Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Giằng co

"Buông em ấy ra" Smoker vừa bước đến cạnh hắn vừa nói , mặt y đầy vẻ lạnh nhạt nhưng khi thấy Law thì nhu hoà hẳn đi . Lần này ấy à , phải trói lại , nhốt trong nhà giam , để khỏi phải chạy bậy nữa . Ánh mắt y nhìn anh dần tối hơn , nên mua roi không đây ?

    Law thấy tình hình trước sau đều bất ổn , bị bắt thì chết mà được cứu chắc cũng chẳng sống được . Hay là để hai tên này điên lên xông vào đánh nhau , xong anh lén đi bụi vài tháng . Sau đó đợi mọi chuyện lắng xuống thì quay về , một công đôi việc

Law cúi đầu xuống cười ranh mãnh với kế sách tuyệt vời này , Smoker nhìn qua tưởng anh đang thương tâm nên tim gan phèo phổi xoắn hết vào nhau . Y nhíu mày suy nghĩ một chuyệt hết sức quan trọng , chậm rãi thở dài

"Ha...không thì trói một chân vậy"

"?" Law điếc quanh năm nhưng thính ngay lúc này , từng câu chữ vô tình đánh thẳng vào màng nhĩ . Doflamingo cảm nhận được một bàn tay run lẩy bẩy bám lấy ống quần hắn , cười cười nghĩ may hôm nay mặc quần có thắt lưng , không thì bị bé con này tụt xuống mất

     Law vứt bỏ hình tượng rặn ra nước mắt cá đẹp , thành thật mách tội hắn "Ư...Smoker-ya , tên khốn khiếp này...hức...làm tôi đến ngất đi . Ưm...xong còn bắt tôi uống rượu..." Bé con 26 tuổi dừng lại đấu tranh với nỗi sợ trên đỉnh đầu , dũng cảm nói tiếp "hư a 10 ngày rồi tôi chưa ăn gì...ư hức...chỉ truyền nước mặn mặn hức" 

     Doflamingo hứng thú ngắm nhìn một khía cạnh khác của Law , khác xa kẻ kiêu căng ngạo mạng chọc tức người , cũng chẳng phải dáng vẻ lạnh lùng bí hiểm . A...thật muốn nhào nặn thành búp bê quá , đến lúc đó hắn có thể tạo ra muôn vạn biểu cảm của nó . Quan trọng hơn là , hắn sẽ không phải tranh giành nó với bất kì kẻ nào

    "Muốn thành búp bê...mấy mét đây" Hắn phấn khích đến nỗi lỡ nói ra vài câu

    "..." Law muốn thành xác sống , nằm dưới đất hưởng thụ cuộc sống yên bình trôi qua

    Smoker bực bội giơ chân đạp thẳng vào bụng hắn , Doflaming cười cười sút một cước vào mặt y . Hai người được đà xông thẳng vào đánh nhau , nhưng mấu chốt là tay hắn vẫn không quên nắm lấy anh . Chẳng những trốn không được anh còn bị tên Doflaming vô sỉ bế lên đỡ mấy cú từ y , Smoker bất ngờ chỉ kịp thu động tác nên không né được mấy cú đánh hiểm của hắn . Cả người y chỗ nào cũng bầm dập nằm dưới đất , Law nhìn mà đau xót cả ruột

   "Chết tiệt , dừng lại ! Đừng đánh nữa , dừng lại hết đi" Law lo lắng hét lên , lấy tay che kính mắt của Doflamingo chặn tầm nhìn hắn . Một tay khác vòng lấy ôm cổ hắn  , nhỏ giọng cầu xin "Chúng ta về nhé , Doffy"

   Khoé miệng Doflamingo kéo lên cao , cười sảng khoái nhấc bổng ôm lấy chiến lợi phẩm của hắn rời đi . Nghĩ đến việc phải trở về cái nhà giam kia khiến Law ảm đạm , kiệt quệ hẳn . Doflaming vuốt ve sau gáy anh , hắn thấp giọng cười nói ra ý nghĩ ranh ma của vật nhỏ

    "Ngươi muốn nhân lúc ta đánh nhau trốn đi sao ? Fufufu nhiều lúc cũng ngây thơ quá Law"

     "K-không có ! Ta không có" Law bấu lấy tay hắn phản bác , người anh vì kích động mà run nhẹ

    "Vergo"

    Vergo ẩn nấp trong bóng tối nghe được tiếng gọi thì bước ra , dùng haki quan sát để ý xung quanh mới tiến về phía Doflamingo

