Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI


Đất Sài Thành xa hoa chứa đầy những sự cám dỗ, ở cái đất phù du này thì làm gì có xuất hiện hai chữ "tình người" bao giờ, chiến tranh loạn lạc càng làm cho người dân nơi đây trở nên lạnh nhạt với nhau hơn. Tôi là giao liên, mỗi ngày tôi luôn xuất hiện với nhiều bộ dạng khác nhau, hôm thì tôi cầm những tờ giấy báo nóng hổi rao bán trên tay, hôm thì gánh đòn khoai lang nướng đi bán, hôm thì làm phục vụ cho một nhà hàng sang trọng, hôm thì ngồi một xó ở góc đường mà xin vài đồng tiền lẻ của những người trong giới thượng lưu, hôm thì lại đứng giảng những con chữ tiếng Pháp khó nhằn cho những đứa con phú hào.

Nơi Sài Thành tấp nập người qua lại, có lẽ cho dù tôi có gặp họ bao nhiêu lần họ cũng chẳng bao giờ nhớ mặt tôi đâu nhỉ? Tôi đã không còn chịu những gian truân vất vả nơi chiến trường ác liệt Trường Sơn, sau những đêm dài mở đường cho những chuyến xe mang niềm tin hy vọng giải phóng Miền Nam, nay tôi đã trở thành một tình báo mật cho chánh phủ, tôi luôn phải cải trang và điểm lên gương mặt vài phần xấu xí để những người gặp tôi sẽ không chú ý đến. Hôm nay tôi có một cuộc giao liên quan trọng, miền Nam có được giải phóng hay không, đều là nằm một phần ở cuộc giao liên này. Nhiệm vụ của tôi là giao thư cho quân khu ở gần biên giới, tôi sẽ phải băng qua một cánh đồng hoang rồi đến biên giới Kiên Giang, nơi giáp ranh với người bạn láng giềng Campuchia. Hôm nay chắc hẳn tôi sẽ được về nhà, bởi địa điểm giao thư là gần với nhà của tôi, tôi nhớ má lắm, sáu năm dài cách biệt không một lần gặp mặt, chỉ là những trang thư viết vội từ chiến trường gửi về với niềm tin yêu hi vọng đất nước được giải phóng và những tháng ngày có thể được trở về đoàn tụ với má.

"Đời giao liên, bước tôi đi, dài theo theo đất nước, đường tôi đi núi chênh vênh, có mây bay dưới chân giăng thành, đời tôi như những con thoi dệt tình yêu quê hương đất nước, đời tôi như cánh chim bay, cánh chim bay suốt dải Trường Sơn..."

Tôi vừa nhảy chân sáo vừa cất tiếng hát líu lo như con chim sáo nhỏ trên con đường làng đất đỏ, nơi có cảnh quê yên bình cùng với tiếng hót của những chú chim hoà vang trong đất trời cao rộng, có lẽ không khí ở nơi hậu phương có phần thoải mái hơn so với nơi tiền tuyến luôn phải căng như đàn khi lúc nào cũng phải hứng chịu những trận mưa bom, bão đạn từ quân thù mà không có dấu hiệu nào được báo trước, bức thư ngày hôm nay tôi sẽ hoàn thành sớm rồi tôi sẽ nhanh chóng được về nhà với má. Tôi trông mong cái ngày này lâu rồi, tôi sẽ được sà vào lòng của má mà kể hết chiến công mà tôi đã góp vào cho đất nước và cả những nhọc nhằn vất vả nơi tiền tuyến gian lao.

Nhưng rồi,

Đằng sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tôi còn nghe được tiếng leng keng của kim loại khi nó chạm vào nhau, tôi không suy nghĩ nhiều mà tiến bước chạy đi, tôi chạy càng nhanh thì tiếng bước chân càng vang lớn hơn. Tôi còn nghe thấy tiếng hét văng vẳng ở phía sau.

