Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21

"Vị này là người được Cửu đệ coi trọng sao? Quả nhiên đủ đẹp!"

Tô Vân Ca nghe Hoàng Hậu nói vậy có hơi nhíu mày liền bổ sung thêm, " còn có tài năng và rất nhiều tiền."  

Bầu không khí bắt đầu ngượng ngùng.

Hoàng hậu: "...." Thật là không có phép tắc gì cả, bà vô cùng cẩn thận quan sát Tô Vân Ca, trong lòng thầm đánh giá: cô gái này còn đẹp hơn cả ta năm đó, nhưng nghe nói thanh danh không tốt, lại nói nhìn nàng ta vẫn chỉ là một cô gái nhỏ ngoài tự cao ra thì không có gì đặc biệt........

Lẽ nào Vũ Mặc Thâm hắn thích kiểu nữ nhân ngây thơ nhỏ tuổi, không phải kiểu chính chắn trưởng thành sao?

Nếu vậy thì Minh Châu nhà bà đâu có gì là không tốt.

Muốn ngây thơ có ngây thơ, muốn chính chắn liền chính chắn, vậy tại sao hắn không chọn?

Thật là không hiểu nổi mà.

"Khụ......"

Hoàng đế ho han vài tiếng, nói: "Nếu được Cửu vương coi trọng, quả nhiên không phải người tầm thường."

"Phải vậy thôi." Tô Vân Ca không xấu hổ đáp lại.

Bản cô nương gả cho hắn là phúc đức ba đời nhà hắn đấy!

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào trạng thái ngượng ngùng.

Hoàng đế không biết phải đáp lời thế nào, đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với hắn thản nhiên như đang tán gẫu.

Mọi người sợ hãi đến toát mồ hôi, dám nói chuyện với hoàng thượng kiểu đó, cô gái này hẳn là người đầu tiên.

Mấy hoàng tộc khác cũng giật giật khóe miệng, phong cách của vị Vương phi này lại là như vậy sao.

Thú vị thật!!

"Khụ khụ......"

Hoàng đế lại ho han vài cái, khiến thái dám bên cạnh đang cảm thấy bất an vì sáng giờ Hoàng thượng cứ ho miết, thật là không biết có phải vì thời tiết lạnh không nhỉ?

Trở về nhất định phải truyền thái y.

Hắn vẫn còn mong được chết già đâu!

Haiz....

Thân là thái dám tổng quản như hắn sống cũng thật là không dễ dàng.

"Được rồi, các ngươi cứ tiếp tục ngồi xuống ăn yến tiệc đi."

Yến tiệc lại bắt đầu, hoàng đế cứ như thế liền đi, Trình Cẩm Vân tức đến nghiến nghiến lợi, trong suy nghĩ của cô, hoàng thượng nhất định sẽ làm chủ ban hôn, làm sao mà có thể nghĩ đến Tô Vân Ca chỉ nói một câu liền đem kế hoạch của cô đỗ vỡ!!!

Không được, không thể như vậy được, nếu hoàng thượng không làm chủ ban hôn cho cô thì sẽ biến thành trò cười cho đám quý nữ kinh thành mất......

"Hoàng thượng....."

Hoàng thượng nghe có giọng nói miềm mại gọi mình liền dừng bước, quay đầu lại nhìn thiếu nữ yêu kiều đáng yêu, hằng giọng nói: " Có chuyện gì?"

Trình Cẩm Vân vội vàng chạy đến, vừa mới khóc nên hóc mắt còn đỏ, gương mắt nhỏ nhắn đỏ bừng, thật khiến cho người ta ngứa ngáy trong lòng, thanh âm nhẹ nhàng như tiếng mèo kiêu: "Thảo dân chỉ là muốn cảm ơn bệ hạ đã làm chủ ban hôn cho thảo dân, chỉ là nếu Ngũ hoàng tử không thích thì cũng không còn cách nào khác......."

Hoàng đế nhìn thiếu nữ đáng yêu  trước mắt đến thần hồn điên đảo, liên tục gật gật đầu, nhẹ nhàng an ủi trấn an mỹ nhân: "Đừng lo, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi!"

Như một người cha tốt, nhìn Vũ Phàm đứng đắn nói: "Ngươi vẫn là lập phi đi!"

Vũ Phàm còn chưa kịp ăn xong mấy cái bánh đã xúc động đến mức nghẹn ngào muốn cầm dao chém chết một thiếu nữ xinh đẹp.

Kiếm của lão tử đâu?

Hoàng thúc lấy đi rồi!

Vậy thì bóp chết cô ta vậy.

Vũ Phàm đương nhiên chọn làm người tốt, nhờ thẩm thẩm nhà mình ra tay, bản thân thì trốn ở một bên mà ra sức cổ vũ.

