Chương 2 : Dùng thiện
Ngự thư phòng
"Vương gia, có thị nữ Bích Đào bên cạnh vương phi cầu kiến"
Người nào đó ngẩng mặt lên, lộ rõ khuôn mắt cương nghị, đôi mắt hẹp dài sắc bén , sống mũi cao thẳng,chỉ thấy đôi môi mỏng ấy mấp máy
-"Lại có chuyện gì? Cho truyền"
-"Cho truyền thị nữ Bích Đào"
Cửa ngự thư phòng khẽ mở
-"Nô tỳ Bích Đào tham kiến vương gia"
-"Chủ tử ngươi lại có việc gì?"
-" Bẩm vương gia, vương phi muốn bàn bạc với người chuyện gì đó nên bảo nô tỳ qua đây thỉnh người qua
Thanh viện một chuyến"
"Không đi" - Hắn phất tay
-"Vương gia, nô tỳ cảm thấy vương phi có chuyện quan trọng muồn bàn bạc với ngài" Bích Đào nhẹ giọng nói
-"Hỗn xược, không nghe vương gia nói sao" Thị vệ bên cạnh hắn lên tiếng.
-"Nô tỳ có tội, chỉ là cảm thấy...vương phi thật sự có chuyện cần tìm đến vương gia, mong vương gia tha mạng." -Kèm theo đó là tiếng cô quỳ xuống
-"Vương gia, nên xử lí thế nào ạ?"
Hắn nhìn Bích Đào như có điều suy nghĩ, rồi phất phất tay ra hiệu
-"Ngươi lui xuống trước, quay về Thanh viện bảo Vương Phi đợi, bổn Vương còn một việc chưa xử lí, chiều bổn Vương sẽ qua đó dùng thiện và bàn bạc với nàng ấy."
-"Tạ vương gia khai ân tha mạng, nô tỳ cáo lui" nói xong cô hành lễ, lui ra khỏi ngự thư phòng.
-"Trình Nhất, ngươi thấy sao?" hắn gõ tay vào mặt bàn, đồng thời hỏi thị vệ đang đứng kế bên mình.
-"Vương gia, ý ngài là?"
-"Ngươi không thấy lạ sao, là con gái của quan Tam Phẩm Diêu Tự. Cha nàng vốn nổi tiếng liêm chính, rất được lòng dân chúng, nàng thì lại được dân chúng thừa nhận rằng là một vị tiểu thư ôn nhu hiền lương, lại trầm mặc ít nói. Vì vậy 6 tháng nay nàng ta gả vào vương phủ cũng không gây ra động tĩnh gì quá lớn. Nay đột nhiên lại mời ta qua Thanh viện bàn bạc, hơn nữa do cha nàng và nàng đều là người an phận nên hoàng huynh mới tứ hôn nàng cho ta. Chứ ngươi nghĩ, hoàng huynh làm sao mà tứ hôn cho ta với nàng được chứ".
"Vương gia nói chí phải, hay là do vị quận chúa kiêu căng đó làm quá nên Vương Phi..."
Hắn trầm ngâm, suy nghĩ
"Cũng có thể là như vậy"
"Thôi, ta làm việc của ta, chiều nay qua đó ắt sẽ biết"
Ta là dải phân cách tuyến đáng yêuuuu~~
Chiều, Thanh viện
"Nô tỳ thỉnh an vương gia" Bích Đào và Hoàng Nghi cùng lúc hành lễ.
"Chủ tử các ngươi đâu?"
"Bẩm Vương Gia, Vương Phi đang hóng mát trong sân "
Nha hoàn vừa dứt lời chân hắn đã di chuyển vào bên trong Thanh viện
Chợt, hắn dừng chân. Cả đoàn người đi theo toàn bộ dừng lại.
Đập vào mắt hắn là một cô gái mặc trên người tử y đang nằm trên ghế dưỡng thần, ba ngàn sợi tóc của nàng như gấm lụa thượng hạng bóng mượt, đen tuyền được xõa tự do, theo làn gió tinh nghịch thỉnh thoảng lại bay lên. Khuôn mặt nàng khéo léo, đôi môi nhỏ, cánh mũi cao thẳng, làn da trắng như có thể bấm ra nước.Nàng tựa như tiên lỡ hạ phàm lại mệt mỏi nghỉ ở đây, lại tựa như...sắp bay đi mất.
Hắn hồi hồn chợt nghĩ sao mình lại nghĩ thế chứ. Hắn phất tay ra hiệu cho toàn bộ người hầu lui xuống, sau đó lại tiến thêm vài bước
-"Nghe nói Vương Phi có chuyện muốn tìm Bổn Vương sao?"-dứt lời giai nhân đã ngồi dậy, mở đôi mắt mơ màng, mà đối với hắn đó là đôi mắt khiến lòng hắn xao xuyến.Hắn lại chợt thẫn thờ.
