Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Tâm sự


- Tỷ tỷ, muội xin lỗi...

Nàng nắm lấy tay Liễu Bạch ra vẻ nũng nịu. Tỷ tỷ của nàng hình như cũng lực bất tòng tâm rồi. Ánh mắt cũng trở nên ôn nhu hơn. Trước đây đều là dùng cách này để qua mặt tỷ tỷ và sư phụ, nàng vẫn luôn biết họ thương nàng nhất mà.

- Được rồi, được rồi. Ta không so đo nổi với muội nữa...

- Hì hì...

- Mau vào ăn cơm đi, ta đợi hai người lâu tới mức đồ ăn sắp nguội rồi.

Nàng hí hửng chạy vào trong mà không để ý rằng Ngạn Lữ đang liếc mắt với Liễu Bạch. 

- Hai người không ăn cơm sao?

- Được rồi, tỷ tỷ tới đây.

Đột nhiên Liễu Bạch quay ra hỏi sư phụ nàng với ánh mắt dò xét, chắc chắc là không có chuyện gì tốt đẹp.

- Mẫu thân, rốt cuộc hai người là đang giấu con chuyện gì vậy?

- ...

- Người mau nói con nghe đi!?!

- A Trà chọc phải người của Cung Môn rồi...

- Người của Cung Môn sao? Là ai vậy?

- Cung Viễn Chủy...

- Tại sao chứ???

- Nói sau đi. A Trà đợi lâu rồi...

- Mẫu thâ...

Ngạn Lữ phủi tay bỏ đi để lại Liễu Bạch đang đứng chết trân ở đó.

- Chỉ cần A Trà không sao là được...

Trăng thanh lên cao soi sáng cả một vùng tựa như có ai thắp đèn, nàng đang ngồi bên phía sườn núi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, trên tay còn đang uống dở một bình rượu đào. Bỗng từ đằng sau vang lên tiếng bước chân, nàng lập tức rút dao xoay người lại.

- Ai?

- Là ta..

- A Bạch? Tỷ làm gì ở đây vậy?

- Có phải muội và mẫu thân đang giấu ta chuyện gì không?

- Vài chuyện vặt thôi mà...

Liễu Bạch không nói gì mà chỉ cười nhẹ đi tới, cô kéo tay nàng cùng ngồi xuống rồi lấy bình rượu của nàng mà nhấp môt ngụm.

- Muội biết gì không, mỗi lần muội nói dối ánh mắt của muội đều bán đứng muội... Bích Trà nhà ta vốn không giỏi nói dối như vậy mà...

- Tỷ tỷ...

- Nói đi nào, ta nghe.

- Muội gây ra đại họa rồi...

- Chuyện của Cung Viễn Chủy à?

Liễu Bạch nét mặt bình thản lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa mà không biết ánh mắt ngạc nhiên của nàng đang nhìn mình.

- Tỷ cũng biết rồi ư?

- Mẫu thân kể ta rồi...

- ...

- Muội vốn biết sư phụ ghét người của Cung Môn cỡ nào mà...

- Có chuyện gì từng xảy ra vào năm xưa sao?

- Đương nhiên rồi...Nhưng ta nghĩ không cần nói cho muội biết, sau này sớm muộn gì muội cũng hiểu ra thôi. Giờ thì nói ta nghe xem, rốt cuộc muội đã làm gì Cung Viễn Chủy rồi?

- Hôm trước lúc hái Xuất Vân Trùng Liên đã vô tình gặp hắn. Muội trốn vào Uyển Vực nhưng bị hắn bắt kịp. Sau đó đã tung thuốc mê vào mặt hắn, con sói hoang Tây Tạng mà muội nuôi cũng đã cắn hắn trọng thương rồi. Cung Thượng Giác còn đang ráo riết tìm bên ngoài nữa...

- Uyển Vực?

- Là mật thất riêng của muội...

- Bảo bối nhà ta giờ cũng đã có bí mật rồi nhỉ?...Có phải mẫu thân bảo muội giết hắn đúng không?

- ...

- Muội biết nếu hắn mách Cung Thượng Giác thì sẽ có chuyện mà...

- ...

- Muội sẽ chết đấy?

- Vậy là tỷ cũng có ý giống sư phụ?

- Đương nhiên là không giống rồi! Ta ấy à? Ta chỉ muốn muội bình an còn chuyện của người ngoài ta vốn không quan tâm...Nhưng chỉ cần muội muốn ta sẽ giúp muội. Ta biết muội không nỡ giết hắn...

- Tỷ tỷ nói thật sao?

- Không tin ta sao?

- Muội không có ý đó...Nhưng nếu sư phụ biết thì tỷ sẽ bị phạt nặng đấy?

- Từ nhỏ đến lớn có lần nào mà ta chưa từng bênh muội đâu, bị phạt chung cũng không ít lần, dù thêm lần nữa thì cũng có sao?

- Tỷ tỷ...

- Được rồi, đừng làm nũng nữa. Ngày mai muội tính sao đây?

Ánh mắt của nàng trở nên trầm tư hơn, đôi tay với lấy bình rượu đào mới kế bên. Hai người không nói một lời nào mà nhấp một ngụm.

- Có lẽ là cho hắn uống Vãn Dược rồi ném ở bìa rừng vậy...Mong là thú hoang sẽ không ăn thịt hắn...