Tô Vân Ca vì được ăn miễn phí khắp kinh thành mà chiến đấu đến vô cùng lợi hại, mặc kệ đối phương là ai đều cũng sẽ bị ánh sáng chói chang của công lý chiếu rọi, nàng cảm thấy bản thân mình chỉ còn thiếu mỗi năm vầng hào quang sáng chói của đức chúa liền trở thành thánh nữ.

Sau một hồi nói lý, Hoàng đế bị công lý Tô Vân Ca làm cho tức đến học máu mà không thể nào phản bác.

Hắn hỏi nàng lấy tư cách gì, nàng thản nhiên trả lời " vương phi."

Nói nàng hôn nhân đại sự là do cha mẹ quyết định, nàng chính nghĩa trả lời " nhân duyên do thiên đạo làm chủ."

Hắn bất phục trả lời bản thân là thiên tử, nó là con trai hắn, nàng chứng cứ xác thực đáp "Ta là vương phi, hắn là cháu trai ta!"

Cứ như vậy mấy trăm trận, hoàng đế đều bị "thánh nữ " chọc tức đến ho sặc sụa, thái dám bên cạnh lại bất an vô cùng, không biết truyền thái y bây giờ có kịp không?

Vũ Phàm nhìn thấy "lão yêu già bất tử" sắp bị tiêu diệt liền đem hoàng thúc nhà mình ra quét sạch.

Cuối cùng, tiền là chính nghĩa pk yêu quái ngàn năm tuy thắng đậm nhưng vì không có quyền, thế nên.....

Hôn sự vẫn không cách nào phủi bỏ.

Hoặc là Trình Cẩm Vân hoặc là người do Vũ Phàm tự chọn, nói chung hắn phải thành hôn trong vòng một tháng.

Vũ Phàm tuy có hơi buồn bực, nhưng vì hắn vẫn thành hôn.

Vậy nên......

Sẽ không phải trả tiền chứ?

Thẩm thẩm như con sâu trong bụng, biết hắn đang suy nghĩ cái gì liền dùng ánh mắt chết người cảnh cáo "đừng hòng quỵt nợ!!"

Thật là đáng sợ!

Vũ Phàm run lên một cái.

Làm sao bây giờ ôm tiền bỏ trốn có kịp không?

Đương nhiên là không rồi, hắn nhiều tiền như vậy làm sao mà ôm trốn kịp!

Bách Hoa yến kết thúc một cách đầy vui vẻ, nhưng vẫn có người không vui.....

Diệp Minh Châu vô cùng tức giận, nàng vốn muốn làm mất mặt Tô Vân Ca trước biểu thúc, nhưng biểu thúc hắn không có ở đây thì nàng thể hiện cho ai xem chứ?

Thật là đáng ghét mà!

Các quý nữ không biết vì lý do gì mà vô cùng sôi nổi hướng Trình Cẩm Vân chúc mừng, nhiệt tình nhất chính là Tô Dung Hoa, nàng và Trình Cẩm Vân ở kinh thành này có thể nói là ngang tài ngang sức, huống chi nàng ta còn là đích nữ Trình gia, nay tự nhiên có được cơ hội châm chọc, nàng tự nhiên sẽ dốc sức mình.

"Chúc mừng Cẩm Vân muội muội có cơ hội trở thành hoàng tử phi." Tô Dung Hoa một gương mặt tươi cười như thật tâm chúc mừng, không biết nhìn vào còn tưởng là tỷ muội thân thiết chứ không phải đối thủ một sống một còn.

"Dung Hoa tỷ đừng nói như vậy chứ, được hoàng thượng coi trọng là phúc của muội, đâu dám cầu mong được hoàng thượng ban hôn."

Ngụ ý là: Cho dù ta không có cơ hội trở thành hoàng tử phi đi chăng nữa thì Hoàng thượng vẫn sẽ bù đắp cho ta!

Đám quý nữ ở đây tuy còn non nớt nhưng làm sao mà không nghe ra được ý tứ đó, nên cũng không nói đôi ba câu châm chọc gì chỉ đành khinh thường ra mặt, nhất là Tô Dung Hoa, nàng vốn cho rằng Trình Cẩm Vân lợi hại thông minh thế nào, đến cuối cùng đều là do nàng đánh giá cao, Ngũ hoàng tử a, tuy hắn đẹp nhưng là một tên ăn chơi trác tán, không có tiền đồ.

Lại nói khi nảy hình như Thái tử có nhìn nàng vài lần, có thể nói nàng cũng được Thái tử coi trọng.....

Nghĩ tới đây Tô Dung Hoa không khỏi đỏ bừng mặt.

Trình Cẩm Vân chịu nhiều ánh mắt trắng trợn khinh thường cũng không có nói gì, trong lòng cười lạnh, đám ngu ngốc các ngươi thì biết cái gì, người thắng cuộc lớn nhất sau này chính là kẻ chỉ biết ăn chơi trong mắt các ngươi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sung