Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Một mối quan hệ mập mờ

   Biết ngay! lần nào chạm trán với Quách Diệp Trân là cô cũng toàn bị hắn bới móc những việc không đâu. Hắn chỉ trực phun ra những lời ngụ ý hiểm độc, khó nghe đối với cô. Dù sao thì cô cũng đã quen với cái việc này nhiều lắm rồi. Trong khoảng thời gian 2 năm trước khi họ kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng và cũng là lúc ông nội của Quách Diệp Trân đột quỵ phải chuyển điều trị qua Mĩ. Từ ấy, cuộc sống của tất cả mọi người ở Quách gia như bị đảo lộn trong chốc lát, những quy củ nghiêm ngặt thường thấy dường như không mấy được thực hiện nữa. Ví dụ: Cái này là xảy ra thường xuyên: Vào lúc 7 giờ sáng, người giúp việc, quản gia, vệ sĩ trong nhà,... Đã phải thức giấc để bắt đầu công việc của mình. Nhưng kể từ khi lão gia vắng mặt là quy củ 1 xấp lại chậm trễ hơn xuống 8 giờ 30 mới bắt đầu. Còn nữa "chó sủa đầu tường, gà chạy lon ton" là chủ đề muôn thuở của Kiều Lục Mạn, hễ cứ việc gì hệ trọng là cứ nháo nhào lên mà " Chết rồi" rồi thì "Không xong rồi"... Hiện tượng gần đây nhất của cô nàng là việc:  sát ngày phỏng vấn mới chịu bắt tay vào viết luận, hoạt động trí não. May mà não nàng ta lớn, tư duy nhạy bén nên chỉ một thời gian ngắn là "OK". Nhưng đâu cứ phải cả đời làm việc cái kiểu " nước rút" như thế được! Cuối cùng vẫn phải chữa cái bệnh lề mề ấy đi thôi.
    Và cái này thì không thể nào không nhắc tới. Sự im lặng của biệt thự lạnh lẽo trước đó dường như phút chốc trở nên náo động lạ thường. Không ai gây ra khác, chỉ có thể là hai nhân vật chính của chúng ta. Cứ hễ khi nhìn thấy mặt nhau thôi là Kiều Lục Mạn và Quách Diệp Trân cũng đủ bốc hoả rồi xảy ra chiến tranh cãi vã ngay lập tức. Chính vì thế, Quách Diệp Trân không thể nào chịu nổi được nữa, hắn thường ở lại công ty qua đêm hoặc về nhà riêng, rồi thỉnh thoảng mới về biệt thự Quách gia một hai lần. Còn Kiều Lục Mạn thì cứ mảy may dậm chân ở Quách gia "cô đơn lẻ bóng" - một mình một cái biệt thự rộng lớn không ai có quyền cấm sự. "Cô đơn lẻ bóng" thế chứ! nói theo nghĩa bóng thì cuộc sống của nàng ta không khác gì một bà hoàng.
Sáng ngủ đến 11h, trưa thức dậy kêu người hầu làm đồ ăn sáng - có thể nói là đồ ăn trưa rồi nhai một cách chậm rãi, uể oải như một con bò gặm cỏ. Chiều đến thì quanh quẩn trong cái nhà rộng lớn, chốc chốc lại làm ba cái việc buồn tẻ, vô nghĩa rồi thở dài, không thì lại dở chứng buồn chân buồn tay tự luyện võ trong phòng, không cẩn thận là chỉ khổ nhất người ta đó là ông quản gia và người hầu cận phải chết mệt vì những thứ loảng xoảng trong phòng của Quách phu nhân. Đôi lúc, chán luyện võ, xem phim, lướt web thì "bà hoàng" lại bắt đầu phá phách mọi hoạt động quy củ của người hầu. Đơn giản chỉ là tranh lau nhà với họ, tranh giặt đồ, tranh nấu ăn, tranh...
