Chương 1: Sự khởi đầu
Nguyễn Thành Nhân là một người có lối sống lạc trôi, vu vơ mặc kệ cuộc đời, số phận. Cũng chính vì cái lối sống này mà không có ai thèm để ý đến cậu, kể cả là đối với người thân thì gần như vẫn có một khoảng cách nhất định. Ấy nhưng cái gì cũng có lí do của nó cả. Bản thân của Nhân sinh ra trong thời đại công nghệ phát triển còn bản thân cậu thì lại gần như đi ngược lại với những thứ ấy.
Nhân cho rằng con người sống ở thế gian này là để trả nghiệp, đôi lúc nhìn thấy bạn bè hay những người xung quanh có những hành động khoe mẽ thì cậu chỉ cảm thấy chán nản và lắc đầu. Mục đích sống của cậu chỉ đơn thuần là muốn trả hết những duyên nợ, nhân quả của bản thân để hướng đến sự tự do thực sự mà bản thân hằng mong ước.
Hôm nay là một đêm bình thường như bao ngày khác, trăng sao soi sáng Nhân nằm trên giường trong căn phòng trọ mà mình mới thuê.
Cậu thì vốn sống ở nông thôn, tuy là có lối sống không giống với mọi người thế nhưng hắn vốn không ngốc vẫn nhận ra được để có thể sinh sống ở thời này thì cần phải làm những gì. Sau khi học xong phổ thông thì cậu tiếp tục học lên cao hơn. Cậu nộp hồ sơ vào một trường cao đẳng và cũng suýt soát đến ngày báo kết quả thì cậu lại rất may mắn đứng ở vị trí cuối cùng. Biết được kết quả bề ngoài thì vẫn tỏ ra điềm tĩnh thế nhưng trong lòng vẫn mừng thầm.
Rồi cậu từ từ nhắm mắt lại niệm phật. Đây thì vốn là thói quen của cậu từ nhiều năm nay trước khi đi ngủ hay định đi đâu xa hay là làm việc gì quan trọng đều vậy. Phần vì để tịnh tâm, bớt căng thẳng phần để xua đi nghiệp lực của bản thân.Nhân cứ niệm như vậy đủ một trăm lẻ tám lần thì ngồi dậy hít một hơi thất sâu rồi thở ra thật chậm.Sau đó đan chéo vào nhau thành những hình thù khá kì lạ cứ như là mấy đạo sĩ bắt pháp ấn.Sau đó lại nhắm mắt lại ngồi xếp bằng thả lỏng người miệng bắt đầu lẩm nhẩm đọc những ngôn ngữ kì lạ. Nếu như có ai đó nhìn vào thì chắc chắn sẽ lầm tưởng rằng đây là một kẻ dở hơi.
Nhưng không hiện tại cậu đang quán niệm, mục đích của việc này theo như bản thân từng tìm hiểu là để đạt đến thần thông. Từ nhỏ thì cậu đã rất thích đọc, xem những truyện huyền huyễn về những cao nhân đắc đại, cứu độ nhân gian và bản thân cậu cũng hằng mong ước rằng một ngày sẽ trở thành một tiên nhân đạt được trường sinh, trẻ mãi không già. Thế nhưng xã hội hiện đại thì không như vậy, con người bây giờ theo như kinh Phật nói thì là đang trong thời kì mạt pháp họ cho rằng phép thuật, thần thông là hư cấu, không có thật thay vào đó họ thích tìm đến những thứ mới mẻ, tiện nghi mà khoa học mang lại hơn.
Nhưng với cậu thì khác. Bản thân cậu lại hoàn toàn tin vào thánh thần và nhân quả. Đã có rất nhiều lần cậu đi coi bói ấy thế nhưng thầy nào cũng phán là số phận hắn bấp bênh, trắc trở nhìn không thể thấu.Còn có kẻ lại nói bản mệnh của cậu vốn không thuộc về thế giới này.Tuy là bản thân cũng tìm hiểu về tâm linh cũng có một số hiểu biết nhất định thế nhưng đôi lúc Nhân cũng cảm thấy rất khó hiểu về bản thân mình.
Quay trở lại về quá khứ thì lúc cậu sinh ra cũng gần như là thập tử nhất sinh. Với những đứa trẻ bình thường khi sinh ra thì người mẹ sẽ là người chủ động đưa chúng ra khỏi cơ thể mình một cách tự nhiên thì đây người ta lại nói cậu chủ động chui ra và suýt chết.Sau khi sinh ra thì hắn lại bị thiếu máu và phải rất may mắn hắn mới có thể sống đến ngày hôm nay.