"Thần thiếp thỉnh an Vương Gia"- nàng nhún người hành lễ
"Ái phi bình thân" hắn dùng tay hắn đỡ tay nàng, bàn tay nàng trắng nõn lại mềm mại như không xương.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, thầm nghĩ tên Vương Gia này thật tuấn tú, lúc còn ở hiện đại nàng thậm chí còn không có mối tình vắt vai, mà xuyên qua cổ đại lại có 1 lão công tuấn tú phi phàm như thế này, bất giác nàng cười ra tiếng.
"Ái phi, ái phi nàng có sao không, nàng nhìn bổn vương rồi cười là như thế nào?"
Lời nói của hắn đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, nàng lập tức hồi thần
-"Tạ...tạ vương gia"- nói xong nàng khẽ rút bàn tay mình ra, nhưng kì lạ hắn lại nắm chặt không buông.
-"Vương gia?"
-"Sao? Bổn Vương nắm tay Vương Phi của mình cũng không được hay sao, hửm?"
Nàng trầm mặc sau lời nói ấy, còn hắn thì cảm thấy là hôm nay mình trúng tà rồi, lại nắm tay một nữ nhân đến mức không buông ra.
-"Ái phi này là có việc gì cần tìm Bổn Vương?"
Nàng cũng hắn rảo bước tới đình ngoài sân, hai người cùng nhau ngồi xuống, nhưng tay lại vẫn không buông ra.
-"Vương gia, thiếp nghĩ thiếp cũng gả cho chàng được 6 tháng, nhưng quyền chủ mẫu trong Vương Phủ thiếp lại không có trong tay, hơn nữa vị công chúa kia..."
"Sao?"
-"Vương gia, có thể buông tay thiếp rồi chúng ta lại nói không?"
-"Nàng cứ tiếp tục, bổn Vương vẫn đang nghe"
Nàng thấy thật khó tin, những gì trong kí ức của thân chủ lưu lại rõ ràng, thân thể này hoàn toàn không được Vương Gia chú ý, còn giờ là sao đây, hắn nắm chặt tay mình không buông hơn nữa cứ mở miệng là ái phi này ái phi nọ.
-"Công chúa cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, cứ ở mãi trong Vương phủ cũng không hay cho lắm...sợ bên ngoài có người đàm tiếu".
-"Vương phi nói cũng có lý.Vậy ý vương phi là muốn bổn Vương đuổi Tứ công chúa đi hay sao?"
-"Vương gia nói sao thì chính là như vậy."
-"Vậy chuyện này cứ vậy là kết thúc, quyền quản gia trong phủ, mai ta sẽ kêu Trình Nhất giao cho nàng."
-"Tạ vương gia"
-"Người đâu" Hắn quay ra nói lớn
-" Vương gia có thần"- gần như chỉ trong khoảnh khắc ngắn tên thị vệ hay đi cùng hắn đã xuất hiện ngay trước mắt.
-"Thần Trình Nhất tham kiến Vương Phi"
-"Miễn lễ, đứng lên đi"
-"Ngươi ra ngoài kêu bọn họ chuẩn bị thiện, bổn Vương hôm nay dùng bữa ở đây."
-"Vâng"
Ta cùng hắn lại từ từ rảo bước tiến vào trong điện, ước chừng 2 khắc (30') các nha hoàn đã tiến vào trong điện.
Sau khi các nha hoàn bày biện đồ ăn lên bàn, hắn lại cất tiếng nói
-"Các ngươi lui ra ngoài canh chừng, không cho ai tiến vào ảnh hưởng bổn Vương cùng Vương Phi dùng thiện."
Các nha hoàn lại lần lượt lui ra
Ta từ tốn gắp tôm mà ta thích nhất nhẹ nhàng lột vỏ và bỏ vào miệng, lại không hề biết rằng tên Vương Gia nào đó đang theo dõi nhất cử nhất động của ta.
-"Thật kì lạ, bổn Vương nhớ rằng Diêu đại tiểu thư nàng ghét nhất ăn tôm, sao hôm nay lại nhìn thấy ăn rất ngon miệng?"
-"Khụ...khụ" câu hỏi của hắn khiến ta bất ngờ, vô tình nuốt nguyên cả con tôm vào cổ họng.
-"Sao ái phi bất cẩn thế" kèm theo lời nói là hắn đưa cho ta li trà.
Ta cầm tách trà uống một hơi mới thấy dễ chịu hơn chút.
-" Đúng là thiếp không thích ăn tôm, nhưng hôm nay cách trù phòng chế biến thật quá ngon miệng"
-"À ra là thế à"
Ta không trả lời hắn tiếp tục ăn đồ ăn của ta, nhưng tránh không gắp tôm nữa, ta than vãn trong lòng " tôm của ta, tôm của ta aaa"
Cả hai dùng cơm, không ai nói với ai câu nào.
Tối đến,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com