Chương 9-10
Cảnh tượng sau đó quả thật hỗn loạn.
Cha mẹ của Park Ji Rin đến nhà thờ đón con đúng giờ, vừa nhìn thấy con gái mình như thể bị vớt lên từ dưới nước, tay chân vẫn còn dấu vết bị trói, liền không nói hai lời mà lập tức báo cảnh sát.
Trong khi đó, Kang Gil Young và nhóm điều tra đã đến nhà thờ nơi Park Ji Rin đang ở trước cả cảnh sát địa phương. Trước mặt cha mẹ cô bé, cô đưa ra lệnh bắt giữ, định còng tay Park Ji Rin.
Cha mẹ của Park Ji Rin kiên quyết không cho cảnh sát mang con gái họ đi. Người cha giận dữ cảnh cáo Kang Gil Young rằng nhà họ có người rất có thế lực, bảo cô nên suy nghĩ cho kỹ. Khi hai bên còn đang cãi vã ầm ĩ, Park Ji Rin đột nhiên hét lên một tiếng chói tai đầy điên loạn, từ cổ áo mở rộng của cô bé chảy ra một dòng mủ máu hôi thối. Trên tay cô, dính đầy thứ dịch vàng đỏ, đang nắm chặt một mảnh da khô trông như da người nhưng lại có vảy.
Park Ji Rin bị đưa đến bệnh viện trong cơn hoảng loạn và ngất xỉu.
"Hai người vẫn ổn chứ?" Kang Gil Young, quầng thâm hiện rõ dưới mắt, sau khi sắp xếp người hộ tống Ji Rin đến bệnh viện, cuối cùng cũng có thời gian nói chuyện với Yoon Hwa Pyung mà mấy ngày nay cô chưa gặp.
"So với bọn tôi thì trông cô còn tệ hơn. Mấy ngày nay cô chưa ngủ phải không?" Yoon Hwa Pyung hỏi ngược lại.
Kang Gil Young nhún vai, duỗi người rồi lắc đầu: "Vụ này vẫn còn rối lắm, lát nữa tôi còn phải đến bệnh viện một chuyến." Nhắc đến bệnh viện, cô chợt nhớ ra một chuyện y học kỳ lạ liên quan đến Park Ji Rin, liền nhíu mày nói với Yoon Hwa Pyung: "Hôm nay tôi tra hồ sơ điều trị của Ji Rin thì phát hiện nửa năm trước cô bé từng gặp tai nạn gây bỏng nặng ở ngực. Lúc đó cha mẹ cô bé đã mua một loại da xác người đắt tiền để làm băng gạc. Không ngờ, da xác người lại dung hợp hoàn toàn với vết thương, không hề có phản ứng đào thải, lớp gạc đã biến thành da cấy. Đây là hiện tượng cực kỳ hiếm."
"Hả?" Yoon Hwa Pyung vẫn chưa hiểu có gì bất thường.
"Thôi, chắc hôm nay mảnh da ấy cũng bong ra rồi." Kang Gil Young ngáp một cái, dụi mắt, sau đó quay sang nhìn cậu, nói: "Tiền bối đã giúp đổi lịch lấy lời khai ở đồn cảnh sát sang chiều mai rồi, hai người mau về ngủ một giấc đi."
"Ái chà ~ Lái xe về chắc cũng hơn ba giờ sáng mất." Yoon Hwa Pyung cũng không nhịn được ngáp theo, rồi quay sang nói với Choi Yoon: "Choi Yoon, tối nay ngủ chỗ tôi đi, dù sao mai cũng phải cùng nhau lái xe tới."
Choi Yoon không trả lời, anh đã ngủ gục trên ghế.
Kang Gil Young nhìn khuôn mặt ngủ không yên của Choi Yoon, hạ thấp giọng hỏi: "Lần trừ tà tối nay khó xử lý lắm à?"
Yoon Hwa Pyung gật đầu: "Không dễ chút nào, Choi Yoon suýt nữa trúng chiêu."
Vỗ nhẹ vai cậu, Kang Gil Young nói: "Hai người về nghỉ sớm đi, tôi cũng phải đi rồi." Dứt lời, cô rời khỏi nhà thờ, lên xe của Go Sang Pil và rời khỏi hiện trường.
Yoon Hwa Pyung đứng giữa khu vực ghế ngồi trống trơn của giáo dân, thở ra một hơi, nhìn khuôn mặt Choi Yoon khi ngủ vẫn còn cau mày, cậu nhẹ nhàng lay vai anh: "Choi Yoon, dậy một chút đi, mình ra xe trước đã!"
Choi Yoon mở mắt, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, anh xoa má rồi nói: "Đi rồi à?" Sau đó nhìn quanh một vòng, hỏi: "Gil Young về rồi à?"
"Cô ấy còn phải đến bệnh viện. Cảnh sát Go đã dời lịch lấy lời khai sang chiều mai, tụi mình về trước thôi." Yoon Hwa Pyung kéo Choi Yoon đứng dậy khỏi ghế, cả hai cùng đi ra bãi đỗ xe.
Thấy Yoon Hwa Pyung chỉ đi một đoạn ngắn đã ngáp hai lần, Choi Yoon đứng cạnh cửa xe, hỏi: "Cậu cũng mệt rồi, hay tối nay ngủ trong xe một đêm đi?"
"Trong xe chật lắm, hai cái chân dài của anh không duỗi thẳng được đâu mà ngủ." Yoon Hwa Pyung xoa mặt, đúng là cậu mệt thật. Với tình trạng này mà phải lái xe hai tiếng quả thật hơi quá sức. Nghĩ một lát, cậu đề nghị: "Hay mình kiếm chỗ nào ngủ tạm một đêm, mai xử lý xong việc ở đồn thì về cùng luôn?"
Choi Yoon không nhịn được đưa tay chạm nhẹ lên má Yoon Hwa Pyung, khẽ nói: "Cậu quyết là được rồi. Xin lỗi vì hôm nay để cậu phải nhịn đói cùng tôi thức suốt đêm."
Yoon Hwa Pyung mỉm cười kéo tay Choi Yoon, hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh, sau đó giúp anh mở cửa xe, giục anh mau vào trong nghỉ ngơi một chút.
Nửa tiếng sau, cậu lái xe vào một nhà nghỉ có gara riêng. Tim cậu đập nhanh hơn một cách bất ngờ, len lén liếc nhìn Choi Yoon đang chợp mắt trong xe. Dù trước đây hai người đã từng qua đêm với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên họ ngủ chung giường ở một nơi không phải "nhà".
"Choi Yoon, tới rồi, xuống xe ngủ đi." Yoon Hwa Pyung dừng xe rồi nhẹ nhàng gọi anh dậy.
Choi Yoon mở mắt, phát hiện ra mình đang ở một nơi giống như gara, trong chốc lát không nhớ ra đây là đâu. Mãi đến khi đầu óc dần tỉnh táo hơn, anh mới nhận ra có lẽ đây chính là nơi họ sẽ nghỉ lại đêm nay. Anh bước xuống xe theo Yoon Hwa Pyung, leo lên mấy bậc thang ngắn rồi mở cánh cửa nối liền gara với căn phòng. Bên trong được bày trí đơn giản, chỉ có vài món nội thất, tivi và một chiếc giường lớn.
"Cái đó... ở đây chỉ có loại phòng này, cậu không ngại chứ?" Yoon Hwa Pyung hơi ngượng ngùng nói. Cậu cố ý chọn nhà nghỉ vì nó kín đáo, nhưng nhược điểm là chỉ có loại phòng một giường lớn.
"Bây giờ dù cậu có bảo tôi ngủ dưới gara, tôi cũng có thể ngủ ngay được." Choi Yoon mỉm cười mệt mỏi, xoa đầu Yoon Hwa Pyung.
Chuyến đi này hoàn toàn không có kế hoạch ở lại qua đêm, cả Yoon Hwa Pyung lẫn Choi Yoon đều không mang theo quần áo thay. Yoon Hwa Pyung lật xem thực đơn đồ ăn khuya và danh sách vài món đồ sinh hoạt đơn giản mà nhà nghỉ cung cấp, rồi nói với Choi Yoon: "Anh vào tắm trước đi, tôi sẽ gọi vài món ăn, anh ăn chút rồi hãy ngủ nhé!"
Choi Yoon mệt rã rời gật đầu, lấy áo choàng tắm từ trong tủ rồi bước vào nhà vệ sinh rửa ráy.
Tiếng nước vang lên trong phòng tắm khiến tim Yoon Hwa Pyung lại đập nhanh hơn. Cậu nghĩ đến chuyện không vui giữa hai người trong bệnh viện lần trước, khẽ thở dài bất đắc dĩ. Đừng nói hôm nay cả hai đều kiệt sức, cho dù vẫn còn sức, giới hạn của Choi Yoon trong chuyện này cũng sẽ không thay đổi chỉ vì đổi sang một nơi khác.
