.
Log in
Đã dịch
Hoàn [Nhiều CP] Đội Tuyển Quốc Gia Livestream Rồi
Thread starterGingitsune
Start date31/5/19
Gingitsune
Phán quan Tự Sát, Phong Đô đại quái
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Facts & Quotes
31/5/19
#1
Tác giả: Đông Lạnh Thu Quả – Link
Văn án: Giả như Liên minh bí mật tiến hành quay chụp đội tuyển quốc gia #fanservice #nam thần không ngờ anh lại như vậy #cẩu lương vs miệng tiện #hài tinh vs diễn tinh #nhị vs xỉn
CP: Diệp Lam, Dụ Hoàng, Chu Giang, Song Hoa, Lâm Phương, Song Quỷ cameo
Thể loại: Fanfic hướng nguyên, OOC
Warning: spoil nhẹ
Convert: Kho Convert TCCT
Edit: Gingitsune
Beta: @Tsuki
01.
Liên minh gửi thông báo đến đội tuyển quốc gia: Vào một ngày ngẫu nhiên trong tương lai, sẽ tiến hành bí mật livestream đội tuyển quốc gia để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của fan. Vị trí lắp camera đều là ngẫu nhiên, chi tiết cụ thể không rõ.
Thế là các vị đội viên đều đột nhiên thập phần chú ý ngôn hành cử chỉ của mình, cũng hết sức nghiêm túc tham dự cuộc họp tham khảo các địa điểm có khả năng đặt camera.
“Tôi cho là phòng ngủ cũng không an toàn.” Vương Kiệt Hi mở đầu. “Mọi người để ý một chút, đừng trần truồng mà đi loanh quanh.”
“Phòng tắm chắc là không có.” Dụ Văn Châu gật đầu. “Liên minh hẳn là không phát rồ đến mức ấy.”
“Phòng huấn luyện thì sao? Có gắn không?” Trương Tân Kiệt lo lắng. “Sẽ tiết lộ cơ mật mất.”
“Vấn đề này thật ra không đáng lo.” Tiếu Thời Khâm tiếp lời. “Chúng ta luôn nghiên cứu chiến thuật trong phòng họp.”
“Hít…” Diệp Tu rít một hơi. “Vậy anh sẽ đi nói một tiếng với lão Phùng, ngoại trừ phòng tắm cùng phòng họp, những chỗ khác là free game.”
Cuộc họp, dưới sự thống nhất ý kiến của 4.5 tâm bẩn, kết thúc.
02.
Do không biết ngày nào sẽ bắt đầu quay chụp, mọi thành viên đội tuyển quốc gia đều duy trì trạng thái cảnh giác cao độ, tự hạn chế mình, quyết không lưu lại hắc lịch sử.
Nhưng không ai vẹn toàn, ngày buông lỏng cảnh giác rồi cũng tới.
Hôm đoạt giải quán quân, cả nước cuồng hoan, các thành viên đội tuyển quốc gia cũng thả bay chính mình. Một đám trạch nam trạch nữ, không ra ngoài ăn mừng mà lại gọi delivery, vui vẻ tụ tập tại phòng của Diệp lĩnh đội mà phá phách, hút thuốc uống rượu uốn tóc, không, hút thuốc uống nước ngọt đánh UNO*.
*Ai cần chú thích UNO là gì, like 1 cái + cmt phía dưới, Ging sẽ reply giải thích cho hen~~~
Sau đó, Tô Mộc Tranh bắn phát súng đầu tiên.
Cô nàng lôi ra một bình rượu, đặt lên bàn. “Đã chơi thì phải chơi lớn. Thua uống hết bình.”
Một đám đại lão gia, teo, co thành một đoàn.
Sở Vân Tú thấy vậy liền hùa theo: “Hay là vầy.” Cô chỉ chung sứ có đường kính chừng 2cm dùng để uống trà, “chỉ dùng chén nhỏ như vậy thôi. Người đầu tiên hết bài không cần uống, người thứ hai một chung, người thứ ba hai chung, cứ vậy mà tính.”
Hoàng Thiếu Thiên thở phào nhẹ nhõm, vô cớ tự tin tràn trề hùa theo gây chuyện: “Ok ok ok!”
“Chơi luôn! Chơi luôn!” Trương Giai Lạc cũng đi theo ồn ào. “Lão Diệp, coi tôi chuốc anh chết!”
Diệp Tu cười lạnh: “Lạc Lạc, tỉnh đi!”
Trương Tân Kiệt đẩy kính mắt: “Ừ, có thể chấp nhận.”
Đường Hạo vỗ bàn: “Tới!”
Tôn Tường vỗ bàn: “Không túng tới chiến!”
Quyết định vậy đi!
Một vòng bắt đầu. Diệp Tu hết bài đầu tiên, an toàn thoát thân, đạt được phần thưởng giải quán quân “kem ốc quế lớn như vậy” x1. Tiêu Thời Khâm theo sát phía sau, để công bằng, rót đầy chung rượu rồi một hơi nốc hết, sau đó ngồi phịch vào ghế salon, đỏ mặt, xoa huyệt thái dương để giảm cơn say.
Không ngoài dự đoán, người thứ ba, thứ tư, thứ năm theo thứ tự là Trương Tân Kiệt, Dụ Văn Châu, cùng Vương Kiệt Hi, đều ngoan ngoãn uống rượu sau đó tránh sang một bên. Vương Kiệt Hi, liên tục uống bốn chén, rõ ràng khá say, nằm vật ra ghế salon, cau mày đau khổ.
Tới lúc này, 4.5 tâm bẩn đã thành công thoát chiến. Sở Vân Tú cùng Phương Duệ cũng nhanh chóng ra hết bài. Hai người nhìn tình trạng thê thảm của Vương Kiệt Hi, đều không hẹn mà cùng chọn hoãn thi hành án đến khi ván bài kết thúc.
