16. Hết giận rồi nhé!
Kì mộng tan biến trời lại sáng, có kẻ thức giấc, mặt nhăn nhó vô cùng khó coi. Từ khi nào, Kang Naeun lại êm ấm nơi giường lớn, lại còn thân mật trọn vẹn trong vòng tay của tên tổng tài họ Min? Em trợn mắt nhìn gã đàn ông, Min Yoongi lại vô tư, điềm ôn mà say giấc...
Chân mày rậm dài, nơi tâm mi khép rõ, sống mũi cao vút, môi mỏng đượm tình... Vương phi tự thân, lại say mê dung nhan của đế gia, chính là nét đẹp thiên bẩm, may mắn lại được trời phú cho cái tính ác ma. Định luật, đàn ông ham mê tửu sắc, đàn bà lại thích những gã nam nhân có ngũ quan tinh xảo, môi lưỡi ngọt ngào. Tuy ăn nói đắng chát nhưng nếu xét về mặt nhan sắc thì Min Yoongi lại đứng đầu trong danh sách mà biết bao phụ nữ kiếm tìm nơi thú dã, ví von Min Yoongi chính mỹ nam đẹp đẽ, tay không lại bóp chết nhất vạn mỹ nhân vây quanh. Họ Kang cũng không ngoại lệ, càng nhìn lại càng thích, sinh tính mà làm càng, nhất thời không kiềm chế liền đưa tay đụng chạm khuyng nhan ưu tú, lại có tật thích sờ mó lung tung.
-"Đã nhìn, lại còn đụng chạm, hưm... có phải em thích tôi rồi không?"
Họ Min mắt nhắm hờ, miệng mông lung trêu ghẹo em, thật giỏi cho em, nhân lúc hắn ngủ say lại dám giở trồ đồi bại. Nói đến, lại không tồi, hắn không những không chán ghét, đỗi ngược lại rất thích a ~
-"Không... không có... anh... suy nghĩ bậy bạ!"
Em chột dạ, tự hỏi gã đàn ông này, từ khi nào đã tỉnh giấc? Nghĩ đến, em lại tự hờn mình mà cắn môi, từ khi nào em lại mê trai lộ liễu đến như vậy, thật mất mặt quá đi à ~
-"Thế nào là suy nghĩ bậy bạ?"
Điềm ôn lại manh động, đế gia thân thủ nhanh nhẹn, bắt trọn lấy mỹ nhân. Nơi phòng ngủ, viễn cảnh nhất đẳng ám muội, có kẻ nằm trên lại càng không thể thiếu kẻ nằm dưới.
-"Anh... vô sỉ... "
-"Thế nào là vô sỉ?"
-"Anh... "
Em cứng họng, hắn từ khi nào lại bày trò chơi nhây với em? Nói một, liền hỏi một, đánh động lại chọc phá em, thật đáng tội trảm a ~
-"Nói xem, em giận tôi lâu đến như vậy, có phải là không công bằng?"
-"Công bằng? Min Yoongi, từ khi nào anh lại biết đến đạo lý làm người?"
-"Kang Naeun, em dám nói tôi không phải con người?"
Lãnh tử thử hỏi đạo lý, hàm định mong em bớt giận, mà sẽ bỏ qua cho hắn. Họ Kang nhớ chuyện, liền lạnh nhạt chê bai tên tổng tài mang danh ác ma, làm sao có thể hỏi đến hai chữ công bằng?
-"Anh tự nghĩ, tôi không có nói a ~"
Em nhàn nhạt, trả lời như không.
-"Kang Naeun!"
Gầm lớn, gã đàn ông muôn đời hống hách, kiềm chế được một lần chưa chắc sẽ có lần thứ hai.
-"Min Yoongi... anh điên rồi... hức... tránh ra... "
Lại hoảng, hắn điềm tĩnh không được bao lâu, lại tái phát bệnh tình. Em nhớ lại, hệt như viễn cảnh của bốn ngày trước, sẽ có kẻ bị hắn bức ép, sẽ lại có kẻ bị hắn vô tình làm cho tổn thương...
-"Tôi... Naeun... tôi... không cố ý lớn tiếng với em... "
Manh thê rơi lệ, phu quân đau lòng. Cả đời của hắn chỉ sợ làm em tổn thương, Min Yoongi lại càng thấm thía định luật mất mát, thống khổ cô đơn..
-"Tránh ra... buông tôi ra... "
Mạnh mẽ không được bao lâu, em lại yếu đuối đáng thương, mỹ nhân uất nghẹn, lại muốn rời khỏi tường thành chặn ngang, đâm chết tên cuồng phu. Chân què, không dùng đến xe lăn, nữ nhân cực khổ trốn chạy, lạnh nhạt lại muốn buông bỏ. Manh quân ngồi lặng trên giường, nhìn bóng người uất khổ khuất sâu, cảm giác hụt hẫng đến nhói lòng, rạo rực lại lo lắng, sợ kẻ nào đó sẽ lại bị thương...