Cậu nhấc điện thoại gọi vài món ăn qua loa, nhân tiện đặt mua thêm hai bộ đồ lót sạch rồi mới cúp máy.
*
Yoon Hwa Pyung nằm trên giường mà trằn trọc mãi không ngủ được. Bình thường cậu đã quen ngủ trên chiếu tatami, giờ đột nhiên đổi sang nệm lò xo mềm, nằm kiểu gì cũng thấy khó chịu. Cậu cẩn thận trở mình, nhìn Choi Yoon đang nhắm mắt thở đều bên cạnh.
"Không ngủ được à?" Giọng Choi Yoon mang theo mệt mỏi nặng nề.
"Không sao đâu, anh cứ ngủ đi, tôi nằm chút nữa là quen." Yoon Hwa Pyung lại trở mình, cái nệm mềm quá khiến lưng và eo cậu cứ nhức mỏi.
Choi Yoon khẽ bật cười trong cổ họng, rồi anh đưa tay kéo Yoon Hwa Pyung vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu, nói: "Ngủ đi, vài tiếng nữa là trời sáng rồi."
Yoon Hwa Pyung nằm trong vòng tay Choi Yoon, hương thơm quen thuộc bao lấy từng hơi thở. Cơn buồn ngủ vốn đã lạc đường giờ thì biến mất hoàn toàn, trái lại, bộ phận nên ngủ thì càng lúc càng tỉnh táo. Không nhịn được, Yoon Hwa Pyung ngẩng đầu hôn lên môi Choi Yoon.
Choi Yoon không mở mắt, nhưng khóe môi cong cong, là sự khích lệ dịu dàng nhất dành cho Yoon Hwa Pyung.
Cậu trở mình, đè anh xuống, cúi đầu hôn lên đôi môi còn vương ý cười kia.
Đôi môi và đầu lưỡi quấn quýt đã quá quen thuộc, nhưng lúc này lại cháy bỏng khát khao hơn mọi khi. Lưỡi Yoon Hwa Pyung quấn lấy đầu lưỡi Choi Yoon, tham lam mút mát. Ngón tay cậu lùa qua tóc anh, rồi trượt dần theo sườn người, vén áo anh lên, luồn tay vào trong, lần lượt lướt qua cơ ngực, bụng dưới, cuối cùng là chầm chậm xoay vòng nơi đầu ngực nhạy cảm.
Choi Yoon khẽ hít một hơi, mở mắt lơ mơ. Cơ thể anh rất mệt, nhưng vẫn không thể ngăn nổi cơn hưng phấn dấy lên bởi những động chạm của Yoon Hwa Pyung. Bàn tay anh cũng luồn vào từ vạt áo cậu, xoa nhẹ phần cơ lưng phập phồng theo từng động tác.
Cảm nhận được phản ứng của Choi Yoon, Yoon Hwa Pyung liền nhổm người cởi áo mình, sau đó cũng kéo áo Choi Yoon lên cao, cúi xuống ngậm lấy đầu ngực đã cứng lên vì hưng phấn.
"Ưm..."
Choi Yoon vô thức ưỡn ngực, ngón tay nắm lấy tóc Yoon Hwa Pyung rồi lại buông ra. Cảm giác lạ lẫm từ đầu ngực truyền đi, len xuống hạ thân khiến nơi ấy cũng bắt đầu căng lên. Anh hơi muốn đẩy Hwa Pyung ra — chuyện này đã vượt quá mức thân mật trước đây của họ. Nhưng có lẽ vì muốn bù đắp cho Hwa Pyung những thiếu sót trước đó, hoặc đơn giản là không muốn cậu thất vọng, Choi Yoon vẫn để mặc cho cậu tiếp tục.
Nhận ra hôm nay Choi Yoon khác hẳn thường ngày, Hwa Pyung cảm thấy máu toàn thân gần như sôi trào. Cậu lập tức cởi hẳn áo anh, cúi xuống ôm lấy, lại bắt đầu một nụ hôn nồng nhiệt khác. Khi hai người để lộ nửa thân trên, da thịt trần chạm vào nhau, họ gần như đồng thời rên khẽ. Cảm giác này hoàn toàn khác trước, khiến người ta phải nghĩ rằng... nếu thật sự hòa hợp, liệu họ có thể trở thành một đôi hay không?
Hai nơi cứng nóng áp sát, cọ xát qua lớp quần lót mỏng, ma sát sinh nhiệt. Hwa Pyung nóng nảy đưa hông ra trước, không đủ, cậu muốn nhiều hơn. Trong cơn bức bách, cậu tuột quần lót mình, tay vươn tới cạp quần của Choi Yoon. Lúc này, anh cuối cùng cũng đưa tay ngăn lại, không để cậu tiến xa hơn.
"Hwa Pyung, để tôi giúp cậu... được không?"
Choi Yoon hôn khẽ lên má cậu, ngón tay mơ hồ vuốt ve bụng dưới như một lời gợi ý.
Hwa Pyung không trả lời, chỉ cúi đầu áp môi vào môi anh. Cậu không cố chạm trực tiếp nữa, nhưng bàn tay đã đặt lên nơi nóng rực bên dưới quần lót của Choi Yoon, khẽ vuốt ve.
Hơi thở của Choi Yoon trở nên hỗn loạn. Cảm giác này thật sự quá mức, gần như chạm tới giới hạn anh có thể chịu được. Anh vươn tay nắm lấy dương vật đang cọ vào bụng mình, muốn nhanh chóng kết thúc, nhưng đúng lúc đó, Hwa Pyung bất ngờ cúi xuống, ngậm lấy nơi ấy qua lớp vải mỏng.
Nước bọt thấm ướt quần lót, dính sát vào phần đầu mẫn cảm. Mỗi lần liếm và mút, lưỡi lướt qua khe rãnh, khiến Choi Yoon khẽ hít mạnh. Anh cố lùi người, tạo khoảng cách, lắc đầu:
"Hwa Pyung... thế này... tôi không... A—"
Nhưng cậu đã kéo quần lót anh xuống, nuốt trọn dương vật vào miệng.
Cơ thể Hwa Pyung nóng hừng hực, như từng tế bào đều bị dục vọng lấp đầy. Cậu không thể dừng lại, liên tục mút, nuốt vào rồi nhả ra, trong đầu chỉ lặp lại một ý niệm: Tôi muốn anh. Tôi phải khiến anh hoàn toàn thuộc về tôi. Anh phải yêu tôi, càng sâu càng tốt...
Choi Yoon ngửa đầu tựa vào gối, thở hổn hển. Hông anh vô thức đẩy lên để vào sâu hơn trong cái miệng nóng ẩm ấy. Anh biết việc này tuyệt đối bị cấm, nhưng không thể ngăn bản thân, cũng chẳng thể khiến Hwa Pyung dừng lại. Khoái cảm và tội lỗi trộn lẫn, anh mở mắt nhìn cảnh vừa quyến rũ vừa tội lỗi trước mắt. Lúc đó, anh bắt gặp ánh mắt của Hwa Pyung — trong chớp mắt, mắt phải của cậu lóe lên một tia đỏ.
"Hwa... Hwa Pyung?"
Trong đầu anh thoáng bừng tỉnh. Choi Yoon gượng ngồi dậy, đẩy cậu ra, giữ lấy mặt cậu để nhìn kỹ. Nhưng trong mắt Hwa Pyung chẳng có gì khác thường. Anh còn chưa kịp nghĩ xem có phải ảo giác do ánh sáng hay không thì cậu đã áp sát, liếm môi anh. Tay phải Hwa Pyung nắm lấy cả hai dương vật đang căng cứng, ép sát và vuốt mạnh.
"Dừng lại... Hwa Pyung... tôi không thể..."
Choi Yoon gần như không nói thành tiếng, khoái cảm đang ăn mòn lý trí. Anh kéo tay cậu, cố gắng ngăn lại.
"Anh cũng muốn mà, Choi Yoon... đừng chống cự tôi..."
Hwa Pyung hôn dọc cổ anh, khẽ thì thầm.
Anh lại bị đè xuống giường. Bàn tay đặt trên vai cậu chẳng thể đẩy ra, cơ thể như mất quyền kiểm soát. Khi anh sắp đạt tới cao trào, Hwa Pyung bỗng dừng tay, lật anh nằm sấp, ép ngực xuống ga giường. Choi Yoon chưa kịp phản ứng thì cơ thể trần trụi của cậu áp lên, hơi thở nóng rực bên tai:
"Tôi muốn anh... Choi Yoon... muốn anh..."
Rồi, không hề báo trước, một trụ nóng cứng đã đâm mạnh vào từ phía sau.
"Ách... a..."
Anh không kìm được tiếng kêu đau, cắn chặt cánh tay để chặn âm thanh nhục nhã hơn. Cơn đau xé rách chạy dọc sống lưng, mồ hôi túa ra khắp người.
"Hwa Pyung... dừng lại... tôi... không thể..."