"Giết nó"

Tôi ngoảnh mặt nhìn về phía sau, bọn chúng là lính Tây, chúng nó có tận năm người. Thân hình cao lớn cùng sức trai lực lưỡng của bọn nó, tôi e là không sớm thì muộn bọn chúng sẽ nhanh chóng mà tóm gọn được tôi mà thôi. Tôi không suy nghĩ nhiều liền vội vàng đưa tay vào chiếc áo nâu sờn vai, lấy bức thư mật cho vào miệng mà nuốt. Dù cho bọn bây có bắt được tao thì cũng không moi móc gì được từ tao đâu, hay bọn bây có gạch bụng tao tại nơi này mà moi ra mảnh thư mật thì nó cũng đã bị nát bét hết rồi. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi,tôi cũng không biết là mình đang chạy về hướng nào nữa, trong đầu tôi chỉ nghĩ được rằng tôi phải chạy thì may ra còn có đường mà sống.

Đoàng

Một tiếng súng vang lên, khiến cho những chú chim đang đậu trên các nhánh cây gần đó phải bay đi, tôi chợt thấy đau ở ngực trái. Đạn ghim vào nơi ngực trái của tôi rồi. Máu trong người tôi đã chảy ra làm ướt một mảng to, tôi đau quá, tim tôi co thắt lại, tôi dần cảm nhận được sự bất ổn trong chính cơ thể của mình, những hơi thở khó khăn đứt quãng đang hành hạ tôi trong từng giây ngắn ngủi, tôi cố gắng há miệng ra mong có thể hít lấy không khí dù chỉ là chút ít, mắt tôi nổi lên gân tơ đỏ, tay chân tôi dường như không thể nhấc lên được nữa rồi.

Tôi đau không phải vì bị bắn trúng, mà tôi đau vì tuổi xuân của tôi chưa thể cống hiến được hết cho Tổ quốc thân yêu,những lời nói của Bác Hồ trong tim ngời sáng luôn thúc giục tôi đứng dậy vì chiến trường miền Nam, nhiệm vụ to lớn này tôi chưa hoàn thành được mà. Tôi đau là vì má tôi đã nuôi tôi lớn đến hai mươi mấy năm nay lại chỉ nhận về cái xác lạnh tênh hay sao? Tôi đã phụng dưỡng hay giúp đỡ được má ngày nào đâu. Tôi đau là vì em, tôi vẫn chưa nói cho em nghe về cái tình cảm mà tôi đã e ấp hai mươi mấy năm nay, tôi tiếc vì không rước em về làm vợ, tôi sợ xa em lắm,tôi vẫn còn chưa được về gặp em mà, nay tôi đã sắp về nơi chốn quê xưa thăm em, mà tôi lại phải bỏ mạng tại nơi đây sao?

Đứt

Đứt rồi

Tôi dùng chút sức lực còn lại trong cơ thể tôi, mà đưa tay phải lên phía thuỳ trán, đôi mắt tôi hướng lên bầu trời cao rộng, tôi vẫy tay chào Tổ quốc.

Ôi, đất nước của tôi được giải phóng rồi, người dân ai nấy cũng đều nô nức hô vang hai tiếng "độc lập", trên môi luôn nở một nụ cười tươi cùng đôi mắt sáng như sao khi cái dãy đất hình chữ S này không còn xuất hiện một ách đô hộ hay phải làm nô lệ cho người khác nữa rồi.

Tôi thấy được tía và má của tôi rồi, bữa cơm quây quần cùng tía má là hình ảnh mà tôi luôn khao khát có lại được, tía má tôi cười chan hoà, tay cầm đũa gắp lấy cho tôi khứa cá kho tộ ngon bá cháy.

Em tôi đỏ hỏn trong lòng mắt, em tôi bốn tuổi ú nu, em tôi vòi vĩnh đòi ăn cóc non, em tôi trong dáng vẻ chăm học từng con chữ, em tôi ngồi trên chiếc xuồng ba lá hái vội những bông hoa lục bình, em tôi cất bước theo chồng, em tôi vượt cạn qua sông.

Trong đầu tôi chiếu lên những ánh sáng, đôi mắt tôi thấy được những thước phim quay chậm. Miệng tôi vẻ lên một nụ cười thoả mãn.

Tôi thấy được ánh sáng của Đảng đang chiếu rọi nơi tâm hồn tôi.

Tôi thấy nụ cười hiền hoà của tía má tôi. Khi tôi được trở về nhà sà vào lòng của họ.

Tôi thấy được những tiếng reo hò vui đùa của đồng đội sau một ngày dài vất vả đánh trận trên chiến trường.