Trong suốt một thời gian dài cậu luôn tìm kiếm những cách thức để có thể tu tập. Thế nhưng lúc nói ra với cha mẹ người thân thì có người lại cười nói nó không có thật có người thì lại nói làm như thế không tốt cho con cháu sau này.Quay trở lại hiện tại khi Nhân đang ngồi trong phòng bật quạt cho mát vì bên ngoài bây giờ đang là mùa hè oi bức thì đột nhiên vụt một cái mất điện. Cậu mở mắt đứng dậy lẩm bẩm.
" Cái quái gì vậy, sao tự nhiên lại mất điện.Bực hết cả mình, đang oi bức tí nữa ngủ thế nào được. Mà bọn này nó có báo hôm nay cắt điện đâu chứ, phố mà kém thế."
Cậu cằn nhằn vài câu rồi đứng dậy mở cửa sổ ra cho đỡ nóng. Chứ ở cái chỗ này vốn đã chật hẹp, kín khí rồi mà vào ngay mùa nóng này không quạt, không điều hòa thì có mà chết, ai mà chịu được.Vừa mới mở cửa sổ thò đầu nhìn ra ngoài thì cảnh tượng trước mắt làm cậu cảm thấy ngạc nhiên. Ở bên ngoài lúc bấy giờ trời đã về đêm. Trước mắt là một màu đen vô tận của màn đêm đang bao phủ thế nhưng dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng đang lên lỏi thì cậu nhìn thấy ở dưới khoảng sân chỗ ngày trên bờ tường có cái bóng của một ai đó đang di chuyển. Mà cái cách đi của cái cái bóng ấy lạ lắm nó bò gần như sát đất lại bò rất nhanh còn không gây ra bất cứ tiếng động gì. Thấy vậy Nhân mới nghĩ thầm trong đầu:
" Quái lạ đêm hôm khuya khoắt thế này rồi có mấy ai đi ra ngoài nữa đâu nhỉ. Với lại cái dáng đi đứng kì lạ trông lén lút thế kia không lẽ là ăn trộm sao."
Mà đúng có khả năng này bởi vì bây giờ đang mất điện tối om, mấy cái camera lắp ở đấy có khi cũng không hoạt động, nếu như mà có thằng nó lẻn vào thì cũng không ai biết được. Với tính khí của mình lúc mới đầu thì Nhân định mặc kệ vì bản thân mình không đồ gì quý giá cả còn thằng kia nó trộm của ai thì cứ kệ nó không liên quan đến mình, biết đâu nó lại mang theo hung khí lằng nhằng nó xiên cho một nhát lúc ấy không cẩn thận lại ăn chuối cả nải thì chết.
Ấy thế nhưng đúng lúc vừa quay đầu định đi vào thì tự nhiên cậu lại nghe thấy có tiếng đập cửa vang lên. Nó cứ gõ lộp bộp như vậy ba cái trong một lúc rồi lại tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy.Lắng tai nghe kĩ thì nó phát ra ở phòng bên cạnh phòng. Lúc này thì Nhân mới định thần lại. Nếu thật sự là có trộm thì lẽ ra nó phải cẩn thận lẻn vào chứ làm gì có chuyện lại đến trước cửa phòng người ta gõ bồm bộp thế được. Và bằng kiến thức của mình hắn biết được ở ngoài ngay bên kia có cái thứ không sạch sẽ chứ không về có trộm cắp nào ở đây cả. Mà cứ liên quan đến mấy thứ như ma quỷ thì cậu lại không thể ngồi yên, chạy vào trong phòng lục lọi ra cái bút dạ đỏ hắn nhớ lại những phương pháp đuổi ma mà mình tìm hiểu được vẽ loằng ngoằng vài đường lên lòng bàn tay thật nhanh rồi cố gắng định thần nghe ngóng động tĩnh ở bên kia.Tiếng đập cửa nó vẫn cứ vang lên đều đều như vậy thì bất chợt từ trong phòng vang ra tiếng nói của một người đàn ông.
"Ai đấy, sao đêm hôm rồi không đi ngủ đi sang đây gõ cửa liên tục thế, thế không định để cho người ta ngủ à."
Nói xong từ trong phòng người kia bước ra mở cửa không nhìn thì thôi chứ vừa mới nhìn thì tay chân bủn rủn. Bởi vì cái thứ đứng trước mặt ông bây giờ không phải người mà là một cái bóng đen xì da thịt bong tróc, thối rữa mắt đỏ lòm đang nhìn chằm chằm vào mình. Do sợ hãi quá mà ông không kịp làm gì bị dọa cho ngất ngay tại chỗ. Cái bóng đen thấy người này đã ngất hồn vía vì sợ hãi tột độ lung lay lên nó định xông lên bắt vía thì lúc này Nhân cũng vừa mở cửa chạy ra tay cầm đèn pin chiếu sang bên ấy. Và cậu cũng phải giật mình khi nhìn thấy thứ đang đứng ở kia nhưng dù sao cũng đã mặt đối mặt rồi không cần phải sợ hãi. Cậu từ từ cất tiếng nói:
" Mày là ma đúng không mày định bắt hồn người ta đấy à, mau tránh ra không thì đừng trách tao."