Nghe anh rên, Hwa Pyung như thoáng tỉnh. Cậu vuốt lưng anh, cẩn thận rút ra, với tay lấy từ ngăn tủ một gói gel bôi trơn. Sau khi bôi đủ, cậu mới từ từ đẩy vào lần nữa.
Lần này, cơn đau giảm bớt, nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn. Choi Yoon không biết liệu đây có phải điều mình muốn hay không. Thân thể anh nóng rực đón từng cú thúc, nhưng lý trí vẫn gào lên rằng không nên. Anh chôn mặt vào gối, không cho mình phát ra tiếng.
Hwa Pyung nâng eo anh để vào sâu hơn. Mỗi cú thúc gần như rút hẳn ra rồi cắm vào tận cùng, khai phá nơi chưa từng ai chạm tới. Cậu thành công bức ra tiếng rên không thể kìm nén từ Choi Yoon, rồi nắm lấy dương vật anh, phối hợp nhịp thúc phía sau mà vuốt nhanh hơn.
Khoái cảm dâng trào. Choi Yoon đạt cao trào trong trạng thái vừa tỉnh táo vừa hỗn loạn. Thân thể run lên khi xuất tinh, còn trái tim lại lạnh buốt. Khi bắn xong giọt tinh cuối cùng, ý thức mới hoàn toàn trở lại. Anh cảm nhận Hwa Pyung rút ra, vẫn hôn cổ mình, thì thầm tên anh. Choi Yoon không đáp, chỉ nhắm mắt, để cơn mệt mỏi kéo mình vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm. Hwa Pyung mở mắt, duỗi người. Toàn thân cậu mỏi nhừ nhưng lại khoan khoái. Nguyên nhân của sự mệt mỏi ấy khiến khóe môi cậu khẽ cong — tối qua, cậu và Choi Yoon thực sự đã làm.
Chỉ mới nghĩ đến vài khoảnh khắc tối qua, Yoon Hwa Pyung đã cảm thấy bản thân lại cương lên lần nữa. Tch, đúng là giống như một cậu nhóc mới lớn vậy. Nhưng cảm giác khi làm tình thật sự quá tuyệt vời, đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi những ngày sắp tới khi Choi Yoon quay trở lại ký túc xá, hai người sẽ phải chịu đựng ra sao.
Nhìn Choi Yoon vẫn đang ngủ say quay lưng về phía mình, Yoon Hwa Pyung không kiềm chế được khát khao muốn lại gần anh hơn. Cậu vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc, trần trụi của anh từ phía sau, rồi nhẹ nhàng hôn lên vai anh.
Nhưng Choi Yoon dường như bị bất ngờ đánh thức. Anh bật dậy ngồi thẳng lên, lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Sau đó, anh nghiêng đầu liếc nhìn Yoon Hwa Pyung một cái, nhắm mắt lại thở ra một hơi, rồi cúi đầu chôn mặt vào hai bàn tay.
"Là tôi đây, Choi Yoon. Tôi làm anh giật mình sao?" Yoon Hwa Pyung cũng bị hành động của Choi Yoon làm cho hoảng hốt.
Choi Yoon chỉ dùng tay che mặt, mạnh mẽ xoa bóp, không trả lời. Một lúc sau, anh mới cất giọng khàn khàn hỏi:
"Mấy giờ rồi?"
Yoon Hwa Pyung nghiêng người với lấy điện thoại đặt cạnh giường, liếc nhìn rồi đáp:
"Mới hơn tám giờ sáng thôi. Anh có thể ngủ thêm một chút."
Choi Yoon lại xoa mặt, rồi lắc đầu:
"Không ngủ nữa. Tôi muốn đến đồn cảnh sát sớm để hoàn tất lời khai, rồi về cho sớm."
Yoon Hwa Pyung nhìn gương mặt vẫn còn mỏi mệt của Choi Yoon, lo lắng nói:
"Nghỉ thêm chút nữa đi mà. Tối qua... chắc anh cũng mệt rồi. Ở đây 11 giờ mới phải trả phòng, ngủ thêm đi!"
Nghe lời khuyên của Yoon Hwa Pyung, toàn thân Choi Yoon bất chợt trở nên căng cứng. Anh không trả lời, cũng không nằm lại xuống giường.
Yoon Hwa Pyung nhìn Choi Yoon cứ quay lưng về phía mình, cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu có cảm giác bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ. Rõ ràng vừa mới trải qua sự thân mật thể xác sâu sắc nhất, vậy mà khoảng cách giữa họ dường như lại càng xa hơn?
"Choi Yoon, anh sao vậy?" Yoon Hwa Pyung đưa tay đặt lên vai anh. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Choi Yoon như bị điện giật, lập tức hất tay cậu ra.
"Cậu... có thể đừng chạm vào tôi khi chưa được tôi cho phép không?" Giọng Choi Yoon nghe có chút căng thẳng.
"Hả?" Yoon Hwa Pyung sững người, không hiểu nổi.
Choi Yoon thở dài, vuốt tóc, rồi nói:
"Thôi đi, coi như tôi chưa nói gì."
Yoon Hwa Pyung nhíu mày. Cậu cảm thấy trạng thái của Choi Yoon sau khi tỉnh dậy rất bất thường, nhưng vì anh không nói rõ, cậu cũng không đoán được anh đang nghĩ gì. Cậu thử hỏi:
"Choi Yoon, cơ thể anh vẫn không khỏe sao? Tối qua tôi có phải quá..."
"Tôi không muốn nói về chuyện đó lúc này." Choi Yoon cáu kỉnh xoa trán, toàn thân toát lên khí chất khước từ.
"Choi Yoon, đừng như vậy được không? Anh làm tôi cảm thấy như mình đã làm gì sai vậy," Yoon Hwa Pyung sốt ruột nói. Cậu bước xuống giường, nhặt lại chiếc quần lót và áo bị ném xuống đất mặc vào, rồi quỳ gối trước mặt Choi Yoon, nhẹ giọng hỏi:
"Nói cho tôi biết được không? Tôi đã làm gì khiến anh không vui, hay khiến anh khó chịu? Hãy nói tôi biết, tôi sẽ sửa."
Choi Yoon cụp mắt, vẫn tránh ánh nhìn của Yoon Hwa Pyung. Anh nói:
"Người sai là tôi, không liên quan gì đến cậu. Tôi chỉ đang giận chính mình, cậu không cần để ý." Rồi anh cầm lấy chiếc áo choàng đặt bên giường, chuẩn bị đi tắm.
"Khoan đã, Choi Yoon, câu đó là sao chứ?" Yoon Hwa Pyung chặn Choi Yoon lại trước cửa phòng tắm. Cậu nắm lấy áo choàng anh, nhìn anh nói:
"Chúng ta là những người thân mật nhất với nhau, chẳng có gì là không thể nói cả. Choi Yoon, đừng tránh né tôi nữa, được không?"
"Sau khi tôi tuyên thệ trở thành giáo sĩ, người thân mật nhất với tôi chỉ có Chúa, chứ không phải bất kỳ ai." Choi Yoon cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh nhạt. Anh nói:
"Cho nên tôi mới nói, lỗi là ở tôi, không liên quan đến cậu."
Yoon Hwa Pyung mở to mắt nhìn Choi Yoon, gần như không thể tin được. Chỉ mới hôm qua, họ vừa trải qua chuyện thân mật như thế, vậy mà giờ đây lại nghe anh nói ra những lời như vậy. Cậu định mở miệng, nhưng vài lần đều không thốt ra lời, chớp mắt mấy cái rồi trầm giọng hỏi:
"Anh hối hận rồi sao? Choi Yoon, anh đang nói với tôi rằng anh hối hận vì đã làm chuyện đó với tôi?"
Choi Yoon chỉ quay đầu đi, không trả lời.
"Choi Yoon, chúng ta là người yêu của nhau. Chuyện thân mật giữa người yêu với nhau rất bình thường, rất tự nhiên mà. Tại sao anh nhất định phải..."
"Tôi đã vạch ra ranh giới, Hwa Pyung." Choi Yoon cắt lời cậu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng với ánh mắt nghiêm túc:
"Tôi đã vạch rõ ranh giới trong giới hạn tôi có thể chấp nhận được cho mối quan hệ của chúng ta. Nhưng cậu hoàn toàn không để ý đến ranh giới đó, còn cố ý phớt lờ sự từ chối của tôi. Tôi luôn biết rằng, một khi vượt qua ranh giới thân mật thì sẽ không thể quay lại được. Nhưng cậu khiến tôi ngay cả quyền được nói 'dừng lại' cũng không có. Có lẽ, mối quan hệ này, ngay từ đầu đã không nên tồn tại." Nói xong, Choi Yoon quay người đi vào phòng tắm, không ngoảnh đầu lại.
Yoon Hwa Pyung sững sờ nhìn cánh cửa phòng tắm khép chặt. Cứ như thể cánh cửa ấy không chỉ ngăn cách hai thân thể, mà còn tách rời cả hai linh hồn.
