Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Về đến nhà, hắn suy tính một chút, nên trao cho Tô Tử thân phận gì mới đúng.

Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì hắn lại phải đón tiếp một vị khách không mời mà tới - Cố Việt.

Hắn với Cố Việt mà nói, chẳng qua ban đầu là lợi dụng nhau, kẻ có tiền, người có quyền, che chở cho nhau đôi bên đều có lợi. Nhưng về sau, cái tính cợt nhã kia của Cố Việt lại ăn khớp với sự bất cần của  hắn, thế là cả hai làm bạn.

Hơn nữa, hai nhà Từ - Cố bao đời nay đều khắng khít, đến đời của bọn hắn thì lại đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu cho nên mới bớt thân thiết, nếu không hẳn là hắn và Cố Việt đã là bạn từ lâu rồi chứ không phải đợi đến tận bây giờ.

Khi nghe hắn kể xong chuyện, Cố Việt cười lên vài tiếng: "Mày mà cũng vì chuyện cỏn con này mà đau đầu nhức óc sao?"

Cười nhiều quá, nhận thấy bản thân hơi quá lố thì Cố Việt hắng giọng lại, đôi mắt phượng đảo một vòng, giảm bớt sự ngả ngớn của mình lại.

"Hay là thế này, để Tô Tử đóng giả làm em gái tao đi."

"Em gái mày? không phải nó còn đang nằm viện chưa khỏi sao?"

"Đúng rồi, nhưng tao không nói, mày không nói, ai mà biết con bé bệnh chưa khỏi? Nó chưa từng xuất hiện trước công chúng, sẽ chẳng ai nhận ra."

"Chỉ là---" Cố Việt cười, chà sát hai đầu ngón tay vào nhau: "Cần chút quà để tặng cho bọn cảnh sát làm giấy tờ."

"Việc đó mày không cần lo."

Thứ hắn không thiếu nhất chính là tiền.

"Thế nhớ chừa tao vài lô hàng là được." Khác với hắn, Cố Việt nghĩ đến tiền là sáng cả mắt lên, quên luôn có thực tại.

"Nhưng..."

Không biết Tô Tử có cảm nghĩ thế nào, có cho rằng hắn vứt bỏ cô không?

"Có chỗ nào không ổn à?"

"Tao phải đi hỏi ý kiến Tô Tô xem, coi nó nghĩ thế nào." Nói rồi đi một mạch lên lầu.

Cố Việt nhướn mày, theo lời Từ Thiệu Trạch nói thì hắn nuôi Tô Tử để lợi dụng cô bé phản ngược lại gia đình mình, thế bây giờ nhìn lại, là ai đang lợi dụng ai đây?

Từ Thiệu Trạch chưa từng bày ra vẻ mặt chân chó ấy với ai cả.

Nghĩ đến ngày tháng về sau có người chỉnh Từ Thiệu Trạch, chưa gặp mặt mà đã có một lô hàng, về sau còn nhiều chuyện nữa, chục, à không, trăm nghìn cái lô hàng nữa, Cố Việt cười đến tít mắt.

Hắn cho rằng Tô Tử chính là phúc tinh phúc bảo trời cho hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com