Dụ Văn Châu, dù uống liền ba chung vẫn còn tương đối tỉnh táo, bị ánh mắt tội nghiệp của Hoàng Thiếu Thiên đánh bại, không thể không đến tham mưu giúp ai kia. Vậy nên Hoàng Thiếu Thiên cũng hết bài rất nhanh, liền cùng Lý Hiên – vừa ra hết bài – sang bên đứng.
Thấy tình hình này, Chu Trạch Khải cũng bắt đầu sốt ruột, bèn phát động kỹ năng “Mỹ nam thần kế”, khiến tất cả mọi người trên bàn không ai có thể nhìn thẳng gương mặt khuynh thành của anh mà hạ kỹ năng gài bẫy, do vậy thoát thân. Trương Giai Lạc cũng không ngừng hướng đội phó nhà mình bán manh, đạt được viện trợ từ Trương Tân Kiệt - tràn ngập tình yêu đồng đội – tâm bẩn, ra hết bài.
Tô Mộc Tranh bèn học theo, phát động kỹ năng “Ánh mắt nữ thần”, thành công thoát thân. Lúc này, trên bàn bài chỉ còn bộ đôi không vui lại không não. Tôn Tường, bất mãn vì đội trưởng nhà mình bỏ rơi đội hữu, nghiêm túc kháng nghị. Phương pháp kháng nghị: hung hăng quăng hết bài trong tay lên bàn.
Đường Hạo thấy hết bài của hắn, thành công xả bài.
Lúc này đây, ván đầu tiên kết thúc. Đến giờ phút lĩnh phạt.
Sở Vân Tú thành thật uống năm chung, lập tức bày tỏ đã uống say, cần nghỉ ngơi. Không ai lại làm khó con gái, liền thả cô về ngủ. Những người còn lại, thấy chết không sờn, chuẩn bị say quắc cần câu.
Tô Mộc Tranh dùng đôi mắt đáng thương nhìn Diệp Tu.
Diệp Tu ngàn tính vạn tính không ngờ tính lọt bước này, không thể chống lại muội khống chi hồn, đồng ý giúp Tô Mộc Tranh cản rượu.
Lúc này, các camera được giấu trong mọi góc lại lặng lẽ chuyển động.
03.
Tập thể fan Vinh Quang vô cùng háo hức chờ ngày livestream, không thể đợi mà chen vào trang trực tiếp. Anh chàng MC của livestream ha hả cười: “Thân là fan Bá Đồ muốn xin chút phúc lợi, xem trước phòng Trương phó cùng Lạc Lạc được không mọi người?”
Bình luận bay khắp màn hình, tràn đầy một mảng “ok ok ok ok ok ok ok ok okie ok”.
Màn hình được kéo ra. Trương Giai Lạc, mới vừa uống khá nhiều, hiện đang ngồi phịch trên giường, ôm eo Trương Tân Kiệt, chết sống không buông.
Bình luận: Sợ nhất là khu bình luận im thin thít.
Trương Tân Kiệt liếc nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường – gần 11 giờ rồi.
Hắn cố gắn nói hết sức ôn hòa: “Lạc Lạc, đi ngủ được không? Buông tay nào.”
“Tôi cứ không!” Trương Giai Lạc gào khóc: “Tôn Triết Bình, anh là đồ khốn! Ông đây buông tay một cái anh nhất định chạy mất! Năm đó chính là như vậy! Không nói tiếng nào liền giải nghệ! Cmn anh tưởng xuất ngũ thì có thể quỵt nợ à? Anh còn thiếu Lạc gia bốn bình Yakult đấy!”
Trương Tân Kiệt cạn lời.
Bình luận cũng học theo, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ lâu lâu có vài cái @ Tôn Triết Bình.
Sau đó… Trương Tân Kiệt bình tĩnh lý trí ôn nhu… đạp Trương Giai Lạc xuống giường, đứng dậy đi rửa mặt.
Trương Giai Lạc nằm ngửa trên đất nghêu ngao hát: “Ban đầu chính anh muốn chia tay, chia tay thì chia tay. Bây giờ lại muốn dùng chân ái, hống tôi quay về! Tình yêu không phải anh muốn mua, muốn mua liền có thể mua…*”
Nội dung ẩn: Mua Bán Tình Yêu
Còn sai điệu.
Chàng MC fan Bá Đồ im lặng nửa buổi, xấu hổ nhưng vẫn cố bảo trì phong độ mà nói: “Chúng ta sang phòng tiếp theo nào.”
04.
Nói tới gian phòng muốn nhìn nhất, ngoại trừ chiến đội nhà mình, đương nhiên chính là phòng của hai vị nữ thần. Đáng tiếc Liên minh vô cùng ưu ái các cô nương, chỉ có phòng bọn họ là không có camera, đánh nát tim một đám trạch nam.
MC tùy chọn một ống kính camera, đập vào mắt là một căn… phòng trống.
Mọi người ngơ ngác.
Chợt, có tiếng nói chuyện vang ra từ phòng tắm.
“Anh em! Người anh em, ngươi sao rồi, cố chống đỡ!” Nghe có vẻ như Đường Hạo đang hết sức hoảng sợ. “Tôi gọi 120* liền đây!”
*120: đường dây nóng của cảnh sát Trung Quốc, giống như 113 ở Việt nam
Bình luận liền xôn xao lo lắng – chẳng lẽ Lý Hiên đại thần, bạn cùng phòng của Đường Hạo baby xảy ra chuyện?
Ngay lập tức, giọng Lý Hiên vang lên: “Cút! Đang yên đang lành gọi 120 làm gì? Đm, cậu đừng bịt miệng tôi … ọe…”
“Nhưng mà anh đang phun máu!”
Độ lo lắng trong bình luận chạm nóc.
Lý Hiên nghiến răng nghiến lợi: “Đó là… đó là dưa hấu tôi ăn lúc nãy!”
