chap 20
Thấy hoàng đế tức giận, hoàng hậu nhanh trí bước lên cố gắng châm dầu vào lửa, nói nào là các hoàng tử khác đều đã có con hoặc trong nhà đầy thê thiếp, lại nói thái tử con trai bà tài hoa hơn người, đức cao vọng trọng, còn ngươi hỗn thế ma vương khiến đám thái phó đau đầu, ăn chơi trác tán khiến kim khố cạn kiệt, khiến Hoàng thượng ngày đêm lo lắng, khiến dân chúng lầm than.....
Vũ Phàm nghe đau điếc cả đầu, hận tên khốn nạn nào đã đem "kim bài miễn tử" của hắn đi. Cuối cùng, với sức mạnh "từ phụ" đã khiến cho một Vũ Phàm thà chết cũng không chịu lấy vợ phải cúi đầu nghẹn uất.
Tô Vân Ca nhìn một màn "Phụ mẫu tiếc gả con" liền tỏ vẻ đồng cảm với Vũ Phàm
ayz thật là một hài tử đáng thương....
Sau bao lời "khuyên nhủ", hoàng thượng có chút ưu phiền, xua xua tay: " Được rồi cứ quyết định như vậy đi, ngày mai sẽ ban hôn."
"Nhi thần không lấy nàng ta!!"
Vũ phàm tỏ vẻ đánh chết cũng không nhận, Tô Vân Ca bên cạnh có hơi khó hiểu, chạy theo không kịp mạch não của bệnh nhân tâm thần.
Vì sao không lấy em gái xinh đẹp kia chứ?
Cả nhà nàng ta đều nợ tiền tên thiểu năng này à?
Hoàng đế thiếu chút nữa hộc máu, Hoàng hậu vội vàng chạy lại xoa xoa ngực hắn, khuyên nhủ: " Vũ Phàm ngươi vì sao không thích cô nương nhà người ta?"
"Bởi vì nàng ta xấu." Vũ Phàm ra vẻ chính đáng trả lời.
Ta không thích nàng ta, vì sao phải làm khó nhau?
Không nhìn thấy ánh mắt kia của nàng như hận không thể ăn tươi nuốt sống ta à?
Tuy rằng hắn biết bản thân mình lớn lên rất đẹp, vẫn thường bị ánh mắt ham muốn, của đám nữ nhân kia nhìn chằm chằm, nhưng đó là muốn có được.
Còn Cẩm Vân này không phải muốn có mà chính là nhận định hắn phải thuộc về nàng, lại cảm thấy ánh mắt nàng nhìn mình như đang nhìn một con rối.
Thật là đáng sợ.
Nữ nhân này đáng sợ như vậy hắn phải bảo vệ tài sản thật tốt mới được!
Nhìn thấy vẻ vô cùng chính đáng mà trả lời của Vũ Phàm, Trình Cẩm Vân thiếu chút nữa tức đến bật khóc.
Nàng xấu? Xấu chỗ nào chứ?
Mọi người: "...." Ngũ điện hạ, ngày cứ khăng khăng chê con nhà người ta xấu, Cha mẹ nàng biết không?
Tô Vân Ca nhìn em gái giận run người sắp phát khóc, cảm thấy bản thân mình nên thay trời hành đạo chém chết tên thiểu năng này.
"Hoàng thượng.......Dân nữ chỉ là mạo muội ái mộ Ngũ hoàng tử, được hoàng thượng có ý coi trọng là may mắn của thảo dân...... nhưng.....nhưng nếu Ngũ điện hạ không muốn thì người không thể nào bắt ngày ấy lấy thảo dân được.....Thảo dân kém cỏi không được Ngũ điện hạ coi trọng là lỗi của bản thân bất tài."
Trình Cẩm Vân một vẻ tiếc nuối, nghẹn ngào, không như tưởng tượng của mọi người sẽ khóc nháo ầm ĩ đòi hoàng thượng làm chủ ban hôn. Ngay lúc này đây, mọi người cảm thấy cô gái này không những đáng yêu mà còn rất hiểu chuyện, càng bị tấm chân tình của nàng đối với Ngũ hoàng tử làm cho cảm động đến rơi nước mắt.
Không muốn người mình yêu mà không yêu mình bị ép buộc phải khó xử, vì mình mà khiến tình cảm cha con của hắn bất hòa.....
Thật là một cô nương đáng thương, chỉ tiếc tấm lòng dành cho một kẻ bạc tình!
Vũ bạc tình đang cảm thấy khó hiểu, sao hắn nghe kiểu gì cũng cảm thấy nàng ta đang cố ý nói: Hắn chính là nói mắt ngày mù mới coi trọng thảo dân, lại nói thiên hạ này đều là của ngày còn phải hỏi ý kiến của hắn sao?
Là hắn ảo tưởng ư?
Quả nhiên không phải do hắn ảo tưởng, sau khi nghe Trình Cẩm Vân nói, sắc mặt của Hoàng thượng không hề dịu đi, thậm chí hắn còn nhìn thấy trên trán "từ phụ" của mình còn nổi cả gân xanh như hận không thể nào bóp chết đứa con như hắn vậy.
