Chương 12 :Đông qua xuân tới
Không như những ngày giá rét mấy hôm trước nữa ,trái lại hôm nay trời xanh mây trắng ,những tia nắng dịu nhẹ rọi qua tán cây làm nền đất lõm chõm bóng lá .
Bạch Hạ Mộc ngồi trầm ngâm dưới gốc cây đào mà cô yêu thích ,nhưng cây không có hoa chỉ có những chồi non vươn mình đón gió mới .
"Nương nương ,người đừng buồn hoàng thượng chắc có điều gì khó xử mới làm vậy,xin người hãy thông cảm " Lý Phong cẩn trọng nói.
"Ừm ,không sao đâu ta hiểu mà ,à sao hôm nay không thấy Hương Nhi vậy ?"Bạch Hạ Mộc cười nhẹ thông thả.
"Hôm qua Hương nhi có nói với thần là sáng nay nàng ấy có việc gì đó nên nhờ thần nói với người .Nương nương cần gì để thần tìm ngay ?"Lý Phong rót một ly trà thơm dâng cho Bạch Hạ Mộc.
"Ta chỉ hỏi vậy thôi .Sao Hương nhi không nói với ta gì vậy ?"nhấp một ngụm trà Bạch Hạ Mộc nhẹ nhàng hỏi.
"Hạ thần cũng không biết "Lý Phong kính cẩn trả lời.
"Thôi ngươi đỡ ta vào trong đi " Lý Phong cuối đầu dìu Bạch Hạ Mộc từ từ đứng lên .Vừa tới phòng Hương Nhi từ bên ngoài nhanh nhẹn chạy vào như bị ai đuổi theo,sau đó là tiếng thở hổn hển.
"Hương nhi ,sao vậy ?có chuyện gì mà muội chạy nhanh vây"Bạch Hạ Mộc trấn an.
"Tỷ tỷ ,muội ra ngoài thành mua ít món mà tỷ thích đây này ,sợ thức ăn nguội hết nên muội mới chạy nhanh về ,đồ rất ngon còn bổ cho long thai nữa đó "Hương nhi ngây thơ nói.
"Muội thật là....nào ngồi xuống đây nghỉ chút đi"Bạch Hạ Mộc nhìn đống đồ ăn trên bàn lại ngửi thấy mùi của gà nướng ,món cô yêu thích thì bụng bắt đầu cồn cào.
"Tỷ ,mau ăn đi còn nóng lắm đó "Hương nhi mở gói thức ăn ra ,hương thơm cùng làn khói nóng tỏa ra nghi ngút thơm lây cả căn phòng.
"Lâu rồi cũng chưa có ai quan tâm ta bằng muội ,nào Lý Phong "Bạch Hạ Mộc đưa tay lên ý nói Lý Phong và Hương Nhi cùng ngồi ăn chung.
"Nhưng ,...."Lý Phong cảm thấy khó xử hết nhìn Bạch Hạ Mộc rồi lại nhìn sang Hương nhi.
"Không sao ,dù sao ta ăn cũng không hết mà ,nào mau ngồi xuống" Bạch Hạ Mộc nhoẻn môi cười ,Hương nhi cũng gật gù .
"Dạ" Thấy vậy Lý Phong cũng không chằn chừ liền ngồi xuống.
"Ngon thật đấy! " Bạch Hạ Mộc tấm tắc khen .
Phốc .....một ám khí lướt qua mái tóc mượt của Bạch Hạ Mộc mới chịu dừng lại .Cô hoảng hốt, đùi gà trên tay rơi xuống đất .
"Có thích khách!"Lý Phong nhanh nhẹn đứng lên rút kiếm sắc bén phòng hộ .
"Khoan "Bạch Hạ Mộc ngăn Lý Phong tránh làm loạn lên .
"Nương nương ,người không sao chứ ?"Hương nhi thấy sắc mặt Bạch Hạ Mộc tái xanh thì lo sợ .
"Không sao !"Định hình lại một lúc Bạch Hạ Mộc mới trả lời .
"Mọi người nhìn xem "Lý Phong cầm trên tay ám khí mở mảnh giấy nhăn nheo có đính hình phượng hoàng.
"Hắc Bang " Bạch Hạ Mộc kinh ngạc.