Một lúc lâu sau, chẳng còn thanh âm nào ngoài tiếng nôn mửa.
Bình luận: Ồ.
Nằm vùng trong trang livestream, Ngô Vũ Sách: Ha hả, thiếu i-ốt.
05.
Camera dời đi. Phòng của Chu Trạch Khải cùng Tôn Tường có vẻ yên tĩnh hài hòa vô cùng. Chu Trạch Khải nhu thuận xem tivi trên giường trong tư thế seiza*, còn Tôn Tường thì nằm lỳ trên giường bên cạnh chẳng biết đang làm gì.
Nội dung ẩn: Kiểu ngồi Seiza
Hai nam thần, hào quang chói lòa, khiến fan đồng loạt ôm tim.
Qua một chốc, Tôn Tường chợt lên tiếng: “Đội trưởng, khó chịu quá à…”
Ngữ khí… xem như đang làm nũng đi.
Chu Trạch Khải mờ mịt nhìn sang.
“Tất cả đều do anh…” Tôn Tường lăn một vòng trên giường. “Sao anh vứt bỏ tôi, tự mình xả hết bài? Anh rõ ràng không hề yêu tôi! Anh còn nhớ chúng ta là đồng đội không?”
Chu Trạch Khải trầm mặc. Một lúc sau mở miệng trả lời: “… Không. Đó là vì cậu quá ngu!”
Bình luận chấn kinh, trong một lúc chẳng biết nên bắt đầu phun nước bọt từ độ dài hay nội dung câu này.
“Lúc trước anh còn tịch thu poster của tôi! Anh biết tôi xếp hàng bao lâu mới mua được không?”
Chu Trạch Khải lãnh khốc vô tình đáp lời: “Vi phạm đội quy, phải tịch thu.”
“Đéo! Chính anh còn dán poster Giang Ba Đào trên đầu giường! Tôi dán poster Diệp Tu thì có làm sao?” Tôn Tường chợt tiến vào trạng thái cuồng bạo.
Lượng tin tức trong câu này… vô cùng lớn.
Trên màn hình từng dòng bình luận điên cuồng lướt qua: “Dương lất phất*, cậu bại lộ hộ khẩu fan rồi…”, “Phất… phất cao cờ Chu Giang?”, “Phía chính phủ phát đường quá đột ngột ta không dám ăn”, “…@ Giang Bà Đào”, “Hóa ra Tường Tường là fan Diệp thần à…”
*翔 (Tường) chiết tự thành 羊习习(Dương Phi Phi), gọi yêu Dương Lất Phất
“Không giống nhau.” Hoàn toàn không biết đến những sóng gió trên mạng, Chu Trạch Khải nghiêm túc phản bác. “Giang là đồng đội, tiền bối không phải. Nâng cao uy phong người khác, không được!”
“Tôi không nghe, tôi không care! Rõ ràng là Giang Ba Đào nuông chiều anh!” Tôn Tường cảm thấy sự ủy khuất của mình đã bao la như biển Thái Bình, không có chỗ trốn, liền nhảy xuống giường, chộp điện thoại, điên cuồng quay số. “Tôi muốn cùng anh ta phân xử rõ ràng!”
Bình luận: Thắp nến.
Lúc bấy giờ Giang Ba Đào đang xem replay, chợt nhận được điện thoại của Tôn Tường từ tận Zurich, Thụy Sĩ. Anh ngơ ngác bắt máy, chưa kịp mở lời liền nghe tiếng Tôn Tường ủy khuất kêu gào: “Ông trời bất công! Độc tài! Chỉ cho quan huyện đốt nhà không cho dân chúng đốt đèn kìa! Tôi muốn đại náo!”
Giang Ba Đào: “Không phải cậu đang đại náo à?”
Tôn Tường: “Giang Ba Đào, anh nói câu công bằng xem! Chu Trạch Khải dán poster của anh trên đầu giường! Nhưng anh ấy lại không cho tôi dán poster Diệp Tu! Dựa vào cái gì?”
Giang Ba Đào câm nín.
Giang Ba Đào hít sâu.
Giang Ba Đào trả lời: “Kỳ thật đội trưởng chỉ vì muốn tốt cho cậu. Nghĩ xem, nếu chuyện phòng của cậu có poster của Diệp thần truyền ra ngoài, mặt mũi của cậu bỏ đâu? Chẳng lẽ cậu định nói với toàn Liên minh rằng mình là fan Diệp thần?”
Ai kia quả nhiên xù lông: “Tôi mới không phải fan của anh ta! Tôi treo poster là để nhắc mình đánh bại anh ta! Mặc dù anh ta chơi pháp sư chiến đấu rất giỏi, có lẽ lợi hại hơn tôi, cũng là giỏi nhất Vinh Quang; tôi vẫn lấy anh làm mục tiêu mỗi trận đấu, cũng chỉ mua sản phẩm liên quan anh ta nhưng TÔI KHÔNG PHẢI FAN!”
“Ừ, anh hiểu!” Giang Ba Đào bình tĩnh tiếp lời. “Nhưng cậu cũng không muốn người khác phát hiện cậu dán poster của anh ta, đúng không?”
“Không muốn QAQ”
“Cho nên cậu phải cảm tạ Tiểu Chu, nếu không cậu đã sớm bị phát hiện.”
“Đội trưởng tôi sai rồi!!!” Tôn Tường quay sang ôm đùi Chu Trạch Khải mà gào lên.
Giang Ba Đào nói: “Đưa điện thoại cho Tiểu Chu một lát.”
Tôn Tường đưa điện thoại qua, Chu Trạch Khải ngoan ngoãn tiếp nhận, liền nghe giọng nói ôn nhu của Giang Ba Đào vang lên: “Tiểu Chu, mai mốt để tôi kiểm tra tác phong của đội, bao gồm phòng của cậu. Hôm nay tôi sẽ tịch thu một bộ phận hàng cấm trước, hy vọng sau này chuyện dán bậy poster sẽ không lại phát sinh.”
