1. Biến thái?
-"Ực... 7... 702... "
-"Ực... nhà vệ sinh... mà... ực... cũng... có số sao?"
-"Thôi kệ... ực... mắc ói... quá... ực... phải xử... lí... nỗi buồn... ực... trước đã!"
Thiếu nữ với bộ dạng say sỉn, hiên ngang xông vào phòng 702 của khách sạn, chính là mắt mờ, lại lầm tưởng mà cho rằng đó là nhà vệ sinh nữ.
-"Là ai?"
Nam nhân cường tráng, thân thể chỉ mặc sơ sài chiếc áo khoác có sẵn trong khách sạn, người còn đượm sương xanh, lãnh đạm bước ra ngoài, nhăn mặt lại gắt giọng.
-"Ực... đẹp trai... trai đẹp! Này... em trai... ăn gì... mà đẹp troai thế... hả???"
Em lảo đảo, mơ hồ khen ngợi người đàn ông trước mặt.
-"Đây không phải phòng của cô, mau cút ra ngoài!"
Hắn nhăn mặt, xua đuổi một kẻ say sỉn như em.
-"Này! Ăn nói cho đàng hoàng nhá! Cưng... ực... có biết... đây là đâu không?"
-"Ực... là nhà vệ sinh... vệ sinh nữ... đó... có biết chưa?"
Em đưa tay chỉ trỏ loạn xạ, đầu óc quay cuồng, thật chóng mặt quá đi.
-"... "
Hắm im lặng nhìn em, trên đời này sao lại có loại con gái lạ đời như vậy được chứ?
-"À à... chị biết rồi nha! Cưng chính là... ực... chính là tên biến thái... ực... chuyên rình mò... người ta... phải không?"
Thấy hắn im lặng, em liền được nước lấn át, miệng mồm nói năng những gì cũng không biết.
-"Biến thái?"
Mặt căng hết mức có thể, chân mày cong lại, hắn nhìn em khó hiểu, thiết nghĩ đây vốn là phòng đặt sẵn của khách sạn, em chính là tự tiện mà xông vào, đã vậy còn xem hắn là một tên biến thái, chuyên làm chuyện đồi bại... Có phải em là đã quá say sỉn, đến ngay cả hắn cũng dám lớn tiếng mà buông lời tùy tiện?
-"Min Tổng, mong ngài đừng tức giận, cô ta vốn là khách dưới quán bar, chắc là do say sỉn nên mới xông vào đây mà quấy rầy! Tôi sẽ xử lí ngay, ngài cứ yên tâm!"
Đúng lúc quản lí chân ướt chân ráo chạy vào, vội vàng giãi bày mà giải thích.
-"... "
Hắn im lặng, không nói gì.
-"Mau đưa cô ta ra ngoài!"
Nghe lệnh, đám vệ sĩ liền bắt lấy em mà lôi ra ngoài.
-"Buông ra... thả bà ra mau... ực... các người chính là ỷ quyền, cậy thế... muốn làm gì thì làm à?"
-"Ực... đừng nghĩ... ực... bà không biết... các người... chính là một lũ xấu xa... ực... nơi đây vốn dĩ không phải là quán bar... bình thường... "
-"Đây là nơi... ực... Min Yoongi... hay đến với gái... chứ gì? Ực... sao nào... bà đây nói quá đúng, có phải không?"
Em ra sức vùng vẫy, cố thoát, người mềm nhũn nhưng vẫn cố gồng thân mà la hét, đến khan cả cổ họng.
-"Suỵt!"
-"Khẽ thôi, cô muốn chết sao? Dám cả gan gọi thẳng tên Min Tổng thế hả?"
-"Mau, mau lôi cô ta ra ngoài!"
Quản lí chính là đang rủa thầm trong lòng! Hôm nay đâu phải là tháng cô hồn, cớ sao em lại xuất hiện, cả gan dám phá hỏng chuyện làm ăn của gã.
-"Để cô ta nói!"
Hắn lãnh đạm ngồi hẳn trên sofa, chính là muốn xem thử em sẽ nói những gì.
-"Ực... tại sao... ực... tại sao lại đối xử... với tôi như vậy?"
