Chương 29:Ánh chiều tà
Tin tức nội bộ rằng hoàng thượng hồi kinh đến người đàn bà đang ngồi tự thưởng trà bên khung cảnh tươi mát ở hoa viên hoàng cung .Lớp trang điểm đậm làm tôn lên khí chất ngút trời của vị hoàng hậu năm xưa của Mạc Đế.
Kẻ hầu người hạ nhiều vô kể nhưng không ai hé nữa lời ,sắc mặt bọn họ vô cùng sợ hãi ,chỉ cần tự ý phát ra tiếng động sẽ lặp tức giết ngay.
Một tên thái giám hớt hãi chạy đến phủ phục quỳ xuống dưới chân người đàn bà đó :"Hồi bẩm Thái hậu ,hoàng thượng và nhị hoàng tử đã trở về đang ở Dưỡng Tâm Điện "
"Xuân Quế ,mau thay y phục ,trang điểm cho ta để lát nữa nghênh đón Hoàng thượng "Lệ Á nói rồi nở một nụ cười ma mị .
"Dạ "
.......
Dưỡng Tâm Điện
Mạc Thiên dừng chân lại rồi nói với hai người hộ vệ :"Hai ngươi tìm Lý Kiến đến thư phòng gặp trẫm "
"Thuộc hạ tuân lệnh "Dương Phong và Kỳ Dương cuối đầu rồi nhanh chóng rời khỏi .
Khi vừa vào đến phòng ,Bạch Hạ Mộc đã uể oải ,mỏi nhừ hết chân tay.
"Mệt quá đi mất ..."Bạch Hạ Mộc vừa vào đến thì ngồi xuống rót một ly trà uống ừng ực ,cơn khát ập đến thì chẳng cần biết nơi này là đâu nữa nên cô lên thẳng giường của Mạc Thiên nằm một lúc .
Khi xưa đồ đạc trong căn phòng này không ai có thể tự tiện đụng vào trừ khi y cho phép nên Mạc Vương tủm tỉm cười rồi nói .
"E hèm ,hoàng tẩu à ,tẩu thật gan dạ đó ,chiếc giường đó là do mẫu hậu đặc biệt sai người làm cho nên huynh ấy rất quý trọng , nếu ai mà tự ý chạm vào sẽ lập tức chém đầu "Mạc Vương cố gắng nghiêm túc khiến Bạch Hạ Mộc có chút hối lỗi nhưng trước khi đi khỏi chiếc giường êm ái đó thì tỏ vẻ tiếc tận đáy lòng .
Mạc Thiên không nói gì ,đôi mắt y chỉ là có một nổi buồn không nói thành lời ,hai chữ "Mẫu hậu "như một vết thương chưa lành trong tim y khiến Mạc Thiên đưa tay lên ngực đau đớn ,Bạch Hạ Mộc vội vã chạy đến .
"Chàng sao vậy ?"
"Hoàng huynh mau ngồi xuống đây "Mạc Vương hiểu rõ từ khi Lệ Á chết đi ,mỗi lần nhắc đến là Mạc thiên lại ngã bệnh ,vì hôm nay quá nóng vội nên đã vô tình nhắc lại .
"Ta không sao ,nàng đừng lo !" Mạc Thiên đã bình tĩnh hơn mà nói.
"Hoàng đệ ,lúc nãy trên đường trở về đệ có nói sẽ có bất ngờ cho ta sao ?"Mạc Thiên nhắm đôi mắt mệt mỏi một lúc rồi hỏi.
"Đệ quên mất ,có một người mà huynh rất mong đợi suốt bao nhiêu năm qua ,bây giờ chắc là đang đợi hoàng huynh đến "Trong lời nói cảu Mạc Vương đầy ẩn ý khiến cả hai người tò mò.
"Vậy đệ mau cho ta gặp mặt người đó "Mạc Thiên và Bạch Hạ Mộc nôn nóng ,Mạc Vương chỉ cười rồi gật đầu.
"Sao lại đi con đường này ?"Mạc Thiên vừa hỏi lại vừa ngắm nhìn nơi này ,đã rất lâu rồi kể từ khi mẫu hậu mất đi thì y chưa từng đến Lệ Nhàn Cung này .Khi y vừa nói hết thì gương mặt quen thuộc ,vẫn giữ sắc xuân như ngày nào hiện lên rõ nét ,y cứ tưởng mình đang mơ .
Không thể tin vào mắt mình ,Mạc Thiên loạng choạng chạy đến đó.
"Người ..."Giọng Mạc Thiên run lên ,bàn tay y nâng đôi tay của Lệ Á ,cảm nhận được hơi ấm đang truyền cho y mà tin đây không phải ảo ảnh.
"Con ngoan !"Giọng Lệ Á ấm áp ngân lên khiến Mạc Thiên không nói nên lời .Bàn tay Lệ Á vuốt ve gương mặt của y.