    "Tôi đây"

    "Xử lý tên kia đi"

     "Không !" Law nghe được thì giãy giụa đạp lên lưng hắn muốn thoát ra mà không được , anh gấp đến phát khóc với tay ra nắm lấy tay gã  . Nước mắt rơi lã chã vì lo lắng bất lực ,
sụi sùi ngước lên nhìn hắn

    "Doffy , chúng ta về đi...hức không muốn ở đây đâu . Chúng ta về nhé , làm ơn...ư..hu tôi sẽ ngoan mà...chúng ta về thôi hư hức"

    Doflamingo nâng gương mặt ướt nhẹp kia liếm láp , cười khùng khục như một tên thần kinh . Hắn muốn chịch chết nó ở chỗ này quá , làm sao đây  ? Vừa nghĩ vừa cạ cái đũng quần nhô lên vào mông Law , mặt người ở dưới dần trở nên tái nhợt . Đừng bảo tên tinh trùng ngập não này định abcdxyz anh ở đây nhé , không thể nào....

   "Này , đừng bảo ngươi..."

   "Fufufufu chúng ta cũng hiểu nhau đấy Law"

    "Ng-ng-ngươi điên à , đ-đây là địa bàn hải quân đấy"

    "Thì ?"

    Nghe giọng điệu bất cần đời , nhìn vẻ mặt chẳng sợ bố con thằng nào này . Law cũng biết số phận mình rồi , hôm nay đừng hòng đi đứng bình thường thoát khỏi đây

   "Ngươi phải tha cho Smoker-ya"

  Doflamingo tặc lưỡi không vui , tay hắn xấu xa xoa nhấn vào lỗ nhỏ kia . Lớp quần dày dặn bị ngón tay đâm vào ma sát miệng huyệt một khoảng , Law vặn người buông tay gã ra bám lấy hắn để tránh bị ngã . Vergo tỏ ra bất mãn , cào một vệt đỏ dài chói mắt ở chân anh

   "A mẹ nó ngươi cào ta làm gì ?" Law nhăn nhó vung chân hất tay gã ra , lẩm bẩm mấy tiếng chửi rủa khó chịu

Mặt gã hiện thoáng qua một nụ nhàn nhạt , đến chính gã cũng không biết điều này . Nhưng Doflamingo quan sát bên cạnh thấy rất rõ ràng , chà , vậy là không phải chỉ có riêng hắn bị ám

"Vergo , đưa nó đi tạm chỗ nào đi . Ta có việc cần xử lý , ngươi...fufufu cứ thoải mái" Suy tính một hồi hắn cười ngả ngớn muốn đưa Law vào tay gã , anh hoảng hốt ôm chặt lấy cổ hắn nói

"Đừng mà , chúng ta đi đâu cũng được . Ta nghe lời , ngươi đừng đi đâu"

Anh lo sợ hắn thần không biết quỷ không hay đi hại người , sống chết bám hắn như sam , nói thế nào cũng chẳng chịu buông . Vergo thấy đứng mãi đây cũng không được , ra hiệu Doffy  dẫn người vào phòng làm việc của gã

Vừa đi hắn vừa luồn tay vào trong quần anh chọc rút miệng huyệt ướt đẫm , trêu chọc Law đến mức run lẩy bẩy gầm gừ bắn ra . Anh chỉ có thể phẫn uất vùi đầu vào hõm cổ hắn khóc nức nở , bản thân đã không làm được gì còn hại Smoker thê thảm . Doflamingo là tên chó nhất trong các loài chó , anh mà cởi được cái vòng hải lâu thạch này thì hắn tới số

"Hức...ức...hư hu"

Nghe tiếng người kia khóc lóc đáng thương như vậy , hắn cmn hưng phấn chết mất . Yết hầu loạn chuyển lên xuống , a , muốn đè luôn tại đây quá . Doflamingo lấy bàn tay dính đầy dâm dịch kia lau vào áo Vergo , thản nhiên như không có gì

Gã...hình như có chút ý đồ muốn tạo phản

Một chuyến đi đầy tâm trạng chấm dứt trước căn phòng làm việc , Law từ đầu đến cuối mỗi tay nắm một người tránh cho hai tên này đi làm việc xấu . Phải đến tận lúc thấy cửa phòng đóng lại , anh mới chậm rì rì buông ra

"Fufufu sao không nắm nữa"

