Khi Bạch Hạ Mộc mở mắt thì đã thấy mình ở trong căn phòng quen thuộc.Bạch Hạ Mộc cảm nhận được thân thể hồi phục lại rất nhiều ,cô nghĩ là do viên thuốc mà Liễu Không sư phụ đã cho cô uống lúc ở trong rừng .
Không còn cảm giác vui vẻ ,ấm áp như trước mà chỉ còn lại sự u buồn ,trong căn phòng im phăng phắc không một giọng nói .
Cuộc đời này cô cũng không biết phải làm sao để báo đáp Dương Phong.
Bạch Hạ Mộc lơ mơ một lúc ,cô vẫn chưa thể nào tin được mới ngày nào còn êm đềm bên người thân ,mà nay đã mất tất cả .Bây giờ chỗ dựa tinh thần duy nhất chỉ có Mạc Thiên.
Vừa nghĩ đến y ,cô đã đảo mắt nhìn sang bên cạnh nhưng không có một ai cả.Đột nhiên cánh cửa mở ra ,Dương Vĩ Hương đem tới một cái bát gì đó ngát hương thơm .
"Hạ Mộc ,muội tỉnh rồi sao ?Ta đem thức ăn đến cho muội đây "Dương Vĩ Hương cầm bát cháo nóng hổi múc lên một muỗng thổi một lúc sau đó đưa tới trước môi cô .
Cô còn nhớ ngày hôm đó trông Dương Vĩ Hương từ một con người mạnh mẽ nhưng bắt gặp Hương Nhi chết trước mặt mình ,giây phút đó Dương Vĩ Hương khóc rất nhiều ,đến nỗi như một người đã mất hồn.
Nhưng sao hôm nay ,vì cớ gì mà Dương Vĩ Hương lại vui tươi trở lại .Hương nhi chết cũng là tại cô ,nhưng sao người tỷ tỷ này lại không oán giận mà còn có vẻ rất biết ơn cô.
Bạch Hạ Mộc chưa định ăn muỗng cháo đó nhưng Dương Vĩ Hương cứ cười cười ý bảo cô hãy ăn đi cho lại sức.
Bạch Hạ Mộc đón nhận sự chăm sóc này ,cô tự tay cầm bát cháo ăn một hơi cạn sạch khiến Dương Vĩ Hương mỉm cười ,cũng tại cô hôn mê 3 ngày rồi nên rất đói .
"Hương tỷ ,muội xin lỗi !"Bạch Hạ Mộc lấy lại tinh thần nói .
"Không sao "Dương Vĩ Hương cuối đầu xuống một cái rồi mới trả lời.
"Tỷ cứ trách muội cũng được ,là muội không nên xuất hiện ,nếu muội không xuất hiện ở thế giới này thì mọi chuyện chắc đã khác.Tất cả là do muội
mà ra "Bạch Hạ Mộc tự trách bản thân.
"Ta không trách muội ,số trời đã an bài cho Phong và Hương nhi rồi ,không thể trách muội được.Hương nhi nó cũng đã quá đau khổ khi bị hận thù chiếm mất con người thật rồi để nó đi cũng là một cách "Dương Vĩ Hương không còn khóc lóc nữa mà bình thản nói.Bạch Hạ Mộc chờ đã lâu vậy rồi sao còn chưa thấy những người khác liền hỏi .
"Tỷ ,mọi người đi đâu hết rồi sao ?"Bạch Hạ Mộc đang mong chờ nhất chính là Mạc Thiên.
"À ...đã về kinh thành hết rồi "Dương Vĩ Hương ngập ngừng nói.
"Vậy ...còn Mạc Thiên ,chàng ấy về luôn rồi sao ?"Bạch Hạ Mộc hơi hụt hẫng vì Mạc Thiên đã hứa sẽ dẫn cô về cùng ,sao bây giờ lại về trước hết rồi.
"Ừm "Dương Vĩ Hương không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Hạ Mộc sợ lộ ra điều gì đó .Cuối cùng cô cũng phát hiện ra trong lời nói của Dương Vĩ Hương có chút kì lạ nên mới hỏi tiếp.
"Có phải tỷ giấu muội chuyện gì
không ?"
"Tỷ..."Dương Vĩ Hương không biết phải nói thế nào bởi vì Mạc Thiên đã căn dặn không để cho cô biết chuyện bản thân y bị thương rất nặng ,nhưng Bạch Hạ Mộc cứ một mực muốn biết nên cô đành phải nói ra.
"Mạc Thiên sau khi trở về thì bị thương rất nặng nhưng cứ đòi chăm sóc cho muội cho đến khi hắn ta ngất đi ,là Liễu Không đại sư đã đưa hắn đến chỗ ngài ấy chữa trị ,hiện giờ vẫn chưa có tin tức"Dương Vĩ Hương vừa nói hết thì Bạch Hạ Mộc như muốn ngất đi .
"Xin tỷ hãy đưa muội đến đó ,coi như muội xin tỷ "Tim Bạch Hạ Mộc đập liên hồi như muốn vỡ ra .
Dương Vĩ Hương đành hết cách ,chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi .
.....
Nơi ở của Liễu Không cách hang động của Dương Vĩ Hương không xa nên trong phút chốc đã tới .
Căn nhà rách nát bên ngoài như ngụy trang cho lớp vỏ bên trong ,ngay cả cô cũng không thể nào tin được nơi này có thể ở.
Nhưng khi bước vào bên trong một lúc thì cô nhìn thấy Dương Vĩ Hương đặt một chân chỗ gốc cây phía bên phải
Những chiếc lá khô trên nền bay tứ tung lộ ra một cái khuôn hình chữ nhật ,ngay sau đó Dương Vĩ Hương liền quan sát xung quanh rồi mới vẫy tay gọi cô đến .
Bên dưới tối om không nhìn thấy gì cả ,cô không biết từ khi nào mà Dương Vĩ Hương đã cầm cây đuốt trên tay rọi sáng ,nhưng cô vẫn không tài nào nhìn kĩ mọi thứ ,dường như ở đây không có gì cả .
Bạch Hạ Mộc nắm chắc tay Dương Vĩ Hương mà bước đi .
"Hạ Mộc ,muội bám sát theo bước chân của ta ,nơi này có cơ quan rất nguy hiểm ,nếu không mai sảy chân thì coi như mất mạng "Dương Vĩ Hương chậm rãi nói.
"Nơi này là đâu vậy tỷ ?"Bạch Hạ Mộc thều thào .
"Tỷ nghe nói đây là một đường mòn bí mật mà năm xưa ba vị huynh đệ :Người đại ca là Mạc Đế phụ hoàng của Mạc Thiên ,nhị đệ là Dương Kiết phụ thân của tỷ ,người cuối cùng là Liễu Không đại sư .Tuy Mạc Đế là vua nhưng các mối quan hệ của ông đều bị gian thần dòm ngó nên việc hẹn gặp của họ rất khó khăn ."
"Mạc đế đã âm thầm sai người đào đường hầm ,một lối dẫn đến hoàng cung ,lối còn lại là chỗ 3 huynh đệ ấy bàn bạc chuyện hệ trọng .Cũng vì nguyên nhân này mà tình huynh đệ mới tương hổ "Khi Dương Vĩ Hương dứt câu ,cô liền cảm nhận được trong câu nói đó có chút buồn .
Chuyện xảy ra hôm đó cũng chính là cái giá người trong cuộc phải trả nhưng cô cứ cảm thấy vô cùng có lỗi với Dương Phong ,với những người hi sinh vì cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com