Chương 9
Bóng hình thiếu niên ngồi cạnh đầu giường, thành tay kiên định siết chặt đan tay người nằm trên giường.
"P'Jeff, em có mang theo cháo cho anh này."
Tông giọng của một người cạnh bên tiến đến gần giường của người đàn ông vẫn còn đang chìm trong mộng mị, nhẹ nhàng nắm lấy vai của người nọ lay nhẹ.
Người nào đó vì sự xâm nhập bất ngờ của ánh sáng có đôi chút bị chói, theo bản năng nhắm chặt lại, hai mắt còn mang theo chút nhức mỏi.
Nhận thấy người có dấu hiện sắp tỉnh, thiếu niên cúi đầu, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều mà nhìn xuống, em vươn tay vuốt dọc những sợi tóc vẫn còn vướng lại trên khuôn mặt của đối phương.
Lúc đối phương vừa tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ cảm nhận ra hơi ấm từ phía sau truyền tới.
Jeff đưa tay đỡ đầu, vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy thân ảnh của em kề cạnh bên cạnh khiến anh cảm thấy vui mừng khôn siết. Dường như từng giây từng khắc chỉ cần có sự tồn tại của em xuất hiện bên cạnh, mọi đau đớn trôi qua bao nhiêu vết hằn sâu đều bị lưu mờ biến tan trong phút chốc.
Người vừa thấy em đã cười, lòng em chợt thấy kinh hãi, kinh hãi ánh mắt người đó nhìn em giống như năm xưa vậy, không sai, nó chưa từng thay đổi. Vẫn đong đầy nuông chiều vô điều kiện, vẫn là biển ôn nhu bẫy em hãm sâu vào đoạn tình cảm này.
Đưa em vào đường cùng tuyệt vọng.
Tay em chạm lên ngực trái đang hấp hối đập điên cuồng, nơi em chôn tình yêu của mình vào đáy vực thẳm sâu không đáy, cả đời vô vọng không tìm thấy lối thoát.
Sự dịu dàng tùy tiện của người khiến em một đời mang theo cố chấp, em ghét vị trí của người khắc khảm trong tim em vẫn luôn độc quyền như vậy.
Ngoài Jeff Satur ra, không một người nào còn có thể khiến em thương tiếc vô tận.
Sự ngông cuồng của một thời niên thiếu vụn nát theo đoạn tình si dại, mặc cảm đem cả tự trọng của mình giao toàn quyền cho đối phương định đoạt, bởi vì đối tượng là do con tim em cam nguyện chọn lấy, cho nên từ trước đến giờ mọi thứ mà em chấp nhận đánh đổi, em đều cảm thấy nó xứng đáng.
Vì đó là đơn giản người ấy là P'Jeff, cũng chỉ có anh ấy mới có đặc quyền giằng xé cảm xúc của em ra thành ngàn mảnh, nhưng lại khiến em ti tiện miệng cười mắt khóc đến mãn nguyện.
Con người tham sống sợ chết là chuyện thường tình, chỉ có tình yêu em dành cho người đó, chưa bao giờ em sợ nó mất đi.
"P'Jeff, anh và P'Nin là sao thế?"
Jeff bần thần nghe câu hỏi không mong đợi ấy bật thốt ra từ chính khuôn miệng của người anh để tâm, ánh mắt anh phức tạp xoay lại thẳng thắn đối mặt đáp lại ánh nhìn đang đòi hỏi một câu trả lời từ em.
"Em biết rồi sao." Anh cúi đầu nhắm mắt mỉm ra nụ cười điềm nhiên.
Barcode giễu mắt nặn ra nụ cười thương hại bản thân, giọt lệ nóng hổi chảy dài trên gò má ướt đẫm của em, hòa lẫn cùng chung dòng nước lạnh lẽo phủ sâu trong lòng.
Em cứ nghĩ em là độc nhất vô nhị, nhưng thì ra phiên bản duy nhất này lại có thể dễ dàng bị thay thế như thế. Dù vậy, sóng triều cuộn trào cũng chẳng thể phá vỡ lớp tường thành kiên định về anh trong lòng em.
Barcode hít một hơi sâu "Tại sao anh lại đành lòng tổn thương chị ấy như thế?"