"Câm miệng" Law ghét bỏ quay sang chỗ khác , mặt hắn thì đã dần biến đen . Gã đứng bên cạnh không thèm đợi lệnh của Doflamingo mà thọc tay vào miệng anh , tàn nhẫn kẹp lấy cái lưỡi mềm mại kia kéo ra ngoài rồi cắn đến chảy máu

"Mày càng lúc càng hư đốn"

"Ư..." Miệng nhỏ đau rát chảy ra máu tươi , nhuốm thẫm vạt áo hắn . Cảm giác dinh dính khá khó chịu nên hắn cởi áo ra , Law đang ngồi trên đùi hắn cũng vì động tác mà chuyển động , hai quả đào căng mọng trêu đùa tới lui trên người hắn

Doflamingo vứt áo đi để trần nửa thân trên , nhìn Law khiến hắn ngứa tay mà tét vào mông anh mấy cái . Law nhăn nhó chịu trận , miệng nhỏ gặm cắn xương quai hắn đến bầm tím

"Chó hư" Cái giọng trầm thấp ma mị của Doflamingo truyền tới lỗ tai đỏ rực kia , hắn nhanh chóng lột phăng đi cái quần vướng víu , chỉ để duy nhất áo sơmi trắng che lấp phần dưới

    Doflamingo thích nhất Law mặc kiểu này , nửa hở nửa che càng làm kích thích thị giác người xem. Hắn ngoạm một phát bên má anh , say mê liếm mút phần thịt mềm mại trong miệng

"Fufu Law, nếu ngươi chịu phối hợp làm ta vui vẻ" Hắn vuốt ve phần đùi trong mịn màng kia , thấp giọng dụ dỗ cừu non vào tròng "Ta có thể suy nghĩ đến việc tha cho đám kia"

"Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao ?" Cừu non cười khinh bỉ trước thủ đoạn lừa gạt trẻ con của sói hồng

"Vergo , đi.." Nghe được hai câu cừu non lập tức trở mặt tự đưa dây trên cổ cho đối phương dắt đi , cắt ngang lời hắn "Đồng ý"

    Nhìn tên nhóc lật mặt nhanh như bánh khiến nụ cười trên miệng Doflamingo càng sâu , hắn xoay người Law lại , cặp mông trắng nõn tròn trịa hiện ra trước mắt . Khe mông nhanh chóng bị hắn vạch ra để lộ lỗ nhỏ mê người , cự vật đã được giải thoát cứ liên tục chà xát bên ngoài miệng huyệt , thỉnh thoảng lại đâm phần quy đầu vào trong cọ cọ

   "Ư...đừng c-cọ...ngứa" Law bỗng mất cân bằng đổ ập lên người Vergo ở phía trước , gã thuận tay dí sát mặt anh vào đũng quần gã. Má , môi đều có thể cảm nhận được mãnh thú bị phong ấn , mùi hương nam tính xộc thẳng lên mũi nồng vô cùng

Bờ mông phía sau bị người đàn ông kia nhào nặn thành đủ hình dạng , đại dương vật cũng chậm rãi đâm vào khe hở giữa cánh mông . Đợi đến khi bón vào tận gốc , hắn mất tính người điên cuồng thúc như dã thú

   "A...agh..nhanh quá..ức.."

  Law bị đâm đến run rẩy mất sức , nghẹn ngào ôm lấy eo người trước mặt giữ thăng bằng . Doflamingo sung sướng rên rỉ trong cổ họng , cậu bé của hắn đang được hàng ngàn cái miệng nhỏ mút đến hăng say , y như đòi ăn vậy fufu

   "Ô..hức...đau quá...ư...agh dừng lại...a" Law bị kích thích mãnh liệt như đòi mạng , sợ hãi đến choáng váng đầu óc kêu lên . Côn thịt cứ dập thật mạnh vào mật huyệt , lúc kéo ra còn lôi được một chút mị thịt bên trong vẫn đang lưu luyến bám lấy dương vật hắn

    "Law , ngươi muốn để tên kia lành lặn thì nhanh chóng kêu dễ nghe đi . Ta không có kiên nhẫn đợi ngươi đâu , hiểu chứ ?"