Tôi thấy được tía đang lại gần nắm lấy tay tôi và có cả những đồng đội đã anh dũng hy sinh đứng nép sau lưng tía của tôi. Tía đưa tay, dìu tôi đi với tía.

Thân thể của tôi nặng trĩu rồi, tôi không còn đủ sức để đứng vững nữa, thân thể tôi dần dần ngã xuống nơi đất mẹ.

Tôi thấy em rồi.

Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy được là nụ cười trong nắng của em vào buổi trưa ngồi trên chiếc xuồng ba lá tôi bơi.

Đôi môi tôi mấp mấy gọi tên em.

Ngọc Thảo!

Tôi vì tiếng gọi tổ quốc mà ra đi, nhưng không thể vì em mà quay trở về.

Đôi mắt tôi ngắm nghiền.

Tim tôi ngừng đập rồi.

Thân thể tôi tê cứng.

Tôi đã đi với tía rồi.

....

Dậy mà đi

Dậy mà đi

Tiếng nói thúc giục tôi thức dậy của Thuỳ Tiên và Tiểu Vy vang lên bên tai tôi. Nhưng tôi không thể trả lời được nữa rồi.

"Bác ơi....chị về....chị về....rồi bác ơi"

Giọng của Tiểu Vy run lên, nó cố kiềm nén giọt nước mắt rơi lăn dài trên má.

"Phương Anh đâu con, nó đâu?"

Má của tôi ngó nghiêng về phía Tiểu Vy và Thuỳ Tiên tìm kiếm bóng dáng của tôi khi nghe được tin tôi về từ Tiểu Vy.

"Con xin phép gọi bác một tiếng "má" "

Thuỳ Tiên đưa tay phải lên chào cờ, dáng đứng uy nghiêm nhưng dường như giọng nó cũng đã lạc đi rồi.

Má của tôi đứng chết trân, đôi mắt bà đã từ lâu ngấn lệ, bà ôm lấy đầu của mình mà khóc nức nở, những tiếng khóc nỉ non với đất nước rằng hãy trả lại đứa con thân yêu của bà. Bà ấy không tin được rằng cái xác trước mặt mình bây giờ là của chính người con mà bà đã dứt ruột sinh ra và dành cả đời để nuôi nấng. Má tin yêu gửi cho đất nước một hình hài mà má nâng niu trong chín tháng mười ngày, một dáng hình mà má chăm non săn sóc suốt hai mươi mấy năm qua, nay đất nước trả lại cho má là một thân xác không thể cất tiếng. Má tôi khóc to gào thét, khóc tới liệt hơi khản tiếng, ra sức đánh vào cơ thể của tôi, má càng khóc hét lớn hơn khi tôi không nhúc nhích hay cất lời nào trả lời má nữa rồi. Má luôn miệng gọi tên của tôi:

"Phương Anh"

"Phương Anh dậy đi con"

"Tổ cha mày, con bỏ má hả con"

"Phương Anh à, dậy đi con, con đừng bỏ má mà đi giống tía mày mà con ơi"

"Con ơi, trời ơi con tôi sao nó không trả lời tôi vậy trời"

Ngày con khoác áo choàng

Ngày mẹ hiền khóc thầm cất lời đưa tiễn biệt

Chiến khu này lạnh quá mẹ ơi

Ước một lần được sà vào lòng mẹ

Mẹ hãy yên lòng mẹ ơi

Vất vả gian truân đời người lính

Dãi dầu mưa nắng ngại chi đâu

Tiến công chống phá lại quân thù

Rồi mai này nước ta độc lập

Con sẽ về với mẹ hiền dấu yêu

Dẫu là đóng tàn tro con vẫn xin mẹ giữ

Hình hài còn xót lại của người lính xa nhà

Mẹ ơi mẹ đừng giận

Đừng khóc nhiều thêm đau đớn lòng con

Con dẫu như nào vẫn là con của mẹ

Vẫn đêm ngày bên cạnh mẹ hiền.

Hỡi chiến tranh vô nghĩa đã cướp đi quá nhiều thứ từ má, má đã mất đi một người chồng má yêu thương hết mực, má mất đi một đứa con má thương đứt ruột đứt gan. Nổi đau của người mẹ mất con, người vợ mất chồng dường như đã quá sức chịu đựng với má, mấy ngày trước tôi còn viết thư gửi về cho má rằng hôm nay tôi sẽ về.

