Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:Người cũ tìm đến

Hai người nói chuyện trên trời dưới đất rất ăn ý.Lúc lâu sao ,ánh dương sắp tắt nhưng vẫn chưa thấy Dương Phong trở về ,Bạch Hạ Mộc sốt ruột hỏi:"Hương tỷ ,sao huynh ấy vẫn chưa về ,chẳng phải nói mấy canh giờ thôi sao ?"

"Haiz,thường chỉ có đến một chỗ "Dương Vĩ Hương thở dài.

Bạch Hạ Mộc ngây người ra ,cô cũng đoán được nhưng không biết có chắc không ,cứ đi xem thử thế nào .

Dương Phong lặng người đứng nhìn thứ gì dưới nền đất ,khuôn mặt lạnh lẽo vô hồn.Bỗng nghe tiếng bước chân dẫm lên lá cây khô phát ra tiếng động .Trước mặt y xuất hiện một cô nương xinh đẹp mê người ,thần thái ,uyển chuyển đi đến .Hai ánh mắt bắt gặp ,chẳng mai một hòn đá cản đường làm cô ngã xuống .

Dương Phong định hình lại ,đi đến đỡ lấy người.

"Cô nương ,không sao chứ ?"Dương Phong nâng cơ thể Khương Nhã Yến nhưng lại không vững mà ngã xuống một lần nữa.

"Chân của ta ...rất đau "Khương Nhã Yến nhăn nhó ,đau đớn nhìn xuống chân.

"Đưa ta xem "Dương Phong vén vạt váy mỏng khuất bàn chân Khương Nhã Yến thì thấy một vệt xước dài đã đỏ ửng.

"Không cần đâu !"Khương Nhã Yến vội đẩy tay Dương Phong ra.

"Đưa đây,sao cô nương lại ở nơi hẻo lánh này chứ ?"Dương Phong cười nhẹ,rồi lấy ra một lọ thuốc bôi lên chân Khương Nhã Yến .

"Đa tạ."Nụ cười này quả thật rất giống Mạc Thiên .Phụ thân nói đúng ,quả thật là Đại hoàng tử năm xưa ,khí chất ngút trời .

"Nơi này rất nguy hiểm ,cô nương một mình đến đây có nguyên do gì sao ?"
Dương Phong vẫn xoa xoa bàn cổ chân trắng nõn của Khương Nhã Yến.

"Ta chỉ biết tên y là Dương Phong gì đó ?"Khương Nhã Yến vẫn ngờ vực ,cố khẳng định lại.

"Tìm hắn có chuyện gì sao ?"Trong giọng nói Dương Phong có một chút gượng gạo.

"Vị ca ca này  biết sao ,vậy thì hay quá ,ngươi giúp ta được không? " Khương Nhã Yến mặt hớn hở.Vốn dĩ cất công lắm mới tìm được một chút manh mối của Bạch Hạ Mộc ,lần này thật không uổng công đến nơi này rồi!

"Được chứ ,đi theo ta "Dương Phong đưa mắt nhìn qua chỗ lúc nãy lần nữa .Nén trầm bay nghi ngút ,tỏa ra khắp nơi và vẻ mặt ưu sầu của y khiến người ta thấy nhói.

"Đây là ai vậy ?Lúc nãy ta thấy huynh cứ nhìn chằm chằm vào đây"Khương Nhã Yến tò mò .

"Là vị hôn thê của ta "Dương Phong lạnh giọng ,đau khổ nói ra.

"Thật đáng thương cho một người tốt như ngươi vậy mà lại...."Khương Nhã Yến lắc đầu ,tỏ vẻ đáng thương.

"Phong ...."Bạch Hạ Mộc mừng rỡ,không biết sự có mặt của Khương Nhã Yến ở đây .Bất giác Dương Phong nhìn thấy Bạch Hạ Mộc liền tươi cười như gặp được thuốc tiên.

"Hạ Mộc ,sao nàng lại đến đây chứ ?"
Dương Phong thu lại vẻ mặt lúc nãy ,điềm nhiên hỏi.

"Chỉ là ta thấy hơi bồn chồn một chút nên mới..."Bạch Hạ Mộc nói.

"Có phải muội đối xử không tốt với nàng ấy không vậy ?"Dương Phong giọng mang một chút chọc ghẹo .

"Huynh nói gì chứ ?Hạ Mộc muội xem huynh ấy kìa ,cứ thích bắt nạt tỷ thôi "Dương Vĩ Hương thấy vậy cũng hùa theo .Cả ba cùng cười phá lên .

"Hạ Mộc à !Nàng đang có mang sau này đừng đi xa như vậy ,rất nguy hiểm "Dương Phong lo lắng nói ,y đã lãnh trên vai bổn phận bảo vệ cô thì phải làm cho tròn ,nếu có sơ suất gì thì chắc hẳn không yên với Mạc Thiên.

"Cô mang thai với Mạc Thiên sao ?"
Khương Nhã Yến kinh ngạc .

"Nhã Yến !"Bạch Hạ Mộc ngây người ra .

"Hai người quen nhau sao ?Vậy thì tốt quá đều là người một nhà cả ,mau về thôi"Dương Phong nói cũng không nhìn thái độ của hai người đó .

Lúc về tới ,Bạch Hạ Mộc nói là tỷ muội lâu ngày không gặp ,muốn nói chuyện riêng với Khương Nhã Yến một lát ,Dương Phong cũng không nghi ngờ gì vui vẻ chấp nhận.