   "Hức...Doffy , sướng...sướng chết mất..ah.." Law khó khăn há miệng rên rỉ , hông ra sức nhún nhẩy lấy lòng đối phương . Nhưng chẳng được bao lâu đã bị đâm đến mềm nhũn eo , chỉ biết thở hổn hển ngồi im mặc cho hắn đưa đẩy

Tội nhất ở đây chỉ có Vergo , gã cần đề phòng mấy kẻ ngu thích tìm đường chết nên luôn vững phải tinh thần . Chỉ là ánh nhìn gã vô tình liếc đến nơi giao hợp dính vào nhau của hai người , ánh mắt trở nên nóng bừng . Ngón tay luồn vào tóc Law ma sát môi anh vào đũng quần phồng cộm , nhìn chăm chú thịt huyệt đang gắt gao cắn mút cây côn thịt

"Ah...nhẹ chút Doffy...agh..ức...bụng bị đâm.... đau quá...ư...mm...đừng ghì vào chỗ đó mà...hức...gh" Law bủn rủn hết tay chân , anh nức nở sờ xuống phần gồ lên ở trên bụng trắng nõn đang liên tục di chuyển

     "Ah...sướng...ức...Doffy...Hơ ?...hức...aa...s-sao lại...ưm ức...agh...to hơn rồi...hư aa...trướng quá...mm"

Vergo nghe tiếng rên rỉ của người đang áp mặt vào quần gã thì khẽ thở ra một hơi dài , mường tượng cự vật của gã cũng đang được lỗ nhỏ kia chăm mút . Càng nghĩ gã càng thấy nóng người , chửi thầm rồi đưa đẩy hông cọ xát lên mặt Law tìm an ủi

'Phập' 'phập'

Nhân lúc bọn hắn mất cảnh giác trong khoái lạc , trên tường và sàn nhà bỗng mọc lên hai cánh tay thon dài . Tiếng kim bén nhọn lao vút trong không khí , bay đến cắm thẳng vào sau gáy cả hai . Gân xanh trên trán nổi lên , hắn siết chặt lấy bắp tay Law gằn giọng "Chết tiệt , Law...ha ngươi không được đi đâu...tch...mẹ nó"

Vergo nắm đầu anh ngửa lên , gã khảm gương mặt đang nhuốm dục kia vào sâu trong đáy mắt "Đừng vui mừng Law" nói xong con ngươi sau kính mất đi tiêu cự , gã mang theo tức giận ngã xuống sàn kim loại lạnh lẽo

"Law , ta sẽ luôn tìm ngươi fufufu" Hắn cười giận dữ gồng sức ghì mạnh lên điểm G mà chà xát , Law rùng mình bị hắn dùng chút lực cuối chen dương vật tận sâu bên trong , bắn ra một cỗ tinh trùng nóng hổi

"Ưm...tên chó chết...hừ..lại còn cố"

Hắn cắn thật mạnh vào sau gáy Law , như thú đực đánh dấu con cái của nó rồi mất ý thức ngã xuống ghế , ít ra còn nhẹ hơn Vergo chán . Law sợ bị ngã theo nên nhảy phắt lên đứng dậy , không ngờ chân lại đứng không vững nên bịch một phát đau điếng mông

  "Ais...ngày đen đủi gì đây"

  Đang trong lúc chửi đời thì bất chợt cửa phòng đóng kín được đẩy ra , Smoker hiên ngang lẫm liệt đi vào , y dịu dàng ôm lấy anh  "Tôi đến đón em rồi đây , Law"

  Law bật cười vùi đầu vào tóc y , hít thật sâu cảm nhận mùi hương quen thuộc đã lâu không ngửi thấy , nhẹ giọng đáp lại một tiếng ừ

"Ây ây , đừng quên còn tôi nữa chứ" Kid bực dọc đứng đằng sau cửa , bên cạnh còn có Luffy rầu rĩ đáng thương

Nó vẫn tự trách vì vụ chơi quá trớn nên mới hại anh chịu khổ bên cạnh bọn khốn kia , mấy ngày bị Smoker hành hạ còn không khổ bằng cảm giác tội lỗi , hối hận này . Cái đầu nhỏ của nó ủ rũ gục xuống , mếu máo núp sau lưng Kid

"Lại đây" Law thấy vậy mỉm cười vui vẻ , vẫy tay với nó

"H-hức...Torao...ư aa..." Luffy gào lên khóc , nhanh chân lẹ mắt phi vào trong lòng Law . Miệng cứ oa oa nói liến thoắng không ngừng , Law hơi cựa quậy cố quên đi sự khó chịu ở lỗ nhỏ . Anh nhẫn nại ngồi nghe nó nói rồi an ủi một chút , Smoker ngồi ôm Law nhận ra anh ngồi không yên

Smoker với tay xuống moi đống tinh dịch trong huyệt động , Law bị ngón tay móc ngoáy đến tê dại cả da đầu vội nắm lấy tay y "K-không cần đâu"

