Chương 2
Hôm nay là ngày em cùng P'Jeff có lịch trình quay một buổi phỏng vấn quảng bá phim.
Quá trình quay của cả hai như mọi khi đều diễn ra thuận lợi bình thường, Barcode sau một thời gian được P'Jeff chiếu cố tu luyện cũng đã phần nào trở nên dạn dĩ hơn. Ngẩng đầu nhìn lên, liền bắt thấy ánh mắt chứa chan đầy ý cười cưng chiều của P'Jeff, hoặc từng mỗi một dù chỉ là một cái chạm nhẹ của đối phương đều dễ dàng khiến em động tâm.
Nghĩ trong lòng, Barcode không ngăn được muốn cười nhạo bản thân một tiếng. Cứ giây phút nào em tưởng như đã sẵn sàng chôn chặt tâm tư không nên có đối với anh vào trong lòng thì y như rằng chỉ bằng một cái chạm tay của người đàn ông đấy là đã có thể phá hủy hết tất cả mọi nỗ lực em vất vả đào sâu trong lòng.
Vẫn cứ không nhịn được mà tiếp tục rung động.
Vào giai đoạn cả tâm hồn lẫn thể xác của em bắt đầu mệt nhoài bất lực chỉ muốn từ bỏ. Thế nhưng, chỉ cần người quay đầu nhìn lại, dường như mọi cố gắng của em đều vỡ tan.
Người đàn ông này giống như một chiếc xe cán qua cuộc đời em vậy, khiến em chìm sâu trong biển máu tanh nồng của tình yêu.
Jeff sau khi thay đồ trang điểm chuẩn bị xong xuôi cho cảnh quay kế tiếp, anh hướng mắt thấy nhóc con kế bên trầm mặc không nói tiếng nào, nỗi lo lắng theo bản năng của anh dành cho Barcode lại nổi lên.
"Barcode, em mệt sao?" Jeff nhẹ giọng mở miệng đánh tiếng, tay anh giơ ra chạm lên vai đối phương.
Barcode có chút giật mình vì cú chạm vai bất ngờ của anh, tự nhiên trong lòng cảm thấy chột dạ lạ thường, em hít một hơi sâu mới dám lấy can đảm ngẩng đầu đối mặt trả lời câu hỏi của người kia.
"Em không sao P'Jeff."
Nghe được Barcode nói không sao, Jeff Satur dịu dàng nở nụ cười với nhóc con trước mắt, tay anh vươn ra một chai nước kèm theo một chiếc khăn mặt ướt lạnh. Thậm chí chai nước kia còn đã được chu đáo mở nắp sẵn, Barcode cầm lấy chai nước từ trong tay người kia, động tác kề môi vào uống của em vô cùng tự nhiên mà không hề có một chút sự do dự hay đề phòng nào.
Barcode uống nước xong, ánh mắt em lơ đãng nhìn vào nắp chai trong tay của anh. Lần này em không ngại mở miệng "Đưa nắp chai cho em, để em đóng nắp cho."
"Được rồi cứ để anh, cũng không phải chuyện vất vả gì sao cứ phải lằn nhằn, hoàng tử nhỏ cứ để cho thuộc hạ tận tụy hầu hạ người cho." Jeff chưa kịp để Barcode phân minh nói thêm câu nào đã giật lại chai nước từ trong tay em, nhanh nhẹn đóng nắp trước.
Barcode quẹo đầu chớp mắt ngơ ngác, bộ não còn chưa kịp loading, phải đợi sau một hồi em mới phát giác ra bản thân lại bị đối phương trêu chọc đẩy vào hố nữa rồi, người này lúc nào cũng có sở thích chọc ghẹo cho em mặt đỏ tai hồng mới thỏa mãn. Bên này, Jeff Satur duy trì nụ cười trên môi cùng với cái nhìn chằm chằm vào đối phương, nhìn bộ dạng ngượng ngùng của em đến nghiện.
Sau buổi ghi hình, P'Jeff chủ động đưa ra lời mời muốn chở em về, vừa nghe đối phương ngỏ ý là tâm tình bên trong em bỗng chốc nhảy dựng loạn nhịp, được người mình thích ngỏ ý muốn đưa mình về nhà thì còn gì là hạnh phúc hơn, Barcode xoay người quay mặt âm thầm hủy hẹn với chị gái.
Ngồi trên xe em cùng đối phương nói đủ thứ chuyện trên trời, luôn là người chủ động giữ cho cuộc trò chuyện được tiếp diễn, Jeff luôn tạo cho người đối diện một vùng an toàn.
Jeff quay người dở khóc dở cười lẳng lặng nghe nhóc con ngồi cạnh kế bên trả bài tập, tông giọng ngấp ngững ấp úng giữa chừng mà em thốt ra tựa không khác gì một chiếc em bé mới bắt đầu tập tành luyện nói. Anh cuối cùng cũng không nhịn được mà cười ra tiếng, Barcode xấu hổ chỉ biết có thể dùng tay che mặt.
"Có điều gì làm em luyến tiếc sau khi quay bộ phim này hay không?" P'Jeff quay mặt nhìn thẳng vào mắt em và hỏi.
Barcode sững người, tứ chi em muốn đóng băng ngay tại chỗ và rồi bỗng nhiên cảm xúc em nỗ lực nuôi dưỡng từng ngày luôn muốn che giấu giờ đây em lại không muốn trốn tránh khắc chế nó thêm nữa.
"Đây là bộ phim đầu tay của em...cho em rất nhiều trải nghiệm mới lạ...em...em luyến tiếc nhân vật của mình nè và luyến tiếc..."
"...Luyến tiếc mọi người nữa."
Em e dè liếc mắt đánh sang nhìn về hướng P'Jeff của em, thấy anh không có biểu cảm khác lạ nào, em nhẹ nhõm thở phào.
Jeff gật đầu, bộ dạng của anh xem ra rất hài lòng với câu trả lời mang tính chân thành của em "Ừm...kỷ niệm luôn là thứ khiến con người ta cảm thấy hối tiếc nhất, nhưng nếu em vượt qua được kỷ niệm trong quá khứ thì em mới có thể trọn vẹn hết mình trải nghiệm những kỷ niệm tốt đẹp mới trong tương lai."
Barcode siết chặt ngón tay đan vào nhau, em chuyển mắt nhìn ra cửa xe, cố muốn lảng tránh ánh mắt của P'Jeff đang sòng sọc chỉa thẳng nhắm vào em.
"Thật ra người khiến em luyến tiếc nhất chính là anh. "
"P'Jeff, nếu như kỷ niệm mới trong tương lai của em không có sự tham dự của anh, thì dù cho nó có tốt đẹp đến mấy cũng sẽ trở nên thừa thãi trong hồi ức của em."
Barcode nhắm mắt tựa đầu vào cửa kính, hơi thở mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com