_
-"Naeun ăn sáng đi con, hôm qua cả hai lại bỏ bữa, có chuyện sao?"
Dì So đặc biệt hỏi han, chỉ sợ lại có hiểu lầm, dẫn đến cãi vả, cả hai đều nhận lấy tổn thương.
-"Không có, chỉ là con không đói!"
-"Haizzz... con không đói, thì cũng phải biết nghĩ đến cậu chủ! Con không ăn, người cũng không ăn, tính đến giờ đã bỏ qua rất nhiều lần ăn uống!"
Dì So lắc đầu, nhìn hắn hao mòn, tự thân mà lo lắng cho em, thời gian qua Min Yoongi chính là cơm nhai không nổi, đến cháo cũng nuốt không trôi.
-"... "
Nghe đến đây họ Kang liền sinh tâm sinh mờ mịt, lại cảm thấy có chút ấm lòng.
-"Cậu chủ, ăn sáng rồi hãy đi làm!"
Dì So nhìn thấy hắn, liền níu kéo đẩy vào bàn ăn ngồi đối diện với em. Dì So nhìn cả hai, thầm ý lại bật cười, ừ thì dì là đang cố tình tạo cơ hội cho hắn, thử xem bản lĩnh của thiếu gia nhà dì ra sao, như thế nào???
-"Hự... hự... "
Từ lúc ngồi vào bàn ăn, có gã đàn ông đăm đăm lại nhìn em, tiểu nữ ngượng ngùng, đang ăn cháo lại nghẹn ngào, ho lớn đến nỗi sặc sụa.
-"Naeun em có sao không? Người đâu, mau lấy nước... "
Min Yoongi loạn cả chân tay, gắt giọng gọi hầu gia, nhẹ tay vỗ về nơi lưng nhỏ, ôn nhu đượm tình.
-"Ưm... hự... không.... tôi không sao... "
Uống vội nước ấm, em lại nhìn hắn, ánh mắt có chút mông lung, gã đàn ông trước mặt rốt cuộc là người như thế nào? Lắm lúc ác ma độc tài, có khi lại là một mỹ nam chuẩn bạn trai nhà người ta, thật làm khó cho em quá đi a ~~
-"Áo của anh... "
Hoàn cảnh hỗn loạn, cháo văng tung tóe, vô tình lại làm áo hắn vấy bẩn. Kang Naeun nhìn thấy, ngỡ ngàng, nhất thời không biết nói sao.
-"Không quan trọng bằng em!"
Min Yoongi lại sến súa, nói năng hệt như phim, chém gió lồng lộng.
-"Anh... "
Em đỏ mặt, thật ngượng quá đi , chỉ ước có một cái hố dưới sàn nhà, em liền độn thổ mà chui xuống.
-"Hết giận tôi chưa?"
Hắn ôn tư, vén lấy tóc mái lưa thưa của em, mĩm chi lại hỏi em.
-"... "
-"Im lặng, không phủ định, hết giận rồi đấy nhé!"
Hắn cười khách, đưa tay nhéo nhẹ má nhỏ của em. Manh thê của Min Yoongi khi ngại, quả thật rất đáng yêu a ~!!!
-"Tôi... làm gì có... anh đừng có mà nằm mơ... "
Em buộc miệng, lại khích lời chối bỏ, tim đỏ tim đen thi nhau đập loạn xa. Ayyaaa... không biết Min Yoongi có nghe thấy nơi trái tim đang đập loạn của em không nhỉ???
-"Ayyaaa... tai của tôi, sao lại không nghe thấy gì hết? Dì So, người có nghe thấy gì không?"
-"Không có, làm gì có ai nói gì đâu a ~"
Min Yoongi giở trò, giả vờ không nghe không biết, đã đành dì So cũng hùa theo hắn. Em hừ mũi, rõ ràng bọn họ là đang ỷ đông liền hiếp yếu, thật tội cho em quá đi.
-"Min Yoongi... anh... anh... "
-"Mỹ nhân, em ở nhà đợi tôi về. Tôi đi làm, sẽ sớm về với em."
Tên tổng tài họ Min tản cư, thoáng lại biến mất mà lời nhắn nhủ vẫn còn vang vọng nơi biệt gia.
-"Hứ... ai thèm đợi anh!"
Chạm đến tấm lòng, nơi trái tim sâu sắc lại hé mở, có kẻ thoáng lại loạn nhịp đập, có phải là vì Min Yoongi?
End Phần 16.
Thượng Âu Lạc Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com