"Má ơi, lần này con gửi thư về là lần cuối cùng, vì con sắp được về với má rồi, má ở nhà hãy yên lòng, đừng lo lắng nhiều má nha, hành trình vất vả gian truân nay đã sắp không còn nữa rồi, đất nước ta sắp độc lập rồi má ơi, con sẽ khoe những chiến công mà con lập được cho má nghe nha má"

Con ơi, má cần gì những chiến công lẫy lừng vang danh đâu, má chỉ cần con an toàn về nhà với má, dầu là có bị mất chân hay mất tay hay dẫu đôi mắt con có mù loà thì má vẫn chờ con về, nay con lại về bằng một cái xác không hồn. Cái danh xưng "mẹ Việt Nam anh hùng" mãi mãi má cũng không muốn nhận lấy nó, những bức thư con gửi ngày nào vẫn còn in hằn trong trí nhớ của má.

Nếu như những lá thư gửi về hậu phương chan chứa niềm vui, lạc quan thì những dòng nhật ký của những người đi giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết lại thể hiện niềm tin son sắt vào một ngày hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước đang đến thật gần, những điều đã góp phần tiếp thêm sức mạnh, làm nên chiến thắng vĩ đại của cả dân tộc.

"Gửi má,
Má ơi, nơi chiến khu này vui lắm, tuy vất vả nhưng con có nhiều bạn lắm, mấy bạn chạc tuổi con đó má, hôm nay con vô rừng giết được hai thằng lính Tây đó má, má ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha má, trái gió trở trời má đừng để mình dính sương mà đổ bệnh ngen má"

"Gửi má, hôm nay con được ăn nắm cơm mà đội trưởng phát, cơm ngon lắm, con tưởng đâu là con sẽ không còn được ăn lại cơm nữa rồi"

"Gửi má, chiến trường ác liệt quá má ơi, đêm nay con không chợp mắt nổi, tiếng bom đạn cùng tiếng hổ dữ cứ văng vẳng bên tai con, má yên lòng nha, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, con sẽ về với má mà"

"Gửi má, con sợ con sẽ chết nơi Trường Sơn xa xôi này quá, nếu lỡ không may con có nằm xuống nơi đất khách quê người, má cũng đừng giận con ngen má"

"Gửi má, con nhớ má quá, ở nhà má có ăn uống đủ đầy hay có an lòng yên giấc không má? Con sẽ về với má mà, má gắng chờ con thêm một tí nữa nha má"

"Gửi má, má ơi, hôm nay con khuân được thùng đạn tới bốn mươi kí đó, con gái của má giỏi mà má hen, đêm qua sém nữa con làm mất vợ rồi, súng là vợ của con đó, dạo này con béo ú lên nhiều lắm, con mà về chắc má sẽ không nhận ra con đâu, má ở nhà giữ gìn sức khỏe đặng còn chờ con về nha má"

"Gửi má, má ơi đất nước ta dầu cho có một tất đất, con cũng quyết  giữ gìn, má hãy an tâm nơi hậu phương, dù cho bao gian lao ngày tháng, con vẫn lắng nghe tiếng của mẹ hiền, để con có thêm sức mạnh cho những cuộc hành quân gian nan"

Những con chữ nắn nót trên trang giấy trắng nay đã không còn con của má tiếp tục viết nó lên nữa rồi. Đau quặn thắt tim gan, con tim như mảnh thuỷ tinh vỡ ra thành từng mảng li ti, nổi đau mất mát quá lớn, má của tôi tựa như người mất hồn, má buồn tủi cứ ngồi ôm thân thể tôi mà khóc mãi, má sẽ không còn trông ngóng bóng tôi về nữa, sẽ không còn ai viết những lá thư viết vội gửi về cho má nữa, con của má nay đã đi mãi không về.

Anh nằm lại nơi rừng hoang núi thẳm.

Hoá thân mình thành sông núi nước Nam.