*
Choi Yoon cẩn thận tắm rửa cơ thể mình, cố gắng gột bỏ cảm giác dính nhớp bám chặt không rời. Trong tất cả những giấc mơ từng có liên quan đến Yoon Hwa Pyung, chưa từng có giấc mơ nào giống như đêm qua. Đây chính là cái gọi là "tình dục khiến người ta đắm chìm" sao? Không, tối qua anh chỉ cảm nhận được dục vọng, hoàn toàn không thấy tình yêu.
Trán tựa vào mặt gạch ướt lạnh, Choi Yoon mặc cho dòng nước nóng xối xuống lưng mình nhưng chẳng thể cuốn trôi cảm giác tự ghét bỏ bản thân. Anh ghét việc mình cư xử chẳng khác gì một thiếu nữ vừa mất đi sự trong trắng, càng ghét việc đổ hết mọi lỗi lầm cho Hwa Pyung. Nếu không phải vì sự buông thả ban đầu của anh, cậu ấy vốn chẳng có cơ hội vượt giới hạn.
Liệu sự buông thả đó... có phải vì trong thâm tâm, anh từng nghĩ sẽ dùng tình dục như cái giá để giữ Yoon Hwa Pyung ở bên cạnh?
Anh đã trả cái giá ấy, rồi lại hối hận. Và anh ghét bản thân vì sự hối hận đó.
Không biết có phải ngay cả nước nóng của khách sạn cũng chịu hết nổi sự tự ghét bỏ này hay không, mà dòng nước vốn nóng đến bỏng rát dần trở nên ấm, rồi lạnh hẳn.
Choi Yoon khẽ thở dài, tắt vòi sen, lấy khăn tắm lau khô người rồi khoác lại chiếc áo choàng. Anh mở cửa bước ra, nhưng ngay trước cửa phòng tắm, Yoon Hwa Pyung — người vẫn đứng chờ từ nãy — bất ngờ ôm chầm lấy anh.
"Hwa Pyung?" Choi Yoon nhíu mày, định đẩy cậu ra, nhưng Hwa Pyung chỉ siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào vai anh, giọng khẽ khàng:
"Đừng đẩy tôi ra, Choi Yoon... đừng đi."
Choi Yoon bất lực thở dài, bực bội vuốt mái tóc vẫn còn ướt của mình:
"Hwa Pyung, hôm nay tôi sẽ không phải là người dễ chịu đâu, cũng không muốn cãi nhau với cậu. Mình tạm thời bình tĩnh vài ngày rồi nói chuyện tiếp, được không?"
"Anh không cần phải dễ chịu gì cả. Nếu anh tức giận, cứ hét vào mặt tôi cũng được, nhưng đừng quay lưng bỏ đi như thế. Tôi không thể để anh rời đi khi vẫn còn giận. Lần trước tôi mới chỉ to tiếng với anh một câu, mà anh biến mất nửa tháng. Hôm nay nếu anh cứ thế bước ra khỏi cửa... tôi sợ anh sẽ không muốn gặp tôi nữa." Giọng Hwa Pyung mang theo chút uất ức.
"Cậu có thể buông tôi ra trước được không?" Sự kiên nhẫn của Choi Yoon dần cạn.
"Không." Hwa Pyung cũng không nhường.
Giây tiếp theo, cậu bị mạnh mẽ đẩy ra, ngã ngồi xuống đất.
Choi Yoon mang theo cơn giận, thu dọn quần áo hôm qua để định mang vào phòng tắm thay.
Lúc này, Hwa Pyung vẫn ngồi dưới đất, giọng đầy bất bình:
"Anh thấy không? Tôi đâu thể khống chế được anh. Nếu tối qua anh thật sự không muốn, anh có thể ngăn tôi bất cứ lúc nào, nhưng anh đã không làm vậy. Anh để mặc tôi, rồi lại trách tôi vượt giới hạn... như thế không công bằng, Choi Yoon, hoàn toàn không công bằng."
Choi Yoon khựng lại, nhưng không quay đầu. Anh không thể, cũng không muốn đối diện với câu hỏi đó. Chính anh cũng luôn tự chất vấn bản thân: tại sao không đẩy Hwa Pyung ra? Cảm giác tội lỗi chưa từng nguôi ngoai lại lần nữa trùm xuống.
"Nói cho tôi biết, điều gì khiến anh chán nản như vậy sau chuyện đó? Là vì thân phận linh mục của anh, hay vì đó vốn là điều anh muốn nhưng không dám thừa nhận?" Hwa Pyung truy hỏi từng bước.
"Tôi đã nói là không muốn bàn về chuyện này." Choi Yoon trầm giọng.
"Thừa nhận anh cũng muốn tôi khó đến vậy sao? Thừa nhận rằng anh có thể vì tôi mà từ bỏ lời thề trước Chúa... thực sự khiến anh đau khổ đến thế sao?!" Hwa Pyung gào lên.
Choi Yoon nhắm mắt, bực bội thở hắt. Anh vốn ghét tranh cãi, càng ghét việc dùng lời nói làm tổn thương nhau — nhất là với Hwa Pyung. Nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết không buông tha.
"Hãy hoàn tục đi, Choi Yoon. Từ bỏ thân phận linh mục, để tôi cùng anh sống như những người bình thường, không được sao?" Tới sau lưng anh, Hwa Pyung vòng tay ôm chặt.
Choi Yoon quay lại, đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt đối phương:
"Chỉ vì một phút dục vọng, một phút lạc lối mà tôi đi sai đường... không có nghĩa là tôi từ bỏ lời thề với Chúa. Nếu cậu ép tôi phải chọn giữa Chúa và bất kỳ ai khác, tin tôi đi, Hwa Pyung... cậu sẽ không thích câu trả lời đâu."
"Tôi... cũng chỉ là 'bất kỳ ai khác' thôi sao?" Ánh mắt Hwa Pyung đầy tổn thương.
Choi Yoon không đáp, chỉ lạnh mặt, cởi áo choàng, mặc lại quần áo.
Khi thấy anh chuẩn bị rời đi, Hwa Pyung không kìm nổi nữa, lao tới chặn cửa, ôm chặt từ phía sau:
"Đừng đi... Choi Yoon... đừng đi..."
Choi Yoon chỉ lạnh giọng:
"Chỉ vì ngủ với tôi một đêm... không có nghĩa là cậu có quyền can thiệp vào cuộc sống hay quyết định của tôi."
"Xin lỗi... xin lỗi... tôi sẽ không nói những lời đó nữa. Nếu anh không thích, hay không thể chấp nhận chuyện đó, chúng ta sẽ không làm gì cả. Chỉ cần anh cho tôi được nắm tay anh, được ôm anh... thế là đủ, thật sự đủ rồi. Tôi sẽ nghe lời anh, tuyệt đối không vượt giới hạn... tôi thề sẽ không bao giờ như vậy nữa. Đừng bỏ rơi tôi, Choi Yoon... đừng bỏ rơi chúng ta." Hwa Pyung tựa trán lên cổ anh, giọng khẩn cầu.
Choi Yoon mất kiên nhẫn muốn gỡ tay cậu ra. Nhưng khi cảm nhận hơi ấm ẩm ướt trượt xuống sau gáy, anh khựng lại.
Anh dừng bước, chậm rãi quay lại. Thấy nước mắt lăn dài trên má Hwa Pyung, Choi Yoon thoáng lúng túng. Anh dùng ngón tay cái lau đi, nhưng nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn. Nhìn xuống bàn tay mình, anh chỉ thấy tim hoảng loạn, khẽ nói lời xin lỗi:
"Xin lỗi... tôi đã nói quá nặng."
Yoon Hwa Pyung liên tục lắc đầu, thô lỗ lau khô gương mặt, vội vàng nói:
"Không, là tôi đã làm chuyện khiến anh không vui, lại còn nói sai lời, là tôi chọc anh tức giận. Tôi xin lỗi được không? Đừng đi..."
Nhìn dáng vẻ sốt sắng muốn nhận hết lỗi về mình của Hwa Pyung, nơi mềm yếu nhất trong lòng Choi Yoon khẽ nhói lên. Dù cơn giận trong ngực vẫn chưa hoàn toàn tan đi, giọng anh cũng không còn cứng rắn như trước. Anh hạ giọng:
"Hwa Pyung, cậu không cần phải như vậy..."
"Tối qua là lỗi của tôi, là tôi ép anh làm điều anh không muốn. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa, anh tin tôi đi." Hwa Pyung vội vàng hứa.
"Giống như cậu nói, nếu tôi thật sự không muốn, tối qua sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra." Choi Yoon lau giọt nước mắt mới rơi của Hwa Pyung, cúi đầu tự giễu: "Đã không đủ ý chí để chống lại cám dỗ, vậy mà sau khi mọi chuyện xảy ra lại đổ hết khó chịu sang cho cậu... Tôi đúng là một kẻ tồi tệ."
