Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cô được dạy học bởi một giảng viên.

Nhưng kỳ lạ là, người này chỉ dạy cô được vài câu rồi lại hỏi đến vấn đề của Từ Thiệu Trạch.

"Em là người thân của ông chủ Từ sao, đó giờ chị chưa nghe anh ấy có người thân bao giờ cả"

"Vâng ạ"

"Ông chủ Từ thích thứ gì, ghét thứ gì em biết không?"

"Em không biết"

Những ngày như thế này tiếp tục tiếp diễn, Tô Tử dù cho có dễ dãi thì cũng cực kỳ phiền lòng.

Dựa trên những gì đã tiếp xúc với hắn, cô biết rằng hắn sẽ không bao giờ bác bỏ yêu cầu nào của cô, ngoại trừ những yêu cầu quá đáng.

Huống chi vấn đề này còn nằm ở hắn.

Cho nên hiện tại, cô đứng trước cửa phòng hắn, đưa tay gõ cửa.

"Là Tô Tô sao? vào đi"

"Làm sao ngài biết là tôi?"

Tô Tử mở cửa phòng đi vào, có chút tò mò hỏi.

Chẳng lẽ hắn có thể đánh hơi được sao? người cũng như tên, cá trạch săn mồi ư ?

Từ Thiệu Trạch làm sao biết được suy nghĩ kia của cô, hắn buông mắt kính xuống rồi gập laptop lại, vỗ vào chiếc ghế bên cạnh.

"Những người khác vào phòng tôi sẽ không gõ cửa"

"Họ bay sao?"

Tô Tử buộc miệng hỏi, sau đó lại cảm thấy mình hỏi quá vô nghĩa, hắn lại vì câu hỏi của cô mà bật cười, thậm chí cười rất to, rất sảng khoái.

Dường như là chọc quê cô.

Thấy được vẻ mặt kia của Tô Tử, hắn mới nhịn lại, thu lại nét chọc quê khi nãy.

"Sao, Tô Tô có việc gì?"

"Chuyện đó, cô giảng viên có vấn đề..."

"Vấn đề?"

Từ Thiệu Trạch nhướn mày, rõ là hắn đã chọn người giỏi nhất trong đám giảng viên cho cô, đảm bảo chuyện học hành, thế sao lại có vấn đề được?

"Không có, giảng rất tốt rất dễ hiểu, nhưng"

Tô Tử nhìn nhìn hắn, lấy giọng rồi nói tiếp.

"Chị ấy chỉ toàn hỏi về ngài khiến tôi không tập trung học hành được"

"Hửm? hỏi về tôi?"

Từ Thiệu Trạch nghĩ một chút, sau đó à nhẹ một tiếng.

"Hiểu ý em rồi, được, ngày mai tôi sẽ đổi người khác"

"Vâng, cảm ơn ngài!"

Tô Tử nhẹ lòng vì hắn có thể hiểu cho cô, ít nhất hắn sẽ tôn trọng ý kiến của cô thay vì bác bỏ.

Như cha cô.

Hắn gật đầu, nhìn bóng lưng cô rời đi thì ra hiệu cho Diệp Đan đang đứng phía sau bức màn ra.

Hắn nhìn Diệp Đan một hồi rồi lại phì cười, nhớ đến chuyện "bay" khi nãy của Tô Tử.

Cô bé này luôn biết cách làm hắn cười.

"Cậu đi tìm một gia sư khác cho Tô Tô, để tránh phụ nữ tìm cách tiếp cận tôi thì cậu hãy chọn nam gia sư đi"

"Vâng"

Hắn nào biết, chỉ vài ngày sau thôi, hắn sẽ hối hận vì quyết định tìm gia sư nam này cho cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com