Con kia thấy đèn chiếu đến chỗ mình lại nghe thấy Nhân nói vậy thì quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh.Ở bên này sau khi trông thấy toàn bộ hình dạng của con vong thì cậu cũng lui lại mấy bước, con kia thấy có người thấy mình thì nó không những không bỏ chạy mà lao thẳng lên đến chỗ hắn. Nhân nhìn thấy con kia đang lao đến chỗ mình thì cố gắng bình tĩnh lại thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn gặp phải ma ấy thế nhưng do từ nhỏ đã xem nhiều phim, nghe nhiều truyện liên quan đến tâm linh và quan trọng nhất một điều mà hắn biết được đó là khi gặp ma hiện lên hù dọa thì không được sợ hãi mà bỏ chạy.
Lí do vì mấy con vong như thế này không thể trực tiếp đoạt mạng người được mà nó phải hù dọa cho người ta dương khí tán loạn hồn vía lung lay từ đó mới dễ dàng xâm nhập vào làm cho cơ thể suy yếu dần dần rồi mới có thể bắt hồn người ta được. Ấy cũng chính là lí do vì sao mà trong nhiều vụ tai nạn lúc đầu cấp cứu thì không sao nhưng mà đến một lúc nào đó tình trạng đột nhiên trở nên trầm trọng và chết một cách bất ngờ làm cho mọi người xung quanh không kịp trở tay. Quay trở hiện tại khi con kia vừa lao lên thì hắn nhanh lách người ấy thế nhưng hành lang chật hẹp không cẩn thận mà rơi đánh rơi chiếc đèn pin ra sàn.
" Chết rồi tối quá nó lại đen như hòn than thế kia thì nhìn thấy đéo gì"
Rồi hắn cảm thấy phía sau lưng mình lành lạnh quay đầu lại nhìn lại thì con vong kia đã đứng ngay sau lưng mình có vẻ nó định tấn công vào phần gáy gần ngay đốt sống cổ. Ấy là một chỗ âm hiểm trên cơ thể con người bình thường nếu bị đánh vào đó thì sẽ ngất ngay còn nếu vong nó tấn công nhằm vào chỗ ấy thì hồn phách có lẽ cũng bị lay động. Tuy là không muốn thừa nhận thế nhưng hắn thấy con vong này khá thông minh. Thấy nó đã tiến sát gần đến mình không kịp giơ tay lên đọc thần chú rồi hắn mới liều mình khi tay con kia sắp chạm đến cổ hắn có lẽ chỉ cách có vài phân thì hắn cắn lưỡi cố gắng nhịn đau mà phun thẳng một ngụm máu vào mặt con vong . Con kia bị dính phải máu thì như bị tạt nước sôi vào mặt nó ôm mặt gào thét, thấy vậy hắn mới nhếch miệng lên cười nói:
" Mẹ mày tưởng bố mày sợ à. Mày dọa ai thì còn được chứ dọa tao là mày chết chắc rồi"
Mà cũng đúng máu đầu lưỡi của con người là nơi dương khí mạnh nhất tuy hắn chỉ là người thường chứ không phải là pháp sư hay thầy pháp, thế nhưng con vong kia nó vẫn chưa hoàn toàn hóa quỷ cho nên xem ra cách này vẫn còn có tác dụng. Mà hắn cũng biết là con này nó là loại vong gì chứ nếu con này nó thực sự hóa quỷ rồi thì hắn cũng không dám xông ra.
Thấy con vong vẫn đang ôm mặt không chú ý hắn mới niệm chú tay khẽ động nắm lại thành hình quả thoi định lao đến bồi cho nó thêm một nhát nữa thì từ trong gian phòng chỗ người đàn ông kia nằm ngất lại vọng ra tiếng nói:
" Bố ơi, sao bố đi ra đấy lâu thế "
Nghe thấy có tiếng người từ bên trong con vong lúc này mới dú lên một tiếng sau đó lao thẳng xuống dưới mà bỏ chạy. Âm thấy nó đã bỏ chạy thì cũng không đuổi theo nữa vì nó là ma mình là người nếu nó đã muốn chạy mình cũng khó mà đuổi được. Cùng lúc ấy từ bên trong phòng một thằng nhóc có lẽ kém Âm chừng vài tuổi bước ra. Vừa đi ra thấy bố mình nằm ngất ở gần cửa mặt mày tái đi vì sợ hãi tột độ lại thấy Âm đang đứng ở gần đấy nó mới cất giọng quát to:
" Sao lại thế này, bố ơi. Là mày đúng không mày đã làm gì bố tao?"