Nàng cười ngẩn ngơ về phía trăng sáng, một tay chống về phía sau mà tựa.

- Muội xấu tính thật đó, làm người ta bị thương rồi còn ném ở bìa rừng nữa...

- Thì ném hắn gần chỗ Cung Thượng Giác một chút...Để ca ca hắn tìm thấy chẳng phải tình cảm huynh đệ sẽ gia tăng gấp bội sao? Ta đúng là công đức vô lượng! Há há há...

- Thật tình...

- Nhưng dù sao cũng tốt hơn là để sư phụ tự tay giết hắn mà nhỉ...

Nàng nâng bình rượu lên, đôi môi cũng không còn cười cợt nữa.

- Nếu sư phụ hỏi xác đâu thì phải làm sao?

- Ta thiêu hắn rồi. Sư phụ trước nay không phải đều thích hành xử cẩn thận sao? Xử lí sạch sẽ một chút...

- Muội càng ngày càng giống mẫu thân rồi...

- Có sao?

- Ừm, nhưng lương thiện hơn nhiều.

Liễu Bạch véo nhẹ má của nàng rồi cười đùa vui vẻ. 

- Tỷ không tới gặp Bất Linh ca ca sao?

- Không hẹn được...Chàng ấy nói mình đang có việc rất quan trọng cần hoàn thành, tạm thời không thể ở bên ta được...

- Lại là làm ăn gì nữa à?

- Ừm...Chàng ấy nói rằng thương vụ này rất lớn, nếu hoàn thành tốt còn có thể nhận được một khoản tiền không nhỏ. Chàng cũng sẽ từ chức rồi cưới ta...

- Cưới?!?

- A Linh bảo vụ này ít cũng phải tốn một năm, khi đó trở về ta cũng đã tròn 18 nên muốn bàn chuyện hôn sự...

- Tỷ đã kể chuyện này cho sư phụ nghe chưa?

- Ta chưa dám...

- Vậy tỷ định cưới xin kiểu gì đây?

- Trốn thôi...Ta đã nói với mẫu thân về chuyện sẽ ra ở riêng một khoảng thời gian trước rồi...Dù gì người cũng không để ý tới ta lắm...

- Không được, hôn sự là chuyện phải tính cả đời, hơn nữa lễ thành thân của hai người cũng phải trốn chạy như vậy chẳng phải là thiệt thòi cho tỷ quá sao? Rước con gái người ta về làm thê tử mà cũng không quang minh chính đại như vậy ư?

- Không đâu...Chẳng có gì là thiệt thòi cả, từ nhỏ chàng ấy đã không có gia đình, chịu khổ sở đủ điều rồi. Ta hiện tại chính là gia đình duy nhất của chàng, ta không thể phụ chàng được...

- Vậy là tỷ tự phụ chính mình sao?

- Đương nhiên là không rồi, cưới người ta yêu còn có thể là khổ được ư?

- Vậy...ta giấu sư phụ giúp tỷ!

- Cảm ơn muội...

Bất Linh vốn là một thương nhân lớn. Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ phải tự tìm cách vực dậy để kiếm sống. Tính tình cũng lương thiện, dễ gần. Liễu Bạch và hắn gặp nhau trong một lần xuống núi dạo chơi ở lễ hội Hoa Đăng. Hai người vừa gặp đã yêu, dù Bất Linh hơn tỷ tỷ nàng tới 8 tuổi nhưng âu cũng là một chuyện tốt, trưởng thành một chút mới có cảm giác được che chở, an toàn.

 Nói thật tỷ tỷ nàng có chút mù quáng, không phải người ta thường nói: "Tình đầu luôn là thứ tình cảm khó phai nhất" sao? Dù là bất cứ chuyện gì Liễu Bạch sẽ luôn bênh vực hắn. Thực lòng Bích Trà thấy tên này cũng không tồi, chỉ là có chút kỳ lạ, người gì mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Nàng vẫn luôn lo tỷ tỷ nàng dính phải tra nam rồi bị lừa, nếu tên đó mà dám làm gì tỷ tỷ nàng thì nhất định chết chắc, nàng sẽ khiến tiệm của hắn phá sản, sống không yên, chết không xong. Đây chính là giao kèo lớn giữa nàng và Liễu Bạch-không được để sư phụ biết bất cứ điều gì. Liễu Bạch sợ rằng nếu người biết thì muốn tìm xác của Bất Linh cũng khó. Dù sao sư phụ cũng không thích người ngoài...Nhất là người của Cung Môn...

Giờ hẳn cũng đã muộn, sương đêm ngày một dày đặc, trăng trên cao đã ngả về sau mấy phần, mấy bình rượu đào kế bên cũng đã hết từ lâu còn đang bị vứt ngổn ngang trên đám cỏ. Nàng ngước mặt lên trời rồi cười nhẹ, tự nhủ với lòng mình.

- "Nhóc yên tâm, ta sẽ không để nhóc chết, ít nhất là ngày mai..."

- Muội cười gì vậy?

- Chỉ là xem ngày mai nên giở khổ nhục kế gì để qua mặt sư phụ thôi...

- Muội nói dối dở vậy mà còn muốn qua mặt mẫu thân à?

- Nói dối khác đóng kịch mà, nói dối không phải thế mạnh của muội nhưng diễn kịch tỏ vẻ đáng thương thì lại là nghề đấy!

- Đúng là nói không lại A Trà muội mà...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com