Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cổ Phong Thôn (Hồi I)

   Nương theo bóng gió chiều tà đổ về, thôn Cổ Phong lúc này đã rập rình ánh lên nhưng ngọn đuốc nhỏ. Bình thường về ban tối, thôn này vốn chẳng có một ngọn đèn được thắp lên bởi ai nấy đều đã rất mệt vì lao động cả một ngày dài. Thế nhưng, cứ chiếu theo lệ hằng năm Cổ Phong thôn sẽ đón tiếp một vị cao nhân đến để làm "ĐẠI TRÙNG THỂ" cho những đứa trẻ lên mười. Nên nhà nhà ai nấy cũng đều đang chuẩn bị cho con cháu của họ, bởi nếu cao nhân hợp mắt sẽ được tiến cử làm một môn đồ ngoại đạo của các môn phái trứ danh. Bếp củi vào giấc cũng đã bắt đầu cháy, ở đâu đó nơi xa xăm ta tự thân có thể ngửi được mùi nồng hậu của bát cháo hành. Húp sùm sụp một ngụm cháo, Đại Thành ở thế giới này bỗng như bừng tỉnh. Hắn xuyên không vượt giới, nhưng rốt cuộc lại trở thành một cô nhi nghèo đói phải nương tựa nơi cửa chùa. Không phải không có cha mẹ, không phải không có người thân, mà tự chính bản thân không được lòng người.

   Tựa truyền thuyết ở Đại Hòa lục địa. Năm xưa khi trời đất phân chia, ba giới hình thành, nhân sinh khởi tạo. Ma tộc thuận theo tự nhiên áp đảo nhân giới, tàn sát chúng sinh đổ máu thành sông, lấy xương làm nhà. Chúng dùng nhân hồn luyện hóa, nâng cao năng lực tu vi của chính bản thân mình. Sư Tổ Thánh Minh bấy giờ là vị cường giả chí tôn, ngài cùng với mười người đồng đạo của mình và hàng ngàn hàng vạn các tôn giả phẫn nộ tiến đánh ma tộc. Cuộc chiến đã làm rung chuyển cả tam giới, ma tộc cũng vì chính sự ngạo man của mình mà đã bị tuyệt diệt. Để đánh dấu cho cột mốc ấy, Sư Tổ Thánh Minh đã niệm chú đánh dấu tất cả những kẻ phản đồ lẫn ma tộc ở dưới bàn chân của chúng và toàn bộ hậu duệ đời sau hai chữ "Nghịch Thiên". Ngài chính ý là để cho người đời biết rằng tội lỗi của chúng ngày ấy mãi lưu truyền muôn thuở.

   Cũng chính vì "Nghịch Thiên" mà Đại Thành ở thế giới này đã phải làm một cô nhi vất vưởng. Cha mẹ hắn sinh con ra hoảng sợ mà tức tốc trong đêm tối đã đem hắn ném ngoài cổng chùa. Quanh năm suốt tháng từ nhỏ, hắn phải tranh đấu mới có cái ăn dù cho là chốn cửa từ bi. Một nắm đấm thắng thì sẽ có một bữa cơm, hai nắm đấm thắng thì sẽ có hai bữa cơm. Ngày ngày ba bữa, chí ít hắn cả tháng cũng có thể có vài ngày no đầy.

   Và cũng chính vì hai chữ "Nghịch Thiên" mà hắn cả đời cũng không được phép tu hành. Mọi tài nguyên, bí kíp tu hành ở thế giới này đều bị khép kín vào ngày mà hắn chào đời. Không ai được phép bàn hay biểu diễn trước mặt hắn, dù có thi đấu thì cũng không được tung chiêu quá lộ liễu. Mà cũng chẳng cần vậy, họ gần như không thể bị đánh bại vì tu vi đã quá vượt bậc so với hắn.

   "Đại Thành huynh! Huynh quay về mau lên sư phụ sắp tạ thế rồi!"

   Dưới tán cây cổ thụ và nồi cháo bụp bùng của mình, hắn ngừng một nhịp suy nghĩ rồi tiếp tục húp thêm một nhịp nữa. Ngước nhìn bầu trời đầy sao trông quang đãng thở lấy một hơi dài, nhịp chân hắn phóng ngang tiểu đệ vỗ vai nhỏ nhẹ ra hiệu. Một nhịp chân của Đại Thành phóng dài cả dặm, Minh Thiện vốn đã biết sư huynh của mình dù bị cấm cản nhưng vẫn tự lực tu thành. Nhìn khinh công của hắn mỗi sải xuất ra thanh cao nhẹ nhàng đến lạ thường khiến cho tiểu đệ thật than phục. Phẩy tay dập tắt ngọn lửa từ xa, Minh Thiện cũng phóng theo để bắt kịp kẻ có tài trong mắt hắn. Hết thảy cả ngọn đồi của Đại Hòa Lâm chỉ có hai người là không phải chính giáo, một là Minh Thiện non nớt dù được tu hành nhưng hắn vẫn mãi có gì đó lưu luyến chốn phồn hoa mãi chẳng dứt duyên. Hai là kẻ mà Đại Hòa Lâm này ai cũng đánh bại được Đại Thành. Cả hai vốn cũng trạc tuổi nhau, nhưng ngoại hình thì lại có khí chất gì đó lạ lùng. Nếu Đại Thành vẫn giữ được khí chất chân nhân không chút muộn phiền của mình, thì Minh Thiện lại là tên có ánh mắt nhiều nỗi tơ lòng. Cùng nhau họ trú tạm tại một góc nào đó nơi đây trong cái nơi đầy ấm cúng này.