Khi vuốt ve Mạc Thiên hồi lâu thì Lệ Á như nhớ lại chuyện gì đó nên bất chợt rút tay mình nhanh lại ,nhưng Bạch Hạ Mộc đã nhìn thấy vết sẹo dài y như vết sẹo mà trong lúc giằng co với Khả Vân .
Một phần vì nhìn thấy Mạc Thiên và Mạc Vương vui vẻ như vậy cô lại không nỡ ,phần còn lại là vì hoàng cung này không dễ ra vào thì tại sao bà ta lại dễ dàng bước vào như vậy ?
.....
Khi ánh tịch dương dần buông xuống, Mạc Thiên lúc này cũng đã nghỉ ngơi.
Cũng tại cô không chợp mắt được vì chuyện lúc đó nên đã một mình dạo mát .Đột nhiên nghe thấy tiếng lá khô kêu lên mỗi lúc một mạnh mẽ ,Bạch Hạ Mộc thấy mấy cung nữ trông thanh tú mang theo y phục màu đen ,không nói một câu mà nhanh chóng đi về xa xa .
Tính tò mò nổi lên ,Bạch Hạ Mộc nhẹ nhàng theo dõi liền thấy tỳ nữ dẫn đầu cung kính đưa cho bà ta một vật gì đó thật lắp lánh trong màn đêm ,rồi cung nữ đó còn nói gì nữa nhưng cô nghe không rõ lắm ,chỉ nghe thoáng được vài chữ :" Chờ ....Phong ...."
Cái mũi của cô lúc này lại phản chủ mà hắt hơi một cái ,cô đưa tay lên che miệng nhưng không kịp ,người đàn bà lập tức đi nhanh lại phía đám cây rập rạp mà cô đang co ro thu mình hết mức để không bị phát hiện .Chân tay Bạch Hạ Mộc lạnh toát ,bất chợt có một bàn tay kéo cô qua phía khác.
Sau khi những người ở đó cảm thấy không có ai liền giải tán không một lời nói ai cũng nhanh chóng trở về nơi ở .Người đàn bà đó cũng nhanh không kém ,quan sát xung quanh rồi mới rời khỏi.
"Thiên !"Bạch Hạ Mộc vừa gọi vừa huơ hai cánh tay khi thấy y đứng y như tượng .
"Um ,nàng có làm sao không ?"Lúc này cô cảm nhận được lời nói của y cứ run run lên như đang rơi lệ ,do trời tối nên cô cũng không thấy rõ khuôn mặt y lắm ,Bạch Hạ Mộc không trả lời mà lấy tay đưa lên khuôn mặt y .
Quả nhiên ,những giọt nước mắt nóng hổi mới rơi xuống ,Mạc Thiên lập tức xoay người đi rồi vội lau dòng lệ của mình .
"Chàng ....cũng biết sao ?"
Mạc Thiên vẫn im lặng chờ Bạch Hạ Mộc nói tiếp.
"Đừng khóc ,ta sẽ đau lòng lắm !"Bạch Hạ Mộc ôm lấy Mạc Thiên như muốn sưởi ấm trái tim thương tổn kia của y.
Mạc Thiên lấy lại vẻ mặt như cười như không ,nói với Bạch Hạ Mộc :"Chỉ là ta sợ Mạc Vương sẽ đau lòng nên mới để yên như vậy .Lúc nãy Lý Kiến cũng ám chỉ tới bà ta ."
"Chẳng lẽ phía sau bà ta còn có kẻ chống lưng sao ?"Bạch Hạ Mộc ngạc nhiên hỏi.
"Từ khi Khương Nhã Yến chết đi ,Khương Định căm phẫn nên lúc nào cũng tìm cách chống phá triều đình ,âm thầm chiêu mộ binh sĩ đến nay cũng hơn số quân ta gấp hai lần.Bây giờ hắn đã chiếm thành phía Đông và phía Tây ."Giọng Mạc Thiên nghiêm túc nói.
"Còn lại Bắc cảnh ,quân ta nhất định phải bảo vệ thật tốt nếu không thì khó lật đổ bọn họ.Còn bà ta đến là để cướp ngôi sao ?"Bạch Hạ Mộc hỏi.
"Đúng vậy ,sau khi bà ta cướp được ngôi vị thì Khương Định hưởng lợi rất lớn.Dưới một người, trên vạn người!"Mạc Thiên nói.
"Có phải chàng định đích thân ra trận đối đầu với hắn sao ?"Bạch Hạ Mộc lo lắng.
"Còn phải tùy cơ ứng biến nhưng nàng không cần lo ,ta sẽ có cách.Bây giờ ta đưa nàng về Hạ Cung Cát nghỉ ngơi,có được không ? "Mạc Thiên nở nụ cười rồi một nụ hôn lên trán để trấn an Bạch Hạ Mộc .
Bạch Hạ Mộc không nói gì nữa ,chỉ gật đầu nhẹ nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ ,lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com