Cổ Phong Thôn (Hồi II)
Gà gáy cũng đã canh ba nhưng Đại Thành hắn thì vẫn chôn vùi mình trong đống sách. Cuốn này rồi lại tới cuốn kia, kinh sử rồi tới đạo lý khiến đầu hắn cứ quay mòng mòng như chong chóng. Những thông tin cần thiết về tu luyện hầu như đều không thể tìm thấy. Đọc đi rồi đọc lại, thứ hắn biết cũng chỉ bằng một hạt bụi chồng chất lên nhau. Mắt cũng đã mờ tới mức sắp nhắm lại, lảo đảo hắn cầm đống sách vừa lấy đi đặt lại vào kệ. Thư các của Đại Hàn Lâm nói rộng cũng không rộng lắm, chỉ là một khu nhỏ rộng tầm năm trượng nhưng số sách thì lại nhiều vô kể. Cũng thật may ngày ấy đại sư đã dạy hắn đọc và viết, không thì giờ sẽ oái ăm biết bao hắn nghĩ.
"Được rồi! Cuốn này thì ở đây, cuốn này thì..."
Tự đàm tấu với mình, khẽ ánh mắt của Đại Thành bắt gặp một cuộn giấy rất cũ. Không khỏi hiếu kì hắn đưa tay cầm lấy. Bề ngoại cuộn giấy cũng chẳng có gì thật sự đặc biệt hắn nghĩ. Nhưng điểm làm nó đặc biệt là trong cả một rừng kinh thư lại có một cuộn giấy nằm đây. Nhẹ nhàng và hiếu kì hắn kéo sợi dây buộc. Lăn theo từng nếp nhăn được mở rộng, ta có thể thấy một màu mực thật đẹp chảy dài từng nét thanh thoát. Nét họa màu đôi chân nhã nhặn của thiếu nữ, đôi gò bồng để lộ... Trong phút chốc, Đại Thành như bị hớp hồn bởi nét họa thần sầu. Hắn xém nữa không nhận ra thứ mà mình đang xem, hoảng hồn ho nhẹ và gập lại.
"Là! Chắc t...a nhìn nhầm." – Đỏ hết cả mặt hắn nói.
Lắc đầu phủ nhận, Đại Thành hắn không dám tin. Tự dặn lòng mình đó chỉ là nhầm lẫn mà thôi, đây là nơi thanh tịnh làm sao có được thứ như thế này chứ. Phóng xuống đất, hắn đi một vòng ra tủ sách đằng sau để tìm tiếp. Tìm hiểu cũng đã đủ bốn năm canh giờ, những gì hắn biết về thế giới này có vẻ còn rất hạn chế. Nếu ở tiền kiếp, mọi cuốn bí kíp võ công đều được chép đàng hoàng và cẩn thận để truyền cho đời sau thì kiếp này cả cái thư các đây chẳng có lấy một chữ võ học. Thoáng chốc hắn tự tay vuốt cằm như thuở xưa trầm ngâm nghĩ ngước nhìn tủ sách cuối cùng. Lịch sử Đại Lục, Học giả thánh nhân, Thánh đức tâm kinh,... Chẳng có lấy một cuốn nào có vẻ là có thông tin mà hắn cần.
Càng nhìn chăm chú, hắn càng không hiểu được. Chẳng lẽ những tăng nhân ở đây chỉ mài dũa kinh sử mà mạnh lên. Một quyền của họ đánh ra làm rung chuyển một cây to, một cước xuất kích không né sẽ chắc chắn bị nội thương. Nhưng đó chỉ là những gì hắn cảm nhận được bởi tu vi của họ đã quá cao, vậy còn nếu sử dụng hồn khí? Chẳng lẽ nếu sử dụng hồn khí thì sức mạnh sẽ còn tăng gấp bội sao?
"Hồn khí? Liệu chăng là thần khí của thế giới này?" – Hắn tự hỏi.
Từ những lọn cây, sắc đỏ bình minh cũng đã chèn ngang chiếu vào thư các. Đại Thành lúc này cũng đã mệt mỏi quơ tay hắn lấy đại một cuốn sách gì đó về thảo dược mà không thèm xem qua. Tự nhủ rằng nếu kiếp này tư chất kém, không thể tu hành cõi giới thì hắn sẽ tự bồi đắp đan dược cho mình. Ra bàn trước cửa, hắn nói với lão sư già canh thư các muốn mượn dài hạn. Đợi mãi thấy lão cũng chẳng nói gì, hắn bèn bỏ cuốn sách vào người và phóng đi tới chỗ hẹn Minh Thiện.