"Đừng nói vậy, Choi Yoon. Là tôi quá bốc đồng... Tôi nhất thời hồ đồ, cứ nghĩ rằng đó cũng là điều anh muốn. Tôi có nghe anh bảo tôi dừng lại, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể dừng được... Tôi... tôi..." Hwa Pyung hối hận vò tóc mình, rồi lại vội vàng nói: "Sau này tôi sẽ không chạm vào anh nữa, thật đấy!"
Ngón tay lướt qua khóe mắt đỏ ửng và sống mũi của Hwa Pyung, chút bực bội còn sót lại trong lòng Choi Yoon cũng tan biến. Ngũ quan thường ngày trông thanh tú của cậu, vì đôi mắt ướt đẫm mà thêm phần đáng thương khiến người ta muốn che chở. Ôm cậu vào lòng, Choi Yoon nhẹ nhàng vuốt lưng, vụng về an ủi.
Khi tâm trạng Hwa Pyung dần bình ổn, Choi Yoon kéo cậu ngồi lại giường, lấy khăn giấy trên tủ đầu giường, mỉm cười lau mặt cho cậu. Đã bình tĩnh lại, Hwa Pyung cũng thấy ngại vì cơn bộc phát vừa rồi, liền rút thêm tờ giấy che kín cả mặt, làm như vậy có thể giấu đôi mắt đỏ hoe.
Choi Yoon kiên nhẫn ngồi bên cạnh, chờ cậu điều chỉnh tâm trạng. Khi Hwa Pyung cuối cùng cũng bỏ tờ giấy xuống, ngượng ngùng vo tròn trong tay, Choi Yoon nắm lấy bàn tay ấy, hỏi:
"Đỡ hơn chưa?"
Hwa Pyung khẽ gật đầu, cắn môi, thoáng liếc Choi Yoon một cái rồi lại cúi đầu, ngập ngừng hỏi lại:
"Còn anh? Anh còn giận không?"
Choi Yoon lắc đầu, mỉm cười thở dài:
"Không dám giận nữa... Bởi chỉ cần cậu rơi nước mắt, người đau lòng lại là tôi."
"Chẳng phải cũng do anh dọa tôi sao..." Sau khi bình tĩnh, Hwa Pyung lại thấy ấm ức.
"Hwa Pyung... cậu có từng nghĩ về tương lai của chúng ta không?" Choi Yoon bất chợt hỏi, ánh mắt mang theo vài phần mơ hồ.
Nghe câu hỏi đó, Hwa Pyung bỗng thấy bất an, siết chặt tay anh:
"Trong mọi tương lai tôi nghĩ tới... đều có anh bên cạnh. Anh không được... không được..."
"Suỵt... đừng căng thẳng. Tôi sẽ không dễ dàng nói chia tay nữa, xin lỗi..." Ôm lấy vai Hwa Pyung, Choi Yoon khẽ hôn lên trán cậu. Chờ cậu thả lỏng hơn, anh mới thở ra, giải thích:
"Tôi luôn thấy bất an. Cậu có rất nhiều lựa chọn, nhưng lại chọn tôi, trong khi tôi không thể hoàn toàn thuộc về cậu. Trở thành linh mục là quyết định năm xưa tôi buộc phải làm. Tôi phải trở thành pháp sư trừ tà để có khả năng điều tra sự thật năm đó và đòi lại công lý cho gia đình. Nhưng khi tuyên thệ trước Chúa ba lời nguyện, tôi thật sự quyết tâm giữ trọn. Đó không chỉ là đức tin của tôi, mà còn là mong muốn thực hiện kỳ vọng của cha mẹ dành cho anh trai."
"Cha mẹ tôi luôn mong có một người con trai trở thành linh mục, còn anh trai..." Choi Yoon khẽ cười, lắc đầu: "Cha Liang từng nói với tôi, anh ấy không thật sự muốn làm linh mục, chỉ vì chiều lòng cha mẹ mà chấp nhận. Đó cũng là lý do trong lòng anh ấy luôn có oán giận với gia đình, với tôi. Khi nghe vậy, tôi đã rất sốc... vì tôi cũng chọn con đường này vì gia đình, nhưng chưa từng thấy gò ép. Cho đến khi... chúng ta..." Anh nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt, giọng thấp đi: "Khi trong lòng tôi có người mình yêu, tôi mới hiểu cha mẹ đã tàn nhẫn thế nào với anh tôi."
"Anh hối hận sao, Choi Yoon? Không chỉ là tối qua... mà là về chuyện của chúng ta?" Hwa Pyung lại hỏi câu khiến lòng cậu đau nhói.
Choi Yoon mím môi, ngón tay cái khẽ vuốt mu bàn tay cậu, nhếch nhẹ khóe môi:
"Tối qua, với tôi, quả thật không phải ký ức đẹp."
Khi cơ thể Hwa Pyung khẽ cứng lại, anh lập tức xoa vai cậu, dịu giọng:
"Tôi không trách cậu, thật đấy. Tôi đã nói rồi, chuyện xảy ra, tôi cũng phải chịu trách nhiệm lớn. Về mối quan hệ của chúng ta, tôi luôn bất an. Tôi sợ sự kiên định của mình sẽ khiến tôi mất cậu, và tôi không chịu nổi điều đó. Đau lắm, Hwa Pyung... Nhìn cậu phải kìm nén ham muốn, tôi cũng khó chịu, vì tôi cũng khao khát cậu. Khi cậu không ở bên, tôi nhớ cậu; còn khi cậu ở đây, tôi lại muốn gần gũi hơn. Tôi cũng là con người, tôi cũng có ham muốn, nhưng khi đã thề giữ trinh khiết, tôi buộc phải chịu đựng, và cậu cũng bị kéo vào chịu đựng cùng tôi... chỉ vì cậu đã chọn tôi."
Choi Yoon khép mắt, hít sâu rồi thở ra, khẽ nói:
"Cậu hỏi tôi có hối hận không... Có, tôi hối hận vì sự ích kỷ của mình khiến cậu phải chịu đựng nỗi đau này. Nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu cậu, Hwa Pyung... không bao giờ." Anh nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
Hwa Pyung ngẩn người, như vẫn chưa tỉnh khỏi mơ:
"Choi Yoon... nói lại lần nữa."
"Nói lại lần nữa?" Choi Yoon nhướng mày, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Tối qua với tôi đúng là ký ức chẳng đáng nhớ. Nếu cậu dám làm lại lần nữa, tôi sẽ đánh cho cậu nằm bẹp. Nghe rõ chưa?"
"Á~~" Hwa Pyung kêu lên một tiếng, che mặt xin tha:
"Tôi nào dám! Lần này tôi bị anh dọa muốn mềm cả chân, lấy đâu ra lần sau nữa."
Choi Yoon khẽ bật cười, đẩy cậu ngã xuống giường, cúi xuống, hôn lên chân mày, lên mắt, rồi khẽ khàng hôn môi cậu. Giữa mỗi nụ hôn, anh thấp giọng nói:
"Tôi không hối hận khi yêu cậu, Hwa Pyung, mãi mãi không. Và tôi sẽ cố gắng để cậu không hối hận vì đã chọn tôi."
Mỉm cười, Hwa Pyung vòng tay ôm cổ anh, để môi họ chạm nhau, phong kín lời thề đó trong từng nụ hôn.
Chương 9
Vừa khe khẽ ngân nga hát, Yoon Hwa Pyung vừa đỗ xe vào bãi đậu của khu dân cư. Sau khi xuống xe, cậu chỉnh lại quần áo qua lớp kính phản chiếu trên cửa xe — cơ bản vẫn là áo thun và quần jeans như thường ngày, không khác mấy so với lúc còn chạy taxi, nhưng dịch vụ hiện tại thì đúng là "một trời một vực".
Bộ dạng này từng bị Kang Gil Young chê trách không biết bao nhiêu lần, nói thế nào trông cậu cũng giống như một tên "thầy cúng dỏm", mà còn là kiểu sống lay lắt nữa kìa. Yoon Hwa Pyung chẳng thèm để tâm. "Anh sống nhờ thực lực, không phải nhan sắc. Làm ơn đừng hời hợt mà vật hóa anh," cậu từng đáp vậy với cô.
Đúng thế, Yoon Hwa Pyung giờ làm nghề thường được gọi là "thầy cúng", nhưng cậu tự giới thiệu mình là "người kết nối linh giới".
Cũng nhờ vụ của Jang Jung Heo — người từng bị vong hồn bạn gái cũ dọa đến gần chết — sau khi giải quyết xong vấn đề bị quỷ oán ám, công việc của anh ta không chỉ hồi phục mà còn bước vào giai đoạn phát triển mới, cả tinh thần cũng quay lại thời khởi nghiệp đầy khí thế. Khi ấy, ngoài việc quyên góp một số tiền lớn cho giáo xứ của Choi Yoon, anh ta còn tặng Yoon Hwa Pyung một phong bao lì xì tám chữ số. Với Yoon Hwa Pyung, đây đúng là một món hời trời cho, khiến cậu nảy sinh ý định chuyển nghề.