Trong lòng Vũ Phàm run lên một cái.
Cho dù phải chết đi chăng nữa thì lão tử cũng không thèm lấy nữ nhân đáng sợ đó về làm vợ đâu!!
Không có hoàng thúc thì vẫn còn thẩm thẩm, ít nhất danh nghĩa Vương phi còn đó, hắn không tin lão già bất tử kia không để ý đến.
"Lấy thê tử là chuyện quan trọng đâu giống như nạp thiếp mà chọn bừa, vị trí chính thất kia nhi thần chỉ dành cho người mình thích."
Vũ Phàm bắt đầu khai triển khả năng gợi đòn của mình, hướng về Tô Vân Ca cao giọng nói: " Hoàng thúc trong nhà không nạp thiếp, chỉ cưới người mình yêu duy nhất về làm thê tử chung sống cả đời, Tô Vân Ca, thẩm nói xem có phải Hoàng thúc rất yêu ngươi không? Ngươi cũng nguyện ý làm Vương phi mà đúng chứ?"
Nói tới đây, Vũ Phàm bộ dạng bất lực, than thở nói:
"Bản thân lấy vợ nhưng không có quyền lựa chọn lấy người mình yêu, vậy sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa? Thẩm thẩm người thấy ta nói đúng không?"
Tô Vân Ca: "...." Nguyện ý cái con khỉ! Là bị ép gả có được không?
Để ta ngồi yên xem kịch thôi không được sao?
Làm sao bây giờ, đánh chết tên thiểu năng này còn kịp không?
Đương nhiên là không kịp rồi!
"Bệ hạ, Ngũ hoàng tử nói hắn không muốn thành hôn."
Tô Vân Ca chống càm, cười phá lên, "Dưa xanh hái không ngọt."
Tên thiểu năng này bị mù, nhưng hắn không thích con nhà người ta thì làm sao bây giờ?
Trói hắn đem đến Trình gia được à?
Mọi người: "...." các ngươi thông đồng với nhau từ trước, ỷ thế hiếp người quá đáng.
Hoàng đế: "...." Vì sao ái phi của trẫm lại biến thành Vương phi rồi?
Ngươi đâu, mau truyền thái y cho trẫm.
Trình Cẩm Vân cực kỳ bất mãn trong lòng, âm thầm đánh giá Tô Vân Ca.
Kiếp trước Tô Vân Ca đúng là không sống lâu, sắp thành thân liền theo tình lang bỏ trốn, mấy ngày sau, người trần như mộng bị ném trước đại môn Tướng phủ, không lâu sau liền suy yếu mà chết.
Nhưng mà....
Kiếp trước Vũ Phàm chỉ hận không thể nào giết chết Tô Vân Ca, bây giờ hình như quan hệ giữa hai người họ rất tốt....
Bất quá Tô Vân Ca kia cũng sẽ không sống lâu, nàng ta không xứng đáng để nàng phải đề phòng.
Kiếp này nhất định sẽ không thảm như kiếp trước.
"Đúng là dưa xanh hái không ngọt, Vân Ca tỷ nói phải, là tiểu nữ bất tài không nên vọng tưởng."
Trình Cẩm Vân nhìn Tô Vân Ca, vẻ mặt đau thương tột độ, lúc này đã rơi nước mắt, hốc mắt xưng đỏ, cắn cắn môi, một bộ dáng quật cường làm cho người ta thương tiếc.
Nhưng Tô Vân Ca hoàn toàn không nhìn vào dáng vẻ đáng thương của nàng, chỉ cảm thấy sâu đáy mắt cô gái nhìn mình vô cùng coi thường.....
Mặc dù khóe mắt vẫn có nước mắt, nhưng đáy mắt lại sóng yên biển lặng vô cùng bình tĩnh.
chỉ là....
Cô ta thương hại và khinh thường mình?
Không đúng, là thương hại nguyên chủ.
Nếu khinh thường thì còn dễ hiểu nhưng đây là thương hại a
Nguyên chủ chưa từng rời khỏi nhà nữa bước, Trình Cẩm Vân này thương hại cô vì cái gì?
Nằm mơ thấy rồi thương hại à?
Tô Vân Ca trầm tư một lúc, thu lại ý định thay trời hành đạo của mình. Trong suy nghĩ của cô, con gái là những sinh vật ngây thơ đáng yêu, đột nhiên phải rửa mắt mà nhìn những em gái cổ đại không thuần khiết như vẻ bề ngoài khiến cô không thể nào chấp nhận nổi.
Làm sao bây giờ?
Không phải nói chết thì sẽ lên thiên đàng hoặc dạo chơi một vòng địa ngục ư?
Sao đến lượt cô liền vấp phải vận cứt chó gì mà bị đày đến đây vậy?
Nơi này đáng sợ quá.
Cô muốn về nhà!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com