-"Vai diễn đó... ực... vốn dĩ là của tôi... là của tôi... ực... nhưng cô ta lại cướp mất... "
-"Các người... ực... có biết... tại sao... không? Ực... vì cô ta đã... ngủ với tên Min Tổng gì đó... "
-"Aisss... cái tên chết tiệt đó... ực... tại sao lại ham mê nữ sắc... đến vậy?"
-"Ực... trên đời này... sao lại... có loại con gái lẳng lơ... như cô ta... chứ?"
Em chính là được diệp giải tỏa, liền phóng túng mà nói ra hết nỗi uất ức trong lòng, tâm tình quả nhiên có phần nhẹ nhõm.
-"Nói thử xem, nếu có cơ hội được gặp gỡ Min Tổng, em có muốn ngủ cùng anh ta một đêm?"
Hắn từ lâu đã cận kề, đứng bên cạnh em. Câu hỏi này chính là thật thật giả giả, nếu là một kẻ tỉnh táo cũng không biết đáp lời như thế nào, huống chi là một con sâu rượu như em... Có phải, hắn là đang muốn gây khó dễ, chọc ghẹo đến em?
-"Một đêm? Ha... nếu thật có ngày như vậy, ực... tôi nhất định... sẽ leo lên giường của anh ta... "
Em mơ màng nhìn hắn, câu trả lời này còn khó đoán hơn câu hỏi khi nãy của hắn.
"Hừ, lại là loại gái tầm thường!"
Hắn hừ lạnh trong lòng, xem ra em cũng giống như bao nữ nhân ngoài kia, chính là vì danh vọng mà không từ thủ đoạn, đến cả sự trong trắng của bản thân cũng đem ra đánh đổi.
-"Ực... tôi sẽ chuốc thuốc... đợi đến khi ngủ say, tôi liền thiến anh ta! Haha... ực... đến lúc đó... ực... sẽ không có ai... dám nhờ vả đến anh ta nữa... haha... ực... "
Nói đến đây em liền bật cười sảng khoái, tay chân vỗ khanh khách đầy thỏa mãn.
-"... "
Đồng tử có phần giãn nỡ, hắn chợt nhận ra em rất thú vị, quả thật có chút hứng thú với con người ngông cuồng này.
Quản lí và đám bảo vệ đứng bên cạnh mà mồ hôi tuông ra như thác đổ. Em quả nhiên là một kẻ to gan lớn mật, đến cả giống nòi của Min Tổng mà cũng muốn tự tay triệt để... Có phải, em đã chán sống, lại muốn nhờ đến tên tổng tài họ Min này giúp em trút hơi thở cuối cùng?
-"Ra ngoài!"
-"Dạ... dạ... "
Nhanh chóng lôi em ra ngoài, chỉ sợ chậm chân một chút, bọn họ cũng sẽ bị em làm cho liên lụy.
-"Người của tôi, muốn đưa đi?"
Hắn cau mày nhìn bọn họ.
-"Min Tổng bớt giận, là chúng tôi có tai mà không biết nghe! Xin cáo lui!"
Vội vàng lôi em quay ngược vào trong, bọn họ một lần nữa lại gấp rút mà rời đi. Min Tổng quả thật rất khó khăn, tâm tính là một kẻ phức tạp, thật khó để mà thấu hiểu suy tư của hắn.
-"Này... tên biến thái kia... ực... còn không mau biến đi... cút đi... cho bà xử lí... nỗi buồn... "
Rượu mạnh làm em khó chịu, liền đẩy vội hắn ra một khoảng xa.
-"Ực... ọe... ọe... "
Em ói trào, mặt mày tái xanh, chính là lần đầu tiên làm bạn với rượu bia, ruột đau đến nỗi cồn cào.
-"... "
Hắn lắc đầu nhìn em, tại sao lại say sỉn đến mức độ này? Thật khiến một người ưa sạch sẽ như hắn liền muốn xách dép mà cong chân bỏ chạy.
-"Chuẩn bị phòng khác! Đêm nay tôi không về!"
Hắn gọi điện cho ai đó, lúc gập máy quay sang thì em đã ngủ, nằm lai láng trên sàn, hơi thở cứ thế mà đều đều mà phát ra...
End Phần 1.
Thượng Âu Lạc Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com