Lần đầu nhận khách do Jang Jung Heo giới thiệu, Yoon Hwa Pyung có hơi lo — vì ngoài việc "thấy được" linh hồn, cậu chẳng giống một pháp sư nghiêm chỉnh như Yook Gwang. May mắn là loại oán linh dữ dội như bạn gái cũ của Jang Jung Heo cũng hiếm gặp. Đa số chỉ là hồn ma vất vưởng, là chút tàn ảnh còn sót lại nơi nhân thế, và những người đến tìm cậu cũng thường chỉ gặp những bóng ma đơn độc vô tình chạm vào mà thôi.
Trước đó, Yoon Hwa Pyung từng thấy Yook Gwang xử lý những trường hợp như thế — trọng điểm không nằm ở ma quỷ, mà là con người. Là vì vận khí con người quá thấp nên mới gặp ma, chỉ cần thực hiện vài nghi lễ cầu vận là đủ. Không rõ là do may mắn, hay vì Yoon Hwa Pyung thật sự hợp với nghề này, mà lần đầu thực hiện nghi lễ shaman, hiệu quả cực kỳ rõ rệt: không chỉ trục được hồn ma, mà theo lời khách sau đó, cả vận mệnh người ấy cũng tốt lên hẳn.
Từ đó, con đường làm "người kết nối linh giới" của Yoon Hwa Pyung bắt đầu. Dù chưa nổi tiếng, lượng khách chưa nhiều, nhưng danh tiếng truyền miệng dần lan xa, khách tìm đến cậu cũng tăng đều. Thu nhập tuy không đến mức "mỗi ngày một hòm vàng", nhưng so với thời còn lái xe thì đúng là vượt trội.
Yoon Hwa Pyung chạy từng bậc thang thoát hiểm, mỗi bước đều tràn đầy năng lượng, phản ánh rõ tâm trạng vui vẻ của cậu. Tối nay Choi Yoon sẽ đến gặp cậu — Yoon Hwa Pyung chỉ mong sớm xử lý xong công việc để mau chóng về nhà. Hai người đã hơn một tháng không gặp. Cậu chưa từng nghĩ nhớ nhung lại có thể khiến người ta khó chịu đến vậy — dù ngày nào cũng gọi điện, lòng cậu vẫn trống rỗng như bị khoét mất một phần.
Choi Yoon lại bị giáo hội xử phạt vì tự ý thực hiện lễ trừ tà, lần này thậm chí còn khiến cảnh sát phải can thiệp. Kết quả là anh bị đình chỉ, giam lỏng, và bị cảnh báo rằng vì nhiều lần vi phạm, rất có thể sẽ bị trục xuất khỏi giáo hội.
Choi Yoon nói chuyện này với cậu qua điện thoại, giọng điệu khá điềm tĩnh, nhưng Yoon Hwa Pyung nghe ra được nỗi thất vọng trong đó. Vị giám mục chủ quản vẫn luôn không thích Choi Yoon, lần này tuy Choi Yoon rõ ràng có công, nhưng giáo hội chỉ chăm chăm chỉ trích anh vì không báo cáo sự việc, hoàn toàn lờ đi chuyện anh đã trừ tà, giúp Kim Hee Sung được minh oan. Yoon Hwa Pyung cảm thấy cực kỳ bất bình với cách xử lý đó, nhưng Choi Yoon chỉ cười nhạt: "Anh quen rồi."
Cuối cùng, Choi Yoon có thể thoát án phạt, lại phải cảm ơn "hành động hy sinh vì người khác" của Cha Jung — ông ấy nhận hết trách nhiệm về việc thực hiện lễ trừ tà mà không báo cáo, với lý do: là linh mục chủ tế duy nhất có mặt tại hiện trường, nên quyết định thực hiện nghi lễ là của ông. Nhờ sự an ủi của ông, cha mẹ của Park Ji Rin cũng đồng ý rút đơn kiện. Điều kiện trao đổi là Cha Jung sẽ ra tòa làm chứng rằng Park Ji Rin thực hiện hành vi giết người khi tin mình bị ma nhập, và bên luật sư bào chữa sẽ dùng tình tiết suy nhược tinh thần làm trọng điểm biện hộ.
Vai trò của Choi Yoon trong nghi lễ trừ tà lần này gần như bị xóa sạch — không có công cũng chẳng có lỗi. Phạt thì bị hủy, tất nhiên cũng không được khen thưởng gì. Trong khi đó, nhật ký trừ tà của Cha Jung lại có thêm một lần ghi nhận thành công, mà "bị trừ" vẫn là một ác ma đến từ địa ngục.
Nghe đến đoạn Choi Yoon kể rằng Cha Jung giờ được gọi là "trưởng tế phương Đông", Yoon Hwa Pyung chỉ biết trợn mắt đến mức muốn lộn cả tròng ra sau gáy.
Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà khách hàng, Yoon Hwa Pyung thở dốc vài hơi, chỉnh lại vẻ ngoài thêm chút nữa rồi mới ấn chuông. Rất nhanh, có tiếng bước chân vọng ra từ bên trong. Chủ nhà khẽ hé cửa nhìn ra ngoài — Yoon Hwa Pyung nở nụ cười nghề nghiệp, tự giới thiệu: "Tôi là Yoon Hwa Pyung. Đây có phải là nhà của ông Lee không ạ?"
Nghe thấy Yoon Hwa Pyung giới thiệu, đối phương liền lịch sự mở cửa mời cậu vào. Sau khi thay giày trong nhà, Yoon Hwa Pyung theo chủ nhà vào phòng khách, đồng thời quan sát căn hộ nhỏ này — một vài món nội thất vẫn còn phủ khăn, góc tường chất mấy thùng giấy còn chưa tháo hết. Có vẻ gia đình này vừa mới dọn đến không lâu.
"Xin lỗi nhé, chúng tôi mới chuyển đến được hơn hai tuần nên đồ đạc vẫn còn lộn xộn quá. Mong cậu thông cảm." — nữ chủ nhà nói với vẻ áy náy, nụ cười trên mặt cũng có phần gượng gạo.
Yoon Hwa Pyung chỉ lịch sự gật đầu. Cậu cũng phần nào đoán được lý do tại sao đã dọn đến được hai tuần rồi mà vẫn còn nhiều thùng giấy chưa mở. Khi nhìn thấy bóng người lơ lửng đung đưa trong căn phòng ở cuối hành lang, cậu đã phần nào hiểu rõ. Những thùng giấy đó chắc không phải chưa mở, mà là đã dọn dẹp lại, đóng gói lần nữa.
Dường như phát hiện ánh mắt của Yoon Hwa Pyung vẫn luôn dừng lại ở căn phòng cuối hành lang, cặp vợ chồng trẻ kia trông càng thêm căng thẳng. Ông Lee cẩn trọng hỏi:
"Thầy Yoon, lần này mời thầy đến là để hỏi thử..."
"Nhà các người là nhà có vong. Căn phòng cuối kia," Yoon Hwa Pyung chỉ vào căn phòng đó rồi nói tiếp, "có người đã treo cổ ở đó."
Lời nói thẳng thừng của Yoon Hwa Pyung khiến nữ chủ nhân suýt nữa thì ngất xỉu. Cô ta bịt miệng, sắc mặt trắng bệch nhìn cậu, không dám quay đầu lại nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ. Sau đó cô bật khóc nức nở, rồi liên tục đấm vào người chồng:
"Em đã nói rồi mà, làm gì có chuyện tốt như vậy! Dù là người nhà đi nữa thì sao chứ, nói gì mà vì là cháu ruột nên bán rẻ hơn thị trường, rõ ràng là có vấn đề mà! Giờ phải làm sao? Em không ở nổi nữa đâu, em phải mang con về nhà mẹ đẻ!"
"Anh làm sao biết được là chú lại... như vậy đâu chứ!" Ông Lee cũng chẳng khá hơn vợ là bao, sắc mặt tái xanh. Anh ta quay đầu nhìn căn phòng kia, rồi lập tức tránh ánh nhìn, lo lắng nhìn Yoon Hwa Pyung:
"Thầy Yoon, vậy... chuyện này thầy xử lý được chứ? Đêm đầu tiên bọn tôi dọn vào, con tôi cứ bảo trong phòng có tiếng động lạ, còn thấy bóng người treo cổ trên tường. Ban đầu tôi tưởng là nó chưa quen môi trường mới nên mơ ác mộng. Nhưng..."
Anh ta lau mồ hôi rồi tiếp lời:
"Nhưng sau đó nó bắt đầu đổ bệnh, ngày nào cũng khóc bảo có người đàn ông treo lơ lửng trên trần nhà đang nhìn chằm chằm vào nó, nó sợ không dám về nhà. Cuối cùng đành phải đưa nó về nhà mẹ vợ tôi ở tạm. Dù tôi với vợ không thấy gì bất thường, nhưng mà..."
"Cái gì mà không có bất thường! Bây giờ tháng mấy rồi, trong nhà mà không cần mở điều hòa mà vẫn lạnh, còn chưa đủ bất thường chắc?" Người vợ lại đấm chồng thêm mấy cái.