"Tên tiểu tử đó! Hời, tưởng rằng mình đã giấu cuốn sách đó kĩ lắm rồi chứ." – Lão sư già nói khi Đại Thành khuất bóng.
Tay giữ chặt nải vải, chân phóng từng nhịp dài tới chỗ hẹn. Đại Thành mắt cũng đã không còn có thể mở rõ nữa, hắn cứ phóng nhịp này thì loạn với nhịp kia. Dưới ánh trời còn chưa trở nắng mà đã đụng đây đụng đó thì làm người ta thật sự chẳng dám tin kiếp trước hắn là một chân nhân. Mặt thì trầm ngâm mà bước chân lại lảo đảo, có ngó xuống thì thấy thật không có chút tiền đồ. Vượt qua ngọn đồi lê lết mãi hắn mới tới được chỗ hẹn của mình.
"A! Sư huynh, huynh tới rồi à." – Minh Thiện tươi cười nói.
Nhìn vào Minh Thiện lúc này, Đại Thành hắn chỉ muốn tự vả cho mình một cái rõ đau. Nếu thường ngày vẫn thấy tên kia trong trang phục sư tăng, thì giờ đây chỗ nào trên người hắn nhìn cũng thật tươm tất. Lụa gấm phủ dài từ đầu tới chân làm cho Minh Thiện hắn nhìn thôi cũng đã thấy rất đẹp. Áo trắng dài khoác trong, phủ bên ngoài là lớp lụa mỏng nhẹ nhàng màu xanh trời. Giữa một cánh rừng xanh thế này, chao ôi thật là mỹ lệ... Quơ tay Đại Thành như bị những tia nắng mặt trời xanh kia hành hạ, hắn ngồi phịch đại xuống gốc cây nào đó cười lớn. Mồm thì quở trách sư đệ mình bao năm nay giấu diếm cái đẹp khỏi trần thế.
Mãi một lúc sau hắn mới lấy lại sức của mình. Ngước nhìn, hắn kể cho Minh Thiện nghe những gì mà mình đã tìm thấy. Những trang sử dài dòng và cuộc đời của ba bốn lão cao nhân. Còn kể cả về cuộn giấy mà mình tìm được khiến cho sư đệ mình cười phá cả lên. Nếu không phải chỗ gặp của họ cách xa cổng Đại Hàn Lâm thì người ta sẽ lầm tưởng rằng ai đó tới kiếm chuyện bất kính khi Đại sư vừa ra đi. Quả thật là vậy! Nếu gà gáy canh ba còn chưa đủ làm ai bò ra khỏi hang của mình, thì tiếng cười của Minh Thiện sẽ làm nốt phần còn lại. Thiếu điều nếu có thể cười đến chết thì hắn đã làm rồi.
"Ôi trời sư huynh ạ! Ai đời lại vào thư các để kiếm võ học cơ chứ."
"Lại còn tìm thấy dâm..." – Không nhịn được cười Minh Thiện hắn lại cười tiếp.
Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài ngó lên qua mà xem này, kiếp trước Đại Thành hắn là chân nhân người người xin làm đồ đệ. Kiếp này chỉ vì một cuốn võ học mà ngay cả sư đệ cũng cười chết. Thế này thì ai mà dám chuyển sinh và xuyên không nữa chứ... Cả hai cứ thế ngồi cười cho đến khi Đại Thành hắn hồi lại một chút sức để đi tiếp.
Vừa ngồi dưới tán cây mát rượi nơi ánh mặt trời còn chưa lên tới đỉnh đầu, Minh Thiện mới giải thích khái quát cho Đại Thành về quy luật của thế giới này. Cụ thế rằng, kể từ khi họ bắt đầu đặt chân xuống khỏi ngọn đồi của Đại Hòa Lâm sẽ bắt đầu bước vào khu vực của các thế lực khác. Ở trên Đại Hòa lục địa này dù tất cả đều quy tụ dưới trướng của Chúa thượng đương thời, nhưng không có nghĩa rằng đây là một vùng lãnh thổ bình yên. Rải rác khắp nơi là địa bàn của nhiều thế lực, môn phái, tiêu bang và một số vùng trung lập. Những nơi như thế đều có một người dẫn đầu riêng, các thế lực và tiêu bang sẽ nhờ cậy vào những môn phái có uy danh để bành trướng thế lực. Nhưng thế có nghĩa là họ không chỉ lại loại hữu danh vô thực. Đa phần những môn gia có thế lực đều là chân giả của Đại Hòa lục địa, võ kĩ tự sáng tạo của họ nếu nói ra cũng không quá kém cạnh ai.