"Nương nương ,người thấy qua rồi sao "Lý Phong Ngạc nhiên
"Lúc ở Hoa Sơn ta đã thấy qua rồi!"Bạch Hạ Mộc trả lời.
"Sao lại là giấy trắng? "Lý Phong suy nghĩ hồi lâu nhưng không biết đây là có ý gì.
"Đừng nói chuyện này cho hoàng thượng ,tránh chàng ấy lại lo lắng "Bạch Hạ Mộc thở dài .
"Tỷ tỷ ,sau này người cần phải cẩn thận hơn nữa "Hương nhi chỉnh sửa lại búi tóc Bạch Hạ Mộc .
Mọi người đều im lặng trầm ngâm suy nghĩ về chuyện hôm nay .
.......
Dưỡng Tâm Điện
"Hoàng thượng ,hôm nay có thích khách ,ám khí là một phi đao nhỏ kèm theo một tờ giấy có hình phượng hoàng" Kỳ Dương cuối mặt nói.
"Dương Kiết ,ngươi thật hèn hạ "Mạc Thiên giận dữ .
"Hoàng thượng ,hay là ....."Kỳ Dương định nói nhưng Bạch Hạ Mộc đột nhiên tới.
"Ta biết ,ngươi lui ra đi "Mạc Thiên trầm giọng .
"Hạ Mộc ,ta định tới tìm nàng nói một số chuyện "Mạc Thiên
"Mạc Thiên ,ta ...."Hạ Mộc định nói hỏi về những mối quan hệ nhưng Mạc Thiên đã ôm ngang eo nhỏ kéo cô vào lòng tưqj lên bờ vai vững chắc của y,mắt hiện lên sự ôn nhu cưng chìu.
"Hạ Mộc của ta ,nàng nên nhớ chỉ có nàng mới thực sự khiến ta vui vẻ
Nàng nhớ cho kĩ ,đời này ta chỉ yêu một mình nàng dù có bất cứ chuyện gì đi nữa "Giọng nói trầm ấm đầy uy nghiêm khiến cô càng thêm phần hạnh phúc.
"...."Bạch Hạ Mộc nghe được những lời này thì không nói gì ,chỉ cảm thấy hôm nay Mạc Thiên rất lạ.
"Nàng tạm thời đừng đến tìm ta ,nếu có chuyện gì ta sẽ cho Kỳ Dương đến "Mạc Thiên nắm lấy tay cô đôi mắt tràn đầy thâm tình .
"Tại sao ?"Bạch Hạ Mộc ngơ ngác .
"Không sao ,chỉ là ta có một số chuyện
quan trọng cần giải quyết "Mạc Thiên trấn an Bạch Hạ Mộc bằng những lời này nhưng lại làm cô càng thêm lo lắng.
"Người đâu !Mau đưa nương nương hồi cung "Mạc Thiên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tỏa nhẹ hương đào, mượt mà của Bạch Hạ Mộc đầy lưu luyến.
.......
Hắc Môn
Những tên thuộc hạ mặt mài hung hăng ,canh gác nghiêm nghị .Trên cao kia vẫn như cũ ,....tựa đầu sang một bên thưởng thức đĩa hoa quả .Từ đầu đến cuối Khả Vân không nói câu nào ,đến khi Dương Khiết mở lời :
"Nàng nghĩ sao ?"Dương Kiết vẫn tư thế đó ,nhưng giọng có hơi hụt hẫng một chút. Trong suốt bao nhiêu năm ,bất cứ Khả Vân muốn gì ,Dương Khiết đều đáp ứng nhưng không bao giờ đổi lấy được tình yêu từ chính trái tim bà .Mọi thứ trước giờ chỉ là đền đáp.
"Rất tốt !"Khả Vân tỏ thái độ thờ ơ dửng dưng như ngày nào.
Dương Khiết nghe câu trả lời thì liếc nhìn bà thấy thần sắc không thoải mái khi nhắc tới chuyện này đành thôi không nói nữa .
"Lần này đến lượt con rồi!cố gắng làm cho tốt "Dương Khiết nhìn Dương Phong nhoẻn môi cười.
"Phụ thân yên tâm ,việc này cứ giao cho hài nhi "Dương Phong không có chút biểu cảm đồng ý.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com