Đây là lần đầu tiên em mở miệng chất vấn anh, cảm giác tình yêu của mình không khác gì là bị phản bội một cách trắng trợn, nó bị anh hạ thấp một cách khó coi, đáng ra em phải nên cảm thấy mừng rỡ phát điên lên mới đúng, không phải sao, vì tình yêu mà em mong ngóng chờ đợi bấy lâu nay đã thuộc về em rồi.
"Vì anh là một kẻ nhát gan, nhát gan ngay cả với chính tình cảm của bản thân cũng không dám công khai đối mặt. Đợi đến khi anh tiếp cận cô ấy, hối hận mới biết."
"So với em, cô ấy chẳng là gì cả."
Người đàn ông không chút do dự mà bật câu trả lời mà anh đã đè nặng từ lâu, không một bất kỳ ai hay biết mỗi đêm trong một tháng dài chịu đựng, anh đều chỉ có thể dùng sự bất lực của chính mình ôm lấy bản thân.
Nếu có thể duy trì như thế cả đời, Jeff không muốn mạo hiểm, tuy rằng anh cảm nhận được tình yêu mà thiếu niên dành cho anh không hề ít.
Thế nhưng tình yêu mà Jeff dành cho đối phương cũng không hề thua kém, cuộc đời của anh đã trải qua quá nhiều chướng ngại, cho nên anh căn bản chính là không dám đánh cược tình yêu vào đứa trẻ này.
Đối với anh, người này là chấp niệm không thể tiến tới.
Barcode nặng nề thở phào ra một hơi, cố gắng che dấu sự mất mát ở trong lòng, hài lòng không chút hy vọng rằng anh sẽ giữ lại sự thành thật cuối cùng dù cho nó chỉ là một câu nói rỗng tuếch xuất phát vì lương tâm.
"Người chưa từng trải qua cảm giác bị vùi dập sẽ không bao giờ cảm nhận rõ ràng được nỗi đau nó sâu đến cách nào, anh không muốn em trải qua, càng không muốn em cảm nhận nó."
"Đứa trẻ anh dùng tính mạng yêu thương, đứa trẻ mà anh tận tâm tận sức bao bọc kỹ lưỡng như vậy, một ngày vì anh bị vùi dập trong đống định kiến mỉa mai, em nghĩ anh nỡ lòng nhìn em chịu tổn thương sao? Em có thể tàn nhẫn với bản thân mình, nhưng anh không nỡ."
Anh nhận ra ngươi mắt em ngập tràn khủng hoảng, nụ cười em nhợt nhạt nở ra nhưng trong mắt người đối diện nó lại chan chứa dịu dàng như nắng xuân, nó cứu rỗi anh một đời khốn đốn.
Thời gian biến anh trở thành một con người không thích bị kiểm soát, bây giờ lại trở nên ngoan ngoãn một cách khốn cùng, toàn bộ bản năng chinh phục khắc tủy đều bị dẫm dưới chân tình của em.
Người như tôi sau khi gặp em mới nhận ra bản thân cũng có thời điểm bất lực.
"Biến bản thân trở thành một kẻ tệ bạc như vậy vì em, đáng sao?" Kinh sợ cùng đau lòng trong mắt em nổi lên.
Sẽ có đa số người cảm thấy dùng một năm để bắt đầu một sự rung động là khoảng thời gian đã rất ngắn. So với 1 năm, 10 năm, hay thậm chí là nửa đời người so với nhiều gã đơn phương khác, lại cảm thấy một năm khắc khổ của em đã là quá may mắn. Nhưng đối diện với một trái tim đang yêu, một trái tim khao khát bí bách muốn được đáp lại đối với một kẻ đơn phương thì từng khắc mỗi giây đều thoi thóp đợi mong trong cơn mơ dài đằng đẵng.
Nhưng vì sao lúc này đối diện với tình cảm dâng trào của người em yêu, em lại nhận ra bản thân không hề vui vẻ như em đã từng mòn mỏi trong trí tưởng tượng trông chờ.
Vì nó đạp lên tình yêu người khác, cũng chẳng khác là bao đang đạp lên chính tình yêu của em.
Lòng người sao thật kì lạ đến thế chứ, tại sao những thứ tốt đẹp trên đời bắt buộc phải dồn đẩy nó qua bàn cân so sánh, biến nó trở thành vật phẩm tầm thường cân nhẹ.