Mặt Chu Trạch Khải tái mét.
Tiếng dập máy vang lên.
06.
Fan livestream còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ cú double kill của Tôn Tường - ngạo kiều chuẩn sách giáo khoa cùng Chu Trạch Khải - ủy khuất hu hu ngay cả sợi tóc chỉa ra cũng xìu xuống, ống kính camera đã lia sang phòng kế bên.
Hoàng Thiếu Thiên đang nằm trên đùi Dụ Văn Châu, hưởng thụ dịch vụ vuốt lông.
“Thiếu Thiên, còn khó chịu không?” Dụ Văn Châu hỏi.
“Không… híc… không khó chịu.” Hoàng Thiếu Thiên vừa trả lời vừa nấc cụt.
Cảnh tượng năm tháng tĩnh hảo này quả thật có thể thanh lọc tâm linh. Bình luận không ngừng lướt qua slogan “Kiếm và lời nguyền, vĩnh kết đồng tâm”.
“Vậy Thiếu Thiên buồn ngủ chưa?” Dụ Vân Châu lại hỏi.
“Ừm… A… Không buồn ngủ.” Hoàng Thiếu Thiên bĩu môi. “Mới đầu định thức suốt đêm nay… Đều tại gái Tô nhất định đòi uống rượu…”
“Không phải Thiếu Thiên cũng ồn ào góp vui sao?” Dụ Vân Châu cười. “Anh còn tưởng là Thiếu Thiên uống rất giỏi.”
“Em uống giỏi hay không, chẳng lẽ anh không biết?” Hoàng Thiếu Thiên hừ một tiếng. “Kết quả anh bỏ mặc em, tự mỉnh xả hết bài, hoàn toàn không có tình yêu đồng đội.”
“Không phải anh cũng đã giúp Thiếu Thiên rồi sao?” Dụ Văn Châu vuốt ve tóc Hoàng Thiếu Thiên. “Lúc nãy em chẳng ăn bao nhiêu, giờ đói bụng chưa?”
Hoàng Thiếu Thiên lật người, đưa lưng về phía Dụ Văn Châu. “Không đói.”
“Vậy đi ngủ? Ngủ sớm thôi, không thì sẽ đau đầu đó.”
“Không đi.” Hoàng Thiếu Thiên trả lời. “Em muốn chơi di động của anh.”
Dụ Văn Châu khựng lại trong chớp mắt, trả lời. “Không được.”
Hoàng Thiêu Thiên liền kêu lên: “Oa, thấy chưa! Quả nhiên là thói đời ngày nay! Chỉ là một chiếc điện thoại anh cũng không cho em chạm vào! Trong lòng anh, em là cái gì? Em sẽ chẳng thể tiếp tục làm Ưu Nhạc Mỹ* của anh nữa! Điện thoại còn không cho chơi! Có loại đội trưởng nỡ lòng khắt khe đội phó nhà mình như anh không? Tới Zurich, tim anh liền bị ai câu đi mất rồi Lúc xếp phòng anh còn đòi cùng phòng với lão Diệp! Anh có nghĩ tới em không? Căn bản là anh không yêu em, không kịp chờ tới ngày thoát khỏi em!”
Nội dung ẩn: Ưu Nhạc Mỹ
Môi Dụ Văn Châu mấp máy, mặt lộ vẻ ủy khuất: “… Anh không phải, anh không có. Mỗi lần em chơi di động của anh xong liền phá kỷ lục của anh, mà anh là đội trưởng vốn nên cùng phòng với lĩnh đội…”
“Tất cả những gì anh nói đều là ngụy biện! Rõ ràng anh không còn nhiệt tình như xưa! Bảy năm chi dương* đúng không? Em biết mà!” Hoàng Thiếu Thiên thở phì phì nhảy xuống giường. “Chia tay! Không cùng nhau nữa!”
(*)Thất niên chi dương: cách nói của người Trung Quốc, ý chỉ các cặp yêu nhau thường sẽ mất lửa sau 7 năm
Cậu đùng đùng bỏ ra khỏi phòng, bỏ lại Dụ Văn Châu một mình ngồi trên giường, đầu gục xuống, vô cùng cô đơn.
Bình luận đã chẳng biết nên phản ứng thế nào: “Clgt! Hóa ra hai người này là một cặp???”, “Dụ Hoàng is rio???”, “Dụ đội, đừng khổ sở! Hoàng Thiếu chỉ uống say thôi mà…”, “Oa, chuyện gì đã xảy ra… CP của ta vừa công khai liền chia tay…”, “Phiền Phiền, quay lại đây QAQ…”
Sau đó, cửa phòng bật mở. Không phụ kỳ vọng của mọi người, Hoàng Thiếu Thiên trở về. “Đội trưởng, vừa rồi tôi biểu hiện thế nào?”
Dụ Văn Châu mỉm cười: “Rất tốt.”
“Vậy bây giờ chúng ta diễn đoạn tiếp theo đi! Cái chúng ta xem hai hôm trước đó. Đoạn trùm xã hội đen bị huynh đệ phản bội, lại phát hiện huynh đệ vốn là cảnh sát chìm!”
“Được thôi.”
“Tôi muốn làm ông trùm!” Hoàng Thiếu Thiên cúi đầu nhập diễn, lúc ngẩng lên đã thể hiện biểu cảm khó tin: “Ngươi… ngươi là cớm!”
Dụ Văn Châu: “Không sai! Mục đích của ta, từ đầu đến cuối, chính là giết ngươi!”