   "Đại huynh! Chờ ta với!" - Hắn nhịp chân phóng theo bảo.

   Đã sắp tròn mười sáu năm kể từ khi chào khóc ở đại lục này, Đại Thành cũng sớm tỉnh ngộ trong sự cay đắng. Kiếp này thân thể nằm trong cửa phật, nhưng lại không phải là một phật tử. Hắn cũng không thể làm một tu hành cường giả vì chẳng có tài nguyên và lệnh cấm thì cực kì hà khắc. "Nghịch Thiên" còn đó khiến hắn mãi ngao ngán, nhưng cũng chính vì vậy hắn còn mang kí ức nên lại một lần nữa tự sức tu hành. Năm xưa là chân nhân cường giả thì đời này cũng là một chân nhân cường giả, hắn nghĩ. Tụ khí đan điền đả thông huyệt vị lần lượt từ hạ, trung, thượng, rồi lại tới khinh công, diễn võ. Tốc độ tu hành thì phải nói cực chậm, trong suốt mười năm hắn liên tục nội tu, mài dũa cơ thể thế nhưng dù làm như thế nào cũng không thể bằng ngày trước. Việc hắn trước kia mất một năm để làm, thì giờ đây phải nói rằng tới lúc này hắn mới có thể làm được khiến cho cõi lòng canh cánh không yên. So với các sư đệ khác tuy kinh nghiệm thực chiến không bằng hắn, nhưng tu vi lại cao hơn vạn bậc.

   Sải bước này tới bước khác, rồi cũng về tới cửa phật. "Đại Hàn Lâm từ bi cứu khổ" là bảng vàng mà chúa thượng đời trước đã ban cho vì có công trong việc phò tá cứu nguy lúc đất nước lầm than. Hết thảy cả Đại Hàn Lâm này bao trọn cả ngọn núi, không rào cản, không cấm đoán chỉ có chiếc cổng nằm bơ vơ giữa đường lên núi. Có thể nói đây là nơi mà ai cũng có thể vào nhưng không ai dám gây rối.

   "Đại Huynh! Mời người theo lối này sư phụ có lời muốn nói." – Hai vị sư đồng thanh nói.

   Xét về vai vế, Đại Thành không phải là người trong cửa phật mà chỉ là một kẻ ăn xin nương nhờ suốt mười mấy năm. Vậy nhưng cả thảy hàng chục sư tăng ngoài các bề trên ra, đa số ai nấy cũng một lòng kính trọng gọi hắn một tiếng sư huynh. Qua cổng rồi lại tới điện, sư phụ Đại Thành ngồi khoanh tay tu hành mặt hướng ra cổng, sau lưng là Như Lai Phật Tổ. Vạn quang soi sáng, trong đêm tối mà tưởng chừng bừng tỏa. Hàng ngàn ngọn đèn dầu thắp lên trong điện, ở giữa là Phật Tổ thì hai bên là hàng ngàn chư vị la hán, bồ tát và kim thân của những sư tăng đắc đạo đời trước. Lung linh cũng chẳng lung linh, sen đài tráng lệ chúng sinh khẽ mừng.

   "Đại Thành! Con về rồi à." – Một tiếng nói nhỏ phát ra từ cổ họng đại sư.

   "Đại sư! Con bất tài chậm trễ nên về muộn."

   Quỳ rập cả hai chân xuống, đầu hắn dập nói lời thành khẩn. Trước lúc vào điện, hắn đã gỡ đôi giày mình ra để lộ đôi bàn chân trần in hằn vết nhơ. Ý rằng dù ngài đã tạ thế, dù ngài đã sắp không còn trên bước hồng trần này hắn sẽ không bao giờ quên được ân tình cưu mang ấy.

   "Tố...t! Tốt!" – Một tiếng ho vang lên cùng với nụ cười hài lòng.

   "Đại Thành! Sắp tròn mười sáu năm con chôn chân nơi cửa phật này! Nay ta sắp kết thúc kiếp này cũng chẳng thể làm gì cho con! Để b..ù..."