Nói chung là mọi việc ở Quách gia đều bị tiểu nương tử kia đảo lộn hết cả. Dẫu sao thì cũng trách cô nàng quá nghịch ngợm nên Quách Diệp Trân hắn mới không thể tin tưởng để cho cô vào công ty của Quách gia "phá phách" dù là ông nội ca ca đã đề xuất việc này. Hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua với ông song cũng chẳng thèm đả động cho Kiều Lục Mạn đi làm cùng. Mặc dù cô nàng có đầu óc sáng suốt không kém gì "Đại Ma Vương" hắn.
Dù thế nào thì 2 năm vẫn như là trăm năm, trăm năm vẫn như là nghìn năm, 2 người 2 phe đối địch thì vẫn là địch nhân của nhau. Có bao giờ yêu thương nhau nổi dù chỉ là một khắc? Ngược lại toàn là tranh cãi về những thứ vô cùng ngớ ngẩn. Một cái đầu đất (Kiều Lục Mạn) cộng thêm 1 cục đất sét bảo thủ ( Quách Diệp Trân) suy ra hai từ "ngu xuẩn". Chẳng ai chịu khuất phục trước ý kiến của ai. Vì vậy tốt nhất "xa thơm gần thúi" =))
" Thiên duyên hay nghiệt duyên " tóm lại hiểu theo ý nghĩa của hắn chỉ là câu hỏi nghi vấn về sự khinh bỉ đối với cô mà thôi. Đầu óc lô gic của cô chắc chắn hiểu "Một đời vô duyên cả đời nghiệt duyên". Đối phó với con người đầu óc tính toán như Quách Diệp Trân quả đúng là phải có sự thông minh về ngữ cảnh giao tiếp "chua ngoa, đanh thép và rắn rỏi", vì thế suốt 2 năm Kiều Lục Mạn đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt với những cuộc chiến nảy lửa như thế này rồi. Thế nên giờ chỉ việc "tung hint" thôi, cô đố Quách Diệp Trân cãi nổi cô luôn đấy! Hỗn đản. Cô nhếch khoé miệng xinh đẹp của mình lên mà cười "xì" một cái, đôi mắt tinh ranh ánh lên sắc bén linh hoạt:
- Người ta có câu "người tính không bằng trời tính" Hữu duyên hay nghiệt duyên thì còn phải để ông trời lo liệu! Có phải chăng Quách tổng đại nhân? - Kiều Lục Mạn trở về với vẻ kiêu sa, quyến rũ đến khác lạ phải khiến cho đối thủ nặng kí kia để tâm chút ít.
Đối thủ cũng không ngừng tâm phục khẩu phục với cái khẩu khí lớn đến thế kia. Hắn ta cũng chẳng dám không thừa nhận rằng Kiều Lục Mạn hẳn không đơn thuần, ngu ngốc và bảo thủ như 2 năm trước. Cô ta chuẩn đã lột xác là một người phụ nữ thông minh hơn, coi như là diễm phúc của một người như cô ta. Bên cạnh đó, hơi thở của sự khinh miệt, cạnh thị vẫn không ngừng mỉa mai:
- Kiều Lục Mạn! 1 nắng 1 chiều tôi vẫn còn cô, cô vẫn còn tôi! Đừng tưởng xa mặt cách lòng là cô có thể lên mặt với tôi...
Song, hắn tiến lại gần cô, đưa nụ cười ma quỷ ghé sát vào tai cô thì thầm như cân nhắc điều gì đó:
- Cô còn nhớ hợp đồng của chúng ta chứ? Cứ chờ xem, nếu trái hợp đồng cô sẽ phải hối hận!
Dứt lời, Quách Diệp Trân rảo bước oai phong, lướt qua Kiều Lục Mạn như một cơn gió thoảng qua. Nét mặt cô bỗng có đôi phần mệt mỏi, trầm ngâm suy nghĩ về một số chuyện trước đây. Cô thầm nhủ "Tất cả của một thời kí ức bị hắn hắt hủi thì làm sao mà quên được chứ!". Quãng thời gian với đầy áp lực gánh lên đôi vai cô gái nhỏ vừa mới tròn 18 tuổi ấy quả thật rất chuân chuyên và gập ghềnh sóng gió.