Nghe vậy, Yoon Hwa Pyung mới thật sự để ý: căn nhà này đúng là lạnh thật. Ban đầu cậu còn tưởng đã mở điều hòa. Hóa ra, cách làm mát nhà của họ lại... thân thiện môi trường đến thế.
"Không cần quá căng thẳng. Dù người đó mất ở đây, nhưng không có oán thù gì với hai người, bình thường cũng sẽ không làm hại ai. Chỉ là nhìn hơi đáng sợ một chút thôi. Để tôi thử xem có thể khiến ông ta tự rời đi không." Yoon Hwa Pyung trấn an cặp vợ chồng rồi, sau khi được đồng ý, cậu bước qua hành lang ngắn, tiến về phía căn phòng bị ám.
Phòng không lớn, cách bố trí cho thấy đây là phòng trẻ em. Có cửa sổ thông ra bên ngoài, nhưng đang đóng. Nhiệt độ trong phòng này còn lạnh hơn phòng khách một chút. Nếu bỏ qua cái bóng treo giữa trần phòng đang xoay chậm theo chiều kim đồng hồ dù không có gió, thì nhiệt độ phòng này thật ra... khá dễ chịu.
Người treo cổ kia trông khoảng hơn bốn mươi, là đàn ông. Đầu gục về phía dưới bên phải ở một góc kỳ quái, lưỡi thè dài lủng lẳng trước ngực. Mỗi lần xoay về hướng cửa, đôi mắt đục ngầu lại trừng thẳng vào Yoon Hwa Pyung như thể khó chịu vì có kẻ xâm nhập.
Yoon Hwa Pyung không lãng phí thời gian nhìn quá lâu vào "máy lạnh tự nhiên" kia. Cậu lấy ra một mảnh giấy ghi chú và một viên phấn từ túi, bắt đầu vẽ và viết xuống sàn. Sau khi hoàn tất, cậu cất tờ giấy, lẩm nhẩm niệm chú.
Cái bóng treo cổ ban đầu còn đang xoay chầm chậm, rồi tốc độ càng lúc càng chậm lại, cuối cùng ngừng hẳn, đối mặt trực diện với Yoon Hwa Pyung. Nước miếng theo lưỡi nhỏ từng giọt xuống sàn.
Có vẻ câu chú này có hiệu nghiệm. Yoon Hwa Pyung cảm thấy yên tâm hơn, bắt đầu đọc chú nhanh hơn. Nhiệt độ trong phòng lại giảm vài độ. Cái bóng bắt đầu rơi chân xuống đất, kiễng ngón chân đứng lên, rồi bước đi vặn vẹo về phía cậu...
Yoon Hwa Pyung khựng lại, theo bản năng lùi nửa bước, miệng cũng ngừng tụng chú. Như thể một con búp bê điều khiển bằng âm thanh – câu chú vừa dừng, cái bóng cũng đứng im không tiến tới nữa. Cổ hắn bị sợi dây kéo giật về sau, kiễng chân co giật, như muốn lùi lại nhưng không thể.
Yoon Hwa Pyung gãi đầu, không chắc tình hình hiện tại có bình thường không. Cậu ngoái đầu lại nhìn cặp vợ chồng đang thò đầu quan sát từ đầu hành lang. Cậu cười gượng một cái, họ cũng cười gượng lại. Ông Lee còn có chút kỳ vọng hỏi:
"Thầy Yoon, xong rồi à?"
"À... vấn đề nhà hai người có hơi rắc rối, vong hồn kia xem ra không muốn rời đi. Nhưng đã có tiến triển rồi, xin chờ thêm chút nữa." Yoon Hwa Pyung cố tỏ vẻ cao thâm đáp lời.
Cặp vợ chồng không dám làm phiền thêm, lập tức rụt người vào góc tường, tiếp tục chờ đợi trong im lặng.
Yoon Hwa Pyung quay lại nhìn vào phòng, cảm thấy hơi chột dạ, hít sâu một hơi rồi nhìn về phía cái bóng đã trở lại giữa phòng. Cậu tiếp tục đọc chú. Lần này, vừa cất tiếng, cái bóng như con bò bị đánh roi, đột nhiên lao thẳng tới. Yoon Hwa Pyung nghiến răng cố đọc hết câu chú, lúc này cái bóng đã áp sát trước mặt cậu, sợi dây treo trên trần nhà như xúc tu quấn quanh cổ cậu.
"Á! Ghê chết đi được! Tránh ra!" Yoon Hwa Pyung một tay túm lấy sợi dây bốc mùi xác chết, một tay giận dữ đẩy khuôn mặt ma kia ra. Nhưng khi tay cậu chạm vào cái bóng treo cổ, nó phát ra một tiếng "khặc!" kỳ quái, sau đó là tiếng nổ nhỏ như khí ép trong không khí. Cái bóng lập tức vỡ vụn, hóa thành tro đen bay tán loạn.
Yoon Hwa Pyung đứng hình lần thứ hai. Cậu nhìn đống tro đen trên tay và dưới đất, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Thầy Yoon, thầy đúng là có bản lĩnh thật đó!!" Giọng nói đầy kinh ngạc của ông Lee vang lên phía sau. Yoon Hwa Pyung quay đầu lại, ông chủ nhà đã đứng sát sau lưng, ánh mắt tràn đầy kính nể nhìn cậu. Còn bà Lee thì nấp sau lưng chồng, tròn mắt nhìn đống tro trên sàn.
"À, quá lời rồi." Yoon Hwa Pyung lấy khăn giấy trong túi ra lau tay.
"Mau chuẩn bị khăn sạch cho đại sư." Ông Lee quay đầu nói với vợ mình. Đợi khi thấy Yoon Hwa Pyung nhận khăn ướt, lau tay rồi lau mặt xong, ông mới hỏi tiếp: "Đại sư, xin hỏi cái đó... đã rời đi rồi chứ?"
"Rời rồi, tôi nghĩ chắc cũng sẽ không quay lại nữa." Yoon Hwa Pyung quay trở vào trong phòng, mở cửa sổ ra ngoài. Ngay lập tức hơi nóng bên ngoài tràn vào, nhiệt độ vốn thấp trong nhà nhanh chóng tăng lên.
"Nóng lại rồi." Giọng bà Lee tràn đầy nhẹ nhõm.
"Dạo này nên để nhà thông thoáng hơn. Dù thứ không tốt đã rời đi rồi, nhưng để khí bên ngoài lưu thông với không khí trong nhà sẽ tốt hơn cho người sống ở đây." Yoon Hwa Pyung nghiêm túc đề nghị.
"Được được." Ông Lee vừa xoa tay vừa vui vẻ dẫn Yoon Hwa Pyung đi kiểm tra lại khắp nhà lần nữa. Sau khi chắc chắn căn nhà thật sự đã sạch sẽ, ông liền vui vẻ lấy ra một phong bì dày, hai tay đưa cho Yoon Hwa Pyung.
"Cảm ơn đã tin tưởng." Yoon Hwa Pyung hài lòng nhét phong bì vào túi.
"Làm sao lại là chú ngữ mời thần chứ, Yook Gwang hyung, suýt chút nữa anh hại tôi rồi!" Yoon Hwa Pyung vừa ôm quyển sách cổ hơi cũ kỹ, vừa nằm vật ra sàn phòng khách rên rỉ. Khi nhận vụ này, cậu đã đoán mơ hồ rằng có thể là nhà khách hàng bị ma ám, nên mang tâm lý thử hỏi Yook Gwang – người luôn ngồi dưới gốc cây trong sân – rằng có chú ngữ nào đuổi ma không.
Không ngờ Yook Gwang, người vốn chẳng bao giờ phản hồi cậu, lại bất ngờ có phản ứng. Anh chỉ tay về phía dưới bàn thờ ở đại sảnh. Yoon Hwa Pyung chui xuống tìm thì phát hiện có một chiếc hộp nhỏ tựa vào tường. Bên trong là một cuốn sách cổ viết bằng Hán văn. Cậu đau đầu ôm sách trở lại gốc cây, sách không dày, chỉ hơn chục trang, nhưng với trình độ tiếng Hán bằng không, cậu đành ngậm ngùi nhìn mà không hiểu gì.
Không biết Yook Gwang làm cách nào, nhưng quyển sách bắt đầu tự động lật trang trong gió lặng, rồi dừng lại ở một trang có hình vẽ và vài dòng chữ Hán. Bên cạnh những dòng ấy có ai đó viết phiên âm Hàn bằng bút chì.
Vậy là Yoon Hwa Pyung hớn hở cầm "phao thi" do Yook Gwang giúp tìm được đến nhà khách hàng đuổi ma, rồi hoảng hồn chạy về.
Về đến nhà, cậu mới dùng ứng dụng dịch trên điện thoại để quét và dịch cuốn sách, kết quả hiện ra là: "Chú mời thần nhập xác." Bảo sao cái bóng ma treo cổ kia lại lao đến như chẳng sợ chết.