   "Đại sư! Nhưng gì ngài làm con đây nhớ rõ, không cầu cũng không than con vốn dĩ vẫn chịu ơn ngài." - Đại Thành nhanh chóng cắt lời.

   "Tiểu tử hấp tấp! Đợi ta nói hết đã, ta sắp chết chứ không phải không nói được."

   Nói rồi, Đại sư lấy trong tay áo ra một đoạn thánh chỉ. Hết thảy mọi chư tăng nhìn thấy đều đồng loạt quỳ xuống, hô to lời chúc phúc cho chúa thượng đương thời. Vẫy tay, ngài gọi Minh Thiện bảo hắn đọc to.

   "Chúa Thượng giá lâm, thánh chỉ chiếu viết:

   Đại Hàn Lâm có công với nước, nay ta ra chỉ này chiếu theo ước vọng của đại sư. Đồng nhất lòng dân, mở ra sử mới, thống nhất hai cực, phồn vinh nước nhà.

   Tất cả những tội đồ từ thuở sai khai chí tôn, chỉ cần chưa phục ma, chưa hàng yêu thì đều có thể trở thành cường giả phò tá cho Đại Hòa lục địa này. Tuy nhiên nếu đại sư trước lúc tạ thế không lấy chỉ này ban chiếu chúng sinh, thì coi như ước nguyện của ngài đã được thay đổi.

   Chiếu này có hiệu lực lập tức ngay từ khi mở ra."

   Như một cảm xúc vỡ òa trong lòng, tất cả thảy sư huynh đệ đều nhìn Đại Thành. Có chút vui mừng. cũng có chút nghi hoặc. Riêng hắn miệng nói không nên lời, nhìn theo đạo ánh sáng từ thánh chỉ phóng thẳng lên chín tầng mây phân tách bay đi khắp nơi.

   "Đại sư! Ơn đức đời này..."

   Tiếng chuông chùa gióng lên thanh lặng, vang xa dội gần trong im ắng. Đại sư đã ra đi cùng với lời của Chúa Thượng, phước hay phước hay ngài đã để lại một đặc ân cuối cùng. Đặc ân mà ngay lúc này đã dấy lên nhiều nghi hoặc trong lòng mọi người. Nghịch Thiên chống trời liệu tội này lấy gì mà rửa? Liệu rằng cho chúng trở lại tu luyện thì cơn mưa nào tiếp theo sẽ nhấn chìm đại lục?

   Khe run đôi chân đứng dậy bước tới, hắn muôn một lần được bê đại sư đi chuẩn bị lễ chôn cất nhưng rồi cũng bị ngăn lại. Trong phút chốc đau buồn, hắn tưởng rằng dù mình đã có thể tu luyện nhưng sẽ không bao giờ được chấp thuận. Hiểu được điều đó sâu trong ánh mắt của Đại Thành, hết thảy sư đệ trong chùa đều buông lời giải thích:

   "Đại huynh à! Có thể huynh không biết, nhưng chúng ta sẽ hỏa táng sư phụ cùng với tu điện này."

   "Cùng với tu điện?" – Hắn ngạc nhiên hỏi. Bởi lẽ kiếp trước chẳng có ai làm thế cả, người chết đơn giản chỉ đem đi đốt trên chiếc thuyền thả trôi sông.

   "Phải để thu về kim thân! Những cao tăng đắc độ đều được dùng nghi thức này hỏa táng. Tuy nhiên chỉ một số ít để lại kim thân." – Minh Thiện chắp tay nói.

   Nói rồi, Minh Thiện chỉ đưa tay mời Đại Thành đi cùng mình. Vì bởi lẽ nghi lễ này chỉ được cử hành nội bộ, ngoại môn và đệ tử không chính thống sẽ không được quyền tham dự. Khắp ngọn đồi nhân sinh nảy nở, đi bước này là một cánh rừng, đi bước kia cùng là một cánh rừng. Nhìn xa nhìn gần khó ai có thể không chầm chồ vẻ đẹp của nơi đây. Tọa lạc phía tây ở bên tu điện có một chiếc chòi có thể nhìn bao quát cả Đại Hàn Lâm, ở nơi đó hai mảnh đời lạc lối tựa nhờ nơi đây nhìn ngọn lửa bập bùng rực cháy. Đã đêm rồi mà khói lại bốc lên nghi ngút, một đoạn kinh dài thắp lên giữa vùng trời thành kính. Nhớ về Đại sư, Đại Thành hắn cất một tiếng thở thật dài. Cũng chính tại cái chòi này mà đã bao lần nằm co ro vì bị đánh phải chịu rét chịu đói, những ngày ấy nếu không có Đại sư thì chính cái miệng chó của hắn cũng không thể làm mình đủ no. Đức Phật từ bi, nhưng luật pháp lại không từ bi. Phải chăng ở chốn này chỉ có lòng người là từ bi?