Hoàng Thiếu Thiên thoát vai: “Không đúng! Đội trưởng à, nhìn xem, quả nhiên anh chỉ diễn được phim thần tượng! Vai diễn không phong phú bằng tôi! Chỗ này lẽ ra nên giãy dụa cùng thống khổ, nhưng ngữ khí vẫn kiên định lãnh khốc…”
Anh MC treo cờ trắng đầu tiên, chuyển kênh, mặc kệ hai kẻ đang đối diễn kia.
Bình luận: “Thật không nghĩ tới… Phiền Phiền uống xong lại là một người nghiện diễn”, ”Cái này cũng hùa theo, Dụ đội rõ ràng yêu say đắm!”.
07.
Căn phòng này là của Vương Kiệt Hi cùng Tiêu Thời Khâm, nhìn qua thập phần hài hòa.
Vương Kiệt Hi ngồi trước máy vi tính, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào bàn vi tính. Tiêu Thời Khâm gọi anh: “Vương đội, đã khuya rồi, ngủ đi?”
“Chờ một chút.” Vương Kiệt Hi đáp. “Tiêu đội mệt thì ngủ trước đi”
Tiêu Thời Khâm tự nhủ: Vậy thì ông cho tôi tắt cmn đèn đi, tôi định tắt đèn ông liền quậy, ngủ thế nào mà ngủ?
“Vương đội đang làm gì vậy?” Anh bước tới, chỉ thấy người kia đang ngẩn người nhìn bốn đồng xu.
Vương Kiệt Hi trả lời: “Tôi đang đếm tiền.”
“… Cái gì?”
“Đếm tiền.” Vương Kiệt Hi lặp lại. “Tôi muốn đếm rõ mấy đồng xu này.”
“… Nhưng anh đã đếm gần một giờ đồng hồ.”
“Uhm, nhiều quá, cần chút thời gian.”
Tiêu Thời Khâm câm nín.
“Vương đội, phải chăng lúc nãy anh uống hơi nhiều?”
Vương Kiệt Hi trừng cặp mắt không đối xứng, cười lạnh: “Dám ám chỉ bổn vương say xỉn? Lôi ra ngoài!”
Tiêu Thời Khâm lãnh khốc tắt đèn.
“Điêu dân to gan! Dám cản trở bổn vương làm chính sự! Ngươi có biết kẻ cuối cùng dám làm vậy có kết cục thế nào không? Cỏ trên mộ của hắn đã cao nửa người!”
Tiêu Thời Khâm kéo mền che kín đầu, không thèm để ý.
“A, ngươi tưởng bổn vương bó tay với ngươi sao?” Vương Kiệt Hi cầm điện thoại lại gần, vén mền, lột áo ngủ của Tiêu Thời Khâm, chụp hình.
Tiêu Thời Khâm: “Làm cái gì vậy!”
“Gửi cho Liễu Phi.” Vương Kiệt Hi lãnh khốc vô tình nói: “Cung cấp tư liệu cho em ấy cùng Đới Nghiên Kỳ.”
Tiêu Thời Khâm: “Lão gia bỏ qua cho tôi, tôi biết sai rồi.”
Vương Kiệt Hi hất cằm ngạo nghễ: “Đây chính là kết cục của việc chọc giận ta, Ma Tiên Bảo.”
Bình luận: “Cầu tiêu thụ bản All Tiêu, quỳ cầu!”
08.
Chỉ còn một căn phòng.
Ống kính vừa mở, mọi người nhạy bén phát hiện bên trong có ba người – Diệp Tu quá chén, Phương Duệ trừng to mắt, cùng một vị thanh niên không tính xa lạ đang chiếu cố Diệp Tu.
Bình luận ào ào chạy: “Tiểu Lam!”, ”Lam đoàn trưởng bảo bối!”, ”Lam Lam nhà ta”, ”Lầu trên tỉnh tỉnh, là Lam Lam nhà Diệp Thần”, ”Lại nói, lần này Lam đoàn trưởng là trợ lý đi theo Lam Vũ mà, kết quả mặc kệ cặp đôi kiếm và lời nguyền nghiện diễn bên kia, chạy sang Diệp thần bên này”, “Cái này rõ ràng là hệ liệt hiện trường cẩu lương”, “Cẩu lương, phát đi, phát nữa đi, mãnh liệt vào!”.
Lam Hà đang vừa cung cấp dịch vụ gối đùi vừa massage huyệt Thái Dương cho Diệp Tu. Người sau ngủ ngon lành, giường đối diện Phương Duệ không ngừng trừng mắt, nhìn chòng chọc bên này,
Rốt cuộc Lam Hà nhịn không được: “Phương Duệ đại thần, tôi có thể giúp gì cho anh không?”
Phương Duệ u oán: “Tôi đâu có cần gì. Cẩu FA căn bản không tính là người.”
Lam Hà xấu hổ: “Tôi chỉ là… lo lắng anh ấy ngày mai tỉnh dậy nhức đầu…”
“A, anh ta đau đầu, tôi thì không đau đầu.” Phương Duệ cười lạnh: “Anh ta có đối tượng, có gối đùi, có massage. Tôi có cái gì? Cái xã hội lòng người chai sạn này, chỉ có máy sưởi còn có thể cho tôi chút hơi ấm.”
Lam Hà chần chờ: “Đại thần lạnh à? Vậy để tôi tăng nhiệt độ một chút…”
Phương Duệ thét lên: “Đừng lại! Cậu là ma quỷ sao? Ngay cả điều chỉnh nhiệt độ cũng không để tôi làm!”
Nhất thời, Lam Hà thật sự không biết làm sao tiếp chuyện.
Cuối cùng cậu đành nói: “Chẳng lẽ anh chia tay với Lâm Kính Ngôn đại thần?”
Phương Duệ phát điên: “Không có! Nhưng chuyện đó có nghĩa lý gì? Anh ta lại không ở đây! Có anh ta với không có anh ta có gì khác nhau? Cậu đừng dùng anh ta để đánh trống lảng, ở đây tôi là tự do! Freedom!”