Mím môi ấm ức nhìn về phía Yook Gwang vẫn đứng dưới gốc cây, anh vẫn không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì luôn dán vào quyển sách cổ. Quyển sách một lần nữa tự lật ra, vẫn là trang chú mời thần.
"Yook Gwang hyung, tôi không thể để thần nhập xác đâu, trên người tôi còn có ấn phong ấn, nếu mời vào rồi thì không tiễn đi được." Yoon Hwa Pyung bất lực nói. Thấy Yook Gwang vẫn không phản ứng, cậu thở dài, đứng dậy, đốt nhang cúng thần chủ. Sau khi cúng xong, Yook Gwang cúi người thật sâu trước thần chủ rồi biến mất.
"Tội giết người của Kim Hee Sung đã được xóa, nhưng tội hủy hoại thi thể thì không tránh được. Mức án sẽ tùy thẩm phán phán quyết, dù sao cậu ta vẫn là vị thành niên, lại có giấy chứng nhận suy nhược tinh thần, thường thì không bị phạt quá nặng." Kang Gil Young vừa gắp vừa lựa đồ ăn trong nồi bằng đũa, rồi nhăn mặt nói: "Trong nồi còn hơn ba miếng kim chi không đấy? Tôi mới ăn một miếng mà đã hết rồi à?"
"À! Hôm nay tôi ở nhà khách hàng lâu quá, không kịp đi chợ, trong vại kim chi chỉ còn chừng đó thôi. Đừng khó tính thế, ăn nhiều thịt đi!" Yoon Hwa Pyung gắp một miếng thịt bò to vào bát mình, rồi bắt đầu ăn uống thoải mái.
Cả ba đã hơn một tháng không gặp nhau, hiếm lắm mới có dịp Choi Yoon được ra ngoài, Yoon Hwa Pyung lập tức rủ Kang Gil Young ăn tối chung. Không có nhiều thời gian chuẩn bị, Yoon Hwa Pyung chỉ còn cách dùng đồ còn lại trong tủ lạnh để nấu một nồi lẩu quân đội. Dù sao ba người cũng không quá cầu kỳ chuyện ăn uống, no bụng là được. Không ngờ kim chi trong nhà hết sạch, chỉ còn vài lát dưới đáy vại. May mà nước sốt vẫn đậm đà, cậu đổ hết vào nồi nên nước lẩu vẫn ngon, chỉ là ít kim chi quá.
Choi Yoon mỉm cười nhìn Yoon Hwa Pyung và Kang Gil Young đấu khẩu, tay thì từ tốn múc bánh gạo. Mấy miếng bánh gạo này đều do ông của Yoon Hwa Pyung làm, hương vị quen thuộc khiến Choi Yoon càng cảm thấy như đang về nhà.
Thở dài rồi gắp thêm vài miếng thịt vào bát, Kang Gil Young lại quay về chủ đề nghiêm túc: "Tôi có tra rồi, ba mẹ của Park Ji Rin đã rút đơn kiện hai anh cùng vị linh mục kia. Về pháp luật thì các anh không còn vấn đề gì, nhưng phía giáo hội thì sao?" Câu cuối là hỏi Choi Yoon.
"Việc tôi tự ý thực hiện lễ trừ tà mà không qua xin phép là sự thật. Dù phụ huynh của cô bé đã rút đơn kiện, nhưng bên giáo hội vẫn ghi nhận lại. Trừng phạt trước mắt đã được hủy, nhưng..." Choi Yoon nhún vai, lại gắp một miếng bánh gạo khác vào bát rồi mới nói tiếp: "Theo lời giám mục phụ tá, hiện tại tôi vẫn đang trong giai đoạn xem xét phù hợp chức vụ. Nếu tái phạm, tôi sẽ bị bãi nhiệm."
"Thật là vô lý." Yoon Hwa Pyung tặc lưỡi một tiếng. Cậu nhìn gương mặt bình tĩnh của Choi Yoon, không nhịn được hỏi:
"Vậy lần này anh ra ngoài được bao lâu? Đừng nói là ngay cả thời gian ra ngoài họ cũng giám sát chứ?"
"Để xem đã, tôi cũng không chắc." Choi Yoon đặt muỗng xuống, lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi, sau đó đứng dậy đi vào bếp, lấy ba lon bia từ trong tủ lạnh rồi quay lại bàn ăn.
Kang Gil Young nhận lấy lon bia lạnh Choi Yoon đưa, vừa bật nắp vừa bật cười hỏi:
"Không chắc? Đừng nói với tôi là anh lại trèo tường trốn ra nhé?"
Choi Yoon cũng uống một ngụm bia lạnh, hài lòng nhắm mắt lại. Sau khi đặt lon bia xuống, anh trầm ngâm một lát rồi nói:
"Tôi đã nộp đơn xin miễn nhiệm lên Tòa Thánh, xin ngừng giữ chức linh mục. Bây giờ đang đợi thông báo tiếp theo từ giám mục giáo phận."
Hai người còn lại đồng loạt đặt dao nĩa xuống, tròn mắt nhìn Choi Yoon đầy kinh ngạc.
"Phản ứng dữ vậy sao?" Choi Yoon bật cười, uống thêm một ngụm bia lạnh trên tay.
"Choi Yoon, anh suy nghĩ kỹ chưa? Đây là quyết định trọng đại đấy..." Tim Yoon Hwa Pyung đập thình thịch, cậu siết chặt nắm tay để kiềm chế bản thân không làm ra hành động vượt quá giới hạn trước mặt Kang Gil Young. Cậu nhắm mắt, ngừng một chút rồi mới nói tiếp:
"Đừng ép bản thân quá. Dù anh quyết định thế nào, tôi..." Cậu hơi lúng túng liếc sang Kang Gil Young một cái, sau đó nói tiếp:
"Tôi với Gil Young đều sẽ ủng hộ anh."
"Đừng kéo tôi vào chung chứ!" Kang Gil Young liếc Yoon Hwa Pyung một cái, rồi nghiêm túc hỏi:
"Choi Yoon, nếu rời khỏi Giáo hội, cuộc sống sau này của anh sẽ hoàn toàn khác. Dù ít đi nhiều ràng buộc, nhưng đồng thời anh cũng sẽ không còn được Giáo hội hỗ trợ nữa. Gần như là bắt đầu lại từ đầu. Anh thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?"
"Quyết định này đúng là có phần bốc đồng, nhưng..." Choi Yoon quay sang nói với Kang Gil Young, sau đó cụp mắt xuống, khẽ cười rồi nhìn thẳng vào Yoon Hwa Pyung, nói:
"Trong cuộc đời tôi đã xuất hiện một người mà tôi không thể bỏ lỡ. Tôi không muốn sau này phải hối tiếc, càng không thể để cậu ấy cảm thấy hối hận."
"Trời ơi! Tôi chịu không nổi hai người luôn đó, còn ăn uống gì nổi nữa không đây." Kang Gil Young ôm trán rên rỉ đầy bất lực.
"Gil Young, Gil Young, nhắm mắt lại đi, mau!" Yoon Hwa Pyung sốt ruột giục.
"Yoon Hwa Pyung, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám để bất kỳ bộ phận nào trên người dính vào Choi Yoon ngay bây giờ, tôi sẽ dội cả nồi súp này lên đầu cậu!" Kang Gil Young nghiêm giọng ra tối hậu thư.
"Ái chà, cô đúng là phá hỏng không khí quá! Một phút thôi, không thì ba mươi giây cũng được..." Yoon Hwa Pyung suýt nữa lăn ra đất lăn lộn làm nũng.
"Thật là chịu hết nổi rồi, tôi đi lấy bia." Kang Gil Young đứng phắt dậy, vừa lầm bầm vừa đi về phía bếp.
Ngay khi Kang Gil Young khuất khỏi tầm mắt, Yoon Hwa Pyung lập tức nghiêng người qua, mạnh mẽ hôn lên môi Choi Yoon. Choi Yoon vòng tay ôm lấy sau gáy Hwa Pyung, mỉm cười đáp lại nụ hôn mãnh liệt ấy. Khi nghe thấy tiếng bước chân cố tình dậm mạnh của Kang Gil Young, Choi Yoon dịu dàng đẩy Yoon Hwa Pyung ra, ngón tay lưu luyến lướt qua đôi môi mềm ướt của cậu, còn hôn thêm một cái, rồi mới nhẹ giọng giục cậu quay lại chỗ ngồi.
Kang Gil Young đặt mạnh lon bia trước mặt hai người, nhìn đôi môi đỏ bừng rõ rệt của cả hai thì đảo mắt một cái, sau đó lại lắc đầu bật cười, mở bia ra, giơ lon lên nói:
"Chúc Choi Yoon bắt đầu cuộc đời mới suôn sẻ."
Hai người còn lại cũng vui vẻ nâng lon, cùng cạn chén.
Choi Yoon nghiêng đầu nhìn Yoon Hwa Pyung với đôi mắt ánh lên tia sáng rực rỡ, chỉ cảm thấy tất cả... đều thật xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com