Dù sao quá khứ cũng là quá khứ rồi. Nghĩ lại càng buồn thêm. Giờ cô chỉ biết thở dài cho mau chóng qua đi một đời mà thôi. Chắc hẳn sẽ còn khá nhiều điều bất ngờ xảy ra đối với cô. Cô luôn nghĩ tới điều mình cần phải đối mặt...

------------------------------
Tập đoàn Hoàng Hải...
Phòng làm việc của Chủ Tịch...

"Cộc cộc"

- Vào đi!
- Chủ tịch! - Tổng giám đốc Lương với bộ vest đen lịch thiệp, carvat ngay ngắn bước vào, cầm trên tay anh ta là một tập hồ sơ nhân viên của công ty.
- Chuyện tôi giao anh đã xong hết rồi chứ? - Vị chủ tịch cất giọng trầm lắng, ngồi ngay ngắn làm việc với chiếc máy tính của mình.
- Giao dịch thành công, thưa chủ tịch.
- Tốt lắm! Sau này cộng tác tốt với bên đó là được
- Vâng! Chủ tịch... Còn đây là hồ sơ của nhân viên mới chờ xét duyệt, mời anh xem. - Tổng giám đốc Lương đặt quyển sổ nhân viên lên mặt bàn, vị chủ tịch nhướng mày nhìn quyển sổ rồi mở ra xem xét. Anh ta nhìn một hồi lâu vào đơn xin việc cần xét duyệt của cô nhân viên mới phòng tài vụ số 2- NEC thị trường "Kiều Lục Mạn". Có vẻ như có điều gì đó rất quen thuộc:
      - Đây là nhân viên mới? * quay sang nhìn Lương tổng *
      - Vâng chủ tịch! Cô ấy đang chờ anh xét duyệt.
      - Hmmm... Hình như có gì đó không đúng! * chống tay lên cằm, nhướng mày suy nghĩ *
      - ... Không đúng?... Có chuyện gì sao chủ tịch? *tò mò hỏi*
      - ... Cô ta nhìn rất quen! * chỉ vào ảnh hồ sơ Kiều Lục Mạn* Đây! Cái mặt này rõ là quen! Hình như tôi đã gặp ở đâu thì phải...
      Tổng giám đốc Lương ngơ ngẩn, chẳng hiểu chuyện gì, biết nhìn và im lặng là đủ. Anh ta cũng chỉ có thể hỏi qua một số việc để quan tâm ông chủ tịch khó tính một chút:
      - Có khi nào cô ấy là bạn của chủ tịch?
      - ...Hmm... Nếu nói theo cách là bạn thì cũng chẳng phải... * xoa cằm nghĩ ngợi, đung đưa cái bút trên tay để chuẩn bị kí tên đóng dấu xét duyệt *
     - Vậy... Anh có cần điều tra thêm về cô gái này?
      Anh ta nheo mắt nhìn tổng giám đốc Lương, tiếp tục xoa cái cằm thanh tú của mình nghĩ ngợi một số chuyện. Chắc chắn anh ta đã gặp cô nhân viên mới ở đâu rồi! Nhưng lại chẳng hề nhớ được bất cứ hồi ức nào để mà đào bới chuyện xưa. Đúng là càng nhìn hồ sơ của Kiều Lục Mạn thì lại càng gợi cho anh ta một bước quen thuộc nào đó "Có khi nào là bạn thuở nhỏ của mình chăng?". Nhắc về bạn thuở nhỏ của Lí Kiến Phong hắn thì quả thật đếm trên 10 đầu ngón tay cũng không xuể. Từng hồi kí ức của hắn vẫn giữ nguyên một chỗ chẳng chạy đâu cho thoát vốn là cô nhân viên lạ mặt bé nhỏ kia. Chắc là do một phút lộn xộn về kí ức của anh ta nên mới khiến anh ta "nhìn người lạ sang người quen" mà thôi.
- ... Không cần đâu! Chắc tôi nhầm người, anh quay về làm việc đi! * nhấc bút kí tên duyệt đơn *
- Vâng! Thưa chủ tịch.
Nói đi nói lại, tuy cứ bâng quơ đổi tại do kí tự sắp xếp kí ức Lí Kiến Phong không ổn định nên mới lầm tưởng. Nhưng trong lòng lại cứ thấy bức bối thế nào, cảm giác quen riết vô cùng.