Đột nhiên, chuông điện thoại của Phương Duệ vang lên.
Lâm Kính Ngôn: Anh nghĩ vẫn hơi khác chút
Phương Duệ: yên lặng như gà.jpg
Bình luận: “Theo Diệp thần lâu như vậy, Lam Lam cũng bắt đầu tâm bẩn.”
09.
Hôm sau.
“Chết chết chết chết chết mất thôi hôm qua livestream!” Hoàng Thiếu Thiên cả kinh phát khóc. “Đội trưởng làm sao bây giờ a, đệt, Liên minh cũng chơi xấu quá, quá đáng quá mà, Livestream lúc nào không được, vậy mà chọn hôm qua! Lại còn thu hình phát lại nữa! Aaaaaaaa thanh danh một đời của bản Kiếm Thánh!”
Dụ Văn Châu trấn an cậu ta: “Không sao đâu Thiếu Thiên, không phải chúng ta đều cùng cảnh ngộ sao.”
Trương Giai Lạc: “Không thể nào không thể nào không thể nào tui cmn vậy mà đi ca hát! Trương đội phó, sao cậu không cản tui aaaaa”
Trương Tân Kiệt chìa ra hai mắt có quầng thâm: “Tiền bối Trương Giai Lạc tỉnh rồi? Đấu trường, đi.” Để tôi dạy anh biết cái gì mới là vú em chân chính.
Vương Kiệt Hi bình tĩnh, lấy điện thoại, hỏi trong group Wechat Vi Thảo: “Hôm qua ai xem livestream?”
Trong group lập tức có người trả lời.
Liễu Phi: Đội trưởng đội trưởng! Hình đâu? Em chờ cả ngày rồi!
Liễu Phi thu hồi tin nhắn.
Liễu Phi: Đội trưởng yên tâm. Bọn em không ai xem.
Cao Anh Kiệt: Đúng vậy, phụ vương!
Cao Anh Kiệt thu hồi tin nhắn.
Cao Anh Kiệt: Xin lỗi đội trưởng, em nhầm…
Lưu Tiểu Biệt: Đội trưởng yên tâm, em không xem!
Lưu Tiểu Biệt: Đội trưởng, lúc anh về bọn em đi đón anh nha. Chắc anh không có đủ tiền lẻ để đi xe bus.
Lưu Tiểu Biệt: Em đoán a. Em thật không có xem livestream.
Vương Kiệt Hi miễn cưỡng cười, khóa group.
Chu Trạch Khải, đáng thương hề hề, ôm điện thoại nhắn tin cầu tình với Giang Ba Đào: “Giang… Đừng xé poster, mắc lắm.”
Giang Ba Đào: “”
Tôn Tường tỉnh táo xem hết phần ghi hình của mình, quay đầu túm lấy Đường Hạo, mặt mày tái mét, đứng kế bên: “Sân thượng chỗ nào?”
Đường Hạo: “A, đi chung không.”
Diệp Tu – thành công tú ân ái một tràng, vừa ngậm thuốc vừa thảnh thơi dạo: “Bạn nhỏ Tôn Tường, muốn ca ký tên trên poster không?”
“Cút! Lăn!” Tôn Tường hét lên như thiếu nữ nhà lành bị khi dễ. “Tôi không có poster của anh! Tôi cũng không xem anh thi đấu, không mua sản phẩm chung quanh anh! Tôi không phải fan của anh! Không phải!”
Lam Hà ngồi trên salon cách đó không xa, mặt nóng hổi. Phương Duệ ngồi sát bên cạnh cậu, trầm mặc yên tĩnh mười phần.
Điện thoại di động của Lam Hà vang lên. Cậu nhìn thoáng qua tin nhắn, bật dậy, kiên trì nói: “Ahem… Mọi người thu thập hành lý đi, xe bus sắp tới. Đầu tiên sẽ đưa mọi người ra sân bay một lượt, lên chuyến bay về nước…”
Phương Duệ, từ tối hôm qua vẫn yên lặng không nói, chợt bùng nổ: “Tôi không về! Tôi không về! Lão Lâm sẽ không tha cho tôi! Tôi không về!”
END.
Last edited: 19/2/21
Số lượt thích:Ling, LuckyLight, Đom Đóm và 42 người khác
Tsuki
Người chơi công hội
Thần Lĩnh
31/5/19
#2
Đọc mấy lần vẫn thấy buồn cười :v đau hàm quá đi
Số lượt thích:Hàn Chiêu Thiến, Ayanoko, Tương Du và 5 người khác
Mều Tinh
Cả thế giới thuộc về loài Mều
Hội Tự Sát
18/6/19
#3
Gingitsune said:
Hôm đoạt giải quán quân, cả nước cuồng hoan, các thành viên đội tuyển quốc gia cũng thả bay chính mình. Một đám trạch nam trạch nữ, không ra ngoài ăn mừng mà lại gọi delivery, vui vẻ tụ tập tại phòng của Diệp lĩnh đội mà phá phách, hút thuốc uống rượu uốn tóc, không, hút thuốc uống nước ngọt đánh UNO*.
Tự dưng thấy tội ghê
Gingitsune said:
Một vòng bắt đầu. Diệp Tu hết bài đầu tiên, an toàn thoát thân, đạt được phần thưởng giải quán quân “kem ốc quế lớn như vậy” x1. Tiêu Thời Khâm theo sát phía sau, để công bằng, rót đầy chung rượu rồi một hơi nốc hết, sau đó ngồi phịch vào ghế salon, đỏ mặt, xoa huyệt thái dương để giảm cơn say.
Không ngoài dự đoán, người thứ ba, thứ tư, thứ năm theo thứ tự là Trương Tân Kiệt, Dụ Văn Châu, cùng Vương Kiệt Hi, đều ngoan ngoãn uống rượu sau đó tránh sang một bên. Vương Kiệt Hi, liên tục uống bốn chén, rõ ràng khá say, nằm vật ra ghế salon, cau mày đau khổ.
