Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ông xã hay anh yêu?

Min Yoongi rời đi từ sớm, chính là có việc cần phải sắp xếp, thật lòng lại muốn ở lại, cùng em dùng bữa sáng.

-"Dì So (vợ chú quản gia), Min Yoongi -anh ta đâu rồi? Sao lại không thấy hả cô?"

Kang Naeun vừa mới ngủ dậy, chính là có chuyện muốn nói, liền tìm đến hắn, nhưng lại không thấy.

-"Cô chủ, tên của cậu chủ không được gọi thẳng, sẽ phạm vào quy tắc của biệt gia!"

Dì So vội vàng giải thích, thật may mắn khi hắn đã rời đi, không thì lại nổi tính ngông cuồng, liền nổi trận lôi đình, như vậy có phải là đã làm khổ thân già neo đơn này hay không?

-"Ơ, thế con phải gọi anh ta là gì?"

Em ngây thơ lại hỏi, không gọi bằng tên, thế thì xưng hô kiểu gì?

-"Chuyện này... không phải là ông xã hay anh yêu... gì đó hay sao?"

-"Phụt! Gì mà ông xã? Lại còn anh yêu nữa chứ? Min Yoongi - anh ta... À không, gọi như vậy thật ngượng miệng, không được, không được a ~!!!"

Nước uống đến tận cổ lại nuốt không trôi, Kang Naeun như sắp chết sặc đến nơi! Đạo lí làm người, từ khi nào lại xưng hô kiểu cách như thế? Thật làm con người ta vừa ngượng miệng, lại ngượng đỏ cả mặt.

-"Cô chủ, ta thấy chẳng có gì là ngại ngùng cả! Dẫu sao cũng là người của cậu chủ, nên tập cách xưng hô thân mật, có thế tình cảm mới gắn bó mà bền lâu!"

Dì So ân cần chỉ bảo, dẫu sao cũng là đàn bà, phải biết ngon ngọt mà dỗ dành, đối xử với đàn ông.

-"Uầy, không phải a ~ con với anh ta... Aisss, chỉ là hợp tác làm ăn với nhau thôi! Bạn bè, đúng rồi, chính là bạn bè!"

Em lắc đầu nguầy nguậy chối từ, gì mà xưng hô thân mật, nhìn mặt còn chẳng muốn, huống chi là mật ngọt trao nhau? Thật hại con dân một phen lên bờ xuống ruộng, em liền nằng nặc giải thích cho lão tiền bối hiểu rõ.

-"Ơ, có phải ta đã già rồi không? Nay lại sinh ra bệnh tật, lãng tai hay đãng trí, lại luôn cho rằng hai người là một đôi... "

Nhớ trưa đó, chồng bà có dặn, em chính là người phụ nữ của cậu chủ, nên tôn trọng mà tận tâm phục vụ. Bây giờ, chính em lại khăng khăng chối từ, thật là khó hiểu?

Kang Naeun ơi là Kang Naeun, là do người nghe không rõ, hay là người nói cố tình lại muốn che giấu??? 

-"Không có, không có, con xem anh ta như đồng chí, anh ta xem con như đồng loại... chỉ có vậy thôi a ~ !!!"

Kang Naeun cười khẩy, vội xua tay, lại không ngừng lắc đầu liên tục, thật là mồm miệng nhiều chuyện, lại rêu rao chuyện đáng xấu hổ, Min Yoongi đúng là một kẻ tích góp xấu xa. Rồi sẽ có ngày, nghiệp nó quật, để xem đến lúc đó, em sẽ hả dạ đến nhường nào.

-"À, hôm nay con có việc phải ra ngoài! Dì nói lại với anh ta dùm con, điện thoại con hư rồi, vả lại cũng không có số điện thoại của anh ta!"

Qua chuyện, em liền nhờ vả, lại vội vã định rời đi.

-"Đừng vội, ăn sáng rồi hãy đi làm! Cậu chủ có việc nên đã rời đi từ sớm, có dặn dò, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô chủ!"

Dì So vội níu kéo ngăn cản, chủ nhà có dặn, phải thuận ý, liệu mà làm. Thật lòng, không thể làm phật lòng hắn, hậu quả đầy đọa khó mà lường trước.

-"Dạ, con biết rồi! Mà dì này, gọi con là Naeun được rồi, con tên Kang Naeun, gọi cô chủ hoài, con ngại!"

Em cười hiền, bản tính vốn dĩ là một tiểu nhu thân thiện, hòa đồng là chính, vui vẻ cũng chỉ có nhiêu đó chuyện lòng người.

-"Ta biết rồi, con cứ từ từ ăn sáng, ta không làm phiền con nữa!"

Dì So cũng bật cười đáp lại, thật là một tiểu nữ hiểu biết lễ nghĩa, đáng chọn, đáng chọn!!!

_

Kang Naeun rời khỏi biệt gia, ý định sẽ đến cô nhi viện nói lời tạm biệt, sau đó sẽ đến chổ diễn tập tìm vai cảnh. Đoạn mưa buồn tận nơi thâm tâm, em uất nghẹn mà rời khỏi cô nhi viện, nuốt trọn nước mắt vào trong. Quả thật, có phần không nỡ, ngoảnh đầu lại thấy đám trẻ thân thương, ngày nào còn lẽo đẽo theo sau, nay lại một bước mà rời xa... Thật như mảnh dao lam, cứa đoạn trong lòng, nức nở mà đau cả ruột gan.

Vội gạt đi nước mắt, lệ rơi nhiều chính là có ảnh hưởng, sẽ không tốt, Kang Naeun liền bình sinh, tìm lại sức sống, liền tìm đến nơi đã hẹn. Thuận lợi, hoàn cảnh trôi chảy vô cùng, vai phụ trong một bộ phim nổi tiếng, nhà sản xuất chính là có chút hài lòng, lại càng có cảm tình, liền giao cho em một vai phụ không kém phần quan trọng.

Lòng vui tươi, thoáng đã cất kỹ nỗi buồn lúc trước, vô tình em lại quên mất. Chiều tà, mây la đà bay theo bóng người nho nhỏ, không khí thật trong lành, lại có chút vui vẻ trong lòng, em liền dạo chơi quanh co trên đường về nhà. Kang Naeun chính là một kẻ cực độ đãng trí, lại quên mất đường trở về biệt gia. Em liền cảm thấy hoang mang, muôn ngỏ, muôn đường, ngây dại, chút ít kí ức cũng không có. Em hệt như một đứa trẻ, rong chơi đến nông nỗi lạc mẹ xa đàn, một mình gieo thân ở nơi đường lớn, chốn đông người qua lại.

Thiếu nữ cuồng diện, liều mình đi vào con hẻm nhỏ, vắng người qua lại. Lúc sáng đi taxi, lại ngủ quên đến nỗi say sưa, khi tỉnh giấc thì đã đến nơi cần đến, em quả thật là một kẻ không biết tính toán, nước đến chân còn chưa vội nhảy.

Trời mỗi lúc một tối, bóng người tìm đến cũng không có, em luôn lại cho rằng sẽ chẳng có nguy hiểm rình rập, vô tư mà bước đi, vô tư mà bị theo dõi...

End Phần 6.

Thượng Âu Lạc Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com