Nghe thấy thằng kia nói mình như vậy Âm mới lên tiếng phân bua:
" Ô này, thằng kia mày nói gì đấy ông vừa bị ma dọa cho ngất đi đấy nó còn định bắt hồn ông nữa kìa may mà tao ra kịp đấy"
Thằng kia nghe thế thì lại lớn tiếng nói to:
" Mẹ mày ma cỏ cái chó gì có phải mày định lúc mất điện tối đèn mày lẻn vào trộm đồ đúng không"
Có lẽ do quá tức giận vì thấy bố mình nằm ngất ở đấy cho nên sau câu nói nó mới định lao vào đánh cho Âm một trận. Thì lúc này ở mấy phòng xung quanh mấy người cũng mở cửa đi ra. Một người lên tiếng:
"Thế đêm hôm rồi chúng mày còn cãi nhau cái gì đấy, thế có cái việc gì"
Thấy người kia hỏi thằng nhóc mới nhanh chống lên tiếng:
"Dạ thưa bác giờ đang mất điện vừa rồi bố cháu dậy chắc là định đi ra ngoài một tí còn cháu thì nằm trong phòng thấy ngoài có động cháu chạy ra thì thấy bố cháu nằm ngất ở đây rồi thấy cả cái này đang đứng cạnh nữa"
Người kia nghe vậy mới nhìn xuống ra thì thấy người đàn ông vừa nãy đang nằm ngất ở đấy mới quay sang Âm mà lên tiếng hỏi:
" Thế em nó nói có đúng không với lại mày có làm gì ông không"
Âm lên tiếng nói ngay:
"Bác phải tin cháu lúc cháu chạy ra thì thấy ông nằm ngất ở đó rồi cạnh ông lúc đấy còn có cả một con vong nó định câu hồn ông đi cháu đuổi nó đi thì lại bị oắt con này nó hiểu nhầm."
Thấy mình bị gọi là oắt con thằng kia định lao lên đánh cho hắn một trận thì bị mấy người giữ lại. Ông bác kia lúc này mới nhìn qua người đàn ông đang nằm đấy thấy mặt mày trắng bệch tái mét mới nói:
"Nhìn mặt mày xanh xao thế này không chừng là bị trúng gió đó thôi không cãi nhau nữa đưa chú em vào nhà trước. Còn thằng nhóc này nữa mày lấy khăn sạch với nước ấm trườm cho bố mày đi rồi biết thì đánh cảm cho ông đợi ông tỉnh dậy là biết rõ mọi chuyện ấy mà."
Thằng kia vẫn còn đang tức giận nhưng nhìn xuống bố mình lại nghe lời ông bác kia nói thì nó cũng cố nén cơn tức lại đi chẩn bị đồ đánh cảm cho bố mình. Sau khi đánh cảm xong thì khoảng tầm hơn tiếng sau thì ông tỉnh dậy. Thấy mọi người vây quanh mình ông mới run run mấp máy lên tiếng:
"Úi dồi ôi các bác các cô các chú ơi tôi vừa gặp ma đấy trông nó ghê lắm"
Ông vừa nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra mà cả người vẫn run lên cầm cập. Thấy bố mình đã tỉnh lại nghe thấy ông nói như thằng nhóc vừa rồi mới lên tiếng hỏi:
"Thế bố gặp ma thật hả bố chứ không phải là do cái thằng này nó dở trò"
Nó vừa nói vừa chỉ tay sang Âm. Hắn thấy vậy cũng không có lên tiếng bởi vì bây giờ có nói gì nó cũng không tin. Ông thấy vậy mới nói:
" Không phải là tao bị ma dọa đấy không phải do cậu thanh niên này đâu chắc mày hiểu nhầm rồi đấy xin lỗi người ta đi."
Nghe thấy bố mình khẳng định lại như vậy thằng nhóc lúc này mới bớt căng thẳng nó biết là mình đã nhầm. Nó hạ thấp người đi đến trước mặt Âm sau đó nhẹ giọng lên tiếng:
"Thế ông anh cho em xin lỗi nhá lúc đấy do hoảng quá không biết rõ mọi việc nó ra làm sao nên em hiểu nhầm."
Thấy thái độ thành khẩn của thằng nhóc Âm cũng không phải là người thù dai cho nên hắn cũng nói:
"Không sao biết vậy là được rồi mà mấy chuyện ma quỷ đâu thể nói tin là tin ngay được"
Xong thấy hiểu lầm đã được hóa giải cũng không còn việc gì ở đây nữa hắn định quay về phòng chợp mắt một tí thì có ông bác gọi hắn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com