Click to expand...
Mấy tên tâm bẩn đúng best :v Chỉ khổ mấy người còn lại
Gingitsune said:
Lúc này, trên bàn bài chỉ còn bộ đôi không vui lại không não.
RIP Tường, Hạo Tội 2 em nhỏ, bị bắt nạt :v Poor you, Tường Tường :v
Gingitsune said:
Tô Mộc Tranh dùng đôi mắt đáng thương nhìn Diệp Tu.
Diệp Tu ngàn tính vạn tính không ngờ tính lọt bước này, không thể chống lại muội khống chi hồn, đồng ý giúp Tô Mộc Tranh cản rượu.
Diệp Ma Thần, anh nghĩ sao lại lấy thân mình đi cản rượu vậy? Anh uống được bao nhiêu :v Cơ mà anh không cản cho Mộc nữ thần thì anh càng thảm =)))))
Gingitsune said:
Màn hình được kéo ra. Trương Giai Lạc, mới vừa uống khá nhiều, hiện đang ngồi phịch trên giường, ôm eo Trương Tân Kiệt, chết sống không buông.
Bình luận: Sợ nhất là khu bình luận im thin thít.
Tuôi chỉ cười và hem nói gì
Gingitsune said:
“Tôi cứ không!” Trương Giai Lạc gào khóc: “Tôn Triết Bình, anh là đồ khốn! Ông đây buông tay một cái anh nhất định chạy mất! Năm đó chính là như vậy! Không nói tiếng nào liền giải nghệ! Cmn anh tưởng xuất ngũ thì có thể quỵt nợ à? Anh còn thiếu Lạc gia bốn bình Yakult đấy!”
Đại Tôn [Thắp nến]
Gingitsune said:
Sau đó… Trương Tân Kiệt bình tĩnh lý trí ôn nhu… đạp Trương Giai Lạc xuống giường, đứng dậy đi rửa mặt.
Trương Giai Lạc nằm ngửa trên đất nghêu ngao hát: “Ban đầu chính anh muốn chia tay, chia tay thì chia tay. Bây giờ lại muốn dùng chân ái, hống tôi quay về! Tình yêu không phải anh muốn mua, muốn mua liền có thể mua…*”
Trương phó.... anh thặc là nhẫn tâm...... Cơ mà em thích.... Há há há
Lạc Lạc, anh hát..... sao mà nghe bi ai quá
Gingitsune said:
“Nhưng mà anh đang phun máu!”
Độ lo lắng trong bình luận chạm nóc.
Lý Hiên nghiến răng nghiến lợi: “Đó là… đó là dưa hấu tôi ăn lúc nãy!”
Cạn ngôn...... cạn ngôn thật sự........
Gingitsune said:
Chu Trạch Khải trầm mặc. Một lúc sau mở miệng trả lời: “… Không. Đó là vì cậu quá ngu!”
Tiểu Chu, anh........ s tuôi cạn lời thế lày orz
Gingitsune said:
“Đéo! Chính anh còn dán poster Giang Ba Đào trên đầu giường! Tôi dán poster Diệp Tu thì có làm sao?” Tôn Tường chợt tiến vào trạng thái cuồng bạo.
Tiếp tục cạn lời....... orz
Gingitsune said:
Hoàng Thiêu Thiên liền kêu lên: “Oa, thấy chưa! Quả nhiên là thói đời ngày nay! Chỉ là một chiếc điện thoại anh cũng không cho em chạm vào! Trong lòng anh, em là cái gì? Em sẽ chẳng thể tiếp tục làm Ưu Nhạc Mỹ* của anh nữa! Điện thoại còn không cho chơi! Có loại đội trưởng nỡ lòng khắt khe đội phó nhà mình như anh không? Tới Zurich, tim anh liền bị ai câu đi mất rồi Lúc xếp phòng anh còn đòi cùng phòng với lão Diệp! Anh có nghĩ tới em không? Căn bản là anh không yêu em, không kịp chờ tới ngày thoát khỏi em!”
Click to expand...
Quàng thíu.... em cũng cạn ngôn.... orz
Gingitsune said:
Bình luận: “Thật không nghĩ tới… Phiền Phiền uống xong lại là một người nghiện diễn”, ”Cái này cũng hùa theo, Dụ đội rõ ràng yêu say đắm!”.
Cua khét quá, lạc tay lái cmnr
Gingitsune said:
Vương Kiệt Hi trừng cặp mắt không đối xứng, cười lạnh: “Dám ám chỉ bổn vương say xỉn? Lôi ra ngoài!”
Tiêu Thời Khâm lãnh khốc tắt đèn.
“Điêu dân to gan! Dám cản trở bổn vương làm chính sự! Ngươi có biết kẻ cuối cùng dám làm vậy có kết cục thế nào không? Cỏ trên mộ của hắn đã cao nửa người!”
Tiêu Thời Khâm kéo mền che kín đầu, không thèm để ý.
“A, ngươi tưởng bổn vương bó tay với ngươi sao?” Vương Kiệt Hi cầm điện thoại lại gần, vén mền, lột áo ngủ của Tiêu Thời Khâm, chụp hình.
Tiêu Thời Khâm: “Làm cái gì vậy!”
“Gửi cho Liễu Phi.” Vương Kiệt Hi lãnh khốc vô tình nói: “Cung cấp tư liệu cho em ấy cùng Đới Nghiên Kỳ.”
Tiêu Thời Khâm: “Lão gia bỏ qua cho tôi, tôi biết sai rồi.”
Vương Kiệt Hi hất cằm ngạo nghễ: “Đây chính là kết cục của việc chọc giận ta, Ma Tiên Bảo.”
Click to expand...
