mất tăm, cô quay vào phủ xử đẹp 2 cái bánh bao rồi nhâm nhi tách trà đến canh 6.
" Tiểu Hồng, em ở lại canh đồ cho ta, có gì dùng Khí báo hiệu " Tiểu Hồng và Tiểu Hàn theo cô từ nhỏ, hai người đều là người thân quan trọng
" Vâng " Tiểu Hồng không có gì bất ngờ, canh đồ của Hoàng Diên cung là chuyện quan trọng bậc nhất. Chỉ có 3 người mới biết chuyện này khó khăn cở nào. Nhưng nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất. Chắc chắn sẽ ít người để ý hơn.
" Tiểu Hàn em đi với ta cầm theo một ít bột đi theo, người Mộc gia bắt đầu hành động, nên có một ít động tĩnh đi " Cô chuẩn bị đầy đủ. Vừa đủ đồ thì Kiều gia chủ đến
" Phụ thân, thỉnh an "
" Đứng lên nào Tiểu Thanh " Kiều gia chủ cảm thấy tội nghiệp cho Kiều Thanh, mất mẹ từ nhỏ thì bà nội đã ép cưới cho ông, ông chẳng thế nào không đồng ý được. Nên đã không phong cho mẹ của nhị tiểu thư thành chính thê. Ông rất yêu mẹ của Kiều Thanh, cũng thương cô con gái này.
" Vâng, phụ thân chúng ta có thể đi được rồi "
:< Ây da, chap này hơi bị nhạt :V nhưng không sao <3
I đớp diu pặc pặc <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com