Còn về Hồn Khí được chia thành thập phẩm, với nhất phẩm là thấp nhất. Qua lời tả của Minh Thiện, Đại Thành phần nào có thể chắc chắn rằng Hồn Khí mà hắn nhắc tới là một dạng thần khí nào đó gắn liền với người sử dụng. Hồn Khí chia thành nhiều loại: Thú hồn khí, Binh hồn khí, Dược hồn khí,... và còn rất nhiều loại nữa. Mỗi phẩm cấp còn chia thành hạ, trung, thượng. Còn chưa nói tới tu vi và nhiều thứ khác, sư đệ hắn ngừng lại và nhìn sư huynh của mình. Ánh mắt ấy có phần làm cho Đại Thành cảm giác khó chịu. Nó long lanh mờ ảo, không biết là sư đệ của mình có ý gì. Thật là vậy, Minh Thiện hắn đang hiếu kì xem vị sư huynh này chưa thức tỉnh hồn khi đã có thể làm những điều như vậy. Thì liệu nếu hôm nay tham gia Đại Trùng Thể liệu loại Hồn Khí của hắn là loại quỷ dị nào đây.
"Vậy nếu ta lỡ thức tỉnh nhất phẩm, liệu có cách nào để nó tiến giai không?" – Đại Thành hiếu kì hỏi.
"Việc này... Không hẳn là không được. Nhưng trước nay, chỉ có mình Sư Tổ Thánh Minh là làm được." – Ngập ngừng sư đệ giải thích.
Bởi lẽ muốn tiến giai hồn khí thì thà tu luyện tu vi lên cảnh giới cao còn hơn. Hồn khí phẩm cấp khác nhau nhưng ít ai có thể phát huy hết sức mạnh nếu không thể có tu vi ngang bằng. Minh Thiện còn nói thêm. Một trong những vị cường giả mạnh nhất từng sát cánh bên Sư Tổ chỉ là một vị nhất phẩm "Binh Hồn Khí", nhưng tu vi cùng kĩ năng chiến đấu đã mang ngài lên cả một tầm cao mới. Cũng bồi thêm vào lý thuyết của mình, Minh Thiện nói rằng để tiến giai từ thượng nhất phẩm lên hạ nhị phẩm đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tài nguyên. Và không biết có phải là nặc danh hay không, nhưng người ta đồn rằng Sư Tổ Thánh Minh vốn đã là thượng cấp thập phẩm hồn khí việc tiến giai chỉ là để thêm thắt cho câu truyện li kì.
Liền thấy thế, Đại Thành rút trong áo ra cuốn sách vừa mượn:
"Đệ xem trong này có thảo dược nào có thể giúp cho..."
Như một tia chớp sượt ngang, Minh Thiện giật lấy cuốn sách và lập tức ném nó đi một đoạn thật xa. Tim hắn đập liên hồi như thể nhìn thấy Ngưu Đầu Mã Diện.
"Sách..."
"Sư Huynh à! Lần sau nếu huynh có mò vào lại thư các ấy, hãy mở nội dung ra xem đã nhé. Không thì có mấy mạng cũng không đủ đền đâu." – Rùng mình co ro Minh Thiện nói.
Mơ màng chẳng hiểu gì cả, sư đệ hắn mới cười khổ bảo:
"Đó chỉ là cái bìa ngoài mà thôi, còn bên trong là thứ mà một khi huynh nhìn thấy sẽ bị lão già trong thư các truy cùng diệt tận để tắt khẩu đấy. Vô số người giấu thể loại này trong đấy, nhưng của lão thì tuyệt đối không được đụng vào."
"Lẽ nào lại là dâm..." – Đại Thành chỉ tay nói.
Vội bịt miệng, Minh Thiện ra hiệu cho Đại Thành im lặng. Mắt hắn liếc nhìn điên đảo hàng ngàn tán cây trên cao, rồi nắm tay sư huynh của mình bỏ chạy. Cả hai cắm đầu vừa chạy vừa cười ra cả nước mắt. Hướng họ hướng tới là Cổ Phong Thôn dưới núi đang nhộn nhịp chuẩn bị chào đón vị cao nhân nào đó tới đây. Hòa cùng hành trình của họ, thật không thể biết được liệu nó sẽ bằng phẳng hay gồ ghề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com