Bạch Hạ Mộc chỉ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Khương Nhã Yến .

"Cô đến đây làm gì ?"Bạch Hạ Mộc bất giác đưa tay xuống vùng bụng dưới.

"Ta ....ta muốn đến để nói rõ mọi chuyện .Thấy Mạc Thiên cứ như vậy thật sự ta không nỡ !"Khương Nhã Yến mặc dù rất không nỡ nhường Mạc Thiên lại ,nhưng vì tâm trạng ấy náy lúc này cũng không kìm lòng lại được .

"Mạc Thiên làm sao thì liên quan gì đến ta ?"Bạch Hạ Mộc nhếch môi khinh thường.

"Cô đừng như vậy ,thật ra khó khăn lắm ta mới đến được đây .Mục đích muốn cô hãy quay về với Thiên ,nếu không vì nhớ cô mà bệnh thì sớm muộn Thiên cũng sẽ chết mất "Khương Nhã Yến nói ra những lời này khiến trái tim Bạch hạ Mộc vỡ vụn .

Thấy Bạch Hạ Mộc không nói gì, Khương Nhã Yến lại tiếp lời:"Ta nghe nói Thiên đi tìm cô ,không biết thế nào mà hôm đó mặt chàng ấy cứ hặm hực .Khi về chưa được bao lâu lại lâm bệnh ,ta thấy Thiên chỉ giả vờ không quan tâm trước mặt cô nhưng bên trong thật sự yêu thương ."

"Vậy sao?"Bạch Hạ Mộc trong lòng nóng rực lên ,mong đươc gặp y ngay bây giờ.

"Ta chỉ nói bấy nhiêu thôi ,dù sao khi cô trở trở về ta cũng không yên thân ,
chuyện trước đây ta rất có lỗi ,ta chính là vì mù quán giữa yêu và không yêu mà tạo ra mọi chuyện phức tạp,thật sự ta rất hận bản thân tại sao lại trở thành kẻ nhu nhược như vậy ,nếu cô không muốn tha thứ cho ta cũng không sao cả  "Khương Nhã Yến cuối mặt ,giọng thật sự hối hận.

"Thôi chuyện đó ta không trách gì cô , vậy ta hỏi cô ,tại sao Mạc Thiên lại trở nên như vậy ?"Bạch Hạ Mộc

"Đa ta cô đã rộng lòng bỏ qua .Đến nước này ta cũng không muốn giấu nữa ,là phụ thân ta đã cho người lấy mất binh phù nên mới có cớ sự này"Khương Nhã Yến biết mọi chuyện đến một lúc nào đó sẽ được phơi bày nên cô chỉ còn cách thành khẩn thế này ,chỉ mong giảm tội cho Khương gia .Không muốn phụ thân chịu cảnh đau khổ dưới tay Mạc Thiên.

"À ,còn có một chuyện nữa ,nhưng tuyệt đối cô phải giữ bí mật .Chuyện này hệ trọng tin hay không thì tùy ,nhưng ta có trách nhiệm với sai lầm của mình nên phải nói cho cô rõ "Khương Nhã Yến nói.

"Được ,cứ nói"Bạch Hạ Mộc gật đầu.

"Trên đường đến đây ,có một cô gái nói với ta phải đưa bức thư này tận tay cô ,còn căn dặn không được tiết lộ với vị ca ca kia "Khương Nhã Yến vừa nói vừa rút trong tay áo một bức thư ra.Bạch Hạ Mộc tò mò ,lưng chừng mở bức thư.Bên trong ghi rõ "Nếu muốn giúp Mạc Thiên và biết rõ mọi chuyện ,tối nay hãy đến căn nhà cũ đó "

Bạch Hạ Mộc ngỡ ngàng ,nơi đó chỉ có đám người của cô biết ,ngoài ra không còn ai .Sao người này lại biết rõ vậy chứ .Đóng lá thư lại ,Khương Nhã Yến thấy Bạch Hạ Mộc suy tư nên mới hỏi ,nhưng Bạch Hạ Mộc cứ ngây người ra không nói gì .

"Này ,hai tỷ muội các cô nói xong chưa ,mau vào dùng bữa thôi " Dương Vĩ Hương đứng phía xa gọi.

"Được muội vào ngay "Bạch Hạ Mộc tỉnh hồn quay lại trả lời.

"Nhã Yến ,cô cũng vào ăn đi .!"Bạch Hạ Mộc nói.

"Đa ta ,nhưng ta còn phải về nếu không Mạc Thiên sẽ nghi ngờ "Khương Nhã Yến nói rồi đứng dậy ,nhưng vết thương ở chân không làm cô thoải mái ,trực tiếp thân thể ngã xuống đất .Bạch Hạ Mộc thấy vậy nên đi lại đỡ .

"Không sao chứ?"Một cơn gió lạnh thổi qua làm lộ vết thương kia.Bạch Hạ Mộc bất ngờ .

"Như vậy làm sao mà đi được chứ ,cứ ở lại đây ,khi nào lành hẳn về đó ,không sao đâu "Bạch Hạ Mộc sửa lại vải băng vết thương rồi nói.

"Vậy làm phiền mọi người rồi "Khương Nhã Yến nở một nụ cười áy ngại .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com