"Đừng động , để lâu sẽ đau bụng" Smoker cọ cọ vành tai Law dỗ dành , nhìn ánh đỏ dần lan khắp mặt anh mà bật cười thành tiếng "Chúng ta làm thì cũng làm rồi , em ngại cái gì"

"Để tôi giữ cho" Kid đứng im nãy giờ mới lên tiếng , cậu tiến tới ngồi xuống trước mặt Law ôm lấy anh . Để cái mông vểnh chổng lên trước mặt y cho dễ hành động , Law ngại muốn chết mất , anh bị kìm lấy bất lực véo eo cậu xem như trút giận

"Xin lỗi"

"T-tôi xin lỗi" Kid ngập ngừng nói thêm lần nữa vì sợ anh không nghe rõ , cậu trìu mến nhìn anh "Thật sự...rất xin lỗi"

" Hắn đã có lòng thì chuyện bắt tôi chỉ là sớm hay muộn thôi" Law nhẹ nhàng xoa đầu Kid "Cậu không cần tự trách"

Kid híp mắt hưởng thụ xúc cảm từ bàn tay , đây sẽ là lần cuối cùng tôi để mất anh , sẽ không bao giờ có thêm lần nào nữa . Hung ác trừng mắt về phía 2 cơ thể nằm kia , cậu tận lực kiềm chế xúc động muốn giết người

Đằng sau được xử lý sạch sẽ làm Law thoải mái hơn hẳn , Smoker nhịn không được vỗ cái mông thiếu thao mấy cái rồi xốc quần lên cho anh "Xong rồi"

"Shishishi chúng ta đi thôi, Chopper bảo kim mê này chỉ có tác dụng nửa giờ" Luffy nũng nịu ôm lấy vòng eo mảnh khảnh , cái chân vươn dài ra sút vào mồm hai tên kia phát cho bõ tức

Trên đường đi về thuyền của băng Mũ Rơm , anh nghẹn lời trong họng mãi một lúc mới nói ra

"Tôi ích kỷ lắm , phải không ?"

Một lúc yêu ba người , bây giờ còn có mối quan hệ lằng nhằng với hai người nữa .Law nghĩ mấy ai có thể chấp nhận điều này , sự vui vẻ khi được cứu theo lời nói cũng mất dần đi

"Em ích kỷ lắm"

Thấy Law trầm mặc y mới cúi xuống cọ má vào má anh , y từ tốn nói "Nhưng nhờ sự ích kỷ đó , tôi mới có cơ hội được ở cạnh em"

Luffy cũng nhướn người lên thơm thơm má bên kia "Đúng vậy , tôi chỉ ước anh mãi ích kỷ như vậy"

Kid đứng đằng trước xoay lại đối diện Law , cậu dùng tay chạm vào người anh "Tôi biết hắn ở trong lòng anh là một cái gai , nếu chúng tôi cường ngạnh nhổ nó đi anh sẽ bị thương"

"Cmn đấy là đầu ngực tôi chứ lòng gì" Law nhanh chóng đánh bay cái tay kia

"Đâu chẳng vậy... Law , tôi cho phép anh ích kỷ"Kid khuỵ người hôn lên môi anh "Với lại , có bọn họ bảo vệ anh thì tôi càng yên tâm hơn"

   Law xúc động đến mức mất tiếng , hốc mắt anh chua xót . Bọn họ là miếng thịt trên người Law, thiếu một người anh cũng không sống nổi

"Shishishi đợi tôi trở thành vua hải tặc , chúng ta sẽ làm đám cưới nhé"

"Mày mơ à Luffy ? Anh ấy phải cưới tao đầu tiên , mày xếp bét còn lâu mới đến"

"Ể ể ể , ứ chịu đâu" Nó trườn đến quấn quanh người Law "Tôi muốn cưới anh trước cơ , Toraoooo"

"Cả ba chúng ta cùng làm đám cưới" Người lớn tuổi nhất lên tiếng

Đáp án hoàn hảo nhất xuất hiện , tuy Kid không vui mấy nhưng đành chịu . Cậu cũng chẳng muốn đám cưới của mình bị nó với y đến phá tanh bành , cưới chung thì cưới chung . Đằng nào thì người yêu anh ấy đầu tiên vẫn là cậu , không thèm so đo với mấy người đến sau

Bốn bóng người xen lẫn lên nhau , hạnh phúc hướng đến con thuyền đang đậu sẵn . Law nhìn về phía chân trời , tưởng tượng đến tương lai muôn màu muôn vẻ . Thật sự...rất cảm ơn mọi người

_________
Sắp kết thúc rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com