Vương đội say..... oimeoi, hình tượng của anh đâu rồi
Gingitsune said:
“A, anh ta đau đầu, tôi thì không đau đầu.” Phương Duệ cười lạnh: “Anh ta có đối tượng, có gối đùi, có massage. Tôi có cái gì? Cái xã hội lòng người chai sạn này, chỉ có máy sưởi còn có thể cho tôi chút hơi ấm.”
Lời nói của anh chính là tiếng lòng của mọi người, Duệ ca =)))))
Gingitsune said:
Cuối cùng cậu đành nói: “Chẳng lẽ anh chia tay với Lâm Kính Ngôn đại thần?”
Phương Duệ phát điên: “Không có! Nhưng chuyện đó có nghĩa lý gì? Anh ta lại không ở đây! Có anh ta với không có anh ta có gì khác nhau? Cậu đừng dùng anh ta để đánh trống lảng, ở đây tôi là tự do! Freedom!”
Duệ ca, coi chừng báo ứng......
Gingitsune said:
Bình luận: “Theo Diệp thần lâu như vậy, Lam Lam cũng bắt đầu tâm bẩn.”
[Lặng lẽ like] =))))
Gingitsune said:
Trương Tân Kiệt chìa ra hai mắt có quầng thâm: “Tiền bối Trương Giai Lạc tỉnh rồi? Đấu trường, đi.” Để tôi dạy anh biết cái gì mới là vú em chân chính.
Mục sư nổi giận... Hmm... Rất đáng sợ =)))) Poor you, Lạc Lạc
Gingitsune said:
“Tôi không có poster của anh! Tôi cũng không xem anh thi đấu, không mua sản phẩm chung quanh anh! Tôi không phải fan của anh! Không phải!”
Tường Tường, tội em, thặc sự đấy... cơ mà mắc cười qué.... há há há
Gingitsune said:
Phương Duệ, từ tối hôm qua vẫn yên lặng không nói, chợt bùng nổ: “Tôi không về! Tôi không về! Lão Lâm sẽ không tha cho tôi! Tôi không về!”
Duệ ca, chúc anh thượng lộ bình an =)))
Last edited: 14/8/19
Số lượt thích:Hàn Chiêu Thiến, Ayanoko, Tương Du và 10 người khác
DarkraiMew
Lure like như hack
25/6/19
#4
Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay Hay !!!!!!!!
Chết cười a, cả một đám tâm bẩn bị hai chị em cho vào tròng rồi :V
Số lượt thích:Hàn Chiêu Thiến, Ayanoko, VongolaCiel và 2 người khác
Hàn Chiêu Thiến
Lure like như hack
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
7/9/19
#5
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha_______
Số lượt thích:Ayanoko, Tương Du and VongolaCiel
Yushimayona
Thanh thủy tự, thịt thà tăng
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
2/2/20
#6
Em biết cái liên minh nhà mình nó nhiều muối lắm mà .-.
Số lượt thích:Ayanoko, Tương Du, Hàn Chiêu Thiến and 1 other person
Hàn Chiêu Thiến
Lure like như hack
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
2/2/20
#7
Yushimayona said:
Em biết cái liên minh nhà mình nó nhiều muối lắm mà .-.
Cái liên minh công nông của thím nó cũng lắm muối vãi đạn ấy chứ?
Số lượt thích:Ayanoko, Tương Du and Yushimayona
张佳乐头上的小花儿
To sleep the sleep of the just and innocent
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
10/3/20
#8
Lúc Dụ Hoàng anh anh em em mình cũng muốn rio với đám fan trong này, lúc Dụ Hoàng đổi xưng hô mình cũng muốn ;; o ;; cp ta vừa lên đã gãy như đám fan trong này (dù chậm hơn). Có trú fan còn ráng vớt vát cơ hội, tinh thần bất khuất...
À mà chú thích sai Ging ơi, Ưu Nhạc Mỹ là Nhạc ta u buồn thật quá mỹ.
Tội Duệ, kệ Duệ. Lâm đội, đè khóc hắn, chúng ta hỉ ưu nhạc thấy :clapclap:
Số lượt thích:Hàn Chiêu Thiến, Ayanoko, Tương Du và 3 người khác
chiory
Farm exp kiếm sống
6/5/20
#9
Gingitsune said:
CP của ta vừa công khai liền chia tay…
Thảm quá = )))
Gingitsune said:
“Điêu dân to gan! Dám cản trở bổn vương làm chính sự! Ngươi có biết kẻ cuối cùng dám làm vậy có kết cục thế nào không? Cỏ trên mộ của hắn đã cao nửa người!”
Cái tính cos Hoàng thượng sau khi say này của Vương đội toi đọc thấy trong mấy fic rồi = )))
Gingitsune said:
Lam Hà đang vừa cung cấp dịch vụ gối đùi vừa massage huyệt Thái Dương cho Diệp Tu. Người sau ngủ ngon lành, giường đối diện Phương Duệ không ngừng trừng mắt, nhìn chòng chọc bên này,
;A; Lam Hà! Lam Hà chân ái!!!! Thuyền Diệp Lam ngàn năm không chìm aaa!!!
Gingitsune said:
Lâm Kính Ngôn: Anh nghĩ vẫn hơi khác chút
Cp cụa toi vừa công khai liền chia tay = ))))
Gingitsune said:
“Cút! Lăn!” Tôn Tường hét lên như thiếu nữ nhà lành bị khi dễ. “Tôi không có poster của anh! Tôi cũng không xem anh thi đấu, không mua sản phẩm chung quanh anh! Tôi không phải fan của anh! Không phải!”
Cái này đúng là đã nghiện còn ngại = ))
Số lượt thích:Ayanoko, Tương Du and Gingitsune
You must log in or register to reply here.
Share:FacebookGoogle+Link
Bình luận bằng Facebook
Đã dịch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com