Lương tổng đứng chờ Lí Kiến Phong xét duyệt hồ sơ xong thì về làm việc. Nhìn Lí Kiến Phong một hồi bỗng trong đầu anh ta như có một dòng điện đi qua làm nhớ lại chuyện gần đây, có thể nói là chuyện quan trọng.
- Chủ tịch... Hình như cô gái này có quan hệ gì đó với Tổng giám đốc của Evilire!
- ... Nói tiếp đi! - Lí Kiến Phong lại nhướng đôi mày rậm, đôi mắt sáng linh hoạt như nhìn trúng điều gì đó kì lạ.
- Sau khi tôi và Quách tổng bàn xong chuyện, tôi tiễn anh ta ra cửa, anh ta vừa mới bước ra ngoài thì bị cô gái này chạy xông thẳng vào người. Nhìn anh ta có vẻ tức giận, cô gái kia thì hoảng hốt. Hai người đó đứng lại bỗng nói chuyện bình thường. Tôi nghĩ họ là bạn lâu ngày gặp lại nên tôi không phiền tiễn anh ta đi nữa. Có thể nếu là bạn của Quách tổng thì chắc hẳn cô gái kia xuất thân cũng không tầm thường.
Quả thật là không hề tầm thường. Vốn Quách Diệp Trân bên dòng họ Quách là một quý tử như vậy thì dĩ nhiên những mối quan hệ của hắn ta phải là "con ông cháu cha" phú quý, sang giàu đấy thôi. Huống chi cô gái bé nhỏ kia nếu là xuất thân cao quý thì việc gì phải chấp nhận làm một chân nhân viên bèo bọt của Hoàng Hải làm gì? Cái này đáng phải để Lí Kiến Phong nghi vấn và để tâm khá nhiều rồi đấy. Hết đến sự liên quan cận thiết giữa cô gái này với anh ta rồi lại đến cả việc cô gái này có quan hệ gì đó với Quách Diệp Trân. Đúng là trái đất bao la thật tròn trịa.
Gương mặt sáng sủa, đào hoa của Lí Kiến Phong bỗng có khuôn miệng khẽ nhếch cười nhẹ nhàng đầy ẩn ý. Biểu hiện cho dự đoán có sự kiện khá thú vị sắp xảy ra. Anh ta hài lòng chống tay lên cằm vẻ thoải mái hơn lúc trước. Cái bồn chồn của hắn cũng dịu đi được vài phần. Lí Kiến Phong cất khuôn giọng trầm ấm đến lạ lùng nói với Tổng giám đốc Lương:
- Điều tra kĩ về cô gái này cho tôi. Nhớ kĩ là Kiều Lục Mạn!
- Vâng! Chủ tịch.

-------------------------
Có một số bẹn ib tớ đẩy nhanh tiến độ truyện một chút, bên Trung cũng đang giục nộp bản thảo @@ bổn cung đang thật sự mệt mọi, mệt mọi, mệt mọi~~
Cảm ơn Xiao Yi đã giúp ta vẽ bìa truyện và sửa ngôn từ cho ta! Hừmmm... *Mấy ngày nữa các bẹn sẽ được chiêm ngưỡng bìa truyện mới nhé* :D
p/s: *nói nhỏ* trưởng phòng LCC quả thật rất đáng yêu <3 hjhj! Lão nương còn phải nhờ vả nhiều ٩(•̮̮̃•̃)۶
  Con đường thẳng tiến xuất bản đúng là không đơn giản a~!

*Trân trọng thông báo*
     "ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ" CHUẨN BỊ RA MẮT CÁC BẠN ĐỌC THEO BẢN CHUẨN CỦA TÁC GIẢ DỰ ĐỊNH XUẤT BẢN TẠI 2 NƯỚC "TRUNG QUỐC" VÀ "VIỆT NAM". CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC NHÉ! :D
   *Dự định ngày uỷ thác: 12/5/2018
   *Ngày xuất bản:
  + (Trung Quốc): 25/5/2018
  +  (Việt Nam): 3/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com