Thuỳ Tiên và Tiểu Vy cũng ôm lấy mặt mà khóc mãi, chúng nó khóc như mưa, hai đứa nó cứ bảo rằng:

"Ngủ gì mà ngủ miết vậy? Dậy đi đặng chửi lộn với hai đứa này coi"

Nó cứ mong tôi chỉ là quá mệt mỏi trên quãng đường xa mà chìm vào trong giấc ngủ hiếm hoi nghỉ ngơi, chỉ là dừng chân trong cuộc biên thư vất vả. Từ cái dạo mà ba chúng tôi được chuyển về làm giao liên, gặp đồng đội nào họ cũng chúc bọn tôi "sống thọ" bởi có rất nhiều giao liên đã mãi mãi nằm trên đất mẹ, không được mấy người mà toàn mạng trở về. Cùng là bạn thời niên thiếu, chung lý tưởng chiến đấu, gắn bó với nhau trên từng chặng đường, nhọc nhằn vất vả đều kề vai sát cánh bên nhau, nay chỉ có thể ngậm ngùi nhìn lại tấm ảnh mà đội trưởng đã chụp cho ba đứa vào ngày đầu nhập ngũ, ba đứa khoác lên vai chiếc balo nặng trĩu, nụ cười ngây ngô ngày ấy vẫn còn ba người, nay chỉ còn lại hai, hai đứa nó đã giữ lấy lời thề, đưa xác thân tôi về với mẹ hiền yêu dấu,người bạn chí cốt của họ đã gục ngã không thể bước tiếp cùng đồng đội, người bạn đồng cam cộng khổ của họ đã vĩnh viễn nằm lại trên đất mẹ thân yêu.

Dù rằng đời ta thích hoa hồng

Kẻ thù buộc ta ôm cây súng

Tôi là một cô gái miền quê, ôm ấp một hoài bão to lớn với ý nguyện lên đường đánh giặc, một cô gái với tóc xanh của tuổi trẻ, một trái tim rực lửa chứa đầy hi vọng có thể góp sương máu giành lại độc lập cho dân tộc, bàn tay bé nhỏ phá từng mỏm đá, mở từng con đường cho bộ đội đi qua, đôi vai gầy vác lên chiếc balo của người lính, vác từng thùng đạn, từng chiếc bom mìm của quân thù. Không ngại những mưa bom, bão đạn, không ngại những tên lính Tây cao to mà luôn anh dũng chống trả. Dù rằng đời tôi chỉ là một cô gái chân quê luôn lam lũ với đồng ruộng, gắn bó với góc đường làng, nhưng giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh, những tưởng tôi chỉ là một người con gái "chân yếu tay mềm" nhưng đến khi lao vào chiến trường thì lại trở thành những người con gái khoác lên mình bộ áo giáp sắt cùng cây súng trường quàng trên vai áo bạc màu ra sức đánh trả quân thù. Nay tôi quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, tôi khoác áo ra đi chẳng tiếc lấy đời xanh, và nay tôi cũng đã khoác lên một chiếc áo choàng từ tổ quốc trìu mến mở rộng vòng tay đón nhận người con thân yêu, thanh thản, yên nghỉ trong vòng tay của đất mẹ.

Hai mươi tư năm được âu yếm che chở bởi vòng tay của má.

Hai mươi năm bên cạnh em một cách thầm lặng.

Sáu năm gian khổ cống hiến sương máu cho Tổ Quốc.

Năm ba mươi tuổi xanh dừng lại mãi.

———
Chap được viết với sự hỗ trợ của tác giả tinouleedualuoingonlamm
Và tư liệu mình lấy từ trên mạng
"Đời giao liên, bước tôi đi, dài theo theo đất nước, đường tôi đi núi chênh vênh, có mây bay dưới chân giăng thành, đời tôi như những con thoi dệt tình yêu quê hương đất nước, đời tôi như cánh chim bay, cánh chim bay suốt dải Trường Sơn...".
(Nhạc và lời: Vũ Trọng Hối)

"Nếu như những lá thư gửi về hậu phương chan chứa niềm vui, lạc quan thì những dòng nhật ký của những người đi giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết lại thể hiện niềm tin son sắt vào một ngày hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước đang đến thật gần, những điều đã góp phần tiếp thêm sức mạnh, làm nên chiến thắng vĩ đại của cả dân tộc."

"Anh nằm lại nơi rừng hoang núi thẳm.

Hoá thân mình thành sông núi nước Nam."

-Người Lính Chiến-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com