   "Đại sư đã đi rồi! Có lẽ ngày mai ta và đệ mỗi người chắc sẽ một nơi." – Nặng trĩu Đại Thành nói

   Nhìn một đoạn dài khó hiểu trên mặt, sư đệ hắn trầm ngâm rồi cũng cất lời:

   "Huynh với đệ vào đây cũng tầm mười sáu năm gắn bó, tuy đệ được tu luyện còn huynh thì không. Nhưng với đệ, huynh vẫn mãi là một đại huynh ở chốn này. Đệ vốn cũng chẳng phải môn đồ chính thống. Nếu ngày mai sư huynh đi, đệ cũng sẽ cùng đi."

   Những lời nói của Minh Thiện nhẹ nhàng có, vui tươi có, một chút buồn cũng có. Tình nặng nghĩa sâu, muốn dứt áo ra đi cũng làm khó lòng người. Chi bằng cùng nhau đi tiếp, cùng nhau bắt đầu một hành trình mới, cùng nhau và cùng nhau họ nghĩ. Dáng vóc của cả hai cũng được xếp vào loại cường tráng, nếu bỏ mặc ra ngoài hoang đảo xa xôi chắc gì đã chết đói.

   "À huynh cũng đã được tu hành rồi! Vừa hay ngôi làng dưới núi sắp mở Đại Trùng Thể cho những những đứa trẻ khác. Hay đệ và huynh cũng đi một chuyến, dù gì huynh cũng cần thức tỉnh Hồn Khí để tu hành."

   "Hồ...n...?" – Gương mặt Đại Thành lúc này đã hình thành sự khó hiểu.

   "Huynh không biết cũng phải! Để tiện hơn, trên đường tới đó đệ sẽ giải thích cho huynh. Còn giờ thì chúng ta tập trung tiễn người đi đã." – Nói rồi hắn cũng quay lại ngắm nhìn ngọn lửa.

   Kinh A Di Đà ngâm vang khắp đồi, có lẽ nếu Đại Thành chưa từng gặp qua phật tổ hắn sẽ vẫn còn ngạc nhiên khi ở thế giới này còn có mặt người. Nhìn ngọn lửa rồi lại nhìn xuống đất, hắn thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể được tu hành rồi. Vậy là ước nguyện cùng với bao nhiêu cánh cửa cuối cùng đã mở ra, nhưng vội vui không lâu thì hắn chợt bừng tỉnh. Bấy lâu nay tu vi có được đều là tập luyện theo kiếp trước, tập lâu cũng chỉ có trong mình vài ba món khinh công, thực chiến và đan điền thượng tầng. Hồn khí? Hắn hoàn toàn không hiểu, liệu rằng tu hành của cả hai thế giới muốn tiến cao thì phải khác nhau. Tự hỏi rồi cũng tự phủ nhận, hắn chắc rằng mình có thể tu hành theo hướng của kiếp trước. Bằng chứng là hắn dù chậm cũng có tiến bộ, nếu chăng có lẽ là tư chất không đủ.

   Bập bùng trong suy nghĩ, từ đám lửa ngùn nghịt khói lóe lên một đạo ánh sáng. Hết thảy tiếng vui mừng, hò reo vang lên khắp nơi trong ngọn núi. Đây rồi! Kim thân của Đại Sư cuối cùng cũng xuất hiện.

   "SƯ HUYNH! NHÌN KÌA! LÀ KIM THÂN! LÀ KIM THÂN!" – Minh Thiện mừng reo nắm tay áo hắn giật.

   "Quả nhiên là cao tăng đắc đạo" – Đại Thành thầm nghĩ.

   Cũng chẳng đợi ngọn lửa tàn phai, Đại Thành hắn quay lưng bước mình xuống núi về chòi. Đoạn nào khó thì khinh công phóng qua, đoạn nào bằng phẳng chậm rãi hắn bước. Hết thảy hắn nhìn xung quanh không nuối tiếc, cũng không thở dài. Bỏ mặc sau lưng là vị sư đệ còn mãi thán phục, hắn nghĩ rằng nếu có lời nào đó còn chưa nói, thì khi thăng thiên hắn sẽ nói với Đại Sư. Vắt túi vải lên lưng, hắn quay bốn xung quanh cuối mình chào và lên đường hướng tới thư viện của chư tăng. Trong lòng mong tìm được manh mối gì đó về thế giới này. Tuy ra đi vội vàng, nhưng trên bàn hắn còn để lại một lá thư nhắn cho Minh Thiện vị trí mai sẽ cùng gặp nhau.

"Cửa trời đã mở, thì Đại Thành ta sẽ vào." - Hắn cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com