"Thế tình yêu em dành cho anh, em cảm thấy nó xứng đáng sao?" Yết hầu anh nặng nề phát ra tiếng thở thắt nghẹn lại nơi cuống họng.
"Chính vì P'Jeff rất đáng giá, cho nên em mới không nỡ buông tay anh."
Jeff một lần nữa ngây dại trước câu trả lời của em, nó dứt khoát không chút chần chừ do dự phí phạm nào. Lòng anh như chững lại, nhịp tim nhịp nhàng chậm hơn, nhiều năm như vậy, thế mà vẫn còn có người thốt ra với anh một câu động lòng khiến anh thổn thức đến thế. Trái tim của người đàn ông chưa bao giờ lãnh cảm, nó chỉ nguội dần thiêu đốt mất đi cái ê ẩm của tình yêu.
Chính vì tình yêu của em nặng như vậy, tôi sợ mình gánh không nổi.
Anh cười rộ lên, nhóc con ngây thơ này vẫn luôn nghĩ tình yêu của em vô vọng đến muốn đào một lối thoát nhỏ hy vọng cũng là điều viễn tưởng.
Nên em sẽ không bao giờ có thể ngờ được, thứ tình yêu mà em tưởng chừng như là ấm ức vô vọng ấy đã thắp sáng trong lòng anh một tín ngưỡng trụy tàn thiêng liêng.
"Thời gian không có điều kiện, cũng như sự cưng chiều anh dành cho em vậy."
Barcode thoáng sững người trước câu nói của anh, đứng dậy ra khỏi ghế, chậm rãi tiến gần đến bên đối phương, khẽ dang rộng bàn tay bao la bảo hộ anh vào trong lòng.
Thời gian vừa qua của em vì khát khao truy cầu một chút ánh sáng hèn mòn đó, kể cả đánh đổi một đời bất chấp bị nó hạ một đao trượng kiếm lên tâm hồn sơ sót, tủi thân không cách nào buông xuôi, vô tri vô giác cứ thế mặc nhiên đứng nhìn sự tự tin trong em non nớt đánh cược chới với đặt trên bàn cờ trái phép.
Năm tháng thanh xuân của em trước nay vẫn luôn được anh hào phóng dịu dàng, cũng như em kiễng nghìn dặm bước chân cũng không bằng một lần nhượng bộ cúi đầu của anh.
Barcode thở dài nhìn Jeff, mọi câu oán hận sắp thốt ra đều bị bộ dạng bệnh tật trên giường của anh khiến em không đành lòng, phải một lần nữa nhẫn nhịn nuốt xuống.
Vẫn luôn là thế, chỉ cần đối phương là người này, ham muốn bản năng chiến thắng trong em tựa như bụi cát nhỏ bé, chỉ cần một cái nhăn mày như gió của người này là đã dễ như trở bàn tay thổi bay chúng đi. Kể từ khi thích người này, tâm sức em kiệt quẫn dù cho phải xích bản thân vào vai diễn nào, nhưng nếu đổi lấy được anh ấy đặt vào trong tầm mắt, nghĩ đến đây, dường như cô đơn không còn đáng sợ nữa.
Sự xuất hiện của anh đã thay thế mặt trời, tuy nó toả sáng không thể so được như mặt trời, nhưng đối với em thế là đủ. Chỉ với ánh sáng này, em đã có thể biến màn đêm tối tăm chẳng biết đi về đâu thành trời dương rực rỡ.
Khắc cốt ghi tâm trong lòng em, P'Jeff chính là anh hùng của em.
Em rốt cuộc cũng thở nhẹ ra, nhẹ nhàng mới yên tâm thoát khỏi cái ôm của Jeff, em lúng túng giơ tay một cách vụng về chạm lên gương mặt của người đàn ông đối diện.
Đôi bàn tay nhỏ bé vươn ra, sinh lực yếu ớt chạm vào khoảng không lên gương mặt của anh, thật lâu thật lâu mỗi khắc đều muốn chạm vào người này không muốn rời.
Từng điểm, từng điểm một, Barcode đều không muốn bỏ sót.
Đời này xem như em vô dụng, không cách nào có thể giáp mặt được với tình yêu của chính mình, một chút chân tình mờ ảo của người ấy tồn đọng trong phần ký ức yếu ớt của em lại chỉ toàn là màn đêm chằng kịt bu vây, vậy cho nên em càng muốn tự dùng tay của chính bản thân để khắc họa ra một bức chân dung thuộc riêng về người đàn ông này, một người đặc biệt đã thành công bước vào cuộc đời em, vĩnh viễn có thể khắc sâu chúng vào trong tâm trí.
Cú cụng lên trán khẩn thiết ấp đầy bao nhiêu tình ý, cuối cùng mới nhẹ giọng cất lời "Năm 16 tuổi em đã thích anh rồi P'Jeff, nhưng tình yêu em dành cho anh sẽ mãi mãi không dừng lại ở tuổi 16."
Em từng nói với anh, em thích nhất đôi mắt chứa biển tình không bao giờ cạn của anh, vì em muốn thấy anh dùng đôi mắt xinh đẹp ấy ngắm nhìn thế giới này.
Nhưng em lại chưa từng thổ lộ, thế giới này không bao giờ có thể tốt đẹp bằng anh.
Đối phương là cảnh sắc hoàn mỹ nhất mà thiên đàng đã tạo ra, trái tim của em chỉ sụp đổ trước nước mắt của anh mà thôi.
Bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người kéo dài, thật lâu em mới tiếp lời nói thêm.
"Năm em 20 tuổi, nếu đến thời điểm đó anh và em chưa yêu ai, chúng ta có thể ở bên nhau có được không?"
Hiểu được tâm lý đang đè nặng trong lòng em, thanh âm nhợt nhạt nhưng dâng tràn điệu bộ thâm tình vô tận chỉ hận không thể ngay lập tức trực tiếp bày tỏ cho em biết.
"Tại sao không phải là hiện tại?"
"Bởi vì tình yêu của chúng ta ở hiện tại hoàn toàn không xứng với người con gái ấy."
Jeff bàng hoàng mở to mắt, sức chịu đựng của một người phủ chứa nỗi đau thương phải to lớn đến nhường nào, ngay cả tội lỗi của anh, người này cũng bao dung muốn ôm lấy vào mình.
"Em đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa."
Anh nhận ra giọng mình đã bắt đầu nức nở từ phương nào, khoé mắt bỗng nhiên cay xè, bờ môi như muốn cất giấu đi tiếng khóc tan nát cõi lòng thẳm sâu trong tim đang phải kìm nén.
Tình yêu căn bản chính là dựa theo bản năng, nói gì đều không thể khống chế được, vậy nên nếu đã dừng lại ở tại thời điểm này thì dù cho căm hận sự hèn mòn của bản thân mình đến cách mấy, Barcode thật sự muốn một lần trở nên ích kỷ, đánh đổi một Jeff Satur có thể một lần thuộc về em.
Vậy thế nên xin anh đừng không cần em, dưới lớp vỏ bọc kiên cường này em sợ sống thiếu anh, tim em sẽ vỡ mất. Ý trời không thể thuận, chỉ có thể thuận theo sự ích kỷ của một con người đang yêu.
P'Jeff, có lẽ một đời này anh sẽ không bao giờ biết được...
Trái tim của anh, thậm chí yêu anh còn không nhiều bằng em.
––END––
________________________________
Lời đầu tiên mình muốn nói chính là cảm ơn tất cả những tình yêu đã quan tâm đến bộ truyện của mình. Mình thực sự rất thích đọc bình luận của mọi người, mỗi khi mình cảm thấy bí bách ý tưởng đều nhờ vào những bình luận của mọi người tạo cảm hứng cho mình viết tiếp.
Nhưng một phần tính cách mình cứng nhắc không biết rep bình luận của mọi người như thế nào, mình nghĩ đó là nơi mọi người bày tỏ cảm nhận của bản thân đối với fic của mình, cho nên sẽ thật tùy tiện nếu mình xen vào.
Ban đầu mình chỉ ngắm chừng nội dung 6 chap vì mình rất ngại viết fic dài, đây là cái kết mình cho là hợp lý nhất, thời gian đi làm của mình hạn chế thời gian nghỉ ngơi nên mình chỉ có thể viết vào buổi tối rồi đăng vào giờ ngủ, không ngờ vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình như vậy.
Cuối cùng, vẫn còn một phần ngoại truyện nữa, hy vọng được mọi người tiếp tục ủng hộ.
Một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người đã cùng mình đồng hành với "Độc quyền trên danh nghĩa" đến câu chữ cuối cùng, thành